Chương 53: Gia tộc Aomizu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Chào em gái! Em đang làm làm gì ở đây vậy?

Một giọng nam trẻ con tinh nghịch vang lên. Shichiko hiện giờ đang ở một ngọn đồi sau căn nhà nồng nặc chú lực của cô.

Trên ngọn đồi này, gió thổi dìu dịu qua mái tóc của Shichiko. Hôm đó là một ngày có nắng nhưng trông nó khá yếu ớt khi xuyên qua những tảng mây dày đặc. Tại đây, có một cậu bé có thân hình to con đến tiếp cận Shichiko.

-Anh là ai?

Shichiko cảnh giác hỏi lại.

-Anh á? Anh bị lạc. Nếu em không phiền thì giúp anh với.

Cậu ta cười gượng và tiến đến ngồi cạnh Shichiko. Tuy ban đầu cô có hơi cảnh giác nhưng nói chuyện được một lúc thì cô thấy cả hai người nói chuyện khá hợp. Quen béng mất chuyện cậu bé kia bị lạc nên cả hai nói chuyện tới lúc hoàng hôn rồi mới đi về.

-Em hài hước lắm! Nếu có dịp thì anh muốn được nói chuyện với em thêm lần nữa. Anh là Sagachi Akira! Nhớ tên anh đó!

-D..dạ!

Shichiko và Akira chia tay nhau ở đó. Cô không hiểu cái cảm giác mà anh ta tạo cho cô. Rất bình yên và thoải mái. Trong lúc Shichiko đang mải nghĩ về những thứ cảm giác mới lạ này thì từ phía sau của thân cây có một người đang nhìn cô với ánh mắt không mấy vui vẻ.

-Shichi-chan! Về nhà ăn tối thôi!

Ngưới đó đứng từ xa cất tiếng. Là Nanako.

-"Chậc, lại là chị ta!"

Shichiko có hơi nhíu mày. Cô chạy lại đáp:

-Vâng ạ!

Sau đó thì cả hai vào nhà ăn tối. Shichiko lòng có hơi lâng lâng một chút còn Nanako thì có vẻ là hơi khó chịu. Từ bữa tối cho đến sáng ngày hôm sau thì hai người không nói chuyện gì cả.

Cứ thế, ngày nào Akira cũng đến để trò chuyện với Shichiko. Còn Nanako thì vẫn đứng từ xa nhìn hai bọn họ thân thiết một cách chán ghét.

Và rồi, vào một ngày nọ, khi Akira đã đến và đang đợi Shichiko thì Nanako bỗng xuất hiện. Mặt cô trầm xuống nhìn Akira.

-Anh muốn gì ở em gái tôi?

-A! Tôi cứ ngỡ là Shichiko ai dè là chị gái song sinh nó hả? Là Nanako đúng không? Rất hân hạnh được gặp mặt.

Akira mỉm cười thật tươi rồi chìa tay ra.

-Thôi ngay cái trò giả vờ lương thiện này ngay. Mục đích của anh là gì?

Nanako nhăn mắt nhìn chằm chằm vào Akira, giọng nghiêm túc. Một con cáo đã được Nanako phát hiện. Akira cũng thu ngay cái sự thân thiện đó vào và giở giọng:

-Đúng là thiên tài mà. Cô đã nhận ra bao lâu rồi?

-Từ lần đầu gặp mặt.

-Ahaha. Cô giỏi thật. Không hổ danh là con cả trong một gia đình chú thuật sư.

Akira cười khẩy. Anh ta quay một vòng rồi cầm mái tóc của Nanako.

-Mục đích của anh là gì?

Nanako cảnh giác, gạt tay của Akira ra. Cô không hề tin tưởng con người ngoài mặt thì hiền lành con bên trong là một con sói đột lốt cừu này cả.

-Mục đích à? Đương nhiên là để tiếp cận cái gia đình này rồi. Tôi muốn là một kẻ mang đến sự đau thương. Như lúc ông bà già nhà tôi làm cho tôi vậy. Tôi thấy được chúng. Nên nếu diệt hết bọn chú thuật sư thì ai cũng sẽ đau khổ như tôi hồi bé nhỉ? Gia tộc nhỏ này sẽ là tác phẩm đầu tay của tôi.

-Anh định làm thế bằng việc tiếp cận Shichi-chan ư?

-Đúng vậy! Một con bé tin người. Nhưng cũng rất dễ thương. Tôi định tính là sẽ dắt nó theo mình sau khi cả gia tộc này bị phá huỷ. Đứa bé cuối cùng trong tộc Aomizu, danh hiệu nghe hay nhỉ?

-Tại sao anh lại kể cho tôi?

-Là do cô yêu cầu đó chứ. Cô cũng dễ thương lắm. Nhưng chắc gì Shichiko sẽ tin cô chứ? Cô biết không? Nó rất ghét cô.

-Tôi biết. Tôi sẽ để yên cho anh hủy hoại gia tộc này. Còn về việc của Shichiko, anh mà làm con bé bị thương thì tôi sẽ không nương tay đâu.

-A~, Được người mạnh nhất tộc hiện giờ giết chẳng phải là một vinh hạnh sao? Tôi vui lắm. Nhưng nếu như tôi cố tình làm tổn thương con em yêu quý của cô thì sao? Nói trước là tôi mạnh lắm đó, có khi cô không đọ lại đâu.

Akira, với một gương mặt nham hiểm, cùi xuống nhìn Nanako. Hắn ta đang thách thức một kẻ mà hắn không biết là một kẻ đã vượt qua giới hạn của bản thân.

Nanako không nói gì, hành động sẽ quan trọng hơn trong tình huống này. Cô búng tay một cái. Cả khu đồi chuyển tối. Mặt trăng tròn không biết từ đâu mà đã trồi lên. Ở phía bên kia cánh đồi có rất nhiều những con động vật hoang dã với đôi mắt sáng rực, sẵn sàng cắn xé nếu có hiệu lệnh.

-Tôi rất mạnh. Anh có thể chết.

Nanako nhẹ nhàng buông một câu, sau đó trời trở sáng trở lại. Cô rời đi đồng thời Shichiko cũng lon ton chạy đến bên chỗ Akira.

-Akira! Có chuyện gì vậy?

-À.. Không có gì đâu.

Từ gương mặt xấu xa vừa nãy, Akira đã đổi thành một gương mặt cười toả nắng. Hắn ta đập hai tay vào bàn tay của Shichiko và đồng thời bắt đầu chơi với nhau. Shichiko không biết chuyện gì vừa xảy ra, càng không biết về bộ mặt của Akira.

-"Ả ta đúng là nguy hiểm thật. Tốt hơn hết là không nên động đến em gái ả."

Akira vừa tươi cười với Shichiko vừa nghĩ về chuyện mình vừa trải qua. Hắn ta không thể tiêu diệt được Nanako vì cô là một người đặc biệt. Tuy chú thuật của hắn rất mạnh nhưng dù có giữ được điểm yếu của Nanako thì hắn không thể đánh lại cô. Chú thuật hắn ta đã che giấu với hàng nghìn người, về thân thế và mục đích cũng vậy, hắn bị Nanako nhìn thấu hết rồi.

Bất chợt hắn mỉm cười. Hắn vừa nghĩ ra được một kế hoạch mà không cần động chân động tay vào cả gia tộc kia. Một kể hoạch sử dụng con rối mà hắn đã thu phục. Một kế hoạch hoàn hảo mà ai cũng phải đi theo.

————-
Cho tui hỏi tí. Tự dưng lại nghĩ ra được cái này.

Chú ngôn của inuamki có sử dụng qua chức năng ghi âm của điện thoại được không?

Nếu như sử dụng được thì ổng chỉ cần ghi âm hết mấy cái mệnh lệnh rồi khi nào muốn thì sử dụng nó để cho đỡ đau họng :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip