Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Jiyong à? Seungri đâu con?
Bà Kwon vì quá nhớ 2 đứa trẻ nên hầu như ngày nào cũng phải gọi điện. Lần này bà gọi vào điện thoại của Seungri nhưng lại thấy Jiyong bắt máy.
-Em ấy đang tắm! Vừa nhấc điện thoại mẹ đã hỏi em ấy ngay. - Jiyong tỏ vẻ hờn dỗi, mẹ anh giờ còn quan tâm Seungri hơn anh nữa.
-Nom cái mặt kìa, tôi còn chưa mắng anh vì cái tội để Seungri đi tắm muộn, có biết mấy giờ rồi không?
-Thì em ấy đi dạy về muộn mà mẹ!
-Cái gì?
Thôi rồi, anh lại lỡ miệng rồi. Việc Seungri đi dạy thêm chỉ có anh và cậu biết, mọi hôm thì có kiếm lí do này kia để che giấu, sao hôm nay lại khai hết ra như vậy. Bà Kwon là rất lo cho Seungri, cậu là trường hợp đặc biệt. Bà cũng có chút kinh nghiệm đối với phụ nữ mang thai và khi sinh nở, nhưng mà đó là với phụ nữ, còn với cậu không biết có dùng được không, nên tóm lại là lo lắm. Bà Kwon định trách mắng Jiyong thêm vài câu thì Seungri từ nhà tắm đi ra, cậu mặc mỗi bộ pyjama mỏng, tóc trên đầu vẫn còn nhỏ nước.
-Bác gái gọi à anh? - Seungri từ trong nhà tắm đã nghe loáng thoáng giống tiếng bà Kwon.
-Um.. - Jiyong quay qua gật đầu với Seungri 1 cái, rồi  quay lại điện thoại nói với bà Kwon - em ấy ra rồi, mẹ nói chuyện với em ấy nhé.
-Con chào bác. -Seungri vừa nhận điện thoại liền cười tươi lễ phép chào bà.
-Con vừa gọi ta là gì? - bà Kwon không vui vì cách xưng hô của cậu, Seungri hiểu ý của bà Kwon nên cậu cười trừ. Bà Kwon muốn cậu gọi bà là mẹ, nhưng mà chưa cưới xin gì nên cậu cũng hơi ngại. Bà còn lạ gì suy nghĩ của cậu nữa:
-Dù sao con cũng đã mang cháu nội của ta rồi, con trai ta cũng đang ở cùng con, còn ngại gì nữa chứ.
Bà Kwon nói rồi cười lớn, Seungri đỏ mặt chỉ biết "dạ" 1 câu. Nhưng nhớ ra việc quan trọng, bà lại nghiêm mặt:
-2 đứa mắc tội lớn đó biết chưa? Dám giấu ta chuyện con đi dạy thêm. Lại còn không biết bảo ban nhau, để con đi tắm muộn như vậy. Con nom con kìa, mặc mỗi cái áo mỏng, đầu còn ướt nguyên thế kia. Con là đang muốn cảm lạnh hay sao?. Thật là... tuổi trẻ ít kinh nghiệm, chẳng biết lo lắng gì cả.
Trong lúc nghe bà Kwon trách mắng, Seungri rất tự nhiên mà ngồi vào lòng Jiyong, anh cũng đón lấy chiếc khăn trong tay cậu, giúp cậu lau khô tóc. Bà Kwon tuy là đang "mắng" 2 đứa con mình, nhưng nhìn thấy ở phía bên kia màn hình chúng yêu thương nhau như thế bà lại không nhịn được mà cười tươi.
Ở phía này Seungri và Jiyong cũng nhận ra điểm sai của mình, nhưng biết chắc bà Kwon sẽ không nặng lời nên cứ vậy mà cười tủm tỉm.
-Con biết rồi bác... à mẹ! Nhưng mà đi dạy khiến con thấy vui vẻ hơn. Con cũng mới đi khám sức khoẻ rồi ạ, em bé đang phát triển bình thường.
Bà Kwon thấy Seungri cũng biết đường mà đi khám sức khoẻ, coi như là cũng biết chú ý đến bản thân và em bé nên bà cũng không muốn trách thêm câu nào. Đứa trẻ này lúc nào cũng thế, luôn khiến người khác phải mủi lòng kể cả khi người ta đang giận giữ.
Seungri được cái rất hợp tính bà Kwon, đôi khi còn hiểu bà hơn 2 đứa con ruột nữa. Chị Dami cũng là dân kinh doanh, cũng có trong người chút máu nổi loạn do đã được đi du học nước ngoài, Jiyong là con trai nên càng khô khan, không mấy tình cảm. Còn với Seungri thì lại khác, từ nhỏ đã thân thiết với bà, công việc hiện tại của cậu cũng khiến cậu tình cảm hơn, yêu thương mọi người xung quanh hơn, nói chung là bà ưng lắm chẳng chê điểm nào. Seungri và bà Kwon bỏ qua sự có mặt của Jiyong mà thoả sức nói chuyện. Chỉ đến khi chuẩn bị đưa điện thoại cho anh để anh chào bà 1 câu trước khi tắt máy thì anh mới được nói thêm với mẹ mình. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì ở bên phía bà Kwon có 1 giọng nói đầy tức giận:
-Là Jiyong sao? Bà bảo nó, nếu muốn nghỉ làm thì viết đơn nộp lên công ty tôi kí! Làm gì có phó giám đốc nào mấy ngày không đến công ty như nó!
Là ông Kwon, ông đã rất tức giận vào buổi chiều tối hôm đó khi Jiyong thú nhận với ông việc của 2 người. Ông còn tức giận hơn khi anh dám thu dọn đồ ra khỏi nhà, về tỉnh ở với cậu, lại còn ở mấy ngày không thèm về. Tiện thấy vợ mình đang nói chuyện với đứa con trời đánh, ông cũng chỉ góp 1 câu chứ cũng không thèm nhìn anh hay ngó vào điện thoại, việc gọi điện cho anh thì càng không.
Jiyong nghe thấy tiếng của bố cũng chẳng có lấy 1 câu chào hỏi, anh chỉ chào mẹ mình rồi tắt máy. Sau cuộc điện thoại, bà Kwon khuyên nhủ ông Kwon, còn anh thì được cậu khuyên nhủ. Bà Kwon muốn ông Kwon chấp nhận 2 đứa trẻ, cho chúng đến với nhau. Còn Seungri muốn anh trở lại thành phố, tiếp tục công việc.
Mặc dù được Seungri khuyên nhủ nhưng Jiyong lại khá cứng đầu không chịu nghe. Anh bảo anh thừa khả năng xin vào làm chỗ khác, anh chỉ muốn ở lại cùng cậu. Anh còn hờn dỗi cho rằng cậu muốn đuổi anh. Seungri hơi bực mình khi đang nói chuyện nghiêm túc mà anh cứ giở trò trẻ con như vậy.
-Dù sao thì anh vẫn là con của ba anh, và việc chúng ta được hạnh phúc, danh chính ngôn thuận đến với nhau hay không thì ba anh cũng là người có quyền quyết định. Anh cứ ở đây thế này, rồi lại xin nghỉ ở công ty nhà, ra công ty ngoài làm thì ba anh sẽ còn không thích em.
Lời này của Seungri cuối cùng cũng khiến Jiyong xuôi xuôi vài phần. Nhưng anh không muốn cậu lo lắng nhiều quá liền đem tay ôm chặt cậu vào lòng, kéo cao chăn và bắt cậu phải đi ngủ.
-Đã tắm muộn còn ngủ muộn, em muốn mai bị trễ giờ lên lớp sao?
- Thì...
Seungri còn chưa kịp nói thêm lời nào anh đã chặn lấy môi của cậu bằng 1 nụ hôn. Không mau thì con người nhỏ bé này sẽ lại nói nhiều lắm. Không biết ở trên lớp có càu nhàu với học sinh như vậy không nữa?
-Thôi được rồi, anh sẽ sắp xếp công việc mà. Giờ thì đi ngủ nha.
Jiyong là người đã nói là sẽ làm. Anh nói sẽ sắp xếp lại công việc nghĩa là câu nói của cậu đã có tác dụng với anh. Seungri cũng không cố chấp nói thêm làm gì, cậu ngoan ngoãn nằm nép vào ngực anh rồi đi vào giấc ngủ.

Sau khi suy nghĩ thiệt hơn thì anh quyết định sẽ về thành phố, Daesung cũng chuẩn bị lên với Seungri rồi. Vì anh đi trước nên chưa kịp trêu Daesung chuyện của Daesung và TOP. Khi được nghe Seungri kể anh đã rất thích thú, còn cười lớn 1 trận, tiếc là chưa có cơ hội để trêu. Seungri dọn đồ giúp Jiyong rồi dặn dò anh bao nhiêu là thứ: nào là không được làm mặt khó chịu với ông Kwon, không được cãi lại ông Kwon nếu ông Kwon có trách mắng. Jiyong thấy cậu như cô vợ nhỏ hay càu nhàu với chồng, anh tiến lại ôm chặt lấy cậu khi cậu đang gấp quần áo cho anh:
-Em mà cứ nói nữa, anh sẽ không về trên đó mà ở lại đây với em đấy.
-Nhưng mà..
-Không nhưng nhị gì hết, giờ nghe anh dặn đây..
Và sau đó là đến lượt Jiyong, anh tuôn 1 tràng dài những việc cậu cần phải làm và những việc cậu không được làm. Mục đích to lớn nhất vẫn là sức khoẻ của cậu và con
-Anh nói nhiều quá đấy - Seungri phàn nàn
-Thì giống em mà, chúng mình giống nhau..
Jiyong cười cười rồi búng 1 cái lên mũi của cậu. Sau đó anh tham lam ôm cậu 1 chút, hôn cậu vài chút
-Anh sẽ rất nhớ em!
-Em cũng vậy.
Mấy nay được ở gần nhau nên đâm ra giờ phải đi thế này khiến cả 2 người có nhiều chút nhung nhớ. Nhưng mà cứ sướt mướt thì Jiyong sẽ không nỡ mà bỏ cậu đi. Seungri đành làm mặt lạnh và thúc giục anh đi nhanh kẻo muộn.
- Em vào đi! Nhớ lời anh dặn, anh sẽ sớm về với em.
- Anh cũng nhớ lời em dặn nhé. Bye bye!

Jiyong vừa về công ty thì bị giao cho ngay 1 dự án lớn. Khách hàng mới rất tiềm năng nhưng cũng thật sự khó khăn trong việc thuyết phục họ hợp tác. Ông Kwon nói nếu thành công sẽ cho anh đón cậu lên ở cùng nên Jiyong đã rất hăng say làm việc. Anh lại không kể cho cậu vì muốn khiến cậu bất ngờ. Jiyong lao đầu vào thực hiện kế hoạch của dự án, tìm hiểu thật kĩ khách hàng để đưa ra hướng đi tốt nhất, điều này khiến anh có chút thờ ơ với cậu. Anh bỏ lỡ cuộc gọi và tin nhắn của cậu, cũng quên không chúc ngủ ngon hay dặn cậu chuyện ăn uống. Seungri có cảm thấy buồn và trống trải nhưng cậu không kiếm chuyện hay trách móc hờn dỗi gì anh cả.
Gần đến ngày gặp khách hàng mới, ông Kwon mới báo là sẽ điều Sumin đi cùng anh. Ban đầu anh rất khó chịu nhưng vì nghĩ cô ta sẽ chẳng thể làm gì ảnh hưởng đến kế hoạch của anh nên anh chỉ xem như người đi cùng trên chuyến bay vậy. Lần này Jiyong sẽ bay sang Nhật. Nhưng Sumin lại không hề đơn giản, cô ta gọi điện lại còn chụp vé máy bay trêu tức Seungri. Seungri có gọi cho anh , vừa để nhắc nhở anh đi công tác phải giữ sức khoẻ, vừa để kiểm tra thực hư lời của Sumin nói nhưng anh lại không trả lời điện thoại của cậu. Thực ra là lúc đó anh đi xuống phòng kế hoạch - đầu tư, điện thoại để trên mặt bàn, và Sumin đã nhìn thấy cuộc gọi. Cô ta không hề bắt máy mà đợi 10 phút sau mới dùng điện thoại để nhắn tin cho cậu:
-Cậu đang cố gọi cho anh ấy sao? Đừng phí công vô ích.
-Sao cô biết, cô đang ở với anh ấy?
-Tôi và anh ấy ở cùng nhau, anh ấy không nghe điện thoại, bận làm việc gì...tôi nghĩ cậu đủ thông minh để hiểu chứ..
Rồi cô ta tắt điện thoại của cả 2 người khiến Seungri có muốn gọi lại cũng không được.
-Anh đang làm gì? Tại sao không nghe điện thoại của em.
Seungri bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Cậu không muốn nghĩ nhưng cái suy nghĩ tồi tệ đó lại hiện lên trong đầu cậu.
-Em phải nghĩ thế nào mới đúng đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip