Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những tuần sau đó, ông Kwon có về quê gặp gia đình ông Lê vài lần để tìm hiểu ngọn ngành câu chuyện, xem xét tình hình và giúp ông Lee điều tra hay kiện tụng gì đó để lấy lại số tiền bán mảnh đất. Nghe nói công ty ông Kwon có luật sư giỏi nên gia đình ông Lee cũng an tâm phần nào.
Sau vài lần đi về, vào 1 buổi tối, ông Kwon đến nhà, đặt lên bàn 1 bịch nilong:
-Số tiền này là tiền bán đất của anh chị
Nhìn bọc đen xì trước bàn, ông bà Lee không tin vào những gì ông Kwon nói. Mở cái bọc đen đó ra, bên trong đúng là 1 số tiền không hề nhỏ
-Nhưng mà.. nhưng mà làm sao có thể - ông Lee lắp bắp
Thấy thái độ như không tin là thật của 2 vợ chồng người bạn, ông Kwon mới kể rõ:
- tôi cùng luật sư của tôi tổng hợp lại lời khai của anh chị cùng với chứng cứ ít ỏi thu thập được, chỉ doạ hắn vài câu là nếu không trả tiền sẽ kiện ra toà. Tên đó chắc cũng không phải loại to gan, doạ hắn vài câu là có thể lấy lại được tiền, công ty tôi cũng huỷ hợp đồng lao động với hắn rồi. Anh chị cứ yên tâm nhé.
Ông Kwon vừa kể vừa cười xoà, vỗ vỗ vào vai ông Lee ngồi bên cạnh. Ông bà Lee có vẻ không tin lắm, nhưng tiền đã về đến tay rồi, chẳng muốn nghĩ nhiều nữa. Vậy là cục đá nặng nề đè gánh trong lòng ông Lee hơn hai năm nay đã được giải quyết. Ông bà Lee mừng đến rơi nước mắt cảm ơn ông Kwon, nói rằng nếu không có ông Kwon thì chẳng mơ lấy lại được số tiền ấy. Lại còn bảo họ chính là đang nợ ông Kwon 1 ân huệ. Nhưng sự thật thế nào chỉ có ông Kwon mới biết, thôi thì cứ bảo là tình nghĩa anh em bạn bè bao lâu nay giúp được thì giúp chứ chẳng phải chuyện mang ơn gì cho nặng nề. Tạm biệt gia đình ông Lee, ông Kwon trở lại thành phố trong lòng cũng đã vơi đi cảm giác tội lỗi.
Jiyong thì luôn tranh thủ thời gian ông Kwon về quê là lại đánh xe về tỉnh thăm Seungri, kể với Seungri rằng có lẽ ông Kwon vì giúp đỡ gia đình Seungri lấy lại số tiền nên thời gian này không có quản thúc anh, cũng không nhắc gì đến chuyện của anh với Sumin nữa, thật là thoải mái. Mỗi lần về thăm Seungri anh đều kiếm cớ để ở lại, Seungri cũng hiểu quá rõ mấy cái trò của anh nên cậu cũng không có xua đuổi hay từ chối gì cả. Sẽ là hình ảnh hai người cùng đi mua sắm, cùng nấu, cùng ăn.. và cùng ngủ, căn nhà thêm tiếng nói tiếng cười cũng bớt đi được nhiều phần lạnh lẽo.
- Em ăn cái này đi!
Jiyong gắp vào chén Seungri 1 miếng sườn sốt, cậu rất vui vẻ mà nhận lấy. Hai người được cái nết ăn rất giống nhau, người này thích thì người kia cũng thích, người này ghét thì người kia chắc chắn cũng không động đũa. Món sườn sốt hôm nay là Jiyong đặc biệt làm cho cậu, Seungri thời gian này bắt đầu đi dạy thêm để kiếm thêm thu nhập nên nhìn cậu ốm và xanh xao đi nhiều. Nhận miếng sườn từ Jiyong, Seungri mới chỉ đưa lên gần mũi liền cảm thấy khó chịu. Chạy vào nhà vệ sinh để giải quyết sự khó chịu, Seungri làm Jiyong cũng 1 phen lo sợ. Anh dùng tay đặt lên tấm lưng cậu mà vuốt xuôi xuống. Sau một hồi cậu mới cảm thấy dễ chịu hơn chút.
- Emmm..
Jiyong ngập ngừng vừa muốn nói gì đó lại vừa có ý muốn thăm dò cậu. Seungri vừa trở lại bàn ăn vừa nói:
-Chắc tại dạo này ăn uống không điều độ thôi, cũng 1-2 lần bị rồi, anh không phải lo.
Nói xong thì lại ngồi vào bàn, tuy giờ ăn cũng không ngon gì nữa nhưng đồ ăn đã sắp ra như vậy rồi, cậu không lại bỏ tủ ăn dần đâu, trừ món sườn đó ra, mọi thứ khác cậu vẫn ăn được. Jiyong cũng không có ý kiến gì nữa, với những món cậu ăn được, anh đặc biệt gắp nhiều vào chén của cậu, cậu không ăn được sườn nữa, anh cũng đặt món đó ra xa. Một sự cố nhỏ vốn không thể ảnh hưởng đến không khí giữa anh và cậu. Hai người lại vui vẻ ăn uống và trò chuyện. Seungri có ăn ít hơn nhưng anh cũng không thúc ép, chỉ cần cậu không để mình đói là được.
Vẫn là 1 người rửa chén, 1 người dọn nhà. Jiyong cũng chẳng kiêng kị nhà em nhà anh mà dọn dẹp như thể đây chính là ngôi nhà của mình. Ở nhà anh trên thành phố cũng ít khi đầy đủ thành viên cùng nhau ăn cơm tối nên ở đây với cậu anh cảm thấy rất vui và đầm ấm, rất giống 1 gia đình nhỏ.
Từ sau khi 2 người nảy sinh quan hệ, Jiyong cũng rất tự nhiên mà leo lên giường của cậu, có những khi cậu phơi quần áo muộn, vào giường đã thấy người kia nằm vắt vẻo, thấy cậu ra liền tự động nhường chỗ, cậu chỉ vừa nằm xuống đã mau mau kéo chặt cậu vào lòng như thể cậu sẽ chạy đi mất. Jiyong bên ngoài thì trưởng thành chứ khi ở gần Seungri lại hay tỏ ra mình như một đứa trẻ cần chăm sóc, hoặc không thì cũng dụi dụi vào người cậu mè nheo:
-Seungri à.. - Jiyong lại dở giọng
-Hửm - Seungri chẳng thèm nhìn lấy một cái, cứ để yên xem cái tên kia định làm cái trò gì
-Em định cứ vậy mà đi ngủ à? - Jiyong chớp chớp đôi mắt nhìn Seungri, nhưng cậu không thể bị mắc lừa được. Bất kể là anh muốn gì cũng để sau đi, hôm nay cậu hơi mệt. Cậu trả lời 1 cách tỉnh bơ:
- um đúng vậy!
Nhưng lạ cái Jiyong hôm nay rất "ngoan", cũng không muốn làm khó cậu
- Hôn anh 1 cái thay lời chúc ngủ ngon được không?
Jiyong ngoan hiền thế này đúng thật cũng là khó tin, cần phải được xác nhận lại:
- Chỉ hôn 1 cái?
Anh rất nhanh mà gật đầu lia lịa, cậu cũng không có kiến gì mà quay mặt về hướng anh.
Thật ra Jiyong là đang nghĩ nếu cậu đồng ý, anh sẽ làm mọi cách để đạt được nhiều cái hơn. Nở một nụ cười đắc thắc, anh dần dần đưa môi tiến sát vào môi cậu. Nhưng khi hai cánh môi chưa kịp chạm vào nhau, cơn khó chịu buồn nôn lại ập đến, 1 lần nữa phải ghé thăm nhà vệ sinh.
Đang lúc cao hứng thì bị gián đoạn, Jiyong nghĩ "mình đã đánh răng rồi mà" vì sợ trong hơi thở của anh vẫn còn vương lại mùi sườn sốt khiến cậu khó chịu. Anh cũng thử kiểm tra lại thì chỉ thấy mùi hương bạc hà của loại kem đánh răng anh vừa sử dụng. Lo lắng cho sức khoẻ cậu, anh cầm chiếc điện thoại lên thử tìm kiếm thông tin trên mạng.
"DẤU HIỆU MANG THAI"
Kết quả của lần tìm kiếm này đúng là ngoài sức mong đợi. Nhưng mà... hình như... Jiyong như vừa ngợ ra điều gì đó, anh nhảy lên vui mừng, cái miệng không khép lại được vì nụ cười anh lúc này đã quá đậm.
- Có gì mà anh vui vậy?
Seungri bước ra liền thấy biểu cảm khó hiểu của anh liền lên tiếng hỏi, Jiyong lại nhanh chóng chạy đến gần đỡ cậu. Đúng vậy, anh gần như đã quên mất buồn nôn, nôn khan là biểu hiện đáng nghi nhất của người mang bầu, và Seungri của anh cũng hoàn toàn có khả năng làm điều đó. Vậy mà tự nhiên anh lại không nghĩ ra.
- Em có chắc là do ăn uống không? Chứ anh nghĩ...
Jiyong bỏ lửng câu nói rồi lại ôm cậu thật chặt, lắc lắc. Lắc cho đến khi ánh mắt cậu va vào màn hình điện thoại còn đang sáng của anh với những gì anh vừa tìm kiếm được. Đầu nảy số thật nhanh, cậu đã hiểu ra ý tứ trong câu nói bỏ lửng của cái người đang vui mừng mà ôm chặt lấy cậu. Nhưng mà, cậu chưa chuẩn bị cho điều đó.
Nhận ra Seungri đang cứng đờ người, Jiyong lại sợ cậu không thể chấp nhận được, liền vội vã nói 1 câu phủ đầu:
- Mai anh sẽ đưa em đi khám. Um.. từ lần đầu tiên đến giờ.. cũng vài tuần.. à không.. hơn 1 tháng gần 2 tháng rồi.. nếu đúng là vậy, em nhất định phải giữ lại, anh sẽ ở bên 2 người.
Seungri tuy cũng còn đang mơ hồ nhưng không muốn để Jiyong lo lắng, liền trưng bộ mặt tỉnh bơ nói rằng mai đi khám thì mới biết được, giờ thì đi ngủ.
Jiyong ôm cậu, cậu nằm trong vòng tay anh, cả 2 người đều chưa ngủ nhưng không ai nói với ai câu nào. Anh thì vui mừng, cậu thì có chút không yên. Chuyện cậu và Jiyong ông bà Lee vẫn chưa biết, nếu giờ mà có thật cậu sợ ông bà Lee sẽ không chịu được cú sốc này. Nhưng cứ nằm đây đoán già đoán non cũng không có ích gì, cậu cố gắng chìm vào giấc ngủ vì bản thân cũng thấy khá mệt mỏi rồi
Sáng hôm sau đúng như dự kiến, Jiyong xin nghỉ việc ở trên thành phố rồi đưa cậu đi khám. Trước khi ra xe Seungri có nhận được điện thoại của ông Lee kêu cậu về nhà có chút việc, không cần về gấp, chiều tối về cũng được. Seungri đem chuyện này kể cho Jiyong, anh rất vui vẻ mà bảo khám xong sẽ đưa cậu về, nhưng Seungri từ chối, cậu muốn anh về lại thành phố làm việc vào lúc chiều tối. Anh cũng không có ý kiến gì thêm, nổ xe đưa cậu đến bệnh viện.
Việc 1 người đàn ông đến bệnh viện "khám sản" thế này đúng là có hơi kì quặc, nhưng thật may trong khoa không chỉ có mình cậu mà vẫn có thêm 1-2 người nữa, hầu hết bụng của họ cũng đã to rồi. Tỷ lệ 1/10000 như bác sĩ nói nhiều năm trước, sao bây giờ lại dễ gặp phải như vậy. Khi cậu còn mải thắc mắc thì y tá đã gọi đến tên. Có 1 chút lo lắng, cậu nắm tay Jiyong và muốn anh vào bên trong cùng mình. Bác sĩ cũng không có phản ứng gì khi nhìn thấy anh cùng cậu bước vào. Chỉ tập trung làm công việc của mình, rất nhanh đầu dò siêu âm cùng chút gel mát mát phía trên đã chạy qua chạy lại vài đường trên bụng cậu.
Hiển thị trên màn hình lúc này vẫn chỉ là một dấu chấm nhỏ, nhưng nó là cả 1 tình yêu lớn của cậu và Jiyong. Vị bác sĩ cũng đã xác nhận, cậu chính là mang thai, cái thai cũng đã được hai tháng rồi (*). Cầm tờ giấy xét nghiệm, siêu âm thăm khám đủ các loại, cậu vẫn không tin điều này là sự thật, thẫn thờ mà bước ra khỏi bệnh viện. Jiyong thì khác, từ hôm qua anh đã chắc đến 8 phần, hôm nay kết quả như vậy thì không thể sai sót được, cảm xúc trong anh bây giờ chính là hạnh phúc, niềm hạnh phúc của một người sắp làm cha. Anh đi bên cạnh cậu, dìu đỡ cậu, những gì bác sĩ căn dặn anh cũng đều nhớ hết. Vì cậu là trường hợp đặc biệt nên cần phải tuân thủ theo những gì bác sĩ hướng dẫn thì cậu và em bé mới khoẻ mạnh.
Về đến nhà, Seungri vẫn còn trong trạng thái lơ mơ, anh muốn để cậu nghỉ ngơi nên nhẹ nhàng vào bếp nấu bữa trưa cho hai người. Chế độ ăn của cậu anh cũng tìm hiểu và bắt đầu nấu theo nó.
Mãi đến chiều, cậu mới có vẻ tỉnh táo hơn, không còn thất thần như ban sáng. Khi chuẩn bị đồ về quê, anh đã rất lo lắng sợ cậu đi đường xa gặp chuyện, anh vẫn muốn đưa cậu về nhưng cậu vẫn từ chối và bảo anh nên trở về thành phố nhanh không muộn. Không còn cách nào khác anh đành bắt cậu phải hứa, hứa rằng có chuyện gì cũng phải gọi cho anh, anh chắc chắn sẽ bảo vệ cậu và con. Anh sợ cậu nghĩ gì đó rồi hành động dại dột, anh cũng sợ lần này ông Lee gọi cậu về quê là có chuyện gì đó bất lợi cho mối quan hệ hai người, bất lợi cho cả đứa bé. Nhưng mà ngoài lo lắng ra anh không làm gì khác được, anh chỉ có thể đưa cậu ra bến xe, gọi xe giúp cậu rồi chào tạm biệt.
Không hiểu sao, trong lòng anh như đang bị thiêu đốt.

* Có ai thắc mắc tại sao chuyện đo có hơn 1 tháng mà cái thai 2 tháng thì bình luận mình sẽ giải thích nhé
😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip