Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Seungri mắt dán chặt lên trần nhà không chớp, cậu giờ đây chỉ như cái xác không hồn. Nếu như không vì những giọt nước mắt liên tục rỉ ra từ khoé mắt thì có lẽ ai nhìn vào cũng nói người nằm đây đã đi về thế giới bên kia rồi.
-Cậu Lee cậu tôi đã tắm sạch cho cháu bé rồi. Cậu có muốn mua gì cho cháu không?
1 người y tá đến và lay lay cậu. Sau lời hỏi của ý tá, nước mắt cậu càng chảy ra nhiều hơn. Cậu lắc đầu, không biết là vì không cần mua thêm gì nữa hay là cậu đang không thể chấp nhận sự thật này.
-Vậy tôi đưa cháu bé đến cho cậu nhé.
Seungri không trả lời, người y tá cũng biết ý rời đi. 1 lát sau người y tá quay trở lại với trên tay là 1 đứa trẻ đã được mặc áo quần chỉn chu, nhưng có điều kín đến không nhìn rõ mặt.
-Cậu Lee... đứa nhỏ...
Seungri lần đầu tiên đánh ánh mắt ra khỏi trần nhà. Cậu liếc dần đến người y tá, từ từ ngồi dậy, tay chìa ra muốn đón đứa nhỏ, người y tá cũng đợi khi Seungri ngồi hẳn dậy, truyền đứa nhỏ từ tay mình sang tay cậu.
-Con ơi...
Seungri ghì chặt đứa nhỏ trong lòng mà khóc nấc. Đứa nhỏ của cậu, không khóc, không cười và cũng không còn sống. Còn gì đau đớn hơn khi đứa con mình vừa sinh ra đã bị tử thần cướp mất. Mới đầu là những tiếc nấc nghẹn ngào nơi cổ họng, sau đó không thể kìm chế được mà khóc gào trong đau đớn.
-Xin con, xin con ở lại với ta được không..
Seungri càng lúc càng ghì chặt đứa trẻ. Người nó lạnh chẳng có chút hơi ấm nào của sự sống cả. Seunhri phải ôm chặt nó, phải truyền cho nó hơi ấm của bản thân để người nó được ấm lại. Cậu đã từng tìm hiểu đứa trẻ vừa sinh ra phải được da chạm da với mẹ, nhưng cậu còn chưa kịp ôm con, chưa kịp nghe con khóc, chưa kịp da chạm da con mà sao bọn họ lại mặc quần áo cho con cậu kín mít thế này. Lại còn che mặt bé lại nữa. Seungri lại dần dần mất kiểm soát, cậu đặt đứa nhỏ xuống giường, lần mò gỡ quần áo ra khỏi người đứa bé
-Cậu Lee.. không thể được
Người ý tá ngăn lại nhưng Seungri vẫn tiếp tục. Cậu trách bọn họ không có kiến thức, mặc quần áo nhiều như vậy mà cơ thể đứa con của cậu vẫn lạnh toát, lẽ ra họ phải để nó da chạm da với cậu, như vậy nó mới ấm lại được. Tay cậu không thể nhanh hơn được nữa, nó không còn là những hành động nhẹ nhàng mà gần như là mạnh bạo, như muốn giật tung hàng cúc trên chiếc áo kia. Chiếc áo được cởi ra, chính là da bụng của đứa trẻ. Nó tái xanh chứ không hề đỏ hồng như những đứa trẻ sơ sinh khác, vì nó..vì đứa trẻ đã chết mấy ngày rồi. Seungri như không dám tin vào mắt mình, cậu đem tay sờ vào người nó. Lẽ ra cái bụng này phải phập phồng hơi thở, làn da này phải đỏ hỏn cơ mà. Seungri còn định cởi áo mình ra rồi làm cái hành động da chạm da với con nhưng người y tá lại nhanh tay ôm lấy đứa trẻ, cậu giận giữ, đôi mắt đỏ ngầu hằn tia máu nhìn chăm chăm cô y tá, cậu muốn đòi lại con. Seungri liền chồm dậy muốn giữ lại con nhưng vì mất thăng bằng mà cậu ngã nhào xuống đất. Cú ngã tuy đau nhưng không đau bằng trái tim cậu lúc này. Nằm lăn dưới sàn nhà, cậu  cố gắng bò dậy, dơ cánh tay còn gắn kim truyền lên, run run gọi với
-Trả con lại cho tôi, các người trả con lại cho tôi.
Không có người trả lại, không ai mang đứa bé quay lại, cậu cũng chẳng còn tí sức lực nào nữa. Vẫn là nằm trên sàn lạnh, cậu co rút chân lại, tay ôm lấy chân, hàm răng cũng theo đó mà cắn chặt vào đầu gối, thi thoảng là tiếng rên khẽ
-Trả con lại đây... trả con lại đây

Suốt mấy ngày sau đó, Seungri không ăn uống mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đằng sau cửa sổ chính là khu vui chơi của khoa nhi bệnh viện. Cậu nhìn xuống dưới đó, trong lòng lại càng trào lên chua xót. Những đưa trẻ dưới kia dù là có bệnh và đang phải điều trị nhưng ít ra chúng còn được sống, còn được gọi ba gọi mẹ, còn được ba mẹ quan tâm và còn được lớn lên trong vòng tay yêu thương của ba mẹ. Còn đứa con của cậu, Bảo Bảo của cậu thật đáng thương, Bảo Bảo không được cậu ôm, Bảo Bảo không được cậu chăm sóc, yêu chiều mà đã phải 1 mình bị thần chết mang đi. Có khi Seungri nghĩ, đã đưa Bảo Bảo đi tại sao lại không đưa cậu theo cùng. Đi đâu cũng được chỉ cần cậu được ở cạnh con, yêu thương con.
-Bảo Bảo ở nơi đó có sợ không? Có giận ta vì đã để con 1 mình không?
Seungri đã khóc đến mờ 2 mắt nhưng vẫn không thể dừng lại được những dòng lệ đau xót này. Cậu nhớ Bảo Bảo bé bỏng của cậu. Bảo Bảo của cậu rất ngoan có lẽ vì thế ông trời đã gọi Bảo Bảo lên chơi cùng ông ấy.
-Cậu Lee à! Chúng tôi đã thay cậu đưa bé đến nghĩa trang của những em nhỏ rồi. Đây là địa chỉ khi nào cần cậu có thể đến. Cậu cũng nên ăn uống đề hồi phục sức khoẻ, Bảo Bảo ở nơi xa sẽ rất buồn nếu cậu cứ thế này đấy.
Seungri chợt bừng tỉnh, Bảo Bảo chẳng phải rất thương cậu sao. Khi còn trong bụng đã không ít lần Bảo Bảo quẫy đạp nhắc cậu làm cái này làm cái kia và nhất là chuyện ăn uống, giống như hôm ở quán cóc ven đường chẳng hạn...có ai ngờ, đó là lần cuối cậu được Bảo Bảo nhắc nhở đâu.
-Ta hi vọng, nếu kiếp này không thể, thì kiếp sau con sẽ vẫn đến với ta.
Seungri thầm nói với bản thân nhưng cũng là lời hứa hẹn với Bảo Bảo. Cậu chỉ mong Bảo Bảo nghe thấy và sẽ đồng ý với cậu. Thiếu sót của cậu ở kiếp này là không giữ được con và không thể chăm sóc con thì xin ông trời hãy để kiếp sau cậu được đền đáp.

Sau khi Seungri khoẻ hẳn cậu tự mình làm thủ tục xuất viện và đóng viện phí. Thật may khi mang thai Bảo Bảo được ít tháng cậu vẫn đi dạy và cậu cũng đã chịu khó tích góp từ lâu. Ban đầu là với mục đích sẽ sử dụng để chăm sóc Bảo Bảo sau khi sinh nhưng giờ lại thành trả viện phí. Thôi thì không phải nhờ vả ai cũng là 1 cái tốt. Số tiền còn lại đủ để cậu đến nơi xa tiếp tục sinh sống. Cậu không còn mặt mũi để liên lạc với ông bà Lee ở quê hay với Jiyong ở trên thành phố. Đâu thì cũng là bỏ nhà đi giờ làm sao có thể vác mặt về. Với lại cậu cũng cần thời gian để nguôi ngoai trái tim đang rỉ máu, nỗi đau mất con không phải ngày 1 ngày 2 là có thể xoá sạch. Trước khi về nơi xa vô định nào đó, cậu theo địa chỉ mà y tá đã ghi để đến thăm Bảo Bảo. Nhìn bia mộ không ảnh cũng chẳng có tên mà lòng cậu như ai cấu xé. Seungri quyết định nói chuyện với ban quản lý để mang Bảo Bảo theo, dù là còn người hay chỉ còn hũ tro nhỏ, cậu cũng sẽ đem Bảo Bảo đi cùng, Bảo Bảo ở đây sẽ bị tủi thân mất.
Sau khi xử lý xong mọi việc, với số tiền ít ỏi xót lại, cậu khăn gói cùng hũ tro đứa con trai lên xe đi về nơi không ai biết cậu
-Bảo Bảo à, chúng ta sẽ đi về nơi chỉ có hai chúng ta, sẽ không có đau khổ, sẽ không có chia lìa.. con nhé

Tình trạng ông Kwon vẫn không có gì tiến triển, bác sĩ có trao đổi có những người hồi phục nhanh là 1 năm, có khi là 3 đến 5 năm, hơn 10 năm cũng có.. tHậm chí có người là cả đời. Chuyện này phụ thuộc chủ yếu vào nghị lực muốn sống tiếp của ông Kwon, y học cũng không thể can thiệp. Mọi người cũng không còn cách nào khác ngoài chờ đợi. Vẫn là bà Kwon chăm sóc ông Kwon, 3 đứa con thay nhau điều hành 2 công ty của gia đình. Về công ty của ông Kwon chủ yếu vẫn là do Jiyong quản lý. Với sự nhạy bén của anh, anh tin rằng có người đang muốn thâu tóm tất cả. Nhưng vấn đề người đó là ai thì anh cần thời gian để xác định, và cần thời gian để tính kế lâu dài, vừa giúp công ty được an toàn, mà vừa đưa người đó ra ánh sáng 1 cách hoàn hảo nhất. Anh làm mọi thứ trong im lặng. Một vài người trong công ty có vẻ không tin tưởng khả năng của anh nên anh cần tính toán chi li từng bước đi cho mình. Cũng phải cảm ơn anh rể vì đã bên cạnh động viên và góp sức giúp Jiyong không ít.
Niềm vui đầu tiên đến với gia đình Jiyong là chị Dami đã nhận được con nuôi. Tuy là trong hoàn cảnh này ai cũng bận bịu nhưng sự xuất hiện của đứa trẻ có thể được xem là khởi đầu của những sự tốt lành. Khi chị Dami được giới thiệu chị cũng đã chần trừ do dự, nhưng khi nghe đến hoàn cảnh đáng thương của em bé nên đã nhận về nuôi. Đứa trẻ rất ngoan, và nhìn rất quen mắt. Thiện cảm đầu tiên thật sự tốt. Chỉ mong sau này nó sẽ nghe lời và yêu thương lấy cả gia đình nhà Kwon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip