Chương 4: Giao chiến (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giờ là trận đấu của Toge và Yuu. Yuu không biết gì về chú thuật mà đối phương sử dụng. Mặt khác, Toge đã biết kha khá thông tin thuật thực Yuu sử dụng.

-Chú thuật của anh là gì?

Yuu hỏi trước để đề phòng. Tại vì từ nãy đến giờ Toge không nói gì với cô nên cô cũng có chút thắc mắc.

-Chú ngôn? Đúng không? Là họ Inumaki nhỉ? Nào trả lời đi chứ! Tôi cũng để lộ chú thuật của mình rồi mà! Công bằng đi chứ!

Toge gật đầu. Rồi cả hai người bắt đầu trận đấu.

Vì là chú ngôn nên chiến lược lần này là đánh nhanh thắng nhanh. Không để cho đối phương kịp triển khai chú thuật.

Ngay khi trận đấu vừa bắt đầu, Yuu tiến lên đánh trực diện. Toge phản xạ lại bằng cách đỡ đòn rồi thi triển chú thuật. Nhưng khi chưa kịp nói gì thì Yuu nhanh chóng dùng chân đạp vào mặt Toge với một lực nhẹ đủ để đẩy anh ngã xuống. Sau đó, ngồi chễm chệ lên người Toge.

Vết thương lúc đấu với Maki tuy đã băng lại rồi nhưng máu thì vẫn cứ chảy. Cô liền dùng máu ấy vẽ một vòng tròn quanh chỗ Toge ngã và viết chữ "Lặng" bằng máu mình lên trán Toge rồi nói:

Huyết Tự.

-Rồi! Tôi thắng rồi đấy nhé! Cứ thử sử dụng chú ngôn đi. Mấy từ như là "Nổ tung" hay "Dừng lại" đều được.

-....

Toge nhận ra là mình không nói được. Dù có cố gắng đến mấy thì cũng không có một âm thanh nào được phát ra. Yuu nhoẻn miệng cười sau đó đứng dậy. Tiến về chỗ ông anh trai của mình.

-Ông già! Tôi lại thắng rồi!

-Rồi rồi! Trận cuối với Panda nhé? Mà em đi giải thuật cho Inumaki đi! Nhìn thằng bé bỡ ngỡ lần đầu không nói được kìa!

-Nếu trận sau tôi thắng thì ông đấu với tôi. Còn không thì sẽ không đấu trận này đâu.

Satoru vẫn ngồi đấy. Ngẫm nghĩ về điều kiện này. Nếu như con bé sử dụng thuật đó thì anh cũng có khả năng chết chứ chẳng đùa. Mà thôi! Miễn sao anh không cho nó mở lãnh địa là được.

-Ok! Thầy chấp nhận! Nhưng nếu em thua thì nhớ bao thầy nha! À còn nữa bỏ cái từ "ông già" đi chứ nghe già lắm và gọi thầy là Nii-chan nà!

-Hừ! Được thôi! Chuyển tiền vào tài khoản nếu tôi thắng nhé!

Sau đó Yuu chạy đến chỗ của Toge rồi kéo cậu ra khỏi vòng tròn máu đó. Dùng khăn của mình lau lên trán Toge rồi bảo:

-Thử nói đi! Nhắc trước là nếu anh mà định dùng chú ngôn lên người tôi thì tôi cho anh câm luôn đấy.

-Shake!

Sau đó, trận đấu giữa Yuu với Panda bắt đầu.

Vì là chú thi nên không có máu. Yuu không thể sử dụng được chú thuật gây sát thương lên người người khác bằng máu của họ. Hay được Yuu gọi là "Thế Huyết". Cô chỉ dùng những kĩ năng phản xạ của mình để né đòn của Panda.

Lực đấm của Panda khá mạnh. Còn tạo được cả một luồng gió nhẹ xoẹt qua mặt Yuu. Hay là Yuu sử dụng bộc huyết đi nhỉ? Cho nổ con chú thi này luôn. Nhưng chắc chắn thầy hiệu trưởng sẽ không vui vì chuyện này. Nên cô đành dùng mị huyết. Chỉ cần đối phương ngửi được mùi máu thì thuật sẽ có tác dụng.

Mị Huyết.

Tiếp tục dùng máu từ trận đầu tiên, Yuu thi triển chú thuật. Mùi hương của hoa lần này là hoa bách hợp, khá nồng. Những nhánh hoa bách hợp mọc ra rồi chắn tầm nhìn của Panda khiến anh cực kì khó chịu. Đúng là một loại chú thuật phiền phức. Sau khi thi triển xong chú thuật, Yuu leo lên cây ngồi. Ngồi lọ mọ băng lại vết thương cũng như là uống một hộp sữa đã để sẵn trong người.

-Em ấy sử dụng máu nhiều như vậy mà không bị ngất hả thầy? Từng này máu cũng khiến cho một chú thuật sư cấp 4 đủ ngất rồi!

-Thì trình độ của Yuu-chan là cấp 1 mà! Hồi xưa nó dễ thương hơn bây giờ nhiều cơ, bây giờ đáng sợ lắm! Nhìn này!

Satoru khoe rồi mở điện thoại ra đưa cho mấy đứa học sinh của mình xem ảnh hồi bé của Yuu. Ngày đầu tiên đi học, lần đầu tiên gãy răng nè, cảnh nó đánh nhau với bọn con trai nè, cảnh nó bị cô đuổi ra khỏi lớp rồi nó cúp luôn học nè. Nói chung là đủ khoảnh khắc.

-Oaa! Em ấy đúng là dễ thương thật!

Maki cảm thán. So với bộ dạng máu chảy hai tay bây giờ thì ngày xưa Yuu nhìn hiền thục chán. Nhưng khi mà Satoru cho cô xem đến cái ảnh đánh nhau rồi cúp học thì cô chán không muốn nói. Nhân cách con người ta thay đổi theo thời gian. Nhưng Yuu thì vẫn thế.

-Các em đừng để vẻ bề ngoài dễ thương hồi bé của nó lừa! Hồi xưa thầy cũng suýt chết vì chọc giận nó cơ.

Satoru thu người lại. Yuu có thi thoảng dùng thế huyết để đe doạ anh. Nếu các bạn tự hỏi tại sao Satoru không cướp cái túi máu kia hay sử dụng thuật chú để chống lại thì do ổng lười. Thế thôi!

Trận đấu của Yuu và Panda kết thúc nhanh chóng sau khi Yuu băng bó xong. Yuu chỉ cần nhảy xuống và trói Panda lại vì Panda đang bị chú thuật của cô ảnh hưởng nên điều này khá dễ dàng.

-Rồi, đến lượt ông rồi đấy! Nii-san à!

-Được rồi! Để xem năng lực nhóc có tăng không hay giảm.

Kéo Panda sang một bên để lại sân đấu cho hai anh em. Trong trận này ai bị không chế trước người ấy thua. Trận đấu bắt đầu. Yuu thì vẫn ở trên cây ngồi uống hộp sữa thứ 2 còn Gojou Satoru thì ở dưới mặt đất.

-Trong lúc ông đi vi vu với đám học trò của mình tôi có học được nhiều mánh mới lắm! Để xem ông có biết được không nào.

Yuu vứt vỏ hộp sữa đi rồi từ trên nhành cây nhảy xuống chỗ Satoru. Satoru chỉ đứng đó cười vì trước giờ phần thắng luôn thuộc về anh. Yuu cầm chú chém ngay người Satoru nhưng anh không hề hấn gì. Yuu tiếp đất ngay đằng sau Satoru rồi ném 4,5 túi máu ra. Đó là máu của cô, thứ máu có thể nổ.

*BÙM! BÙM BÙM!*

Tiếng nổ vang khắp sân, khói mù mịt. Những túi máu của Yuu giờ đã phát nổ hết lên người Satoru. Cô biết là Satoru không sẽ không bị thương do cái Thuật thức vô hạn chết tiệt của anh.

Yuu nhanh nhẹn dùng máu mình vẽ một vòng tròn quanh người Satoru trong khi khói vẫn còn khá dày. Thao tác y như trận với Toge nhưng cô đã bị bắt bài. Khi cô đang rải máu vòng quanh thì từ trong khói có một cánh tay kéo cô xuống và ngồi lên người cô. Đương nhiên là ông anh trai nuôi khốn nạn của cô rồi.

-Chết tiệt! Ông già có nhất thiết phải ngồi lên tôi như vậy không?

-Nii-chan chứ! Thoả thuận rồi mà!

-Cút khỏi người tôi ngay!

Yuu nói rồi cô cố gắng giãy giụa hết sức để cố thoát khỏi cái tình cảnh này. Khói giờ đã hết và 3 cô cậu học trò năm nhất của Satoru chạy ra xem tình hình. Trước mặt họ là cảnh người thấy "đáng kính" của họ đang ngồi lên lưng một thằng nhóc, ừ thì, một cô nhóc với mái tóc như con trai.

-Nào, nào! Gọi Satoru-niichan đi xem nào!

-Sato-rồ thì có! Cút khỏi người tôi nhanh! Mấy người còn đứng đó làm gì nữa! Giúp tôi cái!

-Nếu như nhóc muốn giúp thì cần phải lễ phép với bọn này trước!

Maki nghiêm trang đứng trước mặt Yuu. Cô muốn đứa nhóc này phải hành xử có chuẩn mực hơn trước.

-Đúng đúng!

-Shake!

Hai đứa con trai đằng sau phụ hoạ.

-Hừm! Còn lâu tôi mới chịu nghe lời mấy người! Ờm...Satoru-niisan, làm ơn cút khỏi người đứa em gái bé bỏng của ngài nếu không nó sẽ cắn lưỡi mà chết đấy!

Đến nước này rồi mà Yuu vẫn từ chối lời đề nghị từ những anh chị khoá trên thì bọn họ bất lực rồi. Riêng Satoru thì vui ra trò vì đứa con gái của Nanako đã chịu gọi anh là anh. Khi Satoru chịu đứng dậy thì Yuu chạy vọt đi nơi khác.

-He he he he! Tại sao con bé đó lại chạy nhỉ? Có phải là vì xấu hổ không nhỉ?

Satoru đứng đấy thắc mắc. Thực ra, 3 đứa học trò của anh biết lý do. Họ còn nhớ rõ lời giao kèo của Yuu và Satoru. Đó là Yuu sẽ phải bao Satoru nếu thua, vì vậy nên Yuu mới chuồn trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip