Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Để anh đưa em về
Jiyong muốn đưa Seungri về vì trời cũng khá muộn. Cậu cũng không từ chối, vì cho dù có khó chịu chuyện cô gái kia thì cậu vẫn muốn anh ở gần cậu.
Lúc này, khi chỉ còn lại 2 người đang bước hướng về phía nhà Seungri, anh mới nhẹ tiến lại gần cậu, lấy tay mình đan vào tay cậu. Cậu đứng khựng lại, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh.
- Đừng nhìn anh thế chứ.
Anh cười nhẹ, dưới tay hơi siết chặt, kéo cậu đi
- Đó là người ba anh chọn, không phải anh chọn.
Anh như đang giải thích, cũng như đang an ủi cậu, anh không muốn vì cô gái đó mà cậu phải bận lòng.
- Seungri à! Anh thích em!
Anh nhìn thẳng vào cậu, dùng ánh mắt chắc nịch để thổ lộ với cậu. Nhìn vào mắt anh lúc này, chỉ có hình bóng cậu chứ không có ai khác. Trong trái tim anh lúc này, cũng vẫn chỉ mình cậu chứ không thêm ai. Anh còn khá trẻ, 18 tuổi - sinh viên năm nhất, nhưng anh cũng dùng 18 năm cuộc đời để cảm nhận. Anh đối với cậu bây giờ không còn là tình cảm anh em đơn thuần. Anh đối với cậu, không phải là tình bạn như với Youngbae, cũng không phải tình anh em như với Daesung, cậu - chính là 1 người đặc biệt. Anh muốn nói ra tình cảm của mình từ khi anh biết rõ về con người của cậu, nhưng anh sợ nếu nói lúc đó, cậu sẽ hiểu nhầm là anh chỉ thương hại cậu. Còn lúc này, nếu không nói, cậu sẽ nghĩ anh chấp nhận với sự sắp đặt của ông Kwon. Anh biết chắc cậu cũng có tình cảm với anh mà.
- Anh sẽ chờ em.
Nói rồi anh lấy trong túi ra mẩu bút chì mà cậu tặng anh. Anh đã tỉ mỉ đeo nó vào chiếc móc khoá.
- Nhìn xem, nó rất quan trọng với anh, cũng giống như em vậy.
Seungri khi đã thôi bất ngờ vì lời thổ lộ của Jiyong, mới bật cười:
-Ai lại lấy đồ vật đơn giản thế này làm tin cơ chứ?
Jiyong phản đối ngay:
-Đơn giản gì chứ, nó là của em tặng anh mà.
-Nhưng mà đừng để bụng chuyện lúc tối nhé. Anh không muốn em buồn - Jiyong nghiêm túc dặn dò. Không muốn chuyện đó ảnh hưởng đến cậu.
Cậu ngoan ngoãn gật đầu, ôm chặt cuốn sách anh tặng trong tay, cậu cũng sẽ giữ gìn nó cẩn thận.
Hai người vừa đi vừa nô đùa chẳng mấy chốc mà về đến nhà Seungri. Ông Lee đã đứng đó từ bao giờ. Jiyong lễ phép cúi chào ông Lee và hỏi thăm sức khoẻ ông. Đứng nói chuyện thêm 1 lúc, anh xin phép ra về để ông Lee và Seungri vào nhà nghỉ ngơi, đêm cũng đã muộn.

Ông Lee sau khi chứng kiến cảnh Seungri và Jiyong vui vẻ cười đùa, ông đã nhận ra sự hạnh phúc trong ánh mắt của hai đứa nhỏ. Tuy Seungri và ông Lee rất khi nói chuyện, nhưng là 1 người ba ông rất dễ để nhận ra tâm tình của đứa con mình. Ông lo mọi chuyện sẽ nằm ngoài sự kiểm soát của ông. Trằn trọc 1 hồi, bà Lee không nhịn được mà lên tiếng
-Ông bị làm sao vậy?còn không mau ngủ đi!
Ông Lee chép miệng:
-Bà thì hiểu cái gì?
Bà Lee bực mình ngồi thẳng dậy
-Thế thì ông chắc biết chắc? biết thì sao phải trằn trọc
Ông Lee cũng chẳng chịu nằm yên, ngồi dậy đối diện với bà:
-Chuyện của Seunghyun nhà chúng ta..
-Ông vẫn định cho nó ra nước ngoài hay sao? - Bà Lee ngắt lời
-Chỉ có như vậy mới chắc chắn... chứ tôi.. tôi...
Trên mặt ông Lee hiện lên sự bất lực. Sao chuyện này lại xảy ra với gia đình ông? Ông chỉ có mình cậu là con trai.. và lại, nếu cậu cũng mạnh mẽ, quyết đoán như những cậu trai bình thường khác thì ông đã không phải lo như thế này.
-Tôi không quan tâm. Miễn là con mình hạnh phúc, sống tốt và có ích, không phạm pháp là tôi toại nguyện. Một người mẹ như tôi, chẳng mong gì nhiều.
Đúng vậy, người mẹ nào cũng chỉ mong con mình được hạnh phúc. Mấy cái thể diện hão ngoài kia có giúp con bà được hạnh phúc không? Vì cái sĩ diện hão mà con bà phải sống trong đau khổ dằn vặt thì bà cũng không cần.
Là 1 người mẹ, ai cũng muốn con mình được hạnh phúc và chỉ cần con mình được hạnh phúc, nhưng những ông bố thì còn đắn đo và suy tính rất nhiều. Vì cái xã hội Hàn Quốc lúc này, còn khắt khe và kì thị những người như Seungri lắm, nên đâm ra.. ông Lee có muốn để cậu tự do cũng không được. Không phải là ông không muốn cậu được sống thật với con người mình, nhưng nếu để cậu sống như cách cậu muốn, cậu sẽ phải đối mặt với sự miệt thị ngoài kia, miệng đời là thứ rất đáng sợ. Ông Lee già rồi, đời ông có thể chẳng còn bao nhiêu, nhưng để Seungri phải sống trong cảnh bị cả xã hội khinh miệt, ông thật không đành lòng.
Suy đi tính lại, tính toán thiệt hơn, ông vẫn quyết định sẽ làm theo ý của mình.

Hai ngày Jiyong và Youngbae về quê cũng đã hết, lại phải tạm biệt vùng quê yên bình này để trở lại thành phố nhộn nhịp. Cuộc sống 2 năm tới sẽ vẫn là xa nhau dài ngày và gặp nhau trong chốc lát. Ngồi trên chiếc xe khách từ quê lên thành phố, tuy là rất nhớ cậu, nhưng hiện lên trên mặt anh bây giờ là 1 nét biểu cảm của sự hạnh phúc
-Sao cứ cười ngu mãi thế? Tưởng xa em ấy thì phải buồn chứ? - Youngbae lấy làm khó hiểu mà lên tiếng!
-Mình đã tỏ tình với em ấy! - Nói xong lời này, mặt Jiyong không tự chủ được mà đỏ lên.
Đối với chuyện thế này, Youngbae cũng không lấy làm bất ngờ, thích nhau rồi tỏ tình với nhau là bình thường, nhưng mà với Jiyong và Seungri để được bên nhau thì nghe chừng còn khó khăn lắm
-Nhưng mà, vấn đề lớn là chỗ ba cậu bà Sumin. cậu và Seungri cần phải cố gắng nhiều.
Youngbae nói 1 câu cảnh tỉnh Jiyong vì thực tế không phải dễ dàng gì. ông Kwon đã chấm cho mình 1 cô con dâu thì Jiyong có muốn thay thế bằng người khác cũng phải đánh đổi rất nhiều, huống gì đằng này lại là Seungri - 1 nam nhân.
Jiyong nghe vậy trong lòng cũng dâng lên nỗi lo lắng. Đúng thật là anh còn phải cố gắng rất nhiều, nếu không cẩn thận, chẳng những tương lai không được ở bên nhau, mà lại còn mang tổn thương đến cho cậu. Đoạn tình cảm này, anh là người chủ động thì anh cần phải có trách nhiệm và có kế hoạch rõ ràng.
(Nhưng không phải cứ có trách nhiệm và kế hoạch rõ ràng thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, vì cuộc sống luôn có những ngày gọi là "chuỗi ngày đau thương")

Jiyong và Seungri sau khi tạm biệt nhau thì lại tiếp tục trở về cuộc sống của mình và việc học là điều quan trọng nhất. Cậu đặt mục tiêu để có thể thi đậu đại học sư phạm, thời gian không còn nhiều, càng cố gắng kết quả càng như mong muốn. Jiyong thì đang cố gắng dành được học bổng, mấy năm đại học ít nhiều cũng nên dành lấy 1 cái. Vẫn là những ngày tháng gặp nhau qua điện thoại nhưng chỉ cần vậy thôi cũng đủ để 2 người cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Cuộc sống sẽ thật thoải mái với Jiyong nếu như không có sự xuất hiện của Sumin - cái đuôi dai dẳng phiền phức.
- Jiyong à! Ba cậu mời ba mình và mình tối nay đến nhà cậu dùng bữa đó.
Sumin vẫn trưng ra bộ mặt "dễ thương" với Jiyong nhưng anh chẳng mảy may nhìn cô lấy 1 cái, lúc này anh thấy những trang sách kia mới thực sự là tuyệt tác. Nhưng Sumin có vẻ không an phận, đem tay giật mạnh cuốn sách trước mặt Jiyong, muốn hướng sự chú ý của anh về phía mình. Jiyong nhăn mặt, gằn giọng
-Cậu định làm loạn gì ở đây, đây là thư viện, không đọc sách thì để người khác đọc.
Sumin lại làm mặt nhăn nhó, tỏ vẻ ấm ức
-Mình chỉ muốn báo cho cậu chuyện tối nay thôi mà...
-Ba mình mời, không phải mình. Cậu làm ơn tránh ra. - Jiyong cướp lời của Sumin, đang định nói gì nữa thì chuông điện thoại đổ, là Seungri
-Anh nghe? Sao lại gọi vào lúc này?
Khác hẳn với thái độ vừa rồi dành cho Sumin, anh dùng cái giọng nhẹ nhàng ngọt ngào nhất dành cho cậu, mà hơn thế nữa, anh luôn bắt máy nhanh nhất có thể mỗi khi cậu gọi cho anh vì anh không muốn cậu chờ, mỗi lúc phải chờ đợi, cậu sẽ lại lo lắng.
Rồi cứ thế vừa nghe điện thoại vừa dọn sách vở ra khỏi thư viện, Jiyong chẳng thèm bận tâm Sumin làm gì sau đó. Lần này Seungri gọi là muốn nhờ anh mua giúp phần tiếp theo của cuốn sách nói về trẻ con hôm trước, cuốn đó cậu đã đọc xong rồi. Anh khen có phải Seungri của anh đã quá chăm chỉ rồi không? Mới chưa được 1 tuần đã đọc hết. Seungri lại trả lời rằng đã làm việc gì thì phải toàn tâm toàn ý, cũng giống như khi yêu thương 1 người, cũng phải dùng hết tâm can và sự trân thành vào người đó. Jiyong cười hạnh phúc khi nghe Seungri nói vậy, có phải cậu là đang nói đến tình cảm của anh và cậu không
(Sai lầm của tuổi trẻ là nghĩ rằng chỉ cần mình toàn tâm toàn ý yêu thương một ai thì sẽ nhận lại được kết quả viên mãn)

Sumin thấy Jiyong thay đổi hoàn toàn thái độ sau khi nhận cuộc điện thoại kia liền nảy sinh nghi ngờ. Cô cũng đoán được rằng người gọi điện cho Jiyong chính là lí do khiến Jiyong hạn chế tiếp xúc với những người con gái khác, kể cả cô. Muốn làm vợ Jiyong thì cô cần tìm ra được người đó là ai và cần phải loại bỏ. người con gái tên Sumin này thật chẳng phải loại người hiền lành gì, tâm địa cũng chẳng phải tử tế, quen cái tính được nuông chiều nên cô ta luôn tính kế để đạt được thứ mình muốn. Ông Kwon chấm làm vợ cho Jiyong chắc hẳn là bị vẻ ngoài ngây thơ làm cho mù mờ đôi mắt. Cuộc sống của gia đình ông Kwon và cả Seungri sau này, có lẽ muốn được an yên vui vẻ, sẽ phải trải qua nhiều gian nan

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip