CHAP 4 : TRƯỜNG BÀO ĐEN THÊU CHỈ VÀNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Uyển Lan nói thế y cũng không phản lại chỉ cười.

Ai ngờ đâu khi đi qua hành lang lầu hai, Bạch Hiền bất ngờ nghe được người khác bàn tán về gia môn của y.

Vốn dĩ cũng không định để tâm cho đến khi nghe được cuộc nói chuyện đó là đang bôi xấu Thanh Hoa Đại Môn.

Rốt cuộc y đứng lại nghe thử.

Gã mặt bợm tai bèo cầm trên tay cái đùi gà cắn dở, bộ dáng thô tục vừa ăn vừa nói : "Thanh Hoa Đại Môn cái khỉ gì? Không phải chỉ là một đám núp sau ngọn núi chẳng dám thò mặt ra ngoài, trên đó còn nhận một tên quỷ quái làm nhị đồ đệ, ta khinh!! Vừa rồi còn có bính lính đến bắt người đi đúng là mang nhục".

Gã uống say rồi, nên lời nói phun ra rất khó nghe.

Mấy kẻ ngồi cùng đó cũng chẳng ai nói gì, lão lại tiếp tục phỉ báng : "Bọn chúng chỉ nhận kẻ có tiền vào làm đồ môn, còn con ta cố gắng ngày đêm luyện tập thì đá đi chẳng nhận, nó học tập chăm chỉ như thế xứng đáng vào nơi tốt hơn chỗ chó má đó, bây giờ nó tàn tật rồi....mẹ kiếp toàn bọn tham của hám tiền, tao sẽ chống mắt lên xem sự lụi tàn của cả môn đồ nhà nó".

Lão nói xong còn phì phì mấy hơi, trong mắt lão còn nổi lên tia máu đỏ ửng nữa.

Bạch Hiền cau mày, sớm đã nghe không được liền muốn bước lên, thế nhưng Uyển Lan lại kéo y đi.

"Đừng gây chuyện, đi nơi khác không cần để tâm".

Khuôn mặt Bạch Hiền trong màn che đã xám xịt đi mấy phần, mặc dù biết lời gã nói không nên để vào đầu nhưng mà vừa xuống núi đã nghe vào tai những thứ bẩn thỉu y chịu không được mới tức giận.

Uyển Lan nhanh chóng kéo Bạch Hiền đi, mở cửa phòng đã đặt đẩy y vào rồi khép nhẹ cửa nói : "Ngươi đừng nóng nảy".

Bạch Hiền đặt cây quạt lên bàn thật mạnh, cho bớt đi tức giận.

Uyển Lan lại cầm nó lên quạt quạt :  "Mặc kệ đi, có khen thì cũng có chê thôi thiên hạ miệng lưỡi mười đôi không cản hết được".

Điều đó là tất nhiên.

Y cũng biết.

"Ta không tức giận gã có ý xấu với ta, ta tức giận vì gã đem Thanh Hoa Đại Môn ra làm trò cười, mỗi một năm có đến cả ngàn người muốn bái tiểu thúc làm trưởng môn, học thuật bên trong rất khó nếu không có căn nguyên cơ bản thì không học được".

"Biết như vậy còn tức giận? Ngươi mỗi ngày ở trên núi đều lạnh nhạt, người ta có chọc ngươi cũng không để tâm, sao lại vì chuyện cỏn con mà nổi giận?".

Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn Uyển Lan.

Y không thể nói rằng bản thân y cảm thấy nguy hiểm mới phòng bị như vậy được.

"Lòng người vạn bất đổi biến, ở trên sơn môn không giống nhưng nơi thế này, ta cảm thấy không thoải mái".

"Cho nên ngươi mới nổi giận?".

Bạch Hiền gật đầu.

Uyển Lan thu quạt đặt lại bàn.

Hắn nhìn Bạch Hiền rất lâu, nhưng mà y lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Phải đến khi tiểu nhị đem đồ ăn đến mới thoát khỏi trầm tư.

Cửa bên ngoài đóng lại, đồ ăn trên bàn vẫn bốc ra khói nhưng mà Bạch Hiền lại không động đũa. Y nói : "Hôm trước ngươi nói Ngụy gia và Thường Phi có mâu thuẫn rốt cuộc là gì?".

"Vậy phải kể đến ba năm trước khi Lạp Tư Mã vừa tiến cung, nàng ta say mê Hoàng Thượng nhưng vô sủng, Ngụy gia bấy giờ có Ngụy Thừa Trạch đang là nhị đẳng thị vệ, hàm chính tứ phẩm, vừa được thăng chức đã được điều đến cung của Thường Phi làm thị vệ".

Bạch Hiền đột nhiên chen ngang : "Hàm chính tứ phẩm không thể nào chỉ đến cung của một thị nữ mới vào làm thị vệ, cho dù thân thế Lạp Tư Mã có cao nhưng không được sủng thì cũng khó có thể một bước lên làm tần vị, lý nào lại như vậy?".

Uyển Lan nhún vai : "Sao ta biết được ngươi đi hỏi hoàng thượng ấy, hơn nữa vừa vào cung được ba ngày Lạp Tư Mã đã từ quý nhân lên tần vị, nửa tháng phong phi vị, nếu không là hàm chính tứ phẩm làm thị vệ thì có chết ngay lúc đó không? Hậu cung có phải trò đùa đâu".

Bạch Hiền có chút suy nghĩ, xong cũng kiềm lại : "Ngươi tiếp tục đi".

Uyển Lan uống tạm một hớp trà, hắn nhìn y lại nói

"Ngụy thị ngoài Ngụy Thừa Trạch làm thị vệ còn có một người làm ở binh bộ nữa, dây dưa bên dưới thì ta không biết nhưng để đưa Ngụy Thừa Trạch lên làm nhị đẳng thị vệ, hàm chính tứ phẩm cũng không phải chuyện dễ, thực lực của hắn cũng tốt nhưng mà chỉ xứng ở tam đẳng thị vệ, chuyện hắn đột nhiên thăng chức cũng khiến người khác hoài nghi".

Bạch Hiền không đáp mà chăm chú nghe hắn nói.

Uyển Lan bỗng thở dài, nhưng là cái thở dài của sự coi thường, hắn trước nay đều vậy.

"Ta không khâm phục hắn lắm, cũng chẳng bận tâm gì nhiều, ta cũng không phải hắn nên chẳng rõ năm đó có gì xảy ra, ta chỉ đoán theo suy nghĩ của ta thôi ngươi có muốn nghe không?".

Bạch Hiền gật đầu.

Bây giờ không muốn nghe cũng phải nghe.

"Lạp Tư Mã vào cung ba ngày được phong tần vị, được ở trong cung riêng không chịu quản lý của một phi tần nào, nhưng nàng không nhận được sủng ái của hoàng thượng, nàng ta lại đặc biệt say mê người vì vậy không từ chút thủ đoạn mê luyến người, chỉ là sau một năm thì không thu lại được gì".

Bạch Hiền hừ lạnh một tiếng, nếu hoàng thượng thật sự sủng hạnh người khác thì những lời năm đó hắn nói đều như chó tha tự tát vào mặt mình.

"Xong rồi thế nào".

Uyển Lan nhàn nhạt đáp : "Còn thế nào nữa, dan díu thị vệ bị bắt quả tang".

Bạch Hiền trợn mắt : "Nàng ta dan díu cùng Ngụy Thừa Trạch?".

Uyển Lan gật đầu.

"Vậy hắn bị xử thế nào?".

"Chém đầu thị chúng".

Bạch Hiền không quá bất ngờ, việc dan díu hậu cung là việc bất nhân bất nghĩa, là phạm phải tội lớn, y sống ở bên ngoài mấy năm cũng biết.

"Vậy Lạp Tư Mã thì sao".

"Ngươi nói xem, nàng ta đến bây giờ còn đang an nhiên ngồi trên phi vị chỉ sau hoàng quý phi nương nương".

Một người phải chết, một người an vị trên lãnh chủ cao.

Đúng là nực cười.

"Có uẩn khúc?".

Uyển Lan ừm một tiếng dài rồi gật đầu, nhưng vì đây chỉ là suy nghĩ của hắn cho nên không nói gì thêm nữa,  hắn cũng không bắt tận tay nên không rõ, vả lại vấn đề của hậu cung hắn  không bận tâm lắm.

Bạch Hiền đại khái đoán được sau đó thế nào, nếu Ngụy Thừa Trạch bị chém đầu thì cả tộc cũng thừa sống thiếu chết, nếu Lạp Tư Mã vu oan cho Ngụy Thừa Trạch thì đây vốn dĩ là án oan, Ngụy thị hận Lạp Tư Mã là điều hiển nhiên không có gì lạ.

Có điều chuyện cũng qua mấy năm rồi, tại sao lại chọn ngay lúc Lạp Tư Mã đang ở vị trí cao mà hạ thủ chứ? Không phải càng bất lợi hay sao?.

Nếu đúng như lời Uyển Lan nói thì Anh Túc là người của Ngụy thị, mà lời khai của cha Tiểu Điệp cũng nhắm đến Anh Túc, vốn dĩ không có chứng cứ chứng minh Anh Túc vô tội.

Uyển Lan thấy y trầm ngâm liền nói : "Ngươi không cần lo lắng".

"Ngươi thấy ta lo lắng sao?".

"Ta thấy ngươi cúi đầu, nếu không lo lắng thì là gì?".

Bạch Hiền chống tay bóp trán đáp

"Ở đây ồn ào quá, ăn nhanh rồi lên đường".

"Ngươi nói ta ăn, ngươi xem ngươi còn chưa ăn gì".

-".....".

Uyển Lan kinh hô một tiếng, mắt hắn sáng lên nói : "A...chẳng nhẽ công tử ngươi không ăn được mấy món này, vậy cũng không nói để ta đặt thứ khác?".

Giọng điệu châm biếm của Uyển Lan khiến Bạch Hiền cau mày.

"Ta không muốn ăn".

"Vậy ta ăn một mình".

Mặc dù nói thế nhưng Uyển Lan vẫn nhét được vào miệng Bạch Hiền hai cái bánh bao, mặc kệ y thật sự không muốn ăn cũng nhét. Nếu không từ đây sang trấn bên sẽ còn xa lắm, sợ là đi đến tối cũng không tới được.

Uyển Lan trả tiền xong liền ra ngoài, vừa lúc thấy y đưa tay lên định vén màn nón.

Bạch Hiền chẳng biết Uyển Lan vô tình hay cố ý mà huých nhẹ tay y, sau đó hắn còn nhe nhởn chạy lên xe trước.

Chuyện định làm lúc nãy cũng thôi.

Uyển Lan vừa mới khiêu khích y, hiện tại lại đưa tay đỡ y lên xe ngựa đúng là đáng chết.

Bạch Hiền hất tay y ra tự lên, y vào trong cởi nón đặt sang một bên ngồi yên một chỗ, Uyển Lan cũng theo vào.

Hắn nói :"Ta có lòng tốt ngươi lại không nhận".

Bạch Hiền không đáp, Uyển Lan lại tiếp tục : "Từ nay cho đến lúc vào thành đừng cởi nón".

"Tại sao?".

Uyển Lan mỉm cười, hắn tận tình triệt để mà trêu chọc Bạch Hiền : "Ngươi nói xem, ta là muốn đem ngươi cất vào trong lòng không muốn cho ai nhìn, hay là vì ta sợ người tháo nón xuống thì chúng dân sẽ chạy đến cầu hoan ngươi?".

Bạch Hiền đen mặt, y nghiến răng quát : "Uyển Lan ngươi câm miệng đi".

Uyển Lan cười, hắn cười rất lớn khiến Bạch Hiền càng đen mặt hơn.

"Hahaa! Xem người kìa còn biết tức  giận với ta nữa".

Bạch Hiền đã nóng giận đến phát điên, cánh tay phất mạnh vạt áo, nhanh như chớp lấy kiếm trên vách xe ngựa, động tác của y khiến Uyển Lan ngay lập tức yên lặng, đưa tay ra phòng thủ

"Khoan! Còn đang trên xe ngươi định đánh ta sao...".

"Ngươi còn nói thêm một câu đừng trách ta".

"Được, được ta biết rồi, nhị công tử bớt giận".

Mày Biện Bạch Hiền từ từ giãn ra, y không muốn nhìn thấy Uyển Lan liền hướng mặt ra bên ngoài.

Uyển Lan ho nhẹ một tiếng nhìn trộm y, hắn võ công cũng không tồi nhưng mà trước nay vẫn nghe Lăng Tiêu nói không nên chọc y đến mức y rút kiếm, hắn không sợ y sẽ giết hắn chỉ là vẫn nên cảnh giác chút thôi.

Uyển Lan tưởng y sẽ hết giận nhanh như mọi lần vậy mà lần này hắn cứ nói một câu là Bạch Hiền liền muốn rút kiếm ra chém bay đầu hắn, thật là kì lạ.

Phải mãi đến tối tới trấn bên rồi mới dỗ được y hết giận.

Nhưng mà cũng bị y đấm cho một phát vào bụng, đấm không nương tay chút nào. Uyển Lan phải ngồi thụp ở bên ngoài mất một lúc mới đi vào quán trọ được.

Giờ này khá muộn rồi cũng không còn ai nữa, tiểu đệ dắt ngựa đi cho ăn rồi vào sau.

Uyển Lan đã đặt trước cho tiểu đệ một phòng riêng và đồ ăn riêng nên cứ thế về phòng tắm rửa trước.

Còn lại hắn thuê một phòng bên cạnh phòng của Bạch Hiền, hai cửa sổ  ngoài hướng sông, bên dưới là phần mái nhà nhô ra, nếu có thể cầm chút rượu ra nhâm nhi và ngắm trăng thì đúng là rất tuyệt.

Uyển Lan nhảy ra ngoài theo đó ngó vào bên trong phòng Bạch Hiền, hắn thấy y đang ngây ngẩn một chỗ nhìn đồ ăn, đũa cầm lên cứ đứng im không nhúc nhích.

Sáng nay thấy y không ăn gì cho nên tới đây mới gọi đồ ăn đắt và ngon nhất, vậy mà y cũng không ăn.

Bạch Hiền hạ đũa, y biết Uyển Lan ở bên ngoài cho nên nói : "Ngươi vào đi ở đó làm gì?".

Uyển Lan cũng không trốn tránh, hắn nhảy vào trong xem trên bàn đồ ăn vẫn còn nguyên.

"Sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị?".

Bạch Hiền thở nhẹ một hơi nhìn đống đồ ăn trên bàn, hai người rời khỏi sơn môn đúng mùa dưa vì vậy cho nên đồ ăn đều có dưa xung quanh, vừa trang trí vừa ăn kèm.

Bạch Hiền lại cầm đũa lên gắp mấy miếng dưa sang một bên rồi nói : "Không phải! Ta không khó tính như thế".

Uyển Lan mỉm cười, hắn nói sang chuyện khác : "Đằng sau quán trọ này có thủy thiên đấy, nước ấm lắm chốc nữa tới đó ngâm mình một chút cho thoải mái".

"Ta không đi".

"Sợ đông người à? Giờ này làm gì có ai?".

"Ngươi tự đi một mình đi".

"Đi một mình chán lắm, ngươi không đi thì thôi vậy".

Uyển Lan chống tay lên bàn đặt đầu lên nghiêng nghiêng nhìn Bạch Hiền, ở đây chỉ có hai người bọn họ hay là...

"Lời đề nghị của ngươi lúc trước ấy, ta có thể đáp ứng đấy".

Bạch Hiền nheo mắt : "Ta có đề nghị gì hay sao?".

Uyển Lan chậc chậc một tiếng chán nản nhìn y : "Ta sẽ cướp ngươi từ tay Vương Gia, ta nuôi ngươi béo tròn đáng yêu ba năm mà lại phải dâng tận miệng cho hắn, ta mới không cam lòng".

Bạch Hiền nhướn mày : "Tùy ý, ngươi tha ta về Thanh Sơn Đỉnh được càng tốt".

Uyển Lan bật cười, hắn ngồi đó thêm chút nữa rồi lại chạy ra ngoài, cũng không biết là đi đâu giữa đêm nữa.

Uyển Lan gọi lên rất nhiều đồ ăn, nhưng y không ăn hết.

Tiền cũng đã trả rồi bỏ đi cũng uổng nên Bạch Hiền đã gọi tiểu nhị lên nhờ lấy một cái cặp lồng đặt đồ ăn lại, rồi đem ra ngoài đường.

Lúc nãy đi qua thấy có vài đứa trẻ lang thang trên đường, số đồ ăn này chi bằng để cho họ.

Bạch Hiền cầm cặp lồng nhảy khỏi cửa sổ, y men theo mái hiên của quán trọ mà chạy đến dãy nhà bên kia, tiện thể quan sát xem những đưa nhỏ đó đang ở đâu.

Vừa đúng trăng rằm trời rất sáng, y chạy trên mái nhà vạt áo tung lên mái tóc mềm mượt cũng theo nhịp chạy của y mà múa đều từng ngọn, cánh tay cầm cặp lồng chắc chắn nhưng dáng vẻ y lại uyển chuyển lạ thường.

Đạo thân ảnh màu xanh lá nhạt nhảy qua hai dãy nhà lọt vào trong cặp mắt tối đen xâu hút của kẻ trên cao.

Khách điếm lớn nhất trấn Lại Hà sơn lên một màu đỏ tươi rực rỡ hoa lệ đến mê người, tiếng ca hát thi thoảng vang vọng cùng tiếng đàn tranh du dương.

Chén rượu nồng trên tay đong đưa, trường bào đen tuyền càng tăng phần quyến rũ.

Bạch Hiền chạy qua hai dãy nhà nhưng không thấy đám trẻ đó đâu, trong tai y nghe được tiếng đàn tranh quanh quẩn, trong mắt y sáng lên một màu đỏ.

Bạch Hiền quay ngang người, hóa ra là khách điếm mà Uyển Lan muốn đưa y tới lúc nãy, đứng từ xa vốn đã thấy náo nhiệt, màu đỏ chói mắt, đèn vàng càng nổi bật.

Y cứ đứng đó ngẩn ngơ một lúc mới rời đi.

Vì nghe thấy tiếng trẻ con.

Y quay người lại liền thấy đám trẻ ngồi trong hẻm, đầu tóc rối xù quần áo rách nát còn bốc mùi hôi.

Nhưng Bạch Hiền không để tâm.

Y nhảy xuống bên dưới từ từ tiến đến bên cạnh lũ trẻ, đến gần rồi mới có một đứa ngóc dậy.

Chỉ duy nhất một đứa bé, tầm mười tuổi.

Bạch Hiền ân cần ngồi xuống đặt cặp lồng bên cạnh, vừa mới đặt rời khỏi tay thiếu niên kia liền nhào đến ôm lấy cướp khỏi tay y.

Bạch Hiền hơi trợn mắt một chút, nhưng sau đó lại dịu dàng nói : "Ngày mai đệ mang cặp lồng đến trả cho chủ trọ bên kia được không?".

Thiếu niên nhìn theo tay Bạch Hiền, nhưng sau đó vẫn ôm chặt cặp lồng không buông, nói cũng không nói.

Bạch Hiền mỉm cười, y đứng dậy quay người rời đi.

Nhưng mới được hai bước chân thiếu niên đó lại run rẩy : "Huynh...huynh cho bọn ta...??".

Bạch Hiền quay người, vốn định vén màn che lên nhưng lại thôi.

Y đáp : "Ừm, cho đệ".

Thiếu niên kia lắp bắp mãi, cuối cùng buông cặp lồng bò đến bên cạnh Bạch Hiền dập đầu xuống : "Vậy xin huynh...nếu huynh giúp...vậy giúp ta cho chót...".

Bạch Hiền ngồi xổm xuống, hai tay khoanh lên đầu gối đáp : "Đệ cần gì?".

Thiếu niên xoay người chạy đến bên cạnh một tiểu cô nương nhỏ, đỡ nàng lên nói : "Ta không biết tại sao...muội muội của ta bị bệnh, ta không có tiền gọi đại phu...muội muội của ta sắp chết rồi...xin huynh làm ơn giúp ta".

Bạch Hiền tiến tới gần một chút, nếu là xem bệnh vậy y cũng có thể xem.

Thiếu niên nhỏ cuống quýt : "Công tử...xin huynh cứu lấy tiểu muội của ta...còn bọn họ nữa đều bị như vậy, bọn ta đi lang thang xin đại phu giúp đỡ...nhưng không ai chịu giúp cả, có người đã chết rồi...".

Bạch Hiền không nói gì, y cầm tay cô gái nhỏ đó lên bắt mạch tiện thể hỏi : "Ngươi tên gì?".

Thiếu niên vừa khóc vừa nói : "Tứ Ca...ta tên Tứ Ca".

Bạch Hiền gật đầu.

Y buông tay tiểu nữ bên dưới xuống cũng vén nhẹ màn che lên một chút, mạch đập của nàng rất yếu gần như không thấy mạch.

Thân nhiệt nàng cũng cao nữa, mặt tái nhợt dưới mắt có cuồng thâm.

Nhưng điều khiến y chú ý không phải hai điều này, từ cổ tiểu nữ kia xuống dưới có vết mẩn đỏ sưng lên như cái bọc, bên trong có mủ trắng vàng.

Y chớp nhẹ mắt đưa bàn tay trắng muốt vươn ra kéo nhẹ vai áo nàng, đằng sau lưng và bả vai đều là những nốt sưng tấy mủ như thế này, ngón tay y chạm nhẹ qua còn làm vỡ mủ dính cả vào ngón tay.

Y đặt lại tiểu nữ kia vào người Tứ Ca lại xem đến mấy người bên cạnh cũng đều bị như vậy, thân nhiệt cao mạch đập gần như không còn.

Có đứa trẻ còn tệ hơn, vết mủ chảy lở loét lan ra ăn xâu vào thịt, chẳng trách những đứa trẻ này lại bốc mùi nồng như vậy.

Tứ Ca sốt ruột hỏi : "Họ bị làm sao...có phải không cứu được không...cầu xin huynh cứu chúng ta...".

Bàn tay dính bẩn của Tứ Ca đưa lên hướng về phía Bạch Hiền, nhưng chưa kịp chạm đến vạt áo y đã bị một cây quạt đen đánh hạ xuống.

Bấy giờ Bạch Hiền mới nghe thấy tiếng, y giật mình đứng thẳng người dậy mắt nheo lại nhìn về phía người kia.

Màn che hạn chế tầm nhìn, lại còn trong đêm tối nên chỉ thấy y phục hắn là một trường bào màu đen, ánh chỉ vàng thêu trên đó dưới ánh trăng lấp lánh kinh người.

Hắn vươn tay về phía y nắm lấy tay.

Bạch Hiền cứ như vậy lại không nhúc nhích.

Bàn tay của hắn lớn lại chai sạn, sờ vào bàn tay mềm mại của y khác một trời một vực.

Ngón tay Bạch Hiền thon dài, từng đốt mở đoạn trắng không tì vệt, mặt trong lại hồng hào chỉ tay cũng đẹp đến mê người.

Bạch Hiền định rụt tay lại nhưng hắn lại cầm lên một chiếc khăn tay lau đi mu bàn tay y, ban nãy bàn tay này đã để dính chút mủ từ người tiểu nữ kia.

Động tác của hắn nhẹ nhàng, cầm tay y cũng không phải nắm chặt cố ý giữ lấy, mà hắn đang nâng niu bàn tay này. Nghĩ sao cũng thấy kì quái, y cảm thấy liệu hắn có phải Uyển Lan không?.

Không phải...

Tay Uyển Lan tuy lớn hơn y một chút nhưng cũng khá mềm mịn, hắn cầm kiếm nhưng luôn cẩn thận để tay không bị chai, còn nam nhân này lại khác.

Bàn tay y lớn thô và rất cứng rắn như được rèn luyện nhiều năm, mặc dù cứng như thế nhưng mà vẫn rất đẹp.

Phút chốc làm y mê luyến không muốn rời.

Nam nhân mặc trường bào đen thả tay Bạch Hiền xuống, chiếc khăn tay của hắn cũng dính bẩn.

Hắn kéo y ra sau rồi phẩy chiếc quạt cũng màu đen xua đi một chút mùi hôi xung quanh.

"Đừng động vào chúng".

Âm giọng trầm khàn, lại cao hứng đến mị hoặc.

Nhưng cứu người với y quan trọng hơn.

Y đáp : "Đây là bệnh lây nhiễm".

Đợi không lâu đối phương lại nhìn y, môi hơi cong lên : "Ngươi biết nhưng vẫn muốn chạm?".

"Dù sao cũng đã động đến, cũng không thể bỏ mặc".

"Bàn tay ngươi rất đẹp đừng động vào những thứ như thế này".

Hắn vừa nói vừa đưa mắt trừng Tứ Ca một cái khiến cậu ta giật mình lùi lại sau tường, nhìn không nổi nữa liền cúi đầu khóc nức nở.

Bạch Hiền tiến một bước cũng nghiêng nhẹ người : "Ta chỉ là muốn giúp chút ít, ta cũng không ngại bẩn".

Nam nhân kia dừng phẩy quạt đưa mắt nhìn y, chẳng hiểu sao y lại cảm thấy hơi lạnh sống lưng.

Trước nay chỉ duy nhất Uyển Lan đủ khả năng khiên y lạnh người, đó là lúc hắn phát điên. Không hiểu vì tức giận điều gì, nhưng sau đó phải bế quan một tháng hắn mới bình thường trở lại.

Vậy mà nam nhân mặc trường bào đen này lại khiến y rét lạnh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tuy có chút cảnh giác nhưng Bạch Hiền vẫn bình tĩnh đối mặt.

Nam tử thu quạt, hắn cười một tiếng nhỏ.

Thế rồi hắn lại cầm tay Bạch Hiền ôn nhu đặt vào đó một cây dao chuôi bạc.

"Hẹn ngày gặp lại".

Bạch Hiền ngây ngẩn, cứ thế trơ mắt nhìn nam nhân đó rời đi. Lúc hắn quay lưng y mới vén nhẹ màn che lên nhìn, dáng người hắn vừa vặn bao trọn một người, bờ vai rộng lại thêm trường bào đen khoác bên ngoài nữa khiến hắn càng trở nên bí ẩn.

Khi hắn khuất dạng y mới cúi xuống nhìn con dao chuôi bạc lạnh ngắt.

Nó nhỏ chỉ bằng hai ngón tay, chuôi dao được khắc rất tỉ mỉ, khảm trên đó những viên đá màu đỏ rực chói lóa.

Bạch Hiền thu lại con dao này cất cẩn thận vào túi, y không có ý định sẽ nhận, nếu có ngày gặp lại y sẽ trả cho hắn.

Tứ Ca khóc đến nấc bò đến bên cạnh tiểu muội của hắn mà ôm chặt, hắn cũng bị lây bệnh rồi nhưng so với những đứa trẻ kia thì chỉ mới chớm bị thôi.

Bạch Hiền biết đây là bệnh truyền nhiễm cho nên mới nhất quyết phải cứu, bằng không nếu lan ra cả trấn sẽ có chuyện lớn xảy ra.

Y quay người lại nói với Tứ Ca : "Ngươi đừng đi đâu cả cứ ở yên đây, đồ ăn là ta mang đến cho các ngươi cho nên ăn đi".

"Công tử...ngài đi đi...bọn ta mình mẩy không sạch sẽ lại mắc bệnh...lòng tốt này ta nhận không được...".

Bạch Hiền không nói gì.

Y không thể hứa hẹn với Tứ Ca.

Sự thật loại bệnh này không đơn giản, lây rất nhanh và chết cũng rất nhanh...

Vì vậy y chỉ nói : "Tứ Ca ngươi có sợ không?".

Tứ Ca ôm chặt lấy tiểu muội của hắn, người run lên.

"Ta sợ...nhưng ta không có nơi nương tựa có chết cũng không người để tâm".

Bạch Hiền khẽ nhói nhẹ tim.

Sự thật là đã có thời gian y nghĩ như vậy.

Bạch Hiền cười khổ một tiếng, Tứ Ca thấy y cười liền nghĩ y khinh bỉ bọn hắn vì vậy càng cúi mặt thấp hơn, nước mắt chảy dài trên mặt không cách nào kiềm lại.

Bạch Hiền động nhẹ người, cách một bức tường thành bên kia có mùi hoa đào, gió thổi lất phất vài cánh hoa bay về phía này phủ lên nhưng đứa trẻ.

Không biết y nghĩ gì mà lại nhảy lên mái nhà tiến vào sân, mặc kệ có ai hay không mà bẻ một cành đào đem xuống đặt trước đám trẻ.

Y tưởng rằng chỉ có hoa đào ở Thanh Sơn Đỉnh mới lâu tàn như thế, hóa ra không phải vậy.

Y đặt cành đào xuống rồi xoay người rời đi, vừa đi vừa nhắc nhở : "Tạm thời ngươi đừng đi đâu cả, ta sẽ quay lại tìm ngươi".

Tứ Ca nhìn y.

Y phục xanh lá nhạt dưới ánh trăng như màu trắng thanh thuần, hình dáng cùng sự tinh khiết của y dần biến mất khỏi đôi mắt đầy nước của Tứ Ca.

Cành đào vừa mới được bẻ xuống vẫn còn thơm ngát, nó trong sạch như dáng vẻ bên ngoài của y, Tứ Ca cảm thấy hắn không thể động chạm bàn tay đầy vết bẩn của hắn vào cành hoa đào đó.

Không đem hi vọng đặt lên nó, để nó nhuốm một màu bẩn thỉu.

Bạch Hiền đi ra khỏi con hẻm đó, bất chợt y nhìn thấy Uyển Lan.

Hắn cũng nhìn thấy y.

Thế rồi hắn nhíu chặt mày đến bên cạnh y nói : "Nào nào, nương tử của ta chạy ra ngoài đêm khuya làm gì?".

Bạch Hiền hừ một tiếng, đối với câu đùa bỡn của Uyển Lan chỉ nghe tai này lọt tai kia.

"Ta đem chút đồ ăn cho mấy đứa trẻ lang thang".

Uyển Lan không bất ngờ, ban nãy ngồi trên xe đã thấy y để ý đến đám nhóc đó rồi : "Ta biết ngay mà!".

Bạch Hiền ừm một tiếng dài, xoay quanh nhìn không có bóng người nào cả.

Y cởi nón đối mặt với Uyển Lan nói : "Ngươi đi xung quanh nãy giờ...có gặp nam nhân nào mặc trường bào màu đen thêu chỉ vàng không?".

"Trường bào đen? Lại còn thêu chỉ vàng? Loại đồ đó chỉ có người trong hoàng thất mới sử dụng ở cái trấn này đào đâu ra".

Bạch Hiền ngẩn ngơ.

Ban nãy rõ rằng y nhìn thấy nam nhân đó mặc trường bào mà...

-"Ngươi có nhìn nhầm không đấy?".

Bạch Hiền đảo nhẹ mắt gật đầu : "Chắc là ta nhìn nhầm, màn che này hạn chế tầm nhìn của ta".

Không? Nhưng ban nãy... Y có vén ra nhìn mà...?.

"Ngươi về được chưa? Nửa đêm đi lang thang ta không thấy ngươi trong phòng tưởng là bị bắt cóc mất rồi chứ?!!".

"Ngươi suy nghĩ thật phong phú".

Uyển Lan hừ một tiếng rồi quay người cùng với Bạch Hiền trở về quán trọ.

Ánh đèn từ khách điếm phía xa chiếu tận đến chỗ bọn họ, Bạch Hiền liếc nhìn sang một phần mái nghiêng nhấp nhô sau những ngôi nhà trong trấn.

Uyển Lan thấy y chăm chú liền nói : "Có muốn tới xem một chút không?".

Bạch Hiền bỗng lắc đầu : "Ta không phù hợp với nơi đó, ta thấy hơi mệt nên về nghỉ ngơi thôi".

Uyển Lan gật đầu.

Cửa trọ đóng rồi muốn vào phải nhảy lên mái nhà thôi.

Vậy là bọn họ lại trèo cửa sổ đi vào trong.

Bạch Hiền không ngủ được, y ngồi ngoài một lúc mới nhớ tới thủy thiên mà Uyển Lan nhắc lúc tối, trong người y cũng khó chịu cho nên muốn thư giãn một chút.

Hành lý của y bị Lăng Tiêu nhét đến đầy, hai bộ y phục mang đi bây giờ đã thành bốn bộ rồi...

Lại còn có ba túi ngân lượng nữa...

Nhìn xong cũng chỉ biết cười.

Lăng Tiêu là huynh trưởng, vì vậy huynh ấy luôn coi bản thân phải có trọng trách với tất cả mọi chuyện, Bạch Hiền rời khỏi Thanh Sơn Đỉnh cũng làm Lăng Tiêu mất ăn mất ngủ vì lo lắng y gặp chuyện.

Mặc dù đã nói trên dưới mười lần là có Uyển Lan đi theo nhưng Lăng Tiêu vẫn lo lắng.

Lăng Tiêu coi Bạch Hiền là một đứa trẻ, Bạch Hiền coi Lăng Tiêu là kẻ ngốc nghếch nhất mà y từng gặp.

Biện Bạch Hiền cầm theo một bộ y phục màu trắng ra khỏi phòng, y không muốn Uyển Lan biết cho nên đã đi đường cửa sổ.

Ai mà ngờ được vừa thò đầu ra đã thấy Uyển Lan đang chống tay nhìn trời nhìn đất rồi.

Hắn thấy tiếng động cũng quay lại.

Mà Bạch Hiền thì cũng không còn đường lui.

Nhất thời hai mắt nhìn nhau.

Uyển Lan nhìn thấy y phục trong tay y liền cười : "À ha... Bắt quả tang ngươi nhá".

Bạch Hiền ho nhẹ một tiếng, chân không lùi được nửa liền thò ra ngồi xổm ngay giữa song cửa sổ.

"Ta thấy hơi khó chịu...".

Uyển Lan xùy một tiếng chặn ngang : "Thì cứ đi đi ta có nói gì đâu".

Bạch Hiền bước ra, mặt không có tí cảm xúc nào.

Uyển Lan cũng bước ra theo Bạch Hiền nói : "Có điều để ta đi bảo vệ ngươi".

Bạch Hiền nhíu mày.

"Không cần...ta tự đi một mình được".

"Biết đâu có gã nào đó bất ngờ xuất hiện có ý xấu với ngươi thì sao, ta đâu thể để nương tử của ta cho kẻ khác xơi trước được".

Bạch Hiền không thèm nói.

Y biết nói câu nữa y sẽ chịu không được mà giống như sáng nay.

Vì vậy y mặc kệ Uyển Lan theo sau.

Hắn cũng rất chừng mực chỉ vào kiểm tra hết một vòng không có ai rồi ngoan ngoãn ra ngoài cửa đứng canh.

Thân thể y quý hơn tất cả mọi thứ trên thế gian, hắn không được thưởng thức thì thôi chứ cũng không định cho kẻ nào dính mắt vào cơ thể y.

Bạch Hiền đi sâu vào bên trong, đường lát đá bốc lên làn khói nhẹ cảm giác hơi nóng bức khiến Bạch Hiền muốn thoát y phục ngay lập tức.

Uyển Lan đã kiểm tra qua nên Bạch Hiền cũng không cảnh giác nữa.

Bàn tay thon dài tháo đai ở bụng xuống đặt ngay ngắn một chỗ, càng trút bỏ đi được lớp vải nào thì càng cảm thấy thỏa mái được chút ấy.

Bỗng nhiên khi lột lớp áo ngoài lại có một thứ rơi xuống đất.

Bạch Hiền nheo mắt cẩn thận cầm nó lên, là con dao chuôi bạc của nam nhân đó.

Y cũng chỉ nhìn một chút rồi đặt đè lên y phục không dám để dưới đất.

Thoát hết toàn bộ y phục đường nét trên cơ thể y lộ rõ.

Cơ thể y trắng trẻo mềm mịn đáng yêu.

Thứ duy nhất phá hủy đi cái trắng trẻo không tì vết đó là vết sẹo nhỏ khoảng ba phân bên ngực trái y.

Mỗi khi mùa đông đến nơi này sẽ quặn lên một cơn đau.

Cởi ra rồi lại cảm thấy lạnh, Bạch Hiền nổi lên một lớp da gà khiến y rùng mình.

Làn nước ấm từ thủy thiên chạm vào ngón chân y, rồi từ từ ôm lấy hết cơ thể y.

Cảm giác bấy giờ thật thoải mái.

Uyển Lan đứng bên ngoài đi qua đi lại một lúc lâu.

Hắn nghe tiếng động liền đảo mắt thật nhanh, tiếng bước chân kia nhẹ tựa lông hồng đạp lên mái nhà nghe cũng thật êm tai.

Uyển Lan đưa ánh mắt sắc bén nhìn lên phía trên, chân bước thật chậm ra ngoài sân để xem là người nào to gan dám đến ngó trộm nương tử của hắn.

Vừa bước chân xuống sân liền quét mắt qua phía trên mái nhà, bóng hình vừa xuất hiện liền biến mất trong gang tấc.

Uyển Lan nhíu mày.

Ban nãy có bóng người, nhưng hiện tại nhìn xung quanh lại chẳng thấy gì.

Hắn chạy ba bước đạp lên đầu linh vật rồi nhảy lên mái viện, cũng may thủy thiên khép kín không lộ thiên nếu không hắn sẽ tức chết.

Uyển Lan cảm thấy có điều gì đó rất lạ.

Nói trung là cảm giác bất an.

Hắn sợ Bạch Hiền bị chết trong thủy thiên liền nhảy xuống dưới đứng bên ngoài ngó nghiêng mà không dám vào.

Chờ một lúc sau cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân, Uyển Lan tự kéo lui mình ra mấy bước mắt không khỏi chăm chú nhìn vào cửa.

Cửa vừa mờ hắn suýt chút nữa vồ lấy Bạch Hiền mà kiểm tra.

Bạch Hiền nhìn hắn đang nóng lòng điều gì đó liền nghiêng nhẹ đầu : "Làm sao?".

Uyển Lan hít hà một cái nói : "Ngươi có mùi hoa đào, trùng hợp ta đang muốn ăn bánh vị đào".

"Ta không nghĩ ngươi lại vô liêm sỉ như vậy".

Uyển Lan thấy y bỏ đi liền đuổi theo.

"Ta vô sỉ cũng được ít nhất trước khi ngươi xuất giá ta còn được ăn chút đậu hũ của ngươi".

"Ngươi cút ra chỗ khác".

"Ngươi đuổi ta cút thì ta phải cút sao?".

Bạch Hiền lười cãi với y.

Bên tai chỉ nghe thấy tiếng Uyển Lan càu nhàu, hắn rõ ràng bảo y đi ngâm mình nhưng bây giờ lại cấm y đi buổi đêm.

Đúng là ngang ngược.

Uyển Lan về phòng của hắn, Bạch Hiền cầm thau và đồ cũ vừa giặt sạch phơi lên giá treo bên ngoài.

Đáng lẽ ra sẽ có người giặt nhưng Bạch Hiền không thích người khác động chạm cho nên tự y giặt.

Lúc trước cũng không phải chưa từng làm, y ở sau núi mọi hoạt động cá nhân đều phải tự làm nên quen rồi.

Làm xong thì cũng đã muộn, đêm nay y không ngủ.

Là không thể ngủ được.

Nghĩ đến thiếu niên ôm tiểu muội của hắn trong tay, bên cạnh lại là những đứa trẻ khác bị bệnh y như vậy liền ngủ không được.

Nến thắp đến tận canh năm, trên bàn y có đủ loại sách cùng ghi chép về loại bệnh kia.

Ngọn đèn cạn nến vụt tắt bấy giờ y mới chợt tỉnh, bên ngoài trời đã sáng lên một chút rồi không khí này có chút ảm đạm.

Nhưng sự yên tĩnh khiến y cảm thấy thoải mái.

Trên bàn đã có đủ tài liệu về loại bệnh  trên người tiểu muội của Tứ Ca.

Loại bệnh này không phổ biến, nhưng trong sách ghi trăm năm trước nó đã tàn sát cả một Tịnh Châu.

Mức độ lây lan rất nhanh.

Ngày hôm qua Bạch Hiền có tiếp xúc với những đứa trẻ đó, dấu hiệu bệnh sẽ xuất hiện sau một canh giờ, tuy nhiên cho đến bây giờ y cũng chưa thấy dấu hiệu gì.

Khó khăn ở chỗ bệnh này không có thuốc chữa, nếu để lây lan sẽ là mối nguy hiểm không nhỏ.

Đang trong lúc suy nghĩ thì Uyển Lan xuất hiện ở cửa sổ khiến y giật mình.

Uyển Lan cũng bị dọa

"Ngươi sao lại ngồi đây?".

Bạch Hiền giơ tay ngăn y lại

"Đừng đứng gần ta"

"Tại sao?".

Bạch Hiền nhìn xuống mấy quyển sách, Uyển Lan cũng nhìn theo.

"Ngươi đang xem cái gì vậy?".

Bạch Hiền lấy tay đỡ trán đáp : "Hôm qua ta đem đồ ăn đến cho mấy đứa trẻ lang thang, ta phát hiện bọn chúng bị bệnh niên".

Uyển Lan nghiêng đầu : "Bệnh niên?".

Bạch Hiền gật đầu.

"Ừm...bệnh chảy mủ niên, ta có tiếp xúc với mấy đứa trẻ đó cho nên có thể lây qua cho ngươi đó mau tránh ra".

Uyển Lan không đi, hắn ngả người nằm luôn trên mái.

Bạch Hiền thấy hắn ở đó cũng mặc kệ, không đuổi dù sao Uyển Lan rất tùy ý hắn chỉ thích làm việc hắn muốn thôi có nói cũng vô dụng.

"Bệnh niên? Nghe quen nhỉ?".

Bạch Hiền vừa lật sách vừa nói : "Bệnh này trăm năm trước đã hủy cả một châu đấy, không có thuốc...nếu lấy lan e là khó chữa".

Uyển Lan nheo mắt

"Thế tại sao lúc đó ngươi lại tiếp xúc với mấy đứa trẻ đó? Ngươi không sợ sao?".

"Có sợ thì ta cũng đã chạm vào, hơn nữa nếu nó tái phát một canh giờ trước ta đã phải sốt cao và ngứa ngáy khắp người, nhưng đến bây giờ ta vẫn chưa thấy gì".

"Những đứa trẻ đó hiện tại đang ở đâu?".

"Con hẻm ngày hôm qua ta gặp ngươi".

Tâm tình Uyển Lan không tốt, hắn bật dậy rồi vừa sáng sớm đã đi ra ngoài luôn, Bạch Hiền không cản để hắn tùy ý.

Quan trọng bây giờ phải tìm ra được thuốc chữa bệnh này.

Dựa vào sách nói trăm năm trước có người đã chế ra thảo dược để chữa bệnh niên, nhưng dược thảo vừa quý hiếm vừa khó chế, hơn nữa hiệu quả không cao hai ba ngày sau lại tái phát.

Y dựa vào đó ghi ra tên thảo dược, chắc chắn trong số đó phải có thứ chữa được bệnh niên.

Bên dưới quán trọ ngày một đông người, cũng ngày một ồn ào.

Bên dưới có tiếng làm y để ý.

Nguyên do là người bán cá không chịu giảm giá, khung cảnh này khiến y có chút hồi tưởng, ngón tay thon dài buông bút đặt lên nghiên mực chậm rãi đứng dậy.

Quán trọ này ban đêm yên tĩnh ban ngày náo nhiệt, thế mà lại nằm giữa nơi buôn bán.

Mùi hương của quế luân hồi và hoa hải đường ngập trong không khí.

Bên kia sông...

Tòa khách điếm đỏ hỏn lấp ló rực rỡ, nó lại khiến Bạch Hiền nhớ đến nam nhân mặc áo trường bào đen ngày hôm qua.

Lúc y mải suy nghĩ và tận hưởng nhất Uyển Lan xuất hiện làm y giật mình bật lùi vào trong. Hắn cười thích thú khiến Bạch Hiền bất lực kêu tên : "Uyển Lan!!".

Hắn nhảy vào bên trong ném lên bàn một túi thảo dược nói : "Đem nấu một bình thuốc rồi uống đi".

Bạch Hiền tới mở lấy túi thuốc, hóa ra mùi quế luân hồi là từ đây mà ra.

Ngón tay y đảo nhẹ số thuốc đã được làm khô đó, tất cả đều trùng khớp với dược thảo mà y vừa ghi ra.

"Sao ngươi biết mà đi tìm những thứ này?".

Uyển Lan chỉ vào sách của Bạch Hiền đáp : "Ta thấy trong đó".

Bạch Hiền nhướn mày, y biết Uyển Lan nói dối.

Lúc đó y không dở trang có thuốc.

Bất quá Uyển Lan cái gì cũng biết, nên nếu có biết vấn đề này cũng không lạ nên y không hỏi nữa.

"Cảm ơn".

"Chỗ đó vẫn chưa đủ đâu, nhưng ngươi cứ sắc uống đi".

Bạch Hiền ngồi lại xuống ghế đặt bao thuốc sang bên cạnh, trà nguội rồi nhưng vẫn tự rót một ly uống.

Vị không ngon bằng trà ở sơn môn, nhưng cũng uống được.

"Ngươi ra ngoài từ sáng chỉ để kiếm những thứ này thôi sao?".

Uyển Lan gật đầu đáp

"Ta nói ngươi biết mấy thứ này quý giá lắm đó, trên Thanh Sơn Đỉnh thì nhiều nhưng xuống dưới này không có đâu".

Bạch Hiền đặt nhẹ ly trà xuống, vốn dĩ định ra ngoài vơ một chút thuốc về nhưng Uyển Lan nói hiếm như vậy biết kiếm ở đâu...

"Ta cần trùng chi ở đây không có sao?".

"Ừ không có, số trùng tri đó ta vất vả lắm mới mua được còn mua với giá cao đấy nên ngươi mau sắc uống đi".

Bạch Hiền không đáp, y hiện tại cũng không sao chưa có biểu hiện gì.

Ngày hôm qua mới chỉ chạm tay vào lũ trẻ, đến bây giờ chưa có biểu hiện gì nên y nghĩ chưa đến mức bị lây bệnh.

Uyển Lan bỗng dưng trừng mắt nhìn Bạch Hiền làm y phải nhìn lên : "Sao ngươi lại nhìn ta như thế?".

Uyển Lan cầm lại thuốc nhìn cái mặt y là biết rõ rồi

"Ta mua về cho ngươi, những đứa trẻ đó từ từ nghĩ cách, ta mang đi sắc trước ngươi ngồi yên đấy đừng đi đâu".

Bạch Hiền bật cười, ban nãy còn tưởng hắn bị làm sao.

"Ta biết rồi".

"Biết thì đừng tùy tiện nữa, ngươi đi cùng ta nếu ngươi chết ta cũng phải chết theo ngươi".

Dứt câu Uyển Lan liền ôm thuốc ra ngoài sắc, Bạch Hiền cũng chỉ mỉm cười nhẹ.

Nhưng Uyển Lan đi chưa được bao lâu bên ngoài lập tức ồn ào, không giống tiếng cãi nhau mua bán mà ầm ầm như vũ bão.

Bạch Hiền cũng tò mò ra xem thử, vừa mới ngước đầu ra ngoài đã nhìn thấy từ xa có một nam nhân đang chạy trên đường đẩy dạt hết người sang hai bên, vừa đi còn vừa lớn tiếng.

"Bắt thằng nhóc đó lại... mau bắt lại!!!".

Bạch Hiền chậm một chút di chuyển đến mục tiêu của tên nam nhân đó, đằng trước thế mà lại là một thiếu niên.

Bạch Hiền nhíu nhẹ mày nhìn, trong đầu so sánh với thiếu niên ngày hôm qua liền giật mình : "Tứ Ca...?".

Tứ Ca mang khuôn mặt sợ hãi chạy đến kinh hồn bạt vía, người đi đường cũng không biết chuyện gì xảy ra liền dạt sang hai bên.

Người đàn ông phía sau vẫn liên tục la : "Nó mắc bệnh!! Mau bắt nó lại mau lên".

Người ngoài nghe y mắc bệnh liền trợn cả mắt lên, vốn dĩ trấn bên bị dịch bệnh làm cho chết rất nhiều người, bây giờ ai nghe cũng thấy sợ hãi.

Tứ Ca nghe tiếng la thất thanh bên tai càng chạy hoảng, loạn đến cái chợ tanh bành.

Chạy gần đến quán trọ của y thì bị người ta đẩy xe hoa quả chặn lại khiến người ngã ra đất lăn vài vòng, người xung quanh đấy cũng dạt sang hai bên với gương mặt sợ hãi.

Người đàn ông hung hãn trên tay vẫn cầm một cái gậy dài bằng một sải tay đuổi đến liền lấy nó vung lên đánh  : "Tiểu tử thôi!! Tao đánh chết này!!".

Biện Bạch Hiền nhìn không được, y xoay người lấy cái nón mành rồi chạy trên mái mấy bước, mắt liếc xuống vị trí của Tứ Ca liền từ mái nhảy xuống đầu linh vật quán trọ.

Lấy đà ở đó mà nhảy vào giữa.

Người đàn ông hung hãn vẫn không ngừng vung lên cây gậy đánh xuống, Tứ Ca thu người cuộn tròn lại không khóc cũng không cầu xin.

Tâm mắt Bạch Hiền nheo lại, ngay lúc người đàn ông kia dùng hết lực, vừa đáp xuống y đã dùng tay nắm chặt cứng cây gậy.

Tất cả đều ngơ ngác.

"Chỉ là một đứa bé không cần phải làm vậy".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip