Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đợi Jiyong làm nốt công việc tại công ty rồi 3 người cùng nhau về tỉnh thăm cậu. Theo ý của bà Kwon, anh chỉ gọi điện báo rằng anh sẽ về chứ không báo có mẹ và chị gái đi cùng. Seungri vui vẻ xuống đón thì thấy chị Dami từ trong xe bước ra:
-Chị Dami! Chị cũng đến đây sao?
Seungri rất niềm nở mà chào hỏi, từ sau đám cưới mấy chị em cũng chưa gặp nhau lần nào. nhưng khi thấy bà Kwon cũng xuất hiện ở đây thì cậu có hơi bất ngờ, 1 sự lo lắng nhẹ chạy dọc sống lưng. Cậu lễ phép cúi gập người chào bà khi bà đã bước ra khỏi xe. Bà Kwon tiến lại gần, nở 1 nụ cười hiền hậu:
-Gặp ta con căng thẳng vậy sao?
-À không! Không ạ! Cháu mời bác và chị vào nhà! Nhà cháu hơi nhỏ mong 2 người không chê!
Rồi cậu đưa tay làm hiệu mời 2 người đi trước. Đi phía sau với Jiyong, cậu ngắt nhẹ vào eo anh trách anh tại sao không nói cho cậu biết, có phải anh đã đem chuyện kể hết cho bà Kwon rồi không. Đáp lại cậu là cái nắm tay thật chặt của anh cùng 1 câu thì thầm "đừng lo, mẹ sẽ ủng hộ chúng ta".
Sở dĩ bà Kwon không muốn Jiyong báo trước về sự ghé thăm của mình là vì bà nghĩ đến đột ngột thì có thể biết được nề nếp sinh hoạt của cậu. Vừa vào đến cửa, một hương thơm thoang thoảng bao quanh lấy bà như 1 lời chào đón vị khách quý. Căn nhà tuy nhỏ nhưng lại rất gọn gàng ngăn nắp và sạch sẽ, điều này khiến bà Kwon rất hài lòng.
- Cháu đang soạn giáo án để ngày mai lên lớp, nên trên bàn có chút bừa bộn, cháu mời bác ngồi.
Seungri vừa giải thích, đồng thời cũng nhanh tay cho gọn mấy cuốn sách tham khảo đặt lên trên giá. Sau đó đi vào bếp lấy nước ra mời bà Kwon.
-Bác và chị đến chơi thế này, cháu chưa kịp chuẩn bị trước.
Đưa tay lên gãi gãi đầu, Seungri có phần hơi ngại vì không tiếp đón được chu đáo. Bà Kwon đến bật cười vì dáng vẻ này của cậu. Cậu lúc nào cũng thế, luôn khiến cho người ta phải yêu thương, cho dù cậu có làm sai hay thiếu sót cũng không nỡ mà trách phạt. Bà Kwon đưa tay nắm lấy bàn tay cậu, vỗ vỗ
-Con không cần khách sáo, Jiyong đã kể hết cho ta nghe rồi.
Seungri đưa đôi mắt ái ngại nhìn bà Kwon, rồi nhìn sang chị Dami rồi lại rủ đôi mắt xuống nhìn vạt áo:
-Cháu xin lỗi.
-Con không cần phải cảm thấy có lỗi. Nếu nhất định cần tìm người có lỗi thì người đó phải là Jiyong nhà ta. Con cũng đã phải chịu nhiều tủi hổ, phải trải qua nguy hiểm để giữ lại đứa cháu của ta. Con nói xem sao ta có thể trách con được chứ?
Bà Kwon nhẹ nhàng an ủi cậu. Trước nay bà là 1 người phụ nữ rất hiền hậu, thấu tình đạt lý, với Seungri bà lại càng yêu thương hết mực. Nhớ ngày cậu vừa mới chào đời chính tay bà cũng chăm sóc cho cậu.
-Đúng rồi đó Seungri, hai nhà chúng ta đã có mối quan hệ thân thiết từ rất lâu, có gì phải lo đâu. Vợ chồng chị đã vậy, giờ hai đứa có được phúc phần trời cho thì là điều đáng mừng đó chứ.
Chị Dami ngồi cạnh cũng lên tiếng. Từ nhỏ chị đã rất quý Seungri, giờ cậu lại trở thành em dâu thì tốt quá rồi, đỡ mất công phải soi xét xem Jiyong quen ai, cưới ai, mối quan hệ giữa hai nhà cũng càng thêm gắn bó.
Seungri lúc này đã nước mắt lưng tròng. Cậu không nghĩ bà Kwon và chị Dami lại yêu thương cậu như vậy. Jiyong ngồi nhìn một màn trước mắt cũng không khỏi vui mừng hạnh phúc. Đàn ông con trai khi dắt người yêu về ra mắt chỉ sợ mẹ và chị em gái trong nhà chê bai , nhưng nay mối quan hệ của họ với Seungri đặc biệt tốt, lần này coi như tậu được cả trâu lẫn nghé, nghĩ nhiêu đó thôi cũng khiến Jiyong run lên vì thích thú.
-Cháu...
Seungri còn định nói gì nữa thì bà Kwon cắt ngang:
-Lại còn cháu, con không thể xưng là con rồi gọi ta 1 tiếng mẹ được sao? Ngày con còn bé ta cũng đã từng bế con trên tay rồi cho con uống sữa đó.
Bà Kwon trêu trọc cậu 1 câu để cậu bớt áp lực. Bà còn đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cậu, còn dặn dò bầu bì mà khóc là không tốt cho đứa trẻ. Bà ôm Seungri vào lòng, vỗ vỗ xoa xoa vào lưng cậu.
Mãi 1 lúc sau Seungri mới thôi nức nở, mọi người lại tiếp tục nói chuyện với nhau về công việc của cậu. Bà Kwon lo lắng cho sức khoẻ cậu và em bé nên muốn cậu lên thành phố ở để bà có thể chăm sóc. Seungri từ chối khéo vì cậu vẫn muốn đi làm, cậu muốn tích góp 1 chút vì sợ lúc sinh sẽ tốn kém. Jiyong nói anh thừa sức có thể lo cho cậu nhưng với tính cách của Seungri thì cậu không thể để anh lo hết. Con là con chung thì ít nhiều cậu cũng phải có trách nhiệm. Trước sự thuyết phục của Seungri bà Kwon cũng hết cách, chỉ dặn cậu phải đặt an toàn của em bé lên trên hết, bà cũng sẽ sắp xếp thời gian để về thăm cậu.
Sau đó Jiyong cùng chị Dami bị bà Kwon kêu đi chợ mua đồ nấu bữa trưa. Bà Kwon có đi quanh quanh nhà xem xét điều kiện sống của cậu, rồi khi dừng lại ở chiếc tủ lạnh thì bà thấy nó khá là trống trải. Seungri có giải thích rằng mấy ngày qua cậu đều dùng đồ ăn do bà Lee gói cho mấy hôm trước, nay vừa hết cậu chưa kịp đi mua. Bà Kwon tỏ vẻ không đồng ý liền dặn Jiyong đi chợ phải đặc biệt mua đồ ăn nhiều dinh dưỡng cho cậu. Jiyong rất vui vẻ mà nghe theo, chính anh cũng muốn cậu và em bé được ăn uống và chăm sóc tốt nhất. Seungri có nói là không cần lắm, cậu sẽ tự đi chợ mua sau thì bà Kwon chỉ trừng mắt nói 1 câu "ta là mẹ chồng con đó". Nói là trừng mắt nhưng ngay sau đó là 1 cái nhìn âu yếm của bà. Trước câu nói đó Seungri chỉ còn nước ngại đỏ mặt chứ cũng không biết phải đáp lại ra sao.
Trong khi đợi Jiyong và chị Dami đi chợ thì Seungri và bà Kwon tranh thủ thời gian tâm sự
-Con đã nghĩ hai bác sẽ không ủng hộ chúng con. Ít nhiều gì bác trai cũng là người trong giới kinh doanh, rất cần thể diện.
Seungri không ngại mà nói ra suy nghĩ của mình. Cậu cũng không thể sống mà cứ phải thấp thỏm lo sợ. Thà cứ trực diện mà đối mặt thì còn có thể giải quyết. Chuyện ông Kwon muốn Jiyong cưới 1 người phụ nữ khác cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi.
-Thật ra ông ấy cũng chưa biết chuyện.. nhưng ta nhất định sẽ ủng hộ 2 đứa.
Bà Kwon rất thật lòng mà nói với cậu. Bà không biết ông Kwon sẽ phản ứng ra sao, nhưng với bà, bà rất thương cậu và đứa bé.
-Con cũng đã nghĩ kĩ rồi. Chúng con thế này đã là có lỗi lớn với bố mẹ hai bên. Nếu bác trai vẫn muốn Jiyong lấy người khác, con cũng không cố gượng ép làm gì. Ba con dưới quê cũng không chấp nhận mà.. nên nếu 2 bác không đồng ý con cũng có thể hiểu được.
Seungri hiểu chuyện đến mức có thể nhận phần thiệt thòi về mình. Trong 1 khắc suy nghĩ nào đó, cậu đã muốn cho Jiyong lấy vợ là 1 người phụ nữ. Cậu như thế này là đã bất hiếu với cha mẹ, nên cậu không muốn anh vì cậu mà cũng đối đầu với người thân.
- Con là 1 đứa trẻ ngoan. Ta sẽ giúp 2 đứa khuyên ông ấy. Đừng lo, ta coi con như con ruột, đứa nhỏ cũng là máu mủ nhà ta. Ta sẽ cố gắng để con không phải chịu thiệt thòi.
Bà Kwon cũng từng làm mẹ, bà hiểu được tâm lý của người mang thai và hiểu cả những khó khăn khi chăm nuôi 1 đứa trẻ. 9 tháng mang thai đã nặng nhọc, trải qua bao đau đớn thì đứa trẻ mới được ra đời, nhưng chưa kể nuôi dạy con cũng không phải điều dễ dàng. Một quãng đường dài như thế, giai đoạn nào cũng cần phải có sự giúp đỡ động viên của người đàn ông. Thời gian trước khi ông Kwon rời quê lên thành phố lập nghiệp, 1 mình bà chăm lo cho 2 đứa con cũng vất vả rất nhiều và bà không muốn Seungri phải chịu cảnh tương tự. Để cháu bà có 1 gia đình trọn vẹn thì chính bà cũng phải có trách nhiệm để khuyên nhủ ông Kwon cho Seungri và Jiyong được danh chính ngôn thuận về chung 1 nhà. Việc này sẽ rất khó nhưng bà sẽ cố gắng hết sức. Tầm tuổi bà bây giờ chỉ cần con cháu quây quần bên cạnh, chứ  quan tâm gì xã hội ngoài kia.
----
-Mày cũng khá lắm đấy Jiyong!
Chị Dami nói khi 2 người đang đi chợ. Jiyong tươi cười mà đáp lại
-Em sẽ xem đó như 1 lời khen!
-Nhưng mày nghĩ bố có chấp nhận hai đứa không?
Chị Dami không đùa giỡn nữa, hỏi 1 câu nghiêm túc. Bà Kwon thì dễ chứ ông Kwon thì nghe chừng cũng khó khăn đấy.
-Có thể có, có thể không. Vậy nên em mới cần chị và mẹ giúp đỡ. Ba của Seungri đã rất cay nghiệt với em ấy, chị không thể tưởng tượng em ấy đã phải trải qua những gì đâu. Em không muốn em ấy phải chịu những điều như vậy nữa. Nên chị à, chị nhất định phải giúp em đấy.
Từ bé đến giờ có khi đây là lần đầu tiên Jiyong tha thiết xin xỏ nhờ vả chị gái mình. Chị Dami cũng nhận ra được sự lo lắng cùng 1 chút bất lực trong ánh mắt của Jiyong. Chị liền gập đầu đồng ý, dù sao thì Seungri vẫn tốt hơn rất nhiều so với cô gái tên Sumin gì gì đó.
-Đừng lấy cái đó! Seungri không chịu được mùi đó đâu.
Jiyong vội ngăn cản khi chị Dami định lấy túi hành tây cho vào giỏ. Jiyong có từng nghe kể rằng hôm đó về nhà ăn thịt nướng, tại vì mùi hành tây nên cậu không chịu được cơn buồn nôn, đã để ông bà Lee phát hiện ra chuyện này.
-Hứm? Tại sao? - Chị Dami hỏi lại.
-Chị có biết chuyện nghén ngẩm khi mang bầu không? Em nghĩ vì thế nên Seungri sợ mùi này.
Jiyong giải thích, chị Dami nhìn cách thằng em mình ra dáng 1 người đàn ông trưởng thành quan tâm đến vợ con thì không khỏi cười lớn
-Ay guuuuu! Nhìn kìa nhìn kìa, em trai tôi đã lớn thế này rồi đấy, nó biết quan tâm đến vợ và con nó rồi đấy.
Vừa nói chị vừa chí nhẹ vào đầu Jiyong, lườm lườm anh 1 cái rồi tiếp tục đẩy xe đi chọn đồ.

Không chỉ bị bắt đi mua đồ ăn mà chị em Dami-Jiyong còn bị bà Kwon bắt phải vào bếp
-Không lẽ 2 anh chị để người già và người mang bầu vào bếp nấu cơm sao?
Jiyong định cãi lại thì chị Dami ngăn cản:
-Thôi Jiyong, chị em mình giờ không bằng con dâu và cháu nội của mẹ đâu, đi nhanh vào nấu thôi, em cứ đứng đây cũng không thay đổi được gì.
Chị Dami tỏ vẻ giận dỗi nhưng thực ra là để trêu ghẹo Seungri. Seungri thấy ngại vì ai lại để khách vào bếp như vậy, cậu định đứng lên thì bà Kwon ngăn lại, kêu cậu ngồi nói chuyện với bà. Nhưng chỉ được 1 lúc, cậu lại chạy tót vào bếp phụ giúp những việc nhỏ nhặt. Nhìn những đứa con của mình ríu rít trong bếp, rồi lại nghĩ chẳng mấy tháng nữa sẽ có 1 thành viên mới đến với gia đình bà, bà thấy rằng đây mới chính là hạnh phúc trọn vẹn nhất mà người già như bà mong muốn.

Tui cảm giác truyện mất hay rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip