Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiếc đèn vẫn sáng, cánh cửa vẫn im lìm không động. Chỉ với 2 thứ đó thôi cũng đủ khiến cho bất kì ai đứng trước phòng cấp cứu đều lo lắng, sợ sệt. Seungri đã vào trong đó được 1 lúc lâu rồi.
Jiyong chạy xe trên đường không màng đến biển báo tốc độ, bất chấp mức phạt nặng đến thế nào, anh chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên cậu và con. Mỗi giây mỗi khắc trôi qua là mỗi giây mỗi khắc anh ngồi trên đống lửa, anh không muốn sau này phải hối hận: giá như anh có thể đến với cậu sớm hơn.
Bệnh viện Hanna nhắn cho anh đã ở ngay trước mặt, Jiyong vội vã đến mức đỗ xe ngay trước sân mà chẳng kịp đánh xe vào nơi đỗ xe quy định, chạy thật nhanh vào khu cấp cứu tìm phòng của cậu. 1 dãy hành lang lạnh lẽo, ánh sáng trắng từ bóng đèn điện hắt lên bức tường làm cho ai bước qua đây cũng đều thấy rùng mình.
-Seungri sao rồi!
Jiyong vội chạy đến, vội hỏi han khi nhìn thấy bà Lee cùng Hanna ngồi đợi trên dãy ghế phía ngoài, nhưng mà.. không có ông Lee
-Nó đã vào được 1 lúc rồi.. chưa biết thế nào.
Bà Lee ngước đôi mắt ngập nước nhìn anh, bà đã khóc rất nhiều vì thương, vì lo cho cậu.
-Cô có thể cho cháu biết chuyện gì đã xảy ra với em ấy được không?
Jiyong sốt ruột, bây giờ chưa gặp được cậu thì anh phải được biết chuyện gì đã xảy ra.
Nhận ra sự lo lắng và gấp gáp trong câu hỏi của anh, bà Lee nghẹn ngào kể lại. Mỗi lời kể của bà Lee như nhát dao đâm thẳng vào tim anh vậy. Giá mà lúc chiều anh kiên quyết đưa cậu về, tìm cách nào đó để ở lại cùng cậu, tuy là có hơi bất lịch sự nhưng thà như vậy còn hơn để cậu phải chịu tất cả một mình. Dù bị mắng chửi, đánh đập đến cả bị đuổi ra khỏi nhà cậu vẫn cố gắng bảo vệ con của anh, cả khi nằm trên xe cấp cứu trong mê man vẫn cầu xin để giữ lại được đứa bé. Seungri của anh thật mạnh mẽ, nhưng cũng thật đáng thương. Hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má anh, nó là sự yêu thương anh dành cho cậu và có cả nỗi bất lực khi không thể thay cậu nhận lấy những đau đớn, không thể thay cậu nằm trong căn phòng lạnh lẽo đáng sợ kia.
Cánh cửa phòng bật mở, vị bác sĩ bước ra lại đúng là người sáng nay vừa thăm khám cho cậu. Sáng nay sau khi kết thúc ca làm ở bệnh viện tỉnh, vì 1 vài lí do mà ông về đây, khi chuẩn bị rời đi thì gặp trường hợp của cậu, may mắn vì có ông ở đây nên cậu được cấp cứu ngay mà không cần chuyển viện.
-Là cậu?
-Là bác sĩ?
Cả Jiyong và vị bác sĩ cùng lên tiếng, vị bác sĩ mỉm cười mà vỗ vai anh:
-Là tôi. Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, đứa bé cũng rất dũng cảm mà bám trụ đến cùng. Cả 2 hiện đã không còn nguy hiểm.. nhưng tôi mong chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa, nếu không, không chỉ không giữ lại được đứa bé, mà cậu ấy cũng mất khả năng mang thai, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ.
Căn dặn thêm vài điều nữa rồi vị bác sĩ cũng rời đi, Seungri cũng được đưa về phòng hồi sức tích cực. Gương mặt xanh xao hốc hác, trên người cắm nhiều những dây rợ, Jiyong nhìn vào không khỏi đau xót. Anh xin phép bà Lee đêm nay được ở lại bên cậu, anh muốn bà cùng Hanna cứ về nghỉ ngơi. Bà Lee ban đầu còn lưỡng lự nhưng rồi cũng đồng ý.
Căn phòng lúc này chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ tích tắc, tiếng máy móc chíp chíp để đo dấu hiệu sinh tồn cho cậu, lâu lâu có xen vào đó là tiếng thở dài của Jiyong. Cả đêm này anh không ngủ, ngồi trên chiếc ghế được đặt cạnh bên giường, tay anh nắm trọn đôi bàn tay bé nhỏ của cậu, anh muốn truyền cho cậu chút hơi ấm để cậu biếy rằng anh đã ở đây ngay bên cạnh cậu; ánh mắt anh cũng không di dời đi chỗ khác mà vẫn thuỷ chung ôm trọn lấy gương mặt của người nằm trên giường kia. Cậu lúc này tuy xanh xao nhưng vẫn đẹp, vẫn đẹp nhưng lại khiến anh đau lòng. Jiyong thầm trách bản thân là căn nguyên của mọi chuyện, nếu đêm đó không phải tại anh, thì có thể cuộc đời cậu sẽ có hướng đi khác.
Mãi cho đến gần sáng, khi không thể giữ cho bản thân tỉnh táo thêm nữa anh mới cục xuống bên cạnh cậu mà nghỉ ngơi, suốt cả ngày di chuyển đường dài, rồi cả đêm thức trông cậu, anh cũng thấy mệt mỏi rồi.
Đánh thức anh là cái vỗ vai nhẹ nhàng của bà Lee và mùi thơm của cháo trong chiếc cạp lồng trên tay bà. Bà Lee hiền dịu mà mỉm cười với anh, khẽ bảo anh đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, Seungri để bà lo được rồi. Jiyong cũng vui vẻ mà đón lấy, đứng lên nhường chỗ cho bà, anh cảm nhận được rằng bà Lee không hề có bài xích hay phản đối gì chuyện giữa anh và cậu, bà cũng còn rất quan tâm khi chuẩn bị cho anh đồ ăn sáng. Đây cũng được xem là dấu hiệu tốt rồi.
Bà Lee thay ca cho Jiyong đi kiếm nhà nghỉ nào đó gần bệnh viện nghỉ tạm. Đến chiều tối khi anh và bà Lee đang trò chuyện thì Seungri tỉnh lại, có lẽ do thuốc gây mê có tác dụng kéo dài nên cậu tỉnh dậy hơi muộn. Jiyong mau chóng gọi bác sĩ vào kiểm tra, sau 1 hồi thăm khám, cậu cũng được tháo bỏ đống dây rợ lằng ngoằng, chỉ để lại 1 dây truyền dịch. Vừa tỉnh dậy là thấy bà Lee cùng Jiyong ở bên khiến Seungri cảm thấy an ủi hơn phần nào. Rờ rờ tay lên bụng cậu ngập ngừng cất tiếng hỏi, chỉ sợ...
-Đứa bé...
Jiyong như hiểu ý mà nắm lấy bàn tay cậu, mỉm cười đầy yêu thương:
-Con rất mạnh mẽ mà ở lại cùng chúng ta, em cũng phải cố gắng mau khoẻ lại, biết chưa?
Anh ôn nhu đưa tay lên xoa tóc cậu, ánh mắt âu yếm bao trùm lấy đối phương. Seungri lại có vẻ hơi bất ngờ khi anh làm ra những hành động ấy trước mặt bà Lee, cậu đánh mắt sang để xem phản ứng của bà thế nào. Bà Lee cũng tươi cười mà đáp:
-Sao lại nhìn ta như vậy? Không lẽ con còn sợ ta phản đối gây khó khăn cho hai đứa sao? Chỉ cần con vui vẻ hạnh phúc thì ta không có ý kiến.
Bà Lee đã nói vậy, Seungri cũng bớt lo đi phần nào. Nhưng từ khi cậu tỉnh lại, cậu không nhìn thấy ông Lee
-Ba...
Nụ cười bà Lee có chút cứng lại, nhưng bà không muốn cậu lo lắng:
-Kệ ông ấy. Cái ông già cổ hủ ấy, con không phải lo gì về ông ta, ta sẽ luôn đứng về phía con.
Bà Lee vừa nói vừa cười để Seungri bớt suy nghĩ, cậu cũng không hỏi gì thêm nữa. Với sự khó khăn của ông Lee cậu sẽ phải trực tiếp đối mặt chứ không thể nhờ sự can thiệp của bà Lee hay bất kì ai khác.
Cái bụng nhỏ ọt ẹt kêu lên báo hiệu cậu đã đói, Jiyong nhanh chóng chạy đi mua cháo giúp cậu, cháo được mua ngay trong căng tin bệnh viện nên anh đi rất nhanh đã quay lại. Người nhận phần việc bón cháo cho cậu cũng là anh. Tạm gác mọi lo lắng sang 1 bên, Seungri rất vui vẻ mà nhận lấy sự chăm bẵm ấy. Khi ốm đau, lúc bệnh tật, chỉ mong người đó sẽ ở bên. Chẳng cần làm gì to tác, sự hiện diện của nhau đã là sự an ủi, động viên rất lớn rồi.
Nhìn 2 đứa trẻ quấn quýt quan tâm khiến bà Lee cảm nhận được chúng sinh ra là để dành cho nhau vậy. Đột nhiên xuất hiện trong đầu bà là hình ảnh 1 cậu bé 5 tuổi, trước ngày con trai bà đi học mẫu giáo đã chạy đến bên bà mà nói "cháu sẽ bảo vệ em ấy". Gần 20 năm qua đi, con trai bà đã lớn, cậu bé ấy cũng đã trưởng thành thành 1 người đàn ông chín chắn nhưng vẫn một lòng yêu thương bảo vệ con trai bà. Bây giờ mấy chuyện ra nước ngoài hay con cháu nối dõi đã chẳng còn quan trọng bằng hạnh phúc của con trai bà nữa.
Để tránh sự xúc động của bản thân ảnh hưởng đến không khí của hai đứa nhỏ, bà Lee khẽ khàng đứng dậy bước ra ngoài, cũng không quên khép chặt cửa lại. Trong phòng bây giờ là không gian riêng tư của hai người, Jiyong đã ngồi lên mép giường để cậu có thể thuận lợi mà tựa vào anh, trong lúc bị cơn đau bụng dày vò cậu đã rất ước ao được anh bên cạnh vỗ về. Jiyong trong lòng dâng lên nỗi xót xa cùng cảm giác tội lỗi, miệng không ngừng trách bản thân, đôi bàn tay cũng vì ăn năn mà ôm cậu thêm chặt.
----
Seungri phải ở lại viện theo dõi điều trị hơn 10 ngày, 3 ngày đầu Jiyong luôn luôn bên cậu nhưng vì anh đã nghỉ quá lâu mà công ty đang nhiều việc nên đành để cậu lại với bà Lee rồi quay trở lại thành phố. Seungri cũng đã cảm thấy tốt hơn nên cũng bảo anh cứ ở yên trên đó mà làm việc. Nhưng mà, Jiyong lúc này như người đàn ông đã có gia đình, nỗi nhớ vợ nhớ con khiến anh cứ 2 ngày phải về với cậu và con 1 lần, Seungri muốn cản anh vì đi đường dài nguy hiểm còn anh thì luôn làm bộ mặt đáng thương:
-Không được ôm em và con anh không ngủ được.
Vậy là cứ cách 1 tối, Jiyong lại từ thành phố chạy về bệnh viện, chiếc giường tuy hơi chật nhưng cậu nằm gọn trong lòng anh cũng được xem như là vừa khít.
Thời hạn 10 ngày cũng hết, Seungri được xuất viện. Cậu đã khá hơn nhiều, được chăm sóc kĩ lưỡng nên gương mặt đã hồng hào trở lại và có phần bụ bẫm ra tí chút. Jiyong quyết định sẽ đưa cậu về nhà gặp ông Lee. 10 ngày qua ông Lee không hề lên thăm cậu, có lẽ ông còn giận cậu nhiều lắm, nhưng vì anh là người có lỗi hơn cả nên anh phải về để nhận lỗi với ông.
Về đến nhà, ông Lee đang ngồi tại bàn uống nước, mặt ông đã hốc hác đi rất nhiều, tóc cũng đã bạc đi không ít. Nhìn thấy Jiyong cùng Seungri bước vào, ông lập tức quay mặt đi không tiếp. 2 người cũng không biết phải làm sao, rồi cuối cùng là quỳ thụp xuống.
-Xin bác tha lỗi cho Seungri! Tất cả là tại cháu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip