Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jiyong vừa nhận tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi thì ông Kwon đã lấy luôn đó làm lí do để ưu ái giao cho anh cái chức phó giám đốc công ty, dù sao thì của cha cũng là của con, Jiyong tuy chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng với sự nhạy bén của anh, ông Kwon tin tưởng anh sẽ làm được việc. Nhưng chẳng hiểu sao Sumin cũng được ông Kwon nhấc lên làm trợ lý phó giám đốc, cái tấm bằng "khá miễn cưỡng" với số điểm tính bằng tiền thì có gì đáng tin tưởng? Jiyong rất nhiều lần thắc mắc với ông Kwon rằng thương trường như chiến trường, chuyện dùng người là rất quan trọng thì chỉ nhận được câu trả lời qua loa của ông Kwon, đại loại như cái gì mà ba của Sumin đã giúp ông Kwon rất nhiều, rồi thì làm trợ lý thì 2 người sẽ có thời gian ở gần nhau nhiều hơn, bồi đắp tình cảm. Jiyong đến bất lực mà than thở "chuyện làm ăn mà đem tình cảm xem vào là hỏng rồi".
Jiyong cũng không giấu giếm gì mà đem chuyện này kể cho Seungri, anh cứ nói trước để tránh hiểu lầm sau này. Được cái Seungri là người hiểu chuyện, cũng chẳng ghen tuông hay gây sự. Cậu chỉ nhắc anh rằng đã được ưu ái thì cũng nên phấn đấu, chăm chỉ làm việc, những lúc anh kêu mệt vì khối lượng công việc nhiều cậu sẽ luôn động viên tinh thần anh. Còn chuyện giữa anh và cậu nếu 2 người không cho phép thì cậu tin không ai có thể chen chân vào. Jiyong làm tốt công việc, giúp công ty phát triển thì sau này lời nói của anh cũng sẽ có trọng lượng hơn nhiều.
Không chỉ có Jiyong mà Seungri cũng có việc làm ngay sau khi vừa tốt nghiệp. Cậu thì không phải con ông cháu cha gì, nhưng được cái thành tích cao, thầy cô cũng giới thiệu cho xin vào dạy ở trường cấp 1 dân lập. Vậy là ông bà Lee cũng đỡ phải lo đi rất nhiều. Seungri đã chuyển trọ đến gần ngôi trường mình dạy, vì cậu không có xe và muốn tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, giá phòng trọ khu này cũng coi như tạm ổn. Mỗi ngày Seungri đều dậy từ sớm, chuẩn bị hộp cơm trưa rồi đi bộ đi làm, coi như tập thể dục luôn, trưa cậu sẽ ăn tại phòng nghỉ của giáo viên, tối lại đi bộ về, tắm giặt cơm nước xong thì lại soạn bài, chấm bài rồi đi ngủ. Seungri rất được lòng giáo viên, học sinh và cả phụ huynh ở trường. Cậu được khen là giáo viên trẻ nhiệt huyết, tận tâm với nghề. Cứ khi nào nói chuyện với Jiyong cậu đều khen đám trẻ rất đáng yêu, mỗi khi chúng nghe lời cậu hoặc làm tốt bài tập thì cậu lại cảm thấy mình thật đúng đắn khi chọn con đường này. Jiyong trêu ghẹo cậu rằng sau này khi có con cái sẽ không phải lo đến vấn đề nuôi dạy, anh nuôi còn cậu dạy. Điều này khiến Seungri vừa ngại ngùng nhưng cũng thật thích thú.
Vì Sumin là trợ lý của Jiyong nên mỗi khi có việc quan trọng như gặp mặt đối tác hay nhà đầu tư thì cô ta sẽ đi cùng với anh, đều đặn mỗi lần như vậy Jiyong sẽ tự giác mà báo cho Seungri thời gian và địa điểm để cậu yên lòng. Không biết bằng cách nào mà Sumin có được số điện thoại của Seungri, cô ta công kích cậu bằng cách chụp những bức ảnh phía sau Jiyong và nói rằng 2 người đang đi cùng rồi gửi cho cậu. Nhưng Seungri chỉ thấy thật buồn cười vì Jiyong đã báo cậu biết trước, cũng có đôi chút lo lắng cho công ti vì thân là 1 trợ lý mà chẳng chịu làm việc suốt ngày chỉ đi kiếm chuyện với người khác. Cô ta chính là không đáng để cậu phải bận tâm. Duy nhất chỉ có lần vì nhà đầu tư là 1 người khá đứng tuổi, nhưng lại thích thử những cậu trai trẻ mới vào nghề, ông ta ép Jiyong uống không ít. trong khi anh còn đang mê man trên xe thì Sumin lại chụp ảnh và gửi cho Seungri kèm câu nói "anh ấy có vẻ đã rất vui". Seungri lập tức gọi điện yêu cầu cô ta đưa anh về nhà, cậu cũng gọi rất nhiều cuộc cho anh và cho cả bà Kwon nữa. May mắn là 1 lát sau Jiyong cũng đã tỉnh táo hơn, anh buộc cô ta xuống xe và tự lái xe theo hướng ngược lại để về nhà, cô ta là đang tính đưa anh đi đâu vậy chứ? Cho dù có chuyện gì không may xảy ra khi anh tự lái xe về nhà cũng còn hơn là đi theo sự dẫn dắt của Sumin. Bà Kwon sau khi nhận được điện thoại của Seungri cũng rất lo lắng, vội chạy ra ngoài sau khi nghe thấy tiếng xe chạy vào sân.
-Sao mẹ còn thức giờ này?
Jiyong bước đi còn hơi loạng choạng, vịn vào bà Kwon mà hỏi, lúc này cũng khá muộn rồi!
-Là Seungri gọi cho mẹ, vào nhà đi, mẹ chuẩn bị nước giải rượu cho con!
Jiyong ngồi phịch xuống ghế sô pha, cởi bỏ chiếc cà vạt vướng víu, tháo 1-2 chiếc cúc trên áo sơ mi, tựa lưng vào ghế mà thở mạnh. Nhận được ly nước giải rượu từ tay bà Kwon, anh 1 hơi uống sạch rồi nói xin lỗi vì đã khiến bà phải lo lắng. Bà Kwon nhắc anh gọi điện ngay cho Seungri vì chắc chắn giờ cậu cũng đang rất nóng ruột. Qua cuộc điện thoại, Seungri cũng gửi lời xin lỗi bà Kwon vì đã gọi làm phiền bà.
Từ sau lần đó, Jiyong, Seungri và cả bà Kwon nữa đều có cái nhìn e dè với Sumin. Con gái gì mà đêm hôm lại trở người ta đi như vậy thì cũng không phải dạng tầm thường. Chỉ có ông Kwon là coi như không biết.

Seungri đi dạy cũng đã hết 1 học kì, cuộc sống cũng ổn định hơn và cũng có chút tiết kiệm gửi về cho ông bà Lee. Jiyong cũng đã tự mình lo được 1 vài dự án tương đối quan trọng, nhân viên trong công ty cũng đã dần tin tưởng vào năng lực của anh. Ông Kwon còn đang định bàn đến chuyện đám cưới của Jiyong và Sumin thì thật may mắn là chị Dami về nước - về để xin phép được kết hôn. Vậy là chuyện của Jiyong sẽ được gác lại.
Nói về cuộc hôn nhân sắp diễn ra của chị Dami, người chị Dami chọn để gửi gắm hạnh phúc sau này là người đã giúp đỡ chị ngay từ những ngày đầu chị đi du học. Anh ấy cũng là người Hàn Quốc, mới đầu chị còn gọi anh với 2 tiếng "tiền bối" nhưng rồi theo thời gian, 2 người nảy sinh tình cảm và đã sống cùng nhau được 2 năm rồi. 2 người rất yêu thương nhau duy chỉ có 1 điều đáng tiếc là họ không thể có con chung được. Ban đầu 2 gia đình đều phản đối nhưng rồi cũng bị tình cảm bền chặt gắn bó của 2 người cảm hoá. Anh chị tính sẽ về Hàn Quốc để làm đám cưới rồi sau đó sẽ nhận con nuôi, nhưng thay vì nhận đứa trẻ đã lớn đã hiểu chuyện thì anh chị muốn tìm nhận 1 đứa trẻ sơ sinh hoặc dưới 1 tuổi vì như vậy sau này dạy dỗ sẽ dễ dàng hơn, tất nhiên là cha mẹ em bé đó phải đồng ý hoặc là em bé đó không có cha mẹ, bị bỏ rơi hoặc cha mẹ mất đi vì 1 lý do nào đó.
Jiyong vừa thương vừa cảm kích chị gái mình. Không có chị thì không biết anh sẽ bị ép đến thế nào rồi. Nhưng cũng rất ngưỡng mộ tình cảm của chị gái và anh rể, tuy gia đình có phản đối họ cũng nhất định phải được ở bên nhau, và đột nhiên anh lại nghĩ đến cậu, đến Seungri của anh.
Trước khi làm lễ cưới thì ông Kwon kêu Jiyong đưa chị Dami và chồng về quê nhà 1 chuyến. Chuyến này về là để cho anh rể biết đến quê của chị, biết đến họ hàng gốc gác, cũng là để mời họ hàng bạn bè đến dự đám cưới. Ban đầu Jiyong còn hào hứng nhưng càng về sau anh càng chán nản. Các bác các chú ở quê cứ câu trước chúc mừng chị Dami thì câu sau lại hỏi anh: "thế cháu thì định bao giờ lấy vợ"? Anh thì cũng muốn lắm nhưng ngta chưa có chịu, nói mấy câu tình cảm người ta còn đỏ mặt ngại ngùng thì không biết bao giờ mới chịu gật đầu mà lấy anh. Cứ mỗi 1 lần bị hỏi là 1 lần anh muốn bắt ngay cái người đó về. Jiyong thầm lên kế hoạch sau khi xong việc sẽ chỉ để chị Dami và anh rể về thành phố, còn anh sẽ lén lên tỉnh với cậu..

Chap này hơi ngắn, tui cũng không biết làm sao nữa, tôi cảm thấy tổng thể nó bị dông dài quá thì phải, các bạn có nghĩ thế không?
Chap sau chắc là có xôi thịt đó!
Ủng hộ tui nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip