Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Việc Daesung về ở cùng Seungri để tiện cho thời gian thực tập Jiyong đã được biết. Anh cũng còn nhiều việc trên thành phố nên chưa về tỉnh với cậu ngay được. Anh rất thường xuyên gọi điện cho cậu, nhắc nhở cậu phải biết chăm lo cho bản thân nhiều đến mức cậu nghe đã thuộc lòng. Anh còn nhờ cả Daesung chú đến sức khoẻ của cậu, hôm nào cậu ăn ít hay bỏ bữa là phải báo anh ngay. Daesung không những không thấy phiền mà còn lấy nó làm lí do để trêu ghẹo Seungri. Tuy có hơi tò mò vì biết chắc 2 con người kia đang giấu chuyện gì đó nhưng Daesung cũng không cố gặng hỏi, chỉ cần họ yêu thương quan tâm nhau thì người bạn thân như cậu cũng thấy vui lây rồi.
Có 1 điều thú vị khác mà Seungri mới phát hiện ra là TOP cũng rất hay gọi điện riêng cho Daesung. Tần suất gọi điện cũng không hề kém Jiyong tí nào. Seungri không thể để mình cứ bị trêu mãi được, cậu cũng giở trò:
-Dae à! Cậu và anh TOP có gì với nhau phải không?
Daesung bị Seungri đoán trúng ban đầu còn đỏ mặt chối bay chối biến
-Làm gì có chứ..
Seungri không ngại mà tiến sáp sáp lại gần Daesung, tiếp tục tra hỏi, nhât định phải khai thác được thông tin:.
-Sao mặt cậu đỏ kìa, sao không dám nhìn tớ trả lời kìa.
Daesung biết mình không thể thoát nếu cứ im lặng thế này, cậu đẩy Seungri ra, ngồi ngay ngắn:
-Ờ thì.. cũng giống kiểu cậu với anh Jiyong.
-Giống là giống thế nào? - Seungri tiếp tục tra hỏi
-Thì cũng có tình cảm với nhau...
Daesung bắt đầu lúng túng, lời nói của cậu chẳng được trôi chảy, Seungri thì cười lớn trước bộ dạng ngại ngùng của cậu bạn thân. Thì ra Daesung và TOP cũng thành 1 đôi, điều này đúng là rất thú vị đó chứ, nhất định phải đem chuyện này kể với Jiyong mới được.
Seungri còn bắt Daesung kể lại quá trình 2 người nảy sinh tình cảm rồi trở thành 1 đôi. Chứ Seungri và Jiyong thì ngay từ nhỏ đã bám dính và có sự quan tâm đặc biệt với đối phương, ai chơi chung nhóm cũng đều biết nên chẳng có gì đáng kể. Nhưng chuyện của Dae, Dae nhất định phải kể cậu nghe. Và vì mọi người đều là anh em đã quen thân từ trước nên chẳng có gì cần giấu giếm, Daesung 1 mạch đem mọi chuyện kể ra, Seungri ngồi cạnh không khỏi gật gù thích thú.
Đang mải mê nói chuyện thì điện thoại Seungri trên mặt bàn phát sáng
"Anh đặt cho em cái nệm và gối để lúc ngồi soạn bài với chấm bài sẽ không bị đau lưng"
"Mẹ cũng gửi cho em chút đồ bổ, yên tâm là bổ con chứ không gây béo cho em đâu. Mai chú ý ra lấy đồ nhé"
Liên tục là 2 tin nhắn của Jiyong gửi đến, theo phản xạ tự nhiên mà 2 cậu đều chú ý đến khi màn hình phát sáng và vì thế mà Daesung đã lỡ đọc hết tất cả.
-Seungri! Cậu có gì để nói với tớ không?
Bây giờ đến lượt Daesung nhìn Seungri bằng ánh mắt thăm dò. Cái gì mà đau lưng rồi lại bổ con...
Seungri cười trừ, gãi gãi đầu chưa biết phải trả lời ra sao thì Daesung lại tiếp tục:
-Tớ đã nghi mấy hôm nay rồi, cậu thi thoảng hay buồn nôn, Jiyong lại kêu tớ đặc biệt chăm sóc cậu. Lại còn tin nhắn kia nữa.. tớ xin lỗi tớ không cố ý đọc chúng nhưng mà Riri à, cậu là đang giấu tớ chuyện gì đúng không?
-Tớ kể liệu cậu có mừng cho tớ không? - Seungri hỏi lại.
-Thì cậu cứ kể đi..
-đứa nhỏ cũng gần 3 tháng rồi. - Seungri vừa nói vừa xoa tay lên bụng.
Daesung nhìn xuống cái bụng đúng là có hơi gồ lên phần bụng dưới, rồi lại nhìn lên Seungri. Ánh mắt Daesung lúc này thay cho lời muốn nói "tại sao lại có thể?"
Seungri bật cười trước biểu cảm của cậu bạn thân:
-Đúng là khó tin đúng không..nhưng sự thật là như thế đấy.
Sau đó Seungri đem điều đặc biệt về cơ thể mình kể cho Daesung nghe. Daesung cũng đã từng nghe chuyện đàn ông có thể mang thai nếu cơ thể người đó có cấu tạo đặc biệt, nhưng rốt cuộc lại vẫn là bất ngờ. Sau khi hiểu ra mọi chuyện, Daesung lao đếm ôm Seungri chặt cứng, lắc lắc:
-Riri à, trời ạ, mình mừng cho cậu lắm đó...
Seungri vỗ vỗ vào vai Daesung  kêu Daesung bỏ cậu ra nếu không cậu ngạt mất. Rồi đột nhiên cậu hỏi:
-Cậu có sợ không nếu gia đình cậu hoặc gia đình anh TOP phản đối 2 người.
Daesung cười cười mà trả lời
-Cậu là đang lo nhà cậu hoặc nhà anh Jiyong phản đối à. Nói thật thì lúc đầu chúng mình cũng có sợ, nhưng không phải là chỉ cần chúng ta hạnh phúc thì bố mẹ chúng ta cũng vui vẻ sao, nên mình và anh TOP không nghĩ gì nữa. Còn cậu đã có em bé thì lo gì nữa chứ.
-Nhưng bố mình đã phản ứng rất gay gắt....
Seungri bắt đầu kể lại cái thời gian kinh khủng ấy, khi ánh mắt người cha già xoáy sâu vào cậu. Ánh mắt ông chứa đựng sự tức giận và bất lực. Seungri nghĩ rằng bản thân mình làm ra chuyện này nghĩa là bất hiếu với bậc sinh thành, nhưng cậu không hề hối hận khi yêu Jiyong và được Jiyong yêu, khi chọn trao thân cho Jiyong và bây giờ là người sinh con cho anh.
Seungri vừa ngậm ngùi vừa kể, tuy không phải khóc ra thành dòng nhưng trong lời kể cũng chứa đựng sự nghẹn ngào. Daesung an ủi Seungri rằng mọi chuyện đã xảy ra thì không thể làm khác được, lời xin lỗi chân thành nhất lúc này là cậu phải sống thật tốt và hạnh phúc, để mọi người thấy quyết định của cậu là không sai, rồi nhất định sẽ có 1 ngày bố của cậu sẽ lại yêu thương cậu.
Cả Daesung và Seungri đều đang ở trong cái mối quan hệ mà không mấy người ủng hộ, nói đúng ra thì xã hội ngoài kia còn bài xích nhiều lắm. Nhưng hơi đâu mà lo nhiều như thế trong khi họ cũng chỉ có 1 đời để sống. Cũng hơn 20 năm cuộc đời rồi, thời gian còn lại có đáng là bao nhiêu, sống sao để bản thân mình thấy "đáng", thấy "hạnh phúc" là được. Hai người cứ luyên thuyên cả đêm như thế, có Daesung ở đây với cậu, cậu thấy vui vẻ và cũng bớt suy nghĩ tiêu cực đi nhiều.

Jiyong sáng nay dậy sớm việc đầu tiên anh rờ điện thoại xem cậu có nhắn tin lại cho anh không nhưng điện thoại lại chẳng có tin nhắn nào. Trong lòng có chút bực bội anh gọi cho cậu
-Em nghe..
2 chữ thôi nhưng cũng đủ khiến Jiyong đem hết bực bội vứt ra sau gáy. Cái con người này không bao giờ là hết đáng yêu, cái giọng ngọt sớt ấy khiến Jiyong chỉ muốn phi ngay 1 đường đến bên cạnh cậu. Jiyong không giận nữa nhưng vẫn cần phải biết lí do:
-Sao hôm qua không nhắn lại cho anh.
-Em...
-Anh Jiyong à.. mới sáng sớm đã gọi điện rồi, 2 người có tình cảm quá không thế?
Daesung đứng ngoài nói thật to cho Jiyong nghe thấy làm Seungri chẳng nói được gì. Cả 2 bên đầu dây đều bật cười vì sự nhắng nhít của con người thích trêu ghẹo người khác kia. Seungri cũng chẳng kém cạnh mà quay lại trừng mắt
-Cậu có tin tớ kể anh TOP nghe chuyện cậu ở chỗ thực tập không?
Câu nói chí mạng mang tính sát thương cao khiến Daesung im bặt, nhưng lại gợi cho Jiyong sự tò mò
-Có chuyện gì thế?
-À! Không có gì. Hôm qua vì mải nói chuyện với cậu ấy mà em quên không trả lời tin nhắn của anh. Xin lỗi anh nhé.. nhưng mà.. hí hí.. nhờ cuộc nói chuyện hôm qua mà em khai thác được rất nhiều thông tin đó.
Jiyong nghe điệu cười thích thú của Seungri thì biết chắc chuyện này rất đáng để nghe rồi, nhưng không còn thời gian nữa, anh cần đến công ty để chuẩn bị cho cuộc họp.
-Vậy lúc khác kể anh nhé, anh phải đến công ty bây giờ.
Seungri cũng đang vội để đến trường nên cũng chào tạm biệt anh
-Vậy anh đi cẩn thận. Bye anh!
-Bye.. yêu em...
Seungri không nhịn được mà nở 1 nụ cười hạnh phúc, Daesung lại chêm vào 1 câu:
-Gớm.. hạnh phúc ghê ta..
Nói rồi cậu cũng nhanh nhanh vào thay quần áo để đến chỗ thực tập. Khởi đầu ngày mới ai nấy đều mang trong mình tâm trạng vui vẻ, phấn trấn.

Hôm nay tâm trạng tốt nên trông anh rất tươi, anh cũng không ngại mà đáp lại lời chào của nhân viên trong công ty. Nếu mọi ngày chỉ đơn giản là cái gật đầu thì hôm nay sẽ thêm 1 nụ cười miễn phí. Mấy cô nhân viên ai nấy đều xuýt xoa trước vẻ đẹp của vị phó giám đốc. Ở trong công ty Jiyong cũng thể hiện mình là người hoà đồng, không cậy chức quyền mà làm cao nên rất được lòng nhân viên. Người gì đâu mà vừa đẹp người, lại tốt tính, học vấn cao mà năng lực có thừa. Ai cũng quý mến Jiyong, không ít cô đem lòng thầm thương trộm nhớ anh nữa, nhưng tình cảm chỉ mới nhen nhóm 1 chút là bị cô trợ lý phó giám đốc bóp nát từ trong trứng nước. Đúng, chính là Sumin đó, chỉ cần cô ta phát hiện ai nhìn Jiyong lâu hơn 1 chút là sẽ sấn sổ vào mặt người ta kèm câu đe doạ "Cô nên biết thân biết phận đấy". Tuy là trước mặt tỏ ra sợ cô ta nhưng trong lòng họ chính là không phục, ai nấy đều bảo cô ta chẳng hề hợp với phó giám đốc, 1 người hiền dịu sẽ hợp với phó giám đốc của họ hơn. Jiyong chẳng hơi đâu mà lo mấy chuyện đàn bà như thế, anh cần nỗ lực làm việc để chứng minh bản thân và để phát triển công ty hơn nữa. Thời gian này lại thêm việc Seungri có em bé nên anh càng cần phải cố gắng để em bé có thể ra đời trong điều kiện tốt nhất.
Jiyong vừa ra khỏi thang máy tiến về phía phòng làm việc thì thấy phòng làm việc của anh hé mở, Jiyong thắc mắc anh đã khoá cửa rồi mà:
-Sao cô lại vào đây!
Thì ra là Sumin ở trong này, nhưng sao ta lại có chìa khoá chứ.
-Bác Kwon đưa chìa khoá cho em kêu em vào đây ngồi đợi anh trước.
Sumin tiến đến ôm lấy cánh tay Jiyong nhưng bị anh đẩy phắt ra. Anh không chỉ khó chịu khi bắt gặp Sumin đang không an phận mà động vào đồ của anh, anh còn khó chịu việc ba mình đưa chìa khoá phòng làm việc của anh cho cô ta nữa.
-Cô đang rảnh đúng không. Đem tập hồ sơ này xuống phòng kế hoạch, kêu họ giải thích hết tất cả hạng mục có trong này, rồi lên báo lại cho tôi.
Jiyong chẳng thèm nhìn cô ta lấy 1 cái, vơ tạm 1 tập hồ sơ thảy xuống bàn rồi kêu cô ta đi làm việc. Thật ra những tập hồ sơ trên bàn anh đã xem rất kĩ, cũng đã bỏ thời gian bàn bạc cùng phòng kế hoạch, chỉ là anh muốn tách cô ta ra, kiếm việc cho cô ta làm, trợ lý gì mà rảnh như vậy chứ. Nhưng Sumin lại tỏ vẻ lưỡng lự chưa chịu rời đi
-Cô không muốn làm? Vậy thì nghỉ việc đi!
Jiyong nói rất nhẹ nhàng, mắt vẫn tập trung vào laptop, thật ra là ngắm cậu trong hình nền chứ chẳng phải làm việc. Sumin cuối cùng cũng chịu thua, hậm hực cầm tập hồ sơ bước ra khỏi cửa. Anh cảm thán sao cái tiếng giày cao gót của cô nó chói tai thế chứ.
Ngồi 1 lát, Jiyong như nhớ ra điều gì đó cần nói với ông Kwon nên anh chạy ngay sang phòng ông để gặp. Nhưng vừa đến cửa đã nghe thấy 1 giọng nói đầy mỉa mai:
-Tôi nghe bảo ông đã đem tiền trả cho lão già nhà quê đấy. Xem ra ông cũng khá trọng tình nghĩa nhỉ.
Sau đó là tiếng nói của ông Kwon
-Ông Lee đó với tôi đã là bạn bè từ lâu, mảnh đất đó coi như tôi mượn bây giờ trả lại, chứ không thể nuốt không của người ta được.
-Không biết ông ta nghĩ thế nào nhỉ, có khi còn đang cảm động đến phát khóc vì nghĩ rằng ông đã giúp đỡ đấy.. nhưng sự thật thì.. haha
Jiyong nghe đến đây như ngã ngửa. Hoá ra mảnh đất đó đã vào tay ông Kwon, ông Kwon lại tỏ vẻ như giúp đỡ lấy lại tiền nữa chứ. Chẳng trách sao không cần điều tra quá nhiều lại lấy lại được số tiền bán đất. Jiyong thật sự rất tức giận, anh nói thư kí huỷ buổi họp hôm nay, hoặc nếu họp thì báo rằng anh sẽ không đến. Thấy anh đùng đùng bỏ về trong tức giận thư kí cũng không dám hỏi nhiều mà chỉ biết làm theo. Jiyong đánh xe về nhà, anh quyết định sẽ không hỏi ý kiến ông Kwon về chuyện anh và Seungri nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip