CHAP 14 : LÀM LOẠN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ngươi...ngươi đi đâu đấy?".

"Ta tìm nhị sư huynh...huynh ấy có ở bên trong không?".

"Có! Nhưng bây giờ đừng vào".

"Tại sao?".

Hai tiểu tử nhỏ mon men đến cửa thò nửa cái đầu nhìn vào bên trong, mắt nhìn thấy Bạch Hiền ngồi trên ghế, dưới đất lại là Ôn Nhược đang quay lưng lại đầu cúi thấp.

Khắp nơi đều tỏa ra không khí nặng nhọc. Tất thảy im lặng đến đáng sợ.

Diệp Lâm Nghi liếc nhìn Bạch Hiền rồi lại nhìn Ôn Nhược, chuyện này nghiêm trọng hắn không biết phải nói thế nào.

Từ nãy đến giờ Bạch Hiền cũng không lên tiếng khiến mọi thứ càng nhuốm một màu xám tro, u ám.

Uyển Lan vừa đến đã thấy hai tiểu tử núp bóng sau cửa, hắn thả Tiểu Thanh xuống trước nói : "Làm cái gì mà đứng đây ngó nghiêng? Nam tử hán mà phải núp cửa à?".

"Lan...Lan huynh! Nhị sư huynh hình như tâm trạng không tốt đâu, bọn đệ sợ".

Uyển Lan chớp mắt hai cái, hắn ghé đầu nhìn vào trong cũng chưa hiểu gì cả, nhưng thấy ánh mắt sợ hãi của hai đứa nhóc kia thì cũng biết là có chuyện chẳng lành.

"Được rồi, mau quay về giúp Ngụy thúc với Lang tiên sinh đi".

Tiểu đệ vừa nãy đến vốn là có chuyện muốn hỏi Bạch Hiền. Nhưng hiện tại không dám vào liền nói với Uyển Lan : "Phải rồi Lan huynh, bách liên sắp dùng hết rồi, ban đầu áng chừng vừa đủ nhưng vì có những ngươi ở bên ngoài quá lâu cho nên hầu như đều trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, phải dùng bách liên mới vớt được mạng, Ngụy thúc nói đến hỏi xem nhị sư huynh có cách hay không".

Uyển Lan nheo nhẹ mắt, sáng nay còn thấy bình thường sao tự dưng đến bây giờ lại có thể nhiều đến như vậy?.

"Số còn lại đủ dùng đến khi nào?".

"Cộng cả số thuốc mà Tứ công tử đem về và thuốc còn dư thì chỉ hai ngày nữa là hết, trước khi đi đại sư huynh cũng nói tìm thuốc sẽ mất thời gian cho nên không thể có ngay được, sợ là không thể kéo dài thêm".

Uyển Lan gật nhẹ đầu, hắn xua tay đuổi mấy đứa trẻ về rồi mới dắt tay Tiểu Thanh vào trong.

Bạch Hiền cũng biết hắn ở ngoài cho nên lúc hắn đi vào cũng không nhìn đến, chỉ vô thức im lặng nhìn chằm chằm dưới đất.

Diệp Lâm Nghi ngước mắt nhìn Uyển Lan, hắn cũng nhìn lại nói : "Chuyện gì?".

Diệp Lâm Nghi bặm nhẹ môi, trước liếc nhìn Bạch Hiền một cái xong mới nói : "Ôn phu nhân ôm theo đứa bé chạy ra ngoài trấn, suýt chút nữa bị binh lính ngoài thành giết chết".

Ôn Nhược run rẩy toàn thân, khóe mắt đỏ ửng, đầu ngẩng lên nhưng cũng không dám đối mặt với Bạch Hiền, chỉ nói : "Công tử...công tử ta không phải muốn như thế, ta chỉ là bất đắc dĩ... Ta muốn giúp công tử...".

Bạch Hiền lẳng lặng đặt tay lên trán, Uyển Lan thấy vậy liền tiến đến gần y : "Ngươi mệt thì về nghỉ ngơi đi".

"Nghỉ ngơi lúc này mạng người khó cứu".

"Ta sẽ tìm cách có được bách liên ngươi không giữ được sức cũng không cứu nổi ai".

Bạch Hiền ngẩng đầu, sáng nay có người lén lút đem bách liên về lại cho rằng y không biết là ai, nhìn thật là ngốc.

"Tứ Ca có đem về một ít bách liên vẫn còn để trong tủ lấy nó dùng đi".

"Như vậy cũng không đủ đâu".
 

Y biết, cho nên mới nói : "Uyển Lan ngươi quay về Thanh Sơn đỉnh đi".

"Ta? Ta quay về còn ngươi thì thế nào, quay về thuốc cũng không có hơn đâu".

Bạch Hiền kéo vạt áo đứng dậy, y nói : "Đại sư huynh nói thuốc sẽ có sớm hơn vài ngày, bây giờ ngươi quay về có thể kịp lúc, ngươi đi nhanh hơn những tiểu đệ của ta, rút ngắn thời gian sẽ có nhiều người được cứu".

Uyển Lan nhắn mặt, mày hắn nhíu lại nói : "Không đi, ta mà đi tên Tứ Ca đó ăn ngươi mất thì ta biết làm thế nào? Các ngươi cứ dính lấy nhau, ta không đi".

Bạch Hiền hừm nhẹ một tiếng đáp : "Vậy ta đi".

Uyển Lan hắng giọng : "Không!"

Diệp Lâm Nghi bên cạnh chủ động nói : "Hay là giao cho đệ đi, đệ sẽ cố gắng về thật nhanh rồi đem thuốc đến cho huynh".

"Không được! Đệ còn nhiều việc phải làm, hơn nữa đệ còn nhỏ chạy ngày đêm không chịu được, hoặc là Uyển Lan hoặc là ta".

"Ngươi...ngươi muốn ta bỏ mặc ngươi ở đây sao? Ta nói ngươi biết tên Tứ Ca đó hắn....hắn...".

Bạch Hiền quay ngang nhìn Uyển Lan, qua tấm mành chỉ loáng nhìn thấy vẻ mặt không nói lên lời của hắn : "Hắn làm sao?".

"Hắn...tóm lại ta không yên tâm, hoặc là ta và ngươi đi hai là cùng ở lại".

Giọng điệu ngang ngược của Uyển Lan nói đến chanh chua không ai thèm nghe, Bạch Hiền thở mạnh ra một hơi. Nhìn xuống liền chạm vào ánh mắt ngấn lệ của Ôn Nhược, lòng phiền một giờ lại tăng lên đến chín đến mười.

"Lâm Nghi! Đưa Ôn phu nhân về nghỉ ngơi trước đi".

Diệp Lâm Nghi ngoan ngoãn gật đầu : "Vâng".

Lúc hắn tới đỡ thì Ôn Nhược không chịu theo, nàng hất mạnh tay Diệp Lâm Nghi vội vàng bò lết đến, tay vớn lên nắm lấy vạt áo Bạch Hiền, đôi con mắt tràn đầy sợ hãi : "Công tử....vậy...còn con ta thì sao? Nó...nó sao rồi...công tử".

Bạch Hiền im lặng, Ôn Nhược càng khóc càng thê thảm tay bám vào góc áo y chắt đến muốn kéo rách.

"Công tử... Làm ơn hãy cứu nó, là ta ngu ngốc ta đáng chết vạn lần, ta vô dụng, ta chỉ muốn giúp công tử một chút, nhưng bọn họ không hiểu....".

Uyển Lan nhíu mày nói : "Ngươi nói cho rõ ràng đi ngươi đã làm gì, tại sao lại bồng đứa trẻ đó chạy ra ngoài? Ngươi nói giúp là giúp cái gì?".

Ôn Nhược nấc lên vài tiếng, đầu cúi gằm xuống đất : "Bên ngoài cháy càng lúc càng lớn, không sớm thì muộn chỗ này cũng sẽ bị thiêu rụi, ta...ta nghĩ rằng ít nhất chúng còn lương tâm thương lấy con ta, thương lấy người bên trong mà dừng lại, hoặc nếu không...nếu không thì chỉ cần cứu lấy nó là được, cho nó một con đường sống thì ta có chết cũng mãn nguyện, nhưng ta không ngờ được bọn chúng lại...".

Ôn Nhược nghẹn cứng cổ, không nói được lời nào mà chỉ có thể đẩy lên thành nước mắt, cánh tay mềm yếu mất sức mà tuột khỏi tà áo Bạch Hiền.

Uyển Lan trừng mắt : "Ngươi nghĩ bọn chúng sẽ tha cho chúng ta chỉ vì một đứa bé thôi hay sao? Nếu vậy tất cả số người bên ngoài được mang đến đây đều là do chúng tự nguyện??".

Ôn Nhược cúi thấp đầu sắp chạm đến đất, nàng không nói gì tức là đã hiểu điều đó.

Bạch Hiền nhìn nàng chậm rãi buông ra một câu : "Nên Ôn phu nhân đã  mang số bách liên còn lại cùng đứa bé chạy ra ngoài thành là muốn thương lượng?".

Ôn Nhược bỗng ngẩng đầu dậy, mắt không những ngập nước mà còn chứa sự kinh ngạc. Không chỉ nàng mà cả Uyển Lan và Diệp Lâm Nghi cũng vậy.

"Ôn phu nhân...mang bách liên ra ngoài trấn sao?". Diệp Lâm Nghi ôn hòa trời sinh nhưng lúc Bạch Hiền nói xong hắn lại không giấu nổi tức giận, thấy gương mặt ấp úng không ra lời của Ôn Nhược liền biết điều này là thật : "Ôn phu nhân...số bách liên đó có thể cứu rất nhiều mạng người, phu nhân làm vậy không những không giúp được gì còn khiến cho đứa trẻ đó bị ngạt khói đến nửa mạng cũng không còn, nhị sư huynh đã nói ở đây an toàn tạm thời hỏa pháo chưa thể ném tới chúng ta còn thời gian, tại sao Ôn phu nhân lại suy nghĩ nông cạn như vậy??".

Ôn Nhược nói mãi không ra lời, nàng nhìn Bạch Hiền rồi lại nhìn Diệp Lâm Nghi, ngay cả gương mặt của Uyển Lan nữa. Đều chứa sự lạnh nhạt, môi nàng run lên cầm cập nước mắt lưng tròng cũng phải nuốt ngược vào trong.

Tự mình gây họa, lại đi khóc lóc cầu xin, đúng là không có lí lẽ.

Bạch Hiền không nhìn mà chỉ nói với Diệp Lâm Nghi : "Tiết chế lại".

Hai bên tay đang nắm chặt của Diệp Lâm Nghi hơi siết lại một chút, sau đó mới thả lỏng đem toàn bộ tức giận phun ra bằng tiếng thở dài.

"Ôn phu nhân quay về chăm sóc đứa bé đi, nó hôn mê sâu chưa thể tỉnh được, từ nay về sau nếu nhị sư huynh có nói gì mong phu nhân để ý một chút".

Ôn Nhược chỉ còn biết gật đầu : "Ta...ta thành thật xin lỗi công tử...".

Uyển Lan chậc một tiếng, hắn nhìn xuống Ôn Nhược, quần áo nàng ta không có rách nát, trên người cũng không có vết thương nặng liền hỏi : "Khoan đã! Làm sao ngươi quay về toàn mạng được, ngươi mắc bệnh không phải chỉ cần ra ngoài là chết rồi sao?".

Bạch Hiền cũng đang có cùng câu hỏi này, thế nhưng từ nãy đến giờ vẫn không hỏi là vì thấy Ôn Nhược khóc mãi không dừng, nói ra có lẽ hơi mất mặt, nhưng Bạch Hiền không thể nhìn được người khác khóc trước mặt y...

Ôn Nhược nuốt một hơi lạnh, cố gắng nhớ lại nói : "Bọn chúng vốn định giết ta nhưng lúc đó có một nhóm đồng niên đã cứu ta".

Bạch Hiền hỏi : "Tướng mạo thế nào?".

"Khoảng chừng mười lăm, ta thấy bọn họ rất giống mấy công tử giàu có".

"Còn gì nữa không?".

Uyển Lan khoanh tay ngang ngực nói : "Chỗ này đến chó còn không muốn vào lý nào lại có người đến? Lại còn ra tay cứu người, đạo hữu nào lại có lòng như vậy?".

Ôn Nhược cũng không biết phải nói thế nào, nàng vì hoảng sợ mà chẳng nhớ được gì.

Diệp Lâm Nghi nghiêng đầu hỏi : "Đứng trước binh lính bên ngoài hẳn phải có tiếng mới dám làm, Ôn phu nhân có nhớ họ dùng kiếm gì hay không? Có gì đặc biệt không?".

"Bọn họ...nếu ta nhớ không nhầm thì có một người trong số họ sử dụng phi tiêu bạc".

Trong lòng Bạch Hiền xuất hiện dự cảm không lành y bỗng dưng trở nên nóng vội, đang ngồi cũng phải bật dậy nói : "Phi tiêu đó thế nào, có gì đặc biệt hay không?".

Ôn Nhược đưa tay khua khua đáp : "Có...dưới đuôi phi tiêu đó có một viên ngọc xanh trong phát sáng, mũi tiêu mảnh...có họa tiết".

Uyển Lan nhìn Bạch Hiền, y liền thốt ra một câu : "Vân Chu...".

Uyển Lan nghiêng đầu : "Thẩm Vân Chu?".

Tiểu Thanh đứng sát ngoài cửa tai nghe được bên ngoài có tiếng liền muốn mở cửa ra xem chuyện gì, ai ngờ Uyển Lan vừa dứt câu thì dúng lúc cửa bị đạp mạnh ra hất văng cả Tiểu Thanh ra xa.

Cánh cửa bị đạp một phát mạnh, bụi từ trên rơi xuống khiến ba thiếu niên bên ngoài chán ghét xua tay : "Mẹ nó nơi quái quỷ gì thế này!!!".

Diệp Lâm Nghi trợn mắt nhìn thiếu niên đứng giữa, vẻ mặt cao ngạo kia còn không phải là Thẩm Vân Chu?, đằng sau hắn còn có thêm hai tiểu đồng hay đi theo hắn nữa.

Bạch Hiền nhíu chặt mày, chân bước lên hai bước nói có chút lớn : "Vân Chu!! Đệ tới đây làm gì?!"

Thẩm Vân Chu vẫn còn đang phủi bụi, hắn nghe được tiếng Bạch Hiền liền quay người lại, cảm nhận được Bạch Hiền đang tức giận khí thế hừng hực ban nãy liền mất hết : "Ta...ta thích ở đây thì sao? Huynh mặc kệ ta".

Bạch Hiền vốn định quát Thẩm Vân Chu một câu nhưng lại bị tiếng khóc của Tiểu Thanh kéo lại chú ý, Diệp Lâm Nghi cũng vừa tới chỗ hắn. Lúc nãy đứng quá gần cửa, bị Thẩm Vân Chu đạp cho một phát cánh cửa đập vào đầu chảy rất nhiều máu.

Diệp Lâm Nghi vội vàng xé một mảnh áo quấn lại vết thương, một bên lại dỗ vài câu : "Đừng khóc, ta đưa đệ đi chữa thương".

Nói đoạn Diệp Lâm Nghi bế thốc Tiểu Thanh lên, muốn ra ngoài nhưng Thẩm Vân Chu và hai tiểu đồng của hắn vẫn đứng đó liền không bước nữa.

"Ngươi tránh đường".

"Ta không tránh! Tên ăn bám ngươi còn dám lớn tiếng với ta?".

Thẩm Vân Chu vừa nói xong hai tiểu đồng của hắn cũng hùa theo : "Phải đó! Tam huynh của ta là đồ đệ thân truyền cái thứ bẩn thỉu ngươi không có cửa sai huynh ấy tránh đường, cút ra cút ra đừng làm bẩn mắt Tam huynh của ta!!".

Mày Bạch Hiền hơi nhíu chặt lại nói : "Lâm Nghi! đệ đưa Tiểu Thanh và Ôn phu nhân đi ra ngoài đi".

Ôn Nhược ở dưới đất vẫn chưa thôi sợ hãi, nàng còn định cầu Bạch Hiền cứu giúp nhưng đã mất hết mặt mũi rồi chỉ còn cách đứng dậy lê từng bước đến chỗ Diệp Lâm Nghi.

Thẩm Vân Chu ánh mắt nhìn thẳng vào đôi con ngươi to gan của Diệp Lâm Nghi, hắn như vậy mà dám trừng lại : "Ngươi....!!!".

Chưa nói xong Diệp Lâm Nghi đã lách sang một bên đẩy Thẩm Vân Chu và cả tiểu đồng bên cạnh hắn đi ra ngoài, Thẩm Vân Chu tức giận muốn lôi hắn lại dậy dỗ một trận thì Bạch Hiền bước đến nắm chặt cổ tay hắn.

"Đại sư huynh có biết hay không?".

"Biết thì sao mà không biết thì sao? Huynh muốn quản ta đi đâu à?".

Uyển Lan nói : "Thẩm Vân Chu! Đây là nhị sư huynh của ngươi, cao hơn ngươi một bậc thì cũng là trưởng bối của ngươi".

Hai tiểu đệ đằng sau Thẩm Vân Chu cũng dè chừng kéo hắn lại, ánh mắt hùng hổ ban nãy cũng vụt biến, mặt cúi gằm xuống không dám nhìn vì Bạch Hiền đang ở hướng đó.

"Thẩm ca...dừng lại đi".

"Thẩm ca đừng nói nữa nhị sư huynh sẽ phạt đấy...".

Càng nói mấy lời này Thẩm Vân Chu càng không muốn dừng, hắn cáu kỉnh vung tay ra khỏi tay Bạch Hiền, trợn mặt trừng Uyển Lan : "Ngươi lấy tư cách gì dậy bảo ta? Ngươi xem ngươi là cha ta sao?".

Uyển Lan vốn dĩ chẳng muốn để tâm đến Thẩm Vân Chu, nhưng hắn không coi Bạch Hiền ra gì, đã từng tuổi này rồi nếu không dạy thì sau này sẽ càng hống hách thôi. Uyển Lan nắm chặt chuôi kiếm định rút ra thì Bạch Hiền nắm lại tay hắn, ở bên cạnh nói nhỏ : "Không được...".

Uyển Lan quay lại đáp : "Ngươi còn muốn bảo vệ hắn, hắn không coi ai ra gì ngươi càng nhịn hắn càng lấn tới".

Bạch Hiền vẫn một mực không cho Uyển Lan động thủ, y bước lên một bước nói : "Vân Chu! Đệ ở trên sơn môn ta có thể nhắm mắt cho qua, đệ có thể đi đâu cũng được, nhưng xuống núi mà không có sự cho phép của tiểu thúc và đại sư huynh, trở về có biết bị phạt bao nhiêu trượng không?".

Thẩm Vân Chu nuốt xuống một ngụm khí lạnh, trong lòng nghĩ đến sự nghiêm khác của Lăng Tiêu liền thấy sợ hãi không thôi, nhưng bên ngoài vẫn cố gắng cứng rắn nói : "Ta có bị đánh cũng không phải là huynh sẽ chịu thay ta, quản lắm như vậy làm gì?".

"Quay về! Ta sẽ xin đại sư huynh tha cho đệ, bằng không đừng trách ta nói với đại sư huynh cấm túc đệ ở Hồng Môn Kính ba tháng".

Bạch Hiền vừa nói vừa kèm theo chút nghiêm khắc, tay y đã siết chặt quạt đến mức nổi cả gân xanh. Thẩm Vân Chu đang định mở lời thì lập tức bị ánh mắt lạnh như băng trong màn che đâm thẳng nhìn tới, hắn nói không nổi, vừa uất ức vừa tức giận.

Thẳng đến lúc hắn không chịu nổi nữa, nước mắt tràn ra ngoài cũng phải cố gằn lên : "Huynh...huynh lớn tiếng với ta...? Huynh được lắm, ta cứ thích đấy làm sao? Huynh...tên chó xấu xa, nhị sư huynh của ta là ai chứ không thể là tên máu lạnh như ngươi...".

"Vân Chu ở đây không phải chỗ để chơi, một khi mắc bệnh chết lúc nào cũng không biết ngoan ngoãn quay về ta sẽ không tức giận phạt đệ".

Thẩm Vân Chu lau mạnh đi nước mắt, hắn vừa nghẹn giọng vừa cố la lớn : "Ta không về! Nhị sư huynh của ta không giống ngươi huynh ấy sẽ không tuyệt tình như ngươi, tại sao Diệp Lâm Nghi thì được mà ta thì không?!!".

Thẩm Vân Chu tức đến không nói lên lời nữa.

Bạch Hiền vươn tay nắm chặt lấy tay Thẩm Vân Chu, vốn dĩ muốn bắt thử mạch của hắn nhưng hắn không cho còn hất tay y ra, dùng con mắt đỏ tía nhìn y quát : "Ta sẽ quan tâm ngươi có tức giận hay không sao? Nhị sư huynh của ta hiền lành đáng yêu, còn ngươi đừng hòng sánh bằng huynh ấy, ngươi đừng có quyên ca ca của ta...ca ca của ta vì ngươi mà biến thành như vậy!!! Ngươi mới cút đi tên không bằng người!!!".

Bạch Hiền đột nhiên bị Thẩm Vân Chu đả kích đến, môi y run nhẹ, mất hết hồn vía đến chân cũng đứng không vững.

Uyển Lan chớp mắt đỡ lấy được Bạch Hiền, hắn mặc kệ Thẩm Vân Chu la lối om sòm mà đỡ lấy y ngồi xuống ghế.

Thẩm Vân Chu nhìn bộ dạng dặt dẹo của Bạch Hiền càng ngứa mắt, hắn mặc kệ hai tiểu đồng bên cạnh cản lại mà hất ra tiến vào trong : " Ngươi còn tỏ ra đáng thương hay sao? Ngươi...".

Uyển Lan đã sớm không chịu nổi nữa mà phải quay lại trừng mắt nhìn Thẩm Vân Chu nói : "Ngươi nói lại một lần nữa".

Ánh mắt Uyển Lan rõ ràng thay đổi, tia mắt nổi đỏ trừng lại Thẩm Vân Chu tay còn ghì chặt kiếm bên hông. Thẩm Vân Chu tất nhiên biết hắn không phải đối thủ của Uyển Lan, hắn ngang ngược nóng tính nhưng cũng coi mạng quan trọng.

Hai tiểu đồng thấy Uyển Lan nóng giận sắp không kiềm chế nổi liền chạy vào chen trước Thẩm Vân Chu vừa cười trừ vừa giơ tay về phía Uyển Lan nói : "Lan huynh...đừng động thủ, Thẩm ca có nói gì cũng...cũng không thể đả thương huynh ấy được đâu".

Thẩm Vân Chu vừa rồi còn lớn miệng nói lớn bây giờ bị ánh mắt của Uyển Lan dọa cho cúp đuôi phải quay đi chỗ khác.

Vừa lúc Diệp Lâm Nghi quay trở lại, hắn biết thế nào Thẩm Vân Chu cũng sẽ gây loạn phiền tới Bạch Hiền cho nên đem Tiểu Thanh cho Ngụy Thừa Sinh xong liền chạy quay lại.

Thẩm Vân Chu tính xấu không bỏ hắn chậm chậm bước đến sút mạnh một miếng gỗ lăn lốc trên sàn về phía Diệp Lâm Nghi trút đi tức giận.

May mắn Diệp Lâm Nghi phản ứng nhanh liền ngả người tránh đi : "Thẩm Vân Chu ngươi....".

"Ta làm sao? Tên súc sinh như ngươi dám lên tiếng trước mặt ta sao?". Thẩm Vân Chu vừa nói còn vừa bước tới ép Diệp Lâm Nghi lùi mấy bước : "Ta là công tử cao cao tại thượng, còn ngươi tên tiện dân nghèo hèn ngươi thử nói thêm câu nữa đi xem ta có...a".

Thẩm Vân Chu đang vung tay chuẩn bị đấm vào bụng Diệp Lâm Nghi thì Bạch Hiền chớp nhoáng cầm lấy ly trà nhỏ trên bàn ném đến trúng vào cổ tay Thẩm Vân Chu khiến hắn bị đau mà rụt tay lại.

Ly trà rơi xuống đất vỡ nát, nước vẫn còn tỏa ra hơi nóng.

"Thẩm! Vân! Chu!".

Thẩm Vân Chu bị đau liền nhăn mặt : "Biện Bạch Hiền huynh lại dám ném ly trà nóng đó vào tay ta? Hắn là tên  tiện dân hèn hạ hắn dám trừng mắt với ta, ta dậy dỗ hắn có gì sai!!!".

Không khí nặng nề lúc đầu bây giờ đã đủ u ám hơn gấp bội.

Uyển Lan rút tay khỏi kiếm, hắn lấy cây sáo bên hông thẳng tay đập một phát vào đầu Thẩm Vân Chu, thấy hắn còn định la hét liền đập thêm mấy phát nữa.

"Ngươi còn lớn tiếng một câu ta sẽ đánh ngươi đến nhừ tử, y không dám đánh ngươi thì có ta".

"Ngươi....".

"Ta làm sao? Ta là cha ngươi ta là ông nội ngươi ta có thể đánh ngươi đến đi không được ngươi dám nói thêm một câu ta dám đánh ngươi một đòn".

Thẩm Vân Chu trừng lớn mắt, hắn tính công tử lại cao ngạo, ở trên sơn môn cũng không có mấy ai dám nói như vậy với hắn, Uyển Lan lớn hơn hắn nhưng ngay cả các tiên sinh trong gia môn cũng không nói như vậy, Thẩm Vân Chu bị chọc điên liền càng lớn tiếng : "Ngươi đánh đi ta sẽ sợ ngươi sao?

Uyển Lan hờ một tiếng bất lực, đời hắn chưa nhìn thấy ai vừa ngang vừa bướng như Thẩm Vân Chu.

"Được lắm tên họ Thẩm ngươi, nhị sư huynh ngươi hiền không dám đánh ngươi thì để ta".

Thẩm Vân Chu cười đầy khinh bỉ đáp : "Y hiền...? Ha ha ha...cười chết ta, ngươi quen biết y được bao lâu? Ba năm? Ngươi cũng dám nói y hiền, không có đâu!!!". Thẩm Vân Chu trừng mắt về phía Bạch Hiền, nước mắt ngấn lại tia máu nổi đỏ, tay run rẩy chỉ vào y nói : "Ca ca của ta là do y mà chết, ha... Y còn không cảm thấy day dứt nữa kìa....".

Uyển Lan nhíu mày : "Ngươi nói cái gì?".

Thẩm Vân Chu chẳng màng đến Uyển Lan nữa, hắn nắm chặt kiếm rút ra chĩa về phía Bạch Hiền, môi run đến mức nói cũng lắp bắp : "Ngươi đúng là tên máu lạnh không bằng người..."

"Vân Chu ta..."

"Nực cười, bao nhiêu năm nay ngươi sống còn không phải quá vui vẻ rồi sao? Một chút đau khổ cũng không có, mỗi ngày đều trốn sau núi ra vẻ đạo mạo còn muốn lên mặt dạy dỗ ta, ngươi nghĩ ngươi có được ngày hôm nay là vì ai? Ngươi nghĩ có người bên cạnh bảo vệ ngươi thì ta không dám động thủ sao?".

Diệp Lâm Nghi thấy Thẩm Vân Chu sắp không kiềm chế nổi nữa liền nói : "Thẩm Vân Chu ngươi chĩa kiếm về phía nhị sư huynh là bất kính, nếu để đại sư huynh biết được ngươi không tránh khỏi bị giáo huấn, ngươi trước buông kiếm xuống".

Thẩm Vân Chu không nghe, hắn biểu lộ sự căm ghét ra tận mặt. Hai tiểu đồng bên cạnh hắn cũng không dám mon men đến chứ đừng nói là cản lại.

Uyển Lan liếc nhìn Bạch Hiền, thấy y cứ bất động không nói gì, hắn cũng chẳng rõ Thẩm Vân Chu đang nói cái gì, y không nói hắn cũng không muốn đào sâu.

Uyển Lan đứng trước mũi kiếm của Thẩm Vân Chu chắn trước mặt Bạch Hiền dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn Thẩm Vân Chu, mặc cho hắn có trừng đến đỏ cả con mắt cũng mặc kệ.

"Ngươi tốt nhất là cút khỏi mắt ta, từ lần sau ta còn thấy ngươi bất kính với y thêm một lần nào nữa đừng trách ta đem ngươi đánh cho không ai nhận ra".

Thẩm Vân Chu cắn chặt răng vào môi, hắn nhất quyết không chịu thu kiếm, chỉ đến khi bị chính Diệp Lâm Nghi lại gần muốn kéo hắn ra ngoài hắn mới động kiếm vung về phía Diệp Lâm Nghi.

Diệp Lâm Nghi có nhanh nhạy cũng là một đứa nhóc, so với đồ đệ thân truyền như Thẩm Vân Chu còn kém hơn một chút, mặc dù né được nhưng vẫn bị kiếm của hắn lướt qua rách áo.

Diệp Lâm Nghi cũng không nói gì, hắn tự lùi một bước nhường cho Thẩm Vân Chu đi.

Thẩm Vân Chu mang cơn phẫn nộ ra ngoài, mỗi bước chân của hắn đều mang theo nhiều oán hận. Đến cửa còn quay đầu lại nhìn Bạch Hiền : "Ngươi cứ chờ đấy....".

Hai tiểu đồng bên cạnh hắn còn không dám nói nửa lời, nhìn thấy ánh mắt của Uyển Lan thôi là đã muốn táo bón rồi, Thẩm Vân Chu đi liền cũng chạy theo ngay.

Vừa đi còn vừa nịnh hót hắn không ngớt.

 
Uyển Lan xoay người hướng Bạch Hiền nói : "Mặc kệ hắn, ngươi không cần để tâm hắn làm gì lần sau ta còn thấy hắn vô lễ ta sẽ đem hắn sẻ thịt cho ngươi ăn".

Diệp Lâm Nghi chậc một tiếng tiến lại gần nói : "Lan huynh nói gì vậy, kì quá". Nói đoạn hắn lại nhìn xuống Bạch Hiền, thấy y siết lại vạt áo cũng chỉ biết nói : "Thẩm Vân Chu trước nay vẫn thế hắn giận dỗi một lúc sẽ hết thôi, huynh đừng lo lắng, đại sư huynh biết hắn ra ngoài thế nào cũng đến tìm thôi".

Bạch Hiền không đáp, bên tai y nghe được nhưng lại không để tâm đến lời nói của hai người họ, tâm trí sớm đã chìm trong quá khứ rồi.

Bạch Hiền rút một tay đỡ lấy trán, y nén vào một hơi sâu nói : "Hai người ra ngoài đi...ta muốn ở một mình".

Diệp Lâm Nghi nhìn Uyển Lan, hắn cũng nhìn lại. Tâm hiểu Uyển Lan liền gật đầu : "Được! Nghỉ ngơi một chút đi chuyện bên ngoài ta lo giúp ngươi, tên tiểu tử đó để ta súc hắn về".

"Ừm...".

Uyển Lan chưa bao giờ thấy Bạch Hiền phiền muộn một cách nặng nề như vậy, chuyện mà Thẩm Vân Chu nói y chưa từng hé ra ngoài nửa lời, cũng chưa từng nói với hắn, nếu đã không nói ắt là không muốn nhắc lại.

Uyển Lan hiểu y cần sự yên tĩnh, cần thời gian để bình tĩnh nên hắn ra ngoài.

Cửa vừa đóng lại Bạch Hiền liền tỏa ra ngoài một chút sát khí, y trượt tay cởi nón xuống đặt lên bàn. Mồ hôi lạnh chảy dài trên thái dương xuống đến cổ, chân tay hoàn toàn không còn chút sức lực nào cả.

Y nghiêng người, tay chống lấy giữa mi tâm xoa nhẹ, trong người luân chuyển một cỗ khí nóng, từ sâu bên trong ép chặt lấy tim.

Bạch Hiền đưa tay chạm vào ngực trái xoa nhẹ nhưng dường như không ổn, mặt y tái trắng lại đến ngón tay cũng co quắp bám vào thành bàn.

Bạch Hiền biết bản thân y đang rối loạn, nhưng y không biết phải làm gì, chỉ cần nghĩ đến người đó thì mọi kinh mạch trong người y đều như muốn đứt đoạn.

"Đường Liên...". Miệng y lẩm bẩm một câu mà lòng cũng rét run. Mắt mở ra căng chặt, lưỡi nếm được vị máu tanh nồng, từ khóe môi chảy ra ngoài dòng máu đỏ thẫm nóng hổi.

Miệng ngậm một ngụm máu lớn nuốt không được liền phun ra, ngực bị ép một trận đau nhói khiến y phải nắm chặt áo nhịn xuống, mắt nổi lên tia máu đỏ lừ. Kéo theo đó là giọt nước mắt của sự muộn màng.

Không biết qua bao lâu cánh cửa bên ngoài mới mở ra, nam nhân cao ráo cả người tỏa ra khí chất vương giả bước vào, mày nhíu chặt hai tay cũng siết lại.

Uyển Lan ra ngoài mặt liền đổi sắc, hắn định đi kiếm Thẩm Vân Chu tẩn cho một trận nhưng không biết là người đã chạy đến xó xỉnh nào tìm không thấy, Bạch Hiền lạnh nhạt bên ngoài nhưng bên trong lại nhạy cảm vô cùng, Thẩm Vân Chu còn cố ý đem chuyện cũ ra nói khiến y chịu đả kích,  ban nãy thấy biểu hiện của y rõ là không ổn, thân thể vàng ngọc đó đến hắn còn chưa từng động đến lý nào lại lại để Thẩm Vân Chu tiếp tục khiến y muốn thăng thiên.

Mấy tên nhóc Thẩm Vân Chu đem theo bị hắn đuổi đi hiện tại đang ngồi trước cửa với vẻ mặt khó chịu, tay thì bịt mũi tay thì cầm khăn lụa xua mùi, chẳng khác nào đàn bà.

Uyển Lan đi lại phía sau, cả người hắn tỏa ra một thứ như là muốn giết người  khiến mấy tiểu đệ kia giật bắn người quay lại, không có Thẩm Vân Chu những đứa trẻ này giống như rắn mất đầu vậy.

Ban nãy còn bị gương mặt của Uyển Lan dọa cho mất mật, bây giờ không có Thẩm Vân Chu đỡ đạn liền co rúm lại đổ mồ hôi lạnh : "Ha...Uyển Lan huynh...sao huynh lại quay lại đây?".

"Thẩm Vân Chu đâu? Thằng nhóc hỗn láo đó đi đâu rồi?".

Mấy đứa trẻ đó lắc đầu lia lịa, mắt cứ trợn trắng lên : "Không...không biết ạ...".

Diệp Lâm Nghi ở bên ngoài lo giúp Ngụy Thừa Sinh, giờ đang ở dưới sân cầm lấy rá thuốc, nhìn thấy Uyển Lan liền nói : "Lan huynh, đến giúp đệ một chút đi".

Uyển Lan hừ lạnh một tiếng, hắn nổi hứng nắm gáy áo hai tên ban nãy mắng Diệp Lâm Nghi quay ra đối diện với y nói : "Xin lỗi Tiểu Nghi mau".

"Hả? Không sao ta phải xin lỗi hắn".

"Thẩm huynh nói hắn là tên nghèo hèn, chúng ta đều hơn hắn tại sao phải xin lỗi hắn!!".

Uyển Lan nắm chặt lấy gáy áo hai tên nhóc kia nâng nhẹ chúng lên khỏi mặt đất, vừa dọa nạt vừa muốn ném chúng xuống đất : "Có nói không? Nếu không đừng trách ta đem các ngươi ném vào chuồng hổ".

Diệp Lâm Nghi đứng bên dưới cũng bật cười, hắn cũng không cần lời xin lỗi của họ. Vả lại cứu người quan trọng nên hắn xua tay nói : "Lan huynh, đệ không để tâm lắm đâu, huynh xuống đem mấy ấm thuốc ra ngoài giúp đệ, nhị sư huynh không có ở đây nên cần nhiều người một chút".

Uyển Lan nghe đến thuốc mặt hắn đen rõ một cục, tay thả lỏng, hai tên nhóc kia liền rơi xuống đất một phát đau.

"Ta cảm thấy hơi đau đầu một chút cho nên là...".

"Nếu vậy không đi đưa thuốc cũng được, huynh giúp đệ nấu thuốc đi được ngồi một chỗ mà".

Uyển Lan ho mấy tiếng, mắt đảo tám hướng cuối cùng đáp : "Ừm...đột nhiên ta thấy khỏe rồi, vài bát thuốc thôi ta làm được".

Diệp Lâm Nghi nhìn nét mặt Uyển Lan liền cười lớn : "Tứ huynh còn có thể ngồi nấu mấy chục ấm thuốc, huynh thế nào đã sợ thuốc như thế rồi?".

Uyển Lan quay lại nhìn Diệp Lâm Nghi, mắt trợn tròn : "Cái gì? Hắn...hắn ngồi nấu thứ thuốc kinh tởm đó?".

"Gì mà kinh tởm chứ, thuốc quý lắm đấy sao huynh nặng lời vậy?". Dừng một chút hắn lại nhìn vào bên trong, lo lắng cho Bạch Hiền nên nói : "Nhị sư huynh không biết có ổn không, lương thực trong trấn sắp hết rồi không có gì bồi bổ cho huynh ấy, lúc nãy thấy huynh ấy hình như không ổn lắm".

"Lại còn phải nói, đều là đồ tốt mà Thẩm Vân Chu mang tới, ta thấy rõ ràng là y muốn đuổi chúng ta ra ngoài tự chịu một mình, ta mà gặp được thằng nhóc đó ta sẽ đánh cho nhừ tử".

Diệp Lâm Nghi mang nét mặt lo lắng nhìn nghiêng về phía Đông, đám khói vẫn còn bốc bên ngoài, kì lạ là không thấy dập dìu lửa như lúc sáng nữa : "Lan huynh! Đệ ra ngoài một chút huynh ở lại nếu nhị sư huynh có vấn đề gì thì báo đệ một tiếng được không?".

"Ừm, đừng đi xa quá! Biện Bạch Hiền có ta rồi y không vấn đề gì hết". Nét mặt Uyển Lan tự tin có thừa, hắn xua tay ý nói Diệp Lâm Nghi mau đi.

Diệp Lâm Nghi chớp mắt mấy cái, hắn cười rồi quay đi, vừa đi vừa lẩm bẩm nói : "Tứ huynh chắc tốt hơn".

Uyển Lan trợn mắt, mặc dù Diệp Lâm Nghi chỉ nói lẩm bẩm nhưng tai hắn rất nhạy, nghe hết một lời liền không nhịn nổi nói : "Nói vậy là ý gì? Bảo bối giải thích cho kĩ rồi hãng đi chứ, ta có chỗ nào không tốt!!!".

Diệp Lâm Nghi chỉ cười chứ không quay đầu giải thích câu nào, vẫn cứ đi tiếp chả đếm xỉa gì đến Uyển Lan đang tức một cục đằng sau.

Uyển Lan xì một tiếng, hắn không thèm so đo nữa. Mùi thuốc làm hắn khó chịu cho nên nhân cơ hội Diệp Lâm Nghi đi chỗ khác liền tìm cách trốn việc.

Hắn đau lưng mỏi gối tê tay, xương khớp ở tuổi già rồi nên không làm được nữa.

Uyển Lan khịt mũi, hắn quay đầu lại tiến lên mấy bước dài tóm mấy tên nhóc đang rón rén bỏ đi kia lại, cười một nụ cười quỷ dị.

"Đến cũng đã đến rồi vậy giúp ta một chút đi, ngoan ngoãn ta sẽ tha cho các ngươi một mạng".

Khói mù đem theo mùi hôi nồng nặc tỏa khắp trấn, bên ngoài người vẫn còn nhưng hỏa pháo lại không hoạt động nữa, tất cả binh lính đều đứng như trời trồng ở đó.

Lang Thiết đi một vòng quanh trấn, chỗ nào chưa có lữa cháy tới hắn đều đi xem thử, trang viên Ngụy gia lớn nhứ thế mà sớm đã cháy rụi không còn gì, tây viện tuy rộng nhưng không chứa nổi cả ngàn người cho nên phải đi kiếm một nơi khác, ít nhất là đủ rộng và hỏa pháo bên ngoài không thể ném tới.

Hắn đứng lại ở giữa ngã tư nhìn khắp một vòng xung quanh, trong lòng hụt hẫng vô cùng, chưa bao giờ hắn nghĩ đến một nơi tuyệt đẹp đáng sống như Hải Ngạn lại có thể biến thành nơi thây chết đầy đường như thế này.

Nhà cửa tan nát, đường vắng tanh không một bóng người.

Lang Thiết đi được mấy vòng thì dừng lại ở một cái miếu cầu duyên, hắn cũng chẳng quan tâm quái gì đến cái này lắm chủ yếu là vì biết nơi này đủ rộng nên vào kiểm tra xem thế nào.

Có điều khói mờ lan khắp trấn, hạn chế tầm nhìn cũng hơi khó thở một chút, Lang Thiết xua nhẹ tay trước mặt đi được vài bước lại dừng lại.

Bên tai nghe thấy tiếng gì đó, như tiếng người. Hắn muốn chắc chắn bản thân không nghe lầm cho nên lại tiến thêm mấy bước nữa.

Ai ngờ lại nghe được tiếng người rõ mồn một.

"Tha cho ta đi...ta chưa nói gì với bọn chúng cả, ta cầu xin ngài....đại nhân làm ơn tha cho ta, bọn ta không nói gì cả mà".

"Người ngươi mở miệng nói ra chính là người của Thanh Hoa Đại Môn, giết ngươi là còn may, ngươi nên vui mới phải".

"Ta không biết hắn...là hắn đem mạng ta ra để dọa ta, nhưng ta không nói... tất cả đều là bọn họ nói, đại nhân làm ơn tha cho ta...cho ta một cơ hội chuộc tội đi".

"Trường Khanh đừng nhiều lời nữa! Giết hắn đi".

Lang Thiết run bần bật nép người sau cột, tim hắn đập tiếng lớn đến mức chân sắp nhũn cả ra, khói mù tan đi một chút hắn mờ mờ thấy được phía trước có một tên quỳ dưới đất, kia lại thêm hai kẻ mặc đồ đen kịt che kín người.

Tướng tá rõ ràng là một nam một nữ.

Mũi kiếm sắc nhọn từ tay nam nhân kia nhanh như gió chém ngang một đường đứt mạch cổ tên bên dưới khiến hắn không kịp kêu lấy một tiếng, chân tay hắn co lại ngã gục xuống đất.

Lang Thiết trợn trừng mắt cứ thế nhìn, hắn còn suýt chút nữa kêu lên một tiếng sợ hãi, một kẻ nông phu như hắn chuyện này thật sự quá dã man.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip