Chương 44: Đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yuu hiện tại đang ở trên trời theo đúng nghĩa đen. Cô đang được một con nguyền hồn cõng đến để gặp Hanami. Rất khổ thân cho Hanami vì bị Yuu nhắm đến. Hanami sắp sửa được thưởng thức những trò quái đản mà Yuu thường xuyên chơi với bọn nguyền hồn.

-Xin chào.

Sau khi được Hikiko thả xuống thì Yuu lặng lẽ đi ra phía sau của hai người đồng đội, Itadori Yuuji và Toudou Aoi.

-Aomizu! Cậu làm gì ở đây? Tớ tưởng cậu đang ở cũng Inumaki-senpai mà?

Yuuji giật mình hỏi.

-À! Thì chơi với con nguyền hồn kia.

-Ý cậu là sao?

Yuuji thắc mắc hỏi lại. Cậu chưa từng tiếp xúc nhiều với Yuu khi ở trường. Đa số cô toán né cậu mà thôi.

Yuu im lặng không trả lời câu hỏi của Yuuji. Cô vẫn chỉ mỉm cười và bước lên đằng trước một bước. Hikiko thì vẫn ở đằng sau nhưng là ở một khoảng cách xa.

-Hế lu!

Yuu vẫn tay chào. Hanami suất từ nãy đến giờ thắc mắc về sự hiện diện của cô. Nó không có một cái cảm giác nào khi Yuu đến gần cả.

-A! Đất ở đây khô cằn hết rồi này! Tại mi đúng không?

-Ngươi là cái thứ gì?

Hanami muốn xác định người trước mặt mình là thứ gì. Nó không thể thấy được lục chú lục được toả ra từ người Yuu.

-Ể!? Nói được kìa! Rồi rồi, đoàng hoàng lại nè! È hèm. Ta chỉ là con người bình thường, một con người yêu thích hoà bình thôi!

Yuu chấn chỉnh lại bản thân rồi nghiêng người. Yuuji không hiểu Yuu đang có cái ý định gì. Cô là một con người quá dỗi kì lạ với cậu.

-Cậu ta định làm gì vậy?

-Aomizu hả? Chắc chắn là em ấy đang định giao đấu!

Aoi trả lời câu hỏi của Yuuji. Anh cũng nghe qua về thực lực của Yuu rồi.

-Nhưng cậu ta sẽ thua! Đến cả anh cũng chẳng thắng được nó mà!

-Không sao. Đừng lo. Chúng ta sẽ được thấy cảnh một chú thuật sư đặc cấp được huấn luyện bài bản chiến đấu.

-Gì? Cậu ta là đặc cấp? Giống như Gojou-sensei vậy.

Yuu vẫn đứng mỉm cười trước mặt Hanami, trên tay cầm chú cụ mà Megumi đưa cho cô mà xoay, tay kia tạo thành hình khẩu súng. Cô có kế hoạch. Cô sẽ sử dụng chiêu thức mà cô ít khi dùng nhất. Chiêu này mạnh thì cũng mạnh, tốn ít máu nhưng cô vẫn luôn luôn cân nhắc khi sử dụng.

-Ngươi muốn gì?

Hanami hỏi. Nó không biết một cái gì về Yuu cả.

-Ừm thì...hành hạ nghe có vẻ hợp lý nhỉ?

Yuu đáp.

-"Cậu ta thật kì quặc!"

Yuuji đánh giá về Yuu sau khi nghe câu ấy. Bộ mấy người đặc cấp không có người bình thường à?

-Hỗn xược!

Hanami dùng cái âm thanh trong đầu Yuu gào lên. Sau đó là hàng tá những thân cây được nhắm tới người Yuu. Yuuji định nhảy vào cứu nhưng bị Aoi chặn lại. Anh vẫn tin tưởng Yuu.

Yuu vẫn chỉ mỉm cười, giương cánh tay tạo thành hình khẩu súng ra rồi giật nhẹ trước những nhánh cây đang phóng tới. Đặc tính của máu Yuu là nổ mà nên tất cả các rễ cây đều nổ thôi. Yuu cười, mắt vẫn chỉ nhìn vào một điểm.

-"Thằng nhóc này mạnh hơn cả tên dùng Bất Nghĩa Du Hí kia. Mình phải bật lãnh địa lên thôi."

Hanami thoáng nghĩ rồi định thi triển bành trướng lãnh địa thì bị Yuu dùng bàn tay đang tay đang tạo thành hình khẩu súng bắn về phía vai trái của nó. Phát lần này nổ mạnh hơn mấy lần mà Yuu bắn về phía bọn rễ cây. Hanami may mắn đã thi triển kịp bành trướng lãnh địa của mình.

Bành trướng lãnh địa hút Yuu và cả hai người, Yuuji và Aoi.

-Nè! Để ta nói cho mi nghe nè! Bành trướng lãnh địa của ngươi nhìn củ chuối thật! Nhanh nhanh lên ta không có nhiều thời gian đâu. Xem của ta nè!

Khi mới bước vào chưa được 5 giây thì Yuu đã đánh giá luôn cái bánh trướng lãnh địa của Hanami. Sau đó cô dùng con dao mà Megumi đưa cho mình mà đâm vào tay trái của mình.

-Bành Trướng Lãnh Địa: Huyết Gian.

Nói xong thì Yuu búng tay một cái. Do chênh lệch về chú lực nên bành trướng lãnh địa của Hanami đã bị áp đảo. Yuuji và Aoi cũng bị hút vào nhưng ngay lập tức bị Yuu ném ra ngoài.

-Đây là gì?

Yuuji hỏi, tay định chạm vào.

-Đừng chạm vào, người anh em. Cậu chạm vào thì nó có thể vỡ đấy. Đây là bành trướng lãnh địa.

-Chiêu thức mà Gojou-sensein từng sử dụng!

Yuuji lập tức thu tay lại.

Ở bên trong, thời gian ở trong bành trướng lãnh địa của Yuu trôi nhanh hơn ở ngoài. Bây giờ Hanami đang ở trong thế khó. Trước mặt nó là một thằng(con) bé đang vắt chéo hai chân, hai tay đan nhau và ngồi trên chiếc ghế được làm từ chính máu của mình và cười.

-Ngươi định tính làm gì?

-Ta á? Ngắm nhìn bộ dạng thảm hại nhất của người rồi cười vào cái khoảnh khắc ấy.

Yuu trợn mắt cười sau đó thì cô búng tay một cái. Lần này máu nó không chảy ra như bao lần khác mà thay vào đó là những mũi kim tiêm được bắn ra.

-Của chị Shouko đó! May là ta cũng được học cách lấy máu và bơm máu của người khác từ chị Shouko chứ nếu không bây giờ chẳng có trò này đâu.

Yuu vẫn ngồi chễm chệ trên cái ghế của mình, thoả mãn. Nhìn từng mũi kim tiêm được cắm sâu vào da thịt nó không một chút thương tiếc nào khiến cô cảm thấy hưng phấn hơn. Những mũi kim tiêm bị cắm bởi một lực mạnh không rút ra được, những mũi tiêm để lâu quá đến tím cả một vùng. Hoặc là những mũi tiêm không dính chặt mà cứ thế chập chờn lúc cắm sâu lúc chỉ cắm nông cứ thế chọc ở một điểm.

Trong lãnh địa này, Yuu là mạnh nhất nên lớp da của Hanami chỉ để làm màu mà thôi.

Yuu từ từ đứng dậy khỏi cái ghế của mình, tiến lại gần chỗ Hanami. Hanami nhân cơ hội này tấn công Yuu để dừng những cái mũi tiêm liên tục cắm vào da thịt mình. Tiếc thay, cái bản thể đứng trước mặt Hanami chỉ là một hình nộm bằng máu.

-Nổ.

Yuu từ đằng sau Hanami nhếch mép nói. Máu từ hình nộm ấy rơi xuống cánh tay của Hanami khiến nó nổ banh một cánh tay.

-Haizz! Ngươi biết sức mạnh của bành trướng lãnh địa khi có nó và không có nó khác ở điểm nào không?

Yuu thở dài rồi chỉ về phía sau lưng mình, Hikiko dần dần xuất hiện trước mặt Hanami.

-"Con nguyền hồn mà Getou có khuyến cáo về việc giao tranh. Mình phải chạy."

-Nghĩ gì mà nghĩ lâu thế. Không cần phải sợ Hikiko làm gì. Ông ta trong đây cũng vô hại lắm. Sự khác biệt khi là gì thì ta cũng éo rảnh để nói đâu. Chết đi.

Yuu nghiêm mặt chỉ vào phía Hanami. Hikiko cũng theo đó mà tấn công. Nhưng tiếc thay không hiểu bằng cách gì mà Hanami có thể thoát ra được khỏi lãnh địa của Yuu.

-"Ái chà! Khá lắm nhỉ? Biết thế thì thanh trừ nó luôn hoặc là chơi mấy món bài cũ!."

Khi Hanami thoát ra được thì nó tấn công Yuu để còn tìm được đường chạy. Yuu bay trên trời và có Hikiko xách nách bắt được.

-Ông không tìm được cách bắt khác hả?

-Thế muốn kiểu công chú...

-Im.

Sau đó Yuu thoát ra khỏi người Hikiko rồi đáp xuống ngay trước mắt Yuuji và Aoi.

-Cậu làm gì mà nhanh vậy? Mới được có 30 giây kể từ lúc cậu mở lãnh địa rồi!

Yuuji thắc mắc. 30 giây là một khoảng thời gian khá ngắn khi mở lãnh địa.

-Chênh lệch giờ. Bên trong ấy đã được 15 phút rồi.

Yuu phỉu bụi trên người rồi ngước lên.

-Nhưng có vẻ màn đã được mở. Con nguyền hồn kia sắp chết rồi.

Yuu liếc về phía Hanami, cười khẩy. Hanami thì đang cố gắng bọc mình lại trong đống rễ cây nhưng ngay sau đó thì dính chiêu của Satoru và không biết sống chết ra sao.

-Rồi! Satoru sử lý nó rồi thì đi về nhà ngủ thôi!

-Aomizu, em giỏi lắm!

-Cảm ơn vì lời khen.

Nói xong thì Yuu lại leo lên người Hikiko mà đi đến phòng của Shouko để làm một số việc.

Ngày đầu tiên trong buổi giao lưu kết thúc như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip