Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Seungri tuy rằng trong lòng còn nhiều phiền muộn vì chuyện của 2 người nhưng thật lòng mà nói cậu vẫn rất yêu anh và rất cần anh. Minh chứng là chẳng bao lâu sau khi đã ngủ say, cậu lại như thói quen quay mặt trở lại, rúc vào lòng anh tìm hơi ấm. Hôm nay Jiyong đã về với cậu, được ngủ trong vòng anh khiến cậu cảm thấy an toàn, suốt cả 1 đêm không mộng mị.
Sáng sớm Jiyong tỉnh dậy thấy cánh tay nặng trĩu, hoá ra con người kia đã lạm dụng tay anh thành gối gối đầu. Trông cái dáng ngủ bình yêu thế kia ai mà nỡ đánh thức, Jiyong cũng muốn lười biếng 1 hôm, ôm lấy bảo bối của mình chặt thêm chút nữa rồi cũng tiếp tục vào mơ màng.
Khi tỉnh dậy lần thứ 2 đã là đến gần trưa, anh ngủ cũng đã đủ giấc, muốn dậy làm thứ gì đó cho con người vẫn đang say ngủ kia. Seungri không phải là 1 người ham ngủ, có lẽ do cơ thể cậu bây giờ đang thay đổi nên cậu ngủ nhiều hơn, hoặc cũng có thể là do thời gian qua cậu ngủ không đủ giấc. Jiyong nhẹ nhàng nhấc đầu cậu đặt lên gối, anh bước xuống giường, đi làm vệ sinh cá nhân rồi vào bếp nấu nướng, suốt cả quá trình anh cố gắng không tạo tiếng động to để không ảnh hưởng đến cậu.
Mùi đồ ăn thơm lừng đã giúp Jiyong đánh thức Seungri dậy, nhưng vì chăn ấm đệm êm khiến cậu muốn nằm thêm lát nữa. Thấy cái cục bông to tròn kia động đậy nhưng người có vẻ còn chưa chịu chui ra, Jiyong lắc đầu chịu thua trước sự đáng yêu vượt mức cho phép ấy.
- Seungri à! Dậy thôi, em đã ngủ lâu lắm rồi đó!
Jiyong tiến lại phía giường, đưa tay lên xoa đầu cậu, vẫn là mái mềm mượt ấy, mùi dầu gội thơm dịu nhẹ còn vương trên tay anh. Seungri thì lại ngúng nguẩy làm nũng, nói vài câu gì đó không nghe rõ rồi lại định chùm chăn kín đầu để khỏi bị anh dựng dậy. Nhưng Jiyong không đồng ý như thế, anh ôm cả người cả chăn ngồi lên:
-Đã trưa lắm rồi đó, dậy vệ sinh cho tỉnh táo rồi mau ra ăn thôi. Em không đói nhưng con thì cần phải được ăn rồi.
Jiyong lần lần gỡ tấm chăn xuống, Seungri hậm hực liếc xéo anh rồi chẳng nói chẳng rằng đi thằng vào nhà tắm. Jiyong đem chăn gối gấp gọn gàng, rồi vào bếp sắp đồ ăn ra bát. Từ cửa phòng tắm nhìn ra, Jiyong thân đeo tạp dề, 1 tay chảo 1 tay đũa đổ rau ra đĩa. Seungri thầm nghĩ Jiyong của cậu cái gì cũng giỏi, cả từ công việc lớn của công ty đến công việc nhỏ như chuẩn bị bữa ăn cho cậu. Hình ảnh Jiyong lúc này chính là hình ảnh của người đàn ông có gia đình, người đàn ông là chồng là cha ấy đang chuẩn bị bữa ăn cho vợ con. Chưa cần biết bữa ăn mặn nhạt thế nào, dinh dưỡng thế nào, nhưng công sức của anh đã khiến Seungri cảm động lắm rồi. Cậu bước ra phía sau anh, đưa tay ôm vòng ra trước, cậu không nói gì, chỉ gục đầu vào bờ vai vững chãi của anh.
- Sao thế?
Jiyong hơi nghiêng đầu về phía cậu, cọ cọ má anh vào mái tóc rối chưa được chải chuốt kia. 2 người cứ đứng đó vài phút, Seungri mới lên tiếng:
- Giá mà chúng ta sẽ mãi thế này.
Jiyong bật cười trước câu nói của Seungri, cậu đang sợ sau này sẽ không được thế này sao? Cũng phải thôi, kế hoạch của anh mấy hôm nay anh đâu có nói với cậu.
- Em muốn chúng ta sẽ bên nhau thế này phải không? Thế anh báo cho em 1 tin nhé, ba đã đồng ý cho anh đón em lên đó ở cùng anh rồi. Anh đã cố gắng làm việc thật chăm chỉ để được đón em lên đó!
Jiyong gỡ tay Seungri rồi quay lại đối mặt với cậu. Tay anh nâng khuôn mặt cậu lên để cậu nhìn thẳng vào anh, anh hí hửng khoe với cậu thành tích của mình nhưng cũng kể lể mình đã cố gắng thế nào
-Hôn anh 1 cái để chúc mừng anh đi!
Jiyong đòi hỏi. Anh đã cố gắng làm tốt việc công ty, lại còn làm tốt cả việc nhà, bữa ăn hôm nay là 1 ví dụ nên anh cũng đáng được cậu thưởng chứ. Seungri cũng rướn lên chạm môi anh 1 cái, nhưng cậu cũng rời đi ngay, trên khuôn mặt cậu thoáng 1 nét buồn
-Anh không nghe điện thoại của em
Lời nói của Seungri thể hiện cậu đang không vui và đã chịu uỷ khuất khá nhiều
-Thì anh bận để hoàn thành kế hoạch của công ty, để được đón em lên mà - Jiyong giải thích
- Anh đã ở cùng Sumin.
Lại là Sumin, cô ta thật phiền phức, suốt từ khi có quyết định cô ta sẽ đi công tác cùng anh, đến khi lên máy bay và cả trong suốt chuyến công tác cô ta đều gây rắc rối. Jiyong thở dài tay đem 2 đĩa đồ ăn ra, ngồi ngay ngắn vào bàn, anh nghiêm túc nhìn cậu
-Cô ta có đi công tác cùng anh, nhưng là ba sắp xếp chứ anh không muốn. Anh còn không có thời gian nghe điện thoại của em nữa, thì làm gì rảnh mà quan tâm cô ta..
-Nhưng...
-Thôi mà, ăn đi.. nếu em muốn quản thì lên đó ở cùng anh đi, anh đi với ai, làm gì em đều biết.
Jiyong dỗ dành Seungri, dúi vào tay cậu cái thìa rồi ép cậu phải ăn bằng được. Trong suốt bữa ăn anh cũng kể không ít chuyện. Nào thì người khách hàng lần này vui tính ra sao, rồi nơi anh đến công tác đẹp thế nào, anh còn bảo khi nào có điều kiện nhất định anh sẽ đưa cậu và con đi.
Seungri biết anh đang cố gắng làm cậu vui nên cậu không còn cố gắng ôm muộn phiền trong lòng thêm nữa. Cả ngày hôm đó 2 người đều ở nhà, không làm gì cả, chỉ nằm bên nhau nghe nhạc, đôi khi là nói vài câu chuyện không đầu không đuôi. Điện thoại của Jiyong đã tắt nguồn từ hôm qua nên 2 người không bị làm phiền. Khi Jiyong vừa mở điện thoại kiểm tra có gì quan trọng không thì Sumin gọi đến. Có lẽ cô ta đã gọi cho anh khá nhiều lần nhưng không được. Thấy không có gì quan trọng mà chỉ thấy sự phiền phức, anh lại tiếp tục tắt máy, lại quay sang ôm lấy cậu, chưa bao giờ anh hết thích ôm cậu
-Riri! Lên ở với anh nhé
Sau 1 hồi suy nghĩ Jiyong quyết định phải nói chuyện rõ ràng với Seungri. Bụng cậu càng ngày càng lớn, anh muốn cậu lên ở cùng anh để dễ dàng trông nom chăm sóc.
-Um.. em nghĩ chưa phải lúc
Seungri vẫn chăm chăm vào cuốn sách đang đọc dở chẳng thèm nhìn lên anh.
-Nhưng bụng em ngày càng lớn rồi, để em ở 1 mình anh không an tâm
Jiyong có chút hơi bực mình vì cái tính cứng đầu của Seungri
-Um.. khi nào bụng lộ to, em không thể đi dạy em sẽ lên. Em cũng cần nộp đơn xin nghỉ, và phải dạy đến khi nhà trường tìm được giáo viên mới chứ.
Seungri nói ngon ngọt với Jiyong 1 chút, anh liền mủi lòng đồng ý ngay. 2 người thống nhất ngay khi nhà trường tìm được giáo viên thay thế hoặc muộn nhất là khi em bé được 7 tháng cậu sẽ phải lên ở cùng anh.
Về phía ông bà Lee dưới quê cũng không mấy thay đổi. Ông Lee vẫn chưa tha thứ cho cậu, còn bà Lee thi thoảng bắt được xe hoặc đi nhờ ai đó thì cũng lên thăm cậu. Mỗi lần lên là lại gói ghém cho cậu biết bao nhiêu là đồ. Seungri có nói với bà Lee về chuyện sẽ lên ở cùng Jiyong. Đến bây giờ thì bà cũng không có ý kiến hay đòi hỏi gì cả. Jiyong yêu thương Seungri mà bà Kwon cũng đã chấp nhận thì bà Lee còn mong cầu gì hơn nữa chứ. Chỉ nhắc nhở con mình sau này có lên đó thì phải biết cách ăn ở. Dù gì cậu cũng là con trai, khó tránh khỏi lúc nọ lúc kia Jiyong có bị xao nhãng bởi ai đó bên ngoài, rồi cả khi họ hàng bạn bè nhà bên đó có bóng gió về chuyện dâu rể thì cũng nhắm mắt mà làm ngơ. Seungri là người cam chịu nên hầu như chẳng xích mích với ai bảo giờ. Nhưng đây cũng là điều mà bà Lee lo lắng. Dạy con cách ăn ở cho phải phép, cũng lại sợ lên đó con mình bị người ta ứng hiếp mà lại cam chịu chịu đựng 1 mình. Có đôi khi bà Lee lo sợ rằng chỉ ngay khi Seungri sinh em bé thôi, họ sẽ đuổi cậu đi rồi đón cho mình 1 nàng dâu đúng nghĩa. Bà Lee chỉ dám lo lắng trong lòng như thế chứ không dám nói với ai, nhất là với Seungri. Sợ cậu buồn rồi lại ảnh hưởng đến em bé.

Rồi đến khi em bé được 7 tháng, đúng theo kế hoạch Seungri phải theo Jiyong về thành phố. Cả nhà anh trừ ông Kwon ai cũng đều niềm nở chào đón cậu. Bà Kwon có an ủi là đàn ông sẽ không thể hiện tình cảm ra ngoài và Seungri không có gì phải lo lắng. Seungri lên thành phố thì không có việc làm, hàng ngày chỉ chuẩn bị cơm nước, tưới cây và ngồi nói chuyện với bà Kwon. Bà Kwon thời gian này lại siêng đi chùa với mong muốn sẽ được ơn trên chiếu cố để vợ chồng chị Dami cũng được hưởng cái niềm hạnh phúc như Jiyong và Seungri. Những lúc không có việc gì làm cậu xin phép được ra ngoài thi dạo, đi đọc sách hoặc là đi gặp Daesung. Cuộc sống nhàm chán khiến cậu nhớ thời còn đi dạy ở trường. Khi đó cậu xa anh nhưng ít ra còn được làm công việc yêu thích. Bây giờ có gần anh hơn chút nhưng lại cảm thấy bản thân vô dụng, sống trong sự chăm nuôi của Jiyong. Mà Jiyong thời gian nay cũng bắt đầu về nhà muộn, có những hôm còn có mùi rượu bia
-Anh đang cố gắng để em và con được sống sung túc
Jiyong đã nói thế mỗi khi Seungri nói gì đến chuyện anh về muộn. Câu nói ấy khiến cậu cảm thấy cậu đang là người ăn bám, ăn bám cha của con mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip