Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian vẫn còn sớm, Jiyong đưa Jihyun về phòng chuẩn bị quần áo cùng vài đồ vật cần thiết để ngày mai lên đường. Jihyun có vẻ thích thú lắm, nó không nói ra nhưng nhìn khuôn mặt hớn hở cùng thái độ tự giác lúc dọn đồ đã tố cáo nó vui vẻ thế nào
-Con thích đến vậy sao?
Jiyong đem tay xoa xoa đầu thằng bé khi nó đặt mấy bộ quần áo đã được gấp gọn gàng vào chiếc balo nhỏ. Jihyun lại bận bịu đến mức chẳng ngẩng mặt lên mà chỉ gật đầu nói "dạ" 1 tiếng. Trước nay Jihyun rất ít khi tiếp xúc với người ngoài, với người trong nhà đôi khi cũng còn rất kiệm lời, vậy mà với người lạ chỉ qua 1 lần gặp như Seungri lại khiến nó nảy sinh niềm yêu mến đến vậy.
Gấp quần áo xong xuôi, Jihyun mới nhớ là chưa có báo cho ba mẹ, thằng bé dắt tay Jiyong sang phòng chị Dami để xin phép, sau đó là về phòng Jiyong để đi ngủ. Trước khi đi ngủ, anh có làm 1 màn giới thiệu cho Jihyun về những người mà Jihyun có thể sẽ gặp, anh còn dặn mọi người đều là người tốt bụng và chắc chắn họ sẽ yêu quý Jihyun nên Jihyun không cần lo sợ. Thằng bé nghe Jiyong kể hết người này đến người kia 1 cách tập trung không bỏ xót chi tiết nào, trong lòng lại dâng lên sự nôn nóng, hồi hộp, mong sao cho trời thật mau sáng.
Jihyun nằm trong lòng Jiyong đã ngủ say từ lúc nào, giờ là mấy giờ có khi anh cũng không rõ, chỉ chắc là đã thức được rất lâu và anh thì chưa thể ngủ. Jiyong lại nhớ Seungri, 4 năm qua đêm nào anh cũng nhớ cậu nhưng hôm nay hình như không chỉ có nỗi nhớ mà nó còn đi kèm thứ cảm xúc khó mà gọi tên. Cũng có thể nó là lỗi lo lắng khi anh thấy ánh mắt cậu nhìn anh như 2 người xa lạ; cũng có thể nó là nỗi khao khát được chạm vào cậu, được ôm lấy cậu, được có 1 gia đình trọn vẹn...Jiyong mong trời sáng thật nhanh để anh sớm được nhìn thấy cậu, anh sợ nếu anh không đến sớm, cậu sẽ lại bỏ anh mà đi.
Và vậy là khi Jiyong bế Jihyun vào xe, nổ máy để về quê thì trời còn chưa sáng hẳn, Jihyun cũng chưa tỉnh giấc. Đem đồ đạc vất vào cốp, đặt Jihyun vào ghế, anh chuẩn bị cho Jihyun ghế của trẻ con, thắt dây an toàn, kiểm tra thật kĩ lưỡng rồi không chần trừ, anh đánh xe rời khỏi thành phố.

1 đêm vừa qua ở gia đình ông bà Lee cũng toàn những người mất ngủ. Seungri có lẽ cũng vừa mới chợp mắt, ông bà Lee thấy tiếng gà gáy thì cũng gỡ chăn mà thức dậy. Bà Lee theo thói quen dậy sớm đi chợ, hôm nay Seungri đã về nên càng phải đi sớm nếu muốn chọn được thực phẩm tươi, bà cần mua nhiều 1 chút để bồi dưỡng cho Seungri những ngày cậu ở lại nhà. Vừa ra đến cổng, 1 tiếng "phịch" như thể cửa xe hơi bị đóng mạnh khiến bà Lee giật mình.  Theo phản xạ, bà quay về nơi phát ra tiếng động thì thấy Jiyong đang cõng 1 đứa trẻ, tay kéo vali bước tới.
-Con nghe nói Seungri đã về đây, nên con về đây để gặp em ấy.
Thậy ra mấy năm nay Jiyong cũng về đây thường xuyên nên bà Lee cũng không quá bất ngờ, chỉ là lần này lại đem theo 1 đứa trẻ
-À ừ.. vậy vào đây!
Bà Lee quay lại mở cổng, cũng giúp anh đẩy chiếc vali để anh đỡ bận bịu. Jiyong ẵm lại Jihyun để thằng bé được thoải mái.
Jiyong vừa vào đến cửa thì ông Lee ở trong nhà bước ra, anh cúi đầu thật sâu để chào hỏi, ông Lee phẩy phẩy tay, ý bảo anh cứ ngồi xuống ghế. Nhìn đứa trẻ được Jiyong ôm trong tay, ông Lee hỏi
-Đứa trẻ này là...
Jiyong lúc này mới nhận ra mình chưa có giới thiệu, anh âu yếm nhìn Jihyun ngủ ngon trong lòng mình rồi nói
-Đây là Jihyun con của chị Dami. Jihyun đã gặp Seungri hôm qua trong đám cưới của Daesung, thằng bé có vẻ thích em ấy nên con đưa cháu đi cùng.
Ông bà Lee gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Bà Lee thấy Jiyong đến đây sớm thế này có vẻ đã khởi hành từ khi trời còn chưa sáng, bà gợi ý rằng Jiyong và Jihyun vào phòng của ông bà nghỉ ngơi, Jihyun cũng cần được nằm thoải mái thì ngủ mới tròn giấc. Jiyong đắn đo 1 lúc rồi cũng bế Jihyun vào, đắp chăn cho Jihyun rồi anh đi ra ngoài, phụ giúp ông Lee vài việc vặt.
Bà Lee đã đi chợ, ông Lee lại đau chân nên Jiyong nhận giúp ông Lee sửa lại dàn bí. Định là lát nữa sau bữa sáng sẽ kêu Seungri làm, nhưng cậu còn đang ngủ mà Jiyong lại ngồi rỗi nên coi như là anh vận động 1 chút.
Jiyong đang buộc lại cho chắc cái dàn thì nghe tiếng Jihyun gọi, thằng bé chắc đã ngủ đủ, dậy lại không thấy ai nên đi tìm.
-Cậu ở đằng này
Jiyong nói lớn để Jihyun có thể theo hướng âm thanh mà tìm đến chỗ anh. Jihyun lon ton đôi chân ngắn chạy đi tìm. Đã nhìn thấy Jiyong, nhưng lại phát hiện ra bên cạnh còn 1 người lớn tuổi đang ngồi đó, so với những gì Jiyong giới thiệu tối hôm qua, Jihyun rất ngoan ngoãn mà khoanh đôi tay lên trước ngực, cúi thấp người chào 1 tiếng
-Jihyun chào ông buổi sáng.
Ông Lee cũng rất vui vẻ mà gật đầu với đứa nhỏ. Nhìn đứa nhỏ trước mặt thế này, lại nghĩ đến đứa con đã mất của Seungri, ông Lee cảm thấy mình là người có lỗi nhất trong sự mất mát to lớn ấy. Giá mà ngày đó ông không làm khó Seungri thì khi cậu bị người ta hiểu lầm, cậu có thể về ôm lấy ông mà khóc, đứa cháu nhỏ của ông cũng không phải bỏ mạng.
-Lại đây với ông
Ông Lee chìa tay ra đón đứa trẻ, Jihyun vì chưa quen nên vẫn còn rụt rè, thằng bé nhìn về hướng Jiyong như thể "xác nhận sự an toàn". Jiyong cũng hơi bất ngờ trước lời mời gọi của ông Lee, nhưng lại thấy ông Lee có vẻ yêu mến Jihyun nên anh gật đầu với Jihyun tỏ ý sẽ không có vấn đề gì. Jihyun nhẹ nhàng tiến lại gần, ông Lee bế Jihyun ngồi trên bên chân ít đau của mình, ông bắt đầu hỏi chuyện thằng bé. Jihyun cũng rất hợp tác mà trả lời, đôi khi còn cười lên thích thú trước sự trêu đùa của ông Lee. Jiyong vừa chứng kiến cảnh vui trước mặt, vừa nhanh tay làm nốt phần việc còn lại.

Bà Lee đã nấu xong bữa sáng cùng với sự phụ giúp của Hanna, 3 người đàn ông ngoài sân sau khi vui vẻ cười đùa cũng đã thấy đói bụng, vậy mà nhân vật chính vẫn còn vùi đầu trong chăn ấm đệm êm. Hanna phải mất khá lâu để có thể đánh thức Seungri dậy. Cậu đi qua bếp ăn để vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, mắt nhắm mắt mở còn chưa rõ người thì đã nghe thấy tiếng trẻ con đang lại gần, rồi sau đó là chân bị ôm chặt cứng
-Chú!
Jihyun bây giờ đã chẳng còn lạ lẫm ai, thấy Seungri xuất hiện là tụt khỏi người ông Lee chạy đến để ôm lấy chân cậu. Seungri lúc này mới tỉnh hẳn, nhìn con người nhỏ bé dưới chân rồi nhìn ra xung quanh mới biết là có những ai đang hiện diện trong ngôi nhà này. Sự bất ngờ khiến cậu không thể phản ứng, Jiyong nhanh chóng nhận ra liền đi tới tách Jihyun ra khỏi cậu. Anh nói với cậu
-Chào em! Anh cùng Jihyun đến đây chơi mấy hôm
Rồi sau đó, kéo Jihyun về phía mình và nhắc nhở
-Con ra đây ngồi đợi chú làm vệ sinh cá nhân cho xong đã, mọi người đang chờ rồi
Trước lời nói cùng hành động bóc tách của Jiyong, Jihyun chỉ còn cách nghe lời chứ không thể làm khác.
Seungri đến lúc này vẫn không thể mở miệng nói câu gì, cậu lao nhanh vào nhà tắm, khoá chặt cửa. Chắc chỉ là bất ngời thôi chứ không có cảm giác gì cả, Seungri nhắc nhở mình như thế, nhưng mà cũng phải mất rất nhiều thời gian Seungri mới có thể tự tin mà bước ra, ngồi vào bàn ăn sáng cùng mọi người.
-Con ngồi với chú được không ạ?
Jihyun có lẽ đã mê Seungri đến nghiện, lúc cậu còn chưa ra thằng bé đã ngó nghiêng chờ đợi, khi cậu vừa ra, nó đã nhanh lại gần rồi còn muốn ngồi cùng nữa. Trước khuôn mặt trẻ thơ với đôi mắt lấp lánh đang chờ sự đồng ý của mình thì sao Seungri có thể từ chối, nhưng dù gì cũng chưa quen thân lắm nên cậu chỉ gật đầu chứ không hề nói. Nhưng 1 cái gật đầu của Seungri cũng có thể khiến Jihyun vui vẻ, nó quay ra đàm phán với Hanna để Hanna nhường chỗ, lại còn muốn đẩy ghế cho thật gần vào Seungri mới chịu. Ông bà Lee và cả Jiyong ngồi cạnh đều tỏ vẻ thích thú.
Sự xuất hiện của trẻ con luôn khiến gia đình trở nên vui vẻ, suốt cả bữa ăn mọi người đã không ít lần phải cười rộ lên khi nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của Jihyun. Mà xem ra Jihyun cũng hợp với Seungri lắm. Seungri ăn cái gì là thằng bé ăn cái đó, Seungri mà không ăn thì nó cũng không ăn. Điều này khiến Jiyong phải đặt câu hỏi: liệu có phải chỉ đơn giản là trẻ con sẽ hành động giống theo người nó thích?

Tự nhiên bị đứa trẻ chẳng quen biết bám lấy, lại còn là đứa trẻ do Jiyong mang đến khiến Seungri có phần không thoải mái.
-Con ăn xong rồi, chẳng phải hôm qua ba nói muốn sửa dàn bí sao? Để con ra sửa
Seungri vừa định đứng lên thì Jihyun nắm chặt lấy vạt áo, ông Lee lại nhẹ nhàng trả lời
- Không cần nữa rồi, trong khi con đang ngủ ngon thì Jiyong đã giúp ba sửa nó
Bà Lee ngồi bên cạnh nói thêm
-Trong thời gian con đi, Jiyong cũng hay về đây, cũng hay giúp chúng ta những việc như thế
Seungri không thể nói gì, hôm qua đã nghe kể lại là Jiyong có về đây, nhưng xem ra thường xuyên hơn cậu tưởng. Cậu nhìn anh, anh thì lại điềm nhiên mà dùng nốt bữa sáng, trông chẳng giống khách tí nào. Cậu định nói gì đó thì phía dưới vạt áo bị bàn tay nhỏ kia lay lay, kèm theo giọng nói non nớt
-Chú ngồi đây giúp Jihyun 1 lát được không?
Seungri nhìn Jihyun rồi lại nhìn quanh, có vẻ không chỉ thằng bé muốn mà cả nhà ai ai cũng muốn cậu đồng ý. Chẳng còn lí do gì để đứng lên nên Seungri đành ngồi xuống. Cậu cũng không phải ghét trẻ con, nên là ngồi xuống bón cho Jihyun ăn nốt.
Jiyong ngồi đó nhìn vào 2 người trước mặt. Seungri là người anh yêu, Jihyun gọi anh là cậu nhưng anh coi nó như con ruột, bất giác anh cười 1 cái, rồi lại nghĩ
-Jihyun thật giống em, Seungri!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip