Gri Nyongtory Vi Ta La Cua Nhau Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"TOP đã nói vậy, vậy thì đi!"
Seungri quyết định sẽ về dự đám cưới ToDae theo lời mời của TOP. Tuy rằng có chút hồi hộp và lo lắng nhưng cho dù có thế nào cậu cũng cần phải đối mặt. Trước khi đi Seungri tìm đến nơi cậu chôn cất Bảo Bảo.4 năm trước lúc mới đến, chỗ này vẫn còn là khoảng đất trống, vậy mà giờ đây 4 năm sau vài ba cái cây to đã mọc, hàng ngày che nắng che mưa cho ngôi mộ. Thời gian trôi nhanh như thế, vạn vật đều đã thay đổi, duy chỉ có nỗi day dứt trong lòng Seungri là còn khắc khoải. Ngồi bệt bên nấm mồ nhỏ xíu, Seungri đem tay vuốt dọc theo chiều dài, cảm tưởng như đang vuốt ve tấm lưng nhỏ của đứa con thơ. 4 năm trôi qua đều như thế, mỗi khi vết thương lòng lại rỉ máu, trái tim lại quặn lên vì người đàn ông đó, Seungri lại tìm đến đây, ngồi bên cạnh cậu con trai xấu số khiến cậu cũng được an ủi phần nào
-Jiri có còn hay đã mất, cũng sẽ mãi bên cạnh mình
JiRi là cái tên câu đặt cho đứa con nhỏ, là tên của cậu và Jiyong ghép thành. Tuy thằng bé chẳng may mắn được ở lại thế giới này nhưng với cậu thằng bé luôn ở đây, luôn là niềm an ủi cho những vết thương lòng.Có đôi khi cậu nghĩ số phận quá tàn nhẫn vì đã cướp nó đi nhưng rồi cậu lại tin nhất định sẽ có ngày nó được trở về làm con của cậu.
-Ta sẽ về thành phố vài hôm, con đi cùng ta nhé.
Quyết định trở lại thành phố là quyết định để chấm hết những nỗi đau đã theo cậu 4 năm dài. Nhưng để làm được nó cậu cần có Jiri bên cạnh làm động lực cho cậu. Cậu sẽ về nhận lỗi với ông bà Lee, sẽ chúc mừng hạnh phúc cho Daesung, và cũng là để gặp người đàn ông trong lòng. Gặp lần cuối thôi rồi từ nay sẽ không can dự, cậu sẽ không nhớ nhung và cũng không cần đau đớn nữa... À còn để chúc mừng người đó, chắc người đó cũng có gia đình rồi.

Seungri ngồi xe hơn 2 ngày dài thì cũng đã trở lại thành phố, so với lúc cậu đi thì nơi này còn sầm uất hơn rất nhiều, còn so với khu cậu sống thì đúng là 1 trời 1 vực. Seungri liên lạc trước với TOP và anh đã giúp cậu thuê 1 phòng khách sạn. Cậu nghỉ ngơi 1 ngày cho đỡ mệt mỏi thì hôm sau cũng là ngày diễn ra đám cưới. TOP rất khéo khi sắp xếp cho Seungri lối đi vào phòng trang điểm của Daesung để tránh được mọi người, anh định sau khi lễ cưới được diễn ra, khi mọi người dùng tiệc ở khách sạn thì mới để cậu ra mặt, vừa hay đó cũng là ý kiến của Seungri
-Dae à! Anh có 1 món quà bất ngờ cho em.
Lúc này trong phòng trang điểm đang có Daesung, TOP, Youngbae và Hyorin. Daesung đang làu bàu vì lẽ ra lúc cô dâu trang điểm thì chú rể không được vào. TOP trêu ghẹo vậy là cuối cùng cậu cũng nhận cậu là cô dâu của anh chứ không đòi làm "kèo trên" nữa. Daesung tức vì không thể nói lại bèn lên giọng
- Quà gì? Anh có giao nhanh ra không không thì phắn ra khỏi phòng này đi.
Youngbae và Hyorin cứ ngồi đó tủm tỉm cười coi 2 người kia đấu khẩu. Nhưng nụ cười của họ như đóng băng khi thấy từ cánh cửa, 1 thân hình mà hơn 4 năm nay họ chưa được gặp và còn tốn khá nhiều công sức tìm kiếm. Seungri vào ngày này lại trở về. Daesung cũng bất ngờ lắm, cái miệng vừa còn phụng phịu trÁch mắng TOP nhưng giờ lại đơ ra, há hốc. Món quà này của TOP thật sự là không thể tưởng tượng.
-Daesung à!
Seungri lại gần và cất tiếng gọi. Vẫn là con người nhỏ bé ấy, giọng nói nhẹ nhàng đầy thiện cảm ấy mà mấy năm nay Daesung mới được thấy lại
-Là...cậu?
Cơ miệng Daesung bây giờ mới hoạt động trở lại, nhưng vẫn là lắp bắp vì chưa thể tin. Khi Seungri đã đứng ngay trước mắt, gật đầu 1 cái chắc nịch thì cũng là lúc Daesung như vỡ oà trong hạnh phúc. Lao đến ôm chầm người bạn thân lâu ngày không gặp, trong giọng nói của Daesung lại có phần nức nở.
-Tại sao cậu lại bỏ đi lâu như vậy? Mình và mọi người đã tìm cậu rất lâu đó, cậu có biết mình nhớ cậu lắm không? Mình còn tưởng cậu quên mình, tưởng là ngày trọng đại của mình sẽ không được cậu chứng kiến.
1-2 giọt nước mắt đã rơi vì xúc động. Những chuyện để Daesung có thể rơi nước mắt không nhiều và gặp lại Seungri thế này là 1 trong những điều đó. Từ khi Seungri bỏ đi Daesung cũng đã rất lo lắng, công sức bỏ ra để tìm kiếm Seungri cũng rất nhiều, lại nghĩ đứa bạn thân còn mang cái bụng bầu 8 tháng, lúc sinh đẻ có ai bên cạnh không, nhớ nhung thương xót cũng là quá ít để diễn tả nỗi lòng của người bạn này.
TOP tách Seungri ra khỏi cái ôm chặt cứng của Daesung. Mặc kệ TOP đi kiếm khăn giấy lau nước mắt cho mình, Daesung tay vẫn bám chặt lấy Seungri mà hỏi han. Cặp Baerin cũng thêm vào vài điều thắc mắc. Nhưng Seungri chỉ kể trong 4 năm qua sống thế nào, chứ không hề nói ra lý do vì sao lại bỏ đi, cậu biết Jiyong kiểu gì cũng kể cho mọi người, anh ta kể thế nào thì cứ cho là như thế
-Đứa bé sao rồi?
Hyorin lắng nghe câu chuyện cậu kể từ đầu đến cuối nhưng lại không hề nhắc đến con trai. Seungri như khựng lại vài giây, rồi cúi xuống nhìn vạt áo, nhẹ nhàng trả lời
-Nó mất rồi!
4 người còn lại như không tin vào tai mình. Mấy hôm trước gặp lại Seungri đúng là TOP không thấy đứa trẻ nào bám theo cậu cả, nhưng vì anh ở lại đó không lâu, lại nghĩ đứa trẻ tầm giờ cũng 3-4 tuổi, chạy đi chơi nơi khác cũng là bình thường.
-Khi nào?
-Ngay khi vừa sinh ra?
Seungri trả lời câu này thì đã thôi không còn nhìn xuống vạt áo. Cậu nhìn lên mọi người mỉm cười. Cậu biết mọi người đang thương cho cậu và đứa bé nhưng 4 năm qua cậu cũng đã quen với nỗi đau mất con này rồi. Mọi người lặng im 1 lát để sắp xếp lại cảm xúc lúc này. Họ vừa thương xót Seungri lại vừa cảm phục khi sau bao nhiêu chuyện đau lòng xảy ra cậu vẫn có thể bước tiếp được
-Jiyong.. có biết không?
Là Youngbae hỏi. Youngbae là người hiểu rõ nhất Jiyong đã điên cuồng tìm kiếm Seungri thế nào. Anh biết là chắc chắc chuyện này chưa đến tai Jiyong, anh chỉ hỏi để xem hướng giải quyết của cậu. Nhưng Seungri còn chưa kịp trả lời thì cánh cửa phòng trang điểm lại lần nữa mở ra, lần này người xuấT hiện là nhân vật chính trong câu hỏi của Youngbae vừa mới nãy
-Daesung à chuẩn bị đi nhé. Sắp đến giờ rồi.
Jiyong vào nhắc nhở Daesung chuẩn bị cho thật kĩ, khách khứa cũng đã đến đông đủ, đám cưới cũng đến giờ được cử hành rồi. Nhưng mà... anh không ngờ... người anh tìm kiếm bao lâu nay lại ở đây. Không khí gượng gạo bao trùm lấy căn phòng, Seungri biết cứ thế này sẽ làm trễ giờ lành của đám cưới. Cậu là người đầu tiên đứng lên thúc giục Daesung, giúp Daesung chuẩn bị những thứ cuối cùng rồi cùng Daesung bước ra khỏi phòng trang điểm. Khi đi qua Jiyong cậu chỉ cười và gật đầu 1 cái. Hành động này chẳng khác nào phân định rõ giữa anh và cậu bây giờ chỉ là người dưng, không còn can hệ. Sau khi cùng Daesung bươsc ra, cậu để Daesung vào vị trí còn mình thì chạy vào nhà vệ sinh để ổn định tâm trạng. Cậu cố gắng diễn nét mặt bình thản khi nhìn thấy anh nhưng chỉ có chúa mới biết trái tim cậu đã run lên từng hồi. Nhìn thấy anh nơi đấy lại đập sai nhịp, không biết vì quá đau hay vì quá nhớ. Vã nước lạnh lên mặt mong làm mình tỉnh táo, Seungri nhìn mình trong gương rồi nhấn mạnh cậu cần phải vượt qua cảm xúc hỗn loạn này, cần bình tĩnh mà đối mặt có như vậy sau này mới thoải mái mà sống
Seungri đi ra từ nhà vệ sinh vừa kịp lúc hôn lễ được cử hành. Nhìn người bạn thân của mình hạnh phúc trên kia Seungri cũng thấy mừng lây. Cậu là đang cùng bàn với Youngbae, Hyorin, Jiyong và 1 vài người quen khác. Trong khi đang vỗ tay chúc mừng khoảnh khắc cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau thì 1 đứa trẻ chạy lại, ôm chặt lấy Jiyong. Đứa trẻ này nhìn qua chắc tầm 2-3 tuổi, Seungri bật 1 nụ cười nửa miệng, hoá ra là anh đã có gia đình, lại còn có con lớn bằng này nữa.
Mãi cho đến khi màn tình cảm trên sân khấu đã hết, khách mời bắt đầu dùng tiệc mà đứa trẻ đó vẫn chưa chịu rời đi.tiệc này là tiệc đứng, khách khứa có thể đi lại tuỳ hứng nên những con người kia rất tinh ý mà rời đi, dành không gian riêng lại cho 2 người. Trong tiếng nhạc du dương nhè nhẹ, nhìn hình ảnh Jiyong bế con trai, trong lòng Seungri ít nhiều cũng dâng lên cảm giác đố kị. Lẽ ra cậu cũng có thể có được 1 đám cưới thế này, lẽ ra con cậu cũng được ba nó bế trên tay chứ không phải bơ vơ 1 mình ở nơi nào đó. Không nhịn được, Seungri cầm ly rượu lên tay, chủ động chạm vào ly của anh 1 tiếng "cạch" thật kêu, nhưng mắt lại không nhìn về anh, miệng hé mở 1 câu đầy hàm ý
-Chúc mừng anh? Chắc anh đang sống hạnh phúc lắm.
Đứa trẻ trên tay Jiyong từ lúc đến đây vẫn im lặng không nói. Seungri cũng có thắc mắc nhưng cũng chẳng thèm suy nghĩ nhiều. Nói gì chứ? Cậu cũng không cần nó phải chào hỏi cậu. Nhưng mà hành động của cậu đã gây sự chú ý của nó, nó nhìn cậu 1 lúc lâu mà không thèm chớp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip