Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng chủ nhật, bầu trời xanh cao, không khí thoáng đãng trong lành là đặc điểm của 1 buổi sáng đẹp trời chốn vùng quê yên ả. Những giọt nắng sớm tinh nghịch nhảy qua ô cửa sổ, đọng lại trên khuôn mặt xinh xắn của cậu trai đang nằm trong chăn kia. Đã mấy ngày nay kể từ khi xuất viện Seungri mới được ngủ 1 giấc ngon lành. Những đêm trước cậu tắt đèn khi đồng hồ đã điểm sang ngày mới và mở đèn khi người đi ngoài đường còn chưa rõ mặt nhau. Cậu bị mất ngủ. Nhưng may mắn là tối qua bà Lee có đặc biệt nấu bữa tối cho cậu với những nguyên liệu giúp cải thiện giấc ngủ. Một giấc ngủ ngon thật đúng là cách tốt nhất để lấy lại thần sắc. Seungri tuy có dậy muộn nhưng trông cậu tươi tắn và có sức sống hơn rất nhiều. Ngắm mình trong gương, cái khuôn mặt còn đang ngái ngủ kia khiến cậu phải bật cười với chính mình. Hôm nay là ngày nghỉ, cậu không vội mà thong thả bước chân đi làm vệ sinh cá nhân sau đó lần vào bếp kiếm gì đó lót dạ. Lúc này ông bà Lee đã đi làm hết, Hanna cũng đã qua nhà bạn chơi, Seungri sau khi ăn bữa sáng cũng lên học bài, cậu phải chép lại bài của những ngày cậu nghỉ. Trừ 1 vài khắc nhỏ cậu suy nghĩ về con người kia, về chuyện kia thì cơ bản ngày nghỉ của cậu khá êm đẹp.
Jiyong hôm nay cũng không có tiết mục gì đặc sắc, vẫn là ôn luyện để chuẩn bị thi đại học. Thật ra anh cũng muốn sang gặp cậu, muốn nói chuyện với cậu.. nhưng mà.. thôi, để tối vậy.
Ngày chủ nhật cứ trôi qua nhẹ nhàng như vậy thôi. Đến sau bữa ăn, Seungri mới nhớ ra mấy hôm nay đi học cậu toàn đi nhờ chứ không có đi xe, cậu lại chạy xuống dưới xem con ngựa sắt của cậu thế nào rồi.
Hết hơi rồi! 2 tuần không đi đến xe nên nó bị xuống hơi, cậu lại đi kiếm cái bơm xe bơm cho căng bánh. Sau đó lại cặm cụi kiểm tra phanh xe rồi mọi thứ, cậu lau qua chiếc xe 1 lượt vì dù sao em nó còn gắn bó với cậu dài dài, của bền tại người mà. Xong xuôi, cậu ưng ý vỗ lên yên xe 1 cái, nói với nó như thể nó cũng có cảm xúc như con người: "mai lại tiếp tục đi tìm con chữ với tao nhé" rồi cậu mỉm cười, phủi phủi tay, đi lên nhà.
Đi qua phòng khách, ông bà Lee như đang bàn tính chuyện gì đó, thấy cậu lên thì im lặng. Nét gượng gạo trên khuôn mặt khi 2 người nhìn thấy Seungri chứng tỏ cậu đang là tâm điểm của câu chuyện. Seungri rất biết ý mà bước vào phòng, cậu không có ý định nán lại lâu. Nhưnh vừa đi được 1 bước thì ông Lee lại gọi cậu lại. 2 ông bà đùn đẩy nhau, ngập ngừng không biết nói thế nào thì Seungri đã lên tiếng trước:
-Lại chuyện đưa con đi nước ngoài phải không?
Ông bà Lee ngỡ ngàng trước câu hỏi của cậu
-Con đã biết mọi chuyện rồi! Bác sĩ bảo đó không phải là bệnh. Bố mẹ không cần quá lo lắng.
Seungri nói mà mặt vẫn thản nhiên như thể đang nói chuyện của người khác chứ không phải là chuyện của chính mình. Bà Lee tiến lại gần cậu, nắm lấy tay cậu:
-Nhưng cũng không thể để như vậy, nếu lỡ như...
Bà Lee bắt đầu rưng rưng nước mắt, Seungri còn chưa kịp nói gì thêm thì ông Lee đặt mạnh cốc trà xuống bàn, ánh mắt kiên định nhìn cậu:
-Nhà này chỉ có 1 thằng con trai. Không thể để mất mặt với tổ tiên làng xóm được. Có vẻ như con đã biết được tất cả, vậy ta không cần giấu giếm. Ta muốn con ra nước ngoài, làm phẫu thuật để làm 1 người bình thường!
-Vậy ý ba là con không phải 1 người bình thường hay sao? Con vẫn là con của ba mẹ, vẫn đi học, vẫn đi làm, vẫn sống và sinh hoạt như 1 người bình thường mà. Với lại bác sĩ nói đây không phải là bệnh. Hãy để con được quyết định cuộc sống của con được không?
Đến lúc này thì cậu cũng chẳng bình tĩnh nổi nữa, ông Lee - ba cậu - người sinh ra cậu đang xem cậu là cái thứ người không ra người hay sao?
-Để cho mày sống theo cách của mày, rồi đến lúc có chuyện gì tao biết giấu mặt vào đâu? Cho dù tao có thiếu thốn cũng sẽ vay mượn cho mày ra nước ngoài. Mày phải có trách nhiệm với dòng họ này. Mày lại đang có ý gì với thằng nào đúng không? Dẹp ngay đi!
Ông Lee lúc này đã rất tức giận, lời nói không còn được nhẹ nhàng nữa.
Bà Lee nãy giờ chỉ biết đứng nhìn 2 cha con lớn tiếng, là 1 người mẹ, bà có thể phần nào hiểu được. Seungri là con trai bà nên bà biết được rằng, cậu đang mang thứ tình cảm mà ít người có thể chấp nhận.
Seungri rút tay ra khỏi tay bà Lee, đứng ngay ngắn, nhìn thẳng vào mắt ông Lee:
-Con không đi đâu hết! Nếu đã sinh con ra thì hãy để con được sống như những gì con mong muốn, chỉ cần điều đó không phạm pháp thì ba không việc gì phải mất mặt với ai.
-Tao đã nói đi là đi! Mày là con tao, thì phải nghe lời tao, nhà tao không chứa cái loại dị nhân như vậy.
-Con không đi, tại sao ba phải đối xử với con như vậy
Seungri đã gần như mất kiểm soát, cậu gào lên, nước mắt theo đó cũng không kìm được nữa mà tràn ra ngoài. Ông Lee cũng chẳng kìm chế nổi, toan tiến lại đánh cậu nhưng bà Lee đã kịp thời ngăn cản ông.
-Seungri chạy đi con.
Với sức của bà Lee thì chẳng thể giữ ông Lee lại, Seungri cứ đứng đó thì chỉ ít phút nữa thôi, ông Lee có thể tóm lấy cậu, đánh cậu hoặc bắt cậu lại buộc cậu phải ra nước ngoài.
Seungri lúng túng không biết chạy hướng nào, quay lại thì thấy Jiyong đã đứng đó.
Jiyong hồi tối vừa xin phép bà Kwon cho sang nhà seungri, nhưng khi đến cổng định bấm chuông thì thấy cổng không khoá, anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Bước lên bậc thềm anh lại thấy ông Lee và Seungri đang lời qua tiếng lại, cái gì mà không bình thường với đi nước ngoài? Anh không cố ý nghe lén nhưng chuyện này có vẻ rất quan trọng với Seungri. Anh vừa đẩy của bước vào thì cũng là lúc Seungri quay ra, khuôn mặt đẫm nước khiến anh thương xót.
Seungri chỉ nán lại vài giây rồi cũng chạy ra ngoài. Vừa đi vừa khóc, cậu không hiểu tại sao bản thân lại bị đặt trong tình huống thế này.  Ba cậu muốn cậu ra ngoài làm phẫu thuật để được trở thành 1 người đàn ông thực thụ, nhưng bản thân cậu, cậu lại có tình cảm với người đang theo phía sau cậu.
Khi Seungri chạy ra ngoài, Jiyong cũng rất nhanh chóng đi theo cậu. Nhưng anh chỉ đi đằng sau thay vì giữ cậu lại. Có thể cậu đang muốn ở một mình, trời thì tối thế này, anh đi sau để chắc rằng cậu được an toàn. Rồi đột nhiên cậu ngồi thụp xuống, ôm lấy 2 đầu gối mà khóc lên nức nở. Đôi vai gầy gò run lên theo từng tiếng nấc. Thời tiết mùa này chưa phải là quá lạnh, nhưng sương buổi đem cũng xem như khá buốt đối với cơ thể mới ốm dậy của cậu, vừa chạy đi cũng không mang áo khoác. Jiyong tiến lại gần cậu, nửa ngồi nửa quỳ đem áo khoác của mình choàng lên người cậu, kéo cậu lại gần hơn rồi ôm lấy cậu.
-Seungri!
Anh nhẹ nhàng gọi cậu, nhẹ nhàng xoa xoa vỗ vỗ lên tay cậu.
Seungri ngồi im để anh ôm lấy cậu. Được anh ôm thật thích, vòng tay anh thật ấm, cậu muốn mãi được anh ôm thế này. Nhưng chỉ được 1 lát, cậ lại dùng ánh mắt hốt hoảng nhìn anh, đôi tay cũng không ngoan ngoãn mà vùng vẫy đẩy anh ra.
-Anh đã nghe thấy tất cả rồi sao?
Jiyong vẫn ôn nhu nhìn cậu mà gật đầu
-Vậy buông em ra, em không phải là người bình thường. Người ta gọi em là kẻ dị dạng đó.Buông em ra!
Seungra sức vùng vẫy. Jiyong biết mọi chuyện rồi chắc sẽ không thể chấp nhận cậu, anh rồi cũng xem cậu là kẻ dị nhân vì ba cậu còn xem cậu như vậy kia mà. Cậu thà không được anh ôm còn hơn được rồi để mà để mất.Nhưng Jiyong thì ngược lại với suy nghĩ của cậu, anh khoẻ hơn cậu nên dù cậu có đẩy anh thế nào, cậu vẫn là nằm gọn trong tay anh!
-Anh không buông! Bình tĩnh lại rồi kể anh nghe mọi chuyện từ đầu được không.
Lần này anh 1 tay ôm cậu, 1 tay xoa lên mái tóc mềm. Sau 1 lúc, lấy lại bình tĩnh cậu cũng bắt đầu kể.
*Flashback*
-Mẹ ơi!
Seungri gọi mẹ với cái giọng ngái ngủ nhỏ xíu. Nhưng hình như mẹ không có ở đây. Cái bụng nhỏ lại sôi lên cồn cào, Seungri đói rồi. Cậu bước vào phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân rồi nhẹ nhàng bước ra cửa, cậu muốn đi ra ngoài hóng gió 1 chút. Vừa ra đến cửa thì nghe thấy tiếng của bác sĩ
-Con trai anh chị là người có cơ quan sinh sản được cấu tạo của cả nam cả nữ. Bên ngoài thì vẫn là cơ quan sinh sản nam bình thường, nhưng bên trong cơ thể cậu ấy có 1 túi nhỏ, có thể mang thai như 1 người nữ giới bình thường.Tỷ lệ này không phải là quá hiếm với xác suất gặp phải là 1/10000. Nghĩa là 10000 bé trai thì có 1 bé như vậy. Đây không phải là bệnh, trên thực tế số người như vậy cũng dễ dàng gặp được.
Trước lời nói của bác sĩ, ông bà Lee vẫn ngơ ngác chưa hiểu rõ được chuyện gì đang xảy ra với con trai mình. Vị bác sĩ lại tiếp tục giải thích:
-Thật ra tuy là mang trong mình 2 cơ quan sinh sản như vậy nhưng chỉ sau "lần đầu tiên" thì 1 cơ quan sẽ hoạt động, cơ quan còn lại sẽ bất hoạt. Việc này tuỳ thuộc vào sự lựa chọn của cậu ấy. Trong "lần đầu tiên" nếu không có sự xâm nhập của tinh trùng vào túi nhỏ, thì túi nhỏ trong cơ thể cậu ấy sẽ hoàn toàn bất hoạt và ngược lại, nếu có sự xâm nhập thì cậu ấy  có thể mang thai và sau này sẽ sinh sản như 1 người phụ nữ, vẻ bề ngoài sẽ không có gì ảnh hưởng. Và tôi xin nhắc lại, đây không phải là bệnh, những người giống như cậu ấy vẫn sống và làm việc bình thường. Thậm chí có những người rất giỏi, họ cũng đã trở thành nhà nghiên cứu.
-Vậy có thể can thiệp được bằng y học không bác sĩ.
Ông Lee hỏi ngay, ông thấy mình cần giải quyết ngay vấn đề này.
-Tôi hiểu được ý của ông, nhưng ông vẫn nên hỏi qua ý của cậu bé. Cậu bé có quyền được quyết định cuộc sống của mình
Rồi vị bác sĩ cũng cúi chào xin phép ông bà Lee để rời đi.
End flashback.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip