Chương 28: Buổi giao lưu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau vụ việc ấy thì Nobara và Megumi buồn hẳn đi. Nobara cố nén nỗi buồn còn Megumi cũng chỉ ngồi im. Yuu vẫn chẳng có phản ứng gì. Yuuji chết thì cô sẽ thoải mái hơn vì Sukuna là mối nguy hiểm duy nhất có thể giết cô. Dù chưa quen biết được bao lâu nhưng cũng có cảm tình.

Hôm nay là trời mùa hạ. Khá oi bức và rất thích hợp để đổi thành đồng phục mùa hè.

-Cái gì đây? Cậu trông thảm hại hơn bao giờ hết, Megumi. Đây là một sự thức tỉnh à?

Maki từ đâu đi đến hỏi Megumi.

-Zenin-senpai

-Đừng có gọi tên chị bằng tên gia đìn....

-Maki! Ê Maki!

Lời của Maki bị cắt ngang bởi 2 người đang đứng núp sau bức tượng kia.

-Có một người chết thật đấy. Hôm qua! Một cậu bé năm nhất!

-Takana!

-Nói sớm hơn đi! Tớ sẽ không trông như một con quỷ máu lạnh rồi!

-Thật ra thì cậu trông y hệt vậy luôn đó! Cậu biết không?!

-Tuna mayo!

Hai người đứng sau bức tượng đó là Inumaki Toge và Panda thuộc năm hai.

-Mấy người đó... là ai vậy?

-À. Cậu chưa biết đúng không? Megumi giải thích đi!

Nobara quay sang hai người ở đây lâu hơn cô và nhận được câu trả lời từ Yuu nhưng cô lại dùn cho Megumi.

-Họ là những anh chị năm hai của chúng ta. Zenin-senpai, người sử chú cụ giỏi nhất trong tất cả các học sinh. Một chú ngôn sư, Inumaki-senpai. Anh ấy sẽ sử dụng vốn từ có trong onigiri vì chú ngôn của anh ấy có thể tác động lên mọi người. Kia là Panda-senpai.

-Thực ra còn một người nữa trong năm hai cơ nhưng anh ấy đi nước ngoài rồi.

-Đừng có cắt ngang tớ thế, Yuu. Đúng vậy. Okkotsu-senpai là người duy nhất mà tớ có thể tôn trọng.

Sau màn giới thiệu thì Panda quay mặt xin lỗi Megumi, Yuu và Nobara vì mọi người đang ở trong tang lễ mà lại thất lễ như thế này.

-Ah, xin lỗi mấy đứa. Mấy đứa vẫn đang trong lễ tang. Nhưng mà anh muốn các em tham gia buổi giao lưu với trường với Kyoto.

-Buổi giao lưu với trường Kyoto?

-Đó là một chương trình chung với các trường chú thuật khác ở Kyoto.

Yuu giải thích và Megumi tiếp lời:

-Nhưng mà sự kiện này thường dành cho năm 2, năm 3 đúng không?

-Lũ não tàn năm ba đó đã bị đình chỉ rồi. Chúng ta không có đủ người nên mấy đứa phải đi.

Maki trả lời.

Sự kiện giao lưu với trường ở Kyoto thì thường sẽ là năm 2, năm 3 tham dự như do không đủ người nên đám năm nhất như Yuu được tham gia cũng. Trong buổi giao luu này thì sẽ có 2 ngày thi đấu giữa hai trường Kyoto và Tokyo. Ngày một sẽ thi đấu đội, ngày hai sẽ là thi đấu đơn. Có nghĩa là chú thuật sư phải đấu với chú thuật sư. Đây là một trận chiến chú thuật. Điều gì cũng được miễn không phải chết chóc

Sau một hồi giải thích về buổi giao lưu thì Maki lên tiếng hỏi.

-Các em sẽ làm, đúng chứ? Đồng đội của các em cũng đã chết.

-Em sẽ làm.

Megumi và Nobara đồng thanh. Họ muốn trở nên mạnh hơn để làm bất cứ điều gì nhưng nếu như việc luyện tập mệt mỏi hay thừa thãi thì họ sẽ ngừng lại ngay lập tức.

-Còn em thì sao, Yuu?

Maki quay phía Yuu, người im lặng suất từ nãy đến giờ.

-Em thì thế nào cũng được.

Yuu mỉm cười nói. Nếu như cô tham gia vào có buổi giao lưu này thì chắc chắn nhiệm vụ sẽ ít đi. Là một con sâu lười nên Yuu quyết định như vậy. Không còn tiêu chuẩn gì nhiều.

-Mà vết thương của em đỡ chưa? Chị nghe nói là em bị đâm một nhát ở ngực mà?

-À! Không sao đâu! Có hơi đau nhưng lành rồi! Nhưng mà thằng nhãi chết tiệt đó suýt giết em nên em cũng chẳng thể tha cho nó đâu.

-Ấy ấy nhưng vẫn còn trong tang lễ mà?

Panda vội xua tay khi Yuu thốt ra những từ ấy về Yuuji.

-Em chẳng quan tâm tới những người lăng mạ cả bố lẫn mẹ em cả. Kể cả việc giết em thì việc đó còn nặng hơn. Biết thế thì em sẽ chẳng chủ quan đâu mà sử dụng chú thuật ngay mới vào đấu. Đúng là xúi quẩy mà!

Yuu liếc sang chỗ khác. Cô thật sự ghét Sukuna nhưng hắn đang ở trong hình dạng của Yuuji nên cậu cũng cô ghét lây luôn.

Vào sáng hôm sau, sau khi Megumi đưa lại chiếc bảng tên con trai của người phụ nữ xuất hiện trong nhiệm vụ vừa rồi thì cậu đến sân tập. Nobara bị Panda vừa xoay vừa đuổi còn Maki, Toge và Yuu ngồi một chỗ nhìn cảnh tượng ấy.

Megumi mở một Q&A về việc cứu người nhưng đáp án thì luôn là những đáp án phũ phàng. Nobara sẽ tập với Panda và Toge còn Megumi sẽ luyện cận chiến với Maki. Yuu thì vẫn chỉ ngồi bơ phờ ngắm nhìn bầu trời. Cô nhĩ là cô sẽ tập kiềm chế lại Adrenaline vì nó có thể giết chết cô bất cứ lúc nào. Còn Endorphin thì kệ nó vì đối với Yuu nó như là một loại thuốc nghiện giúp giảm đau một cách nhanh chóng. Trong khi Yuu đang mải mê suy nghĩ thì cô bị Maki cốc một cái vào đầu:

-Còn Yuu em sẽ tập cái gì nhỉ?

-Kiềm chế Adrenaline.

-Chỉ thế thôi?

-Chị có nghĩ là em có một con nguyền hồn bị ám không?

Thay vì trả lời câu hỏi của Maki thì Yuu lại hỏi lại cô bằng một câu hỏi nghe khá ngớ ngẩn.

-Ý em là sao?

Maki thắc mắc.

-Em... có một con nguyền hồn ám. Chị biết không?

Vừa nói Yuu luồn tay ra sau áo mình và xé lá bùa ở bả vai trái cô. Bầu không khí bỗng trở lên nặng trĩu hơn và có một bóng hình to gấp đôi Yuu xuất hiện đằng sau cô. Hikiko với bộ mặt tỏm lợm của nó hiện lên là nó nhìn vào người đối diện nó. Mọi người xung quanh Yuu dừng lại mọi hoạt động rồi nhìn về phía Yuu.

-Đây là Hikiko. Một nguyền hồn chưa biết sống chết ra sao. Chắc chị cũng biết về truyền thuyết của nó nhỉ? Giờ nó đang ám em nên cấp bậc của em là đặc cấp. Trong lần này em sẽ tập với nó để phối hợp và xin chị đừng hỏi cái gì về nó. Mong chị đừng sợ hay có ý định thanh trừ nó. Em không để yên đâu.

Yuu giải thích cho những người đang vào thế thủ, ngoài Megumi vì cậu biết từ trước rồi, để chống lại con nguyền hồn mạnh này. Sau khi nói xong thì Yuu đi ra một khoảng sân trống rồi bắt đầu lôi chú cụ của mình ra luyện tập với Hikiko.

-Megumi!

Maki bất chợt hỏi Megumi.

-Có vẻ là em biết từ trước rồi đúng không! Kể bọn chị nghe cái nào?

Và thế là Megumi bị tra hỏi về chuyện này. Cậu nói hết những gì Yuu nói với cậu trước đó rồi mới bắt đầu buổi luyện tập.

Yuu vẫn cứ chăm chăm vào luyện tập với Hikiko. Trình độ của cô lên nhiều rồi. Nhất là về khoản linh hoạt và phản xạ. Còn về phần chú thuật thì sẽ chuẩn bị thêm tầm 3,4 túi máu nữa là được. Chú thuật của Yuu sẽ được sử dụng tuỳ tình huống nên tốt nhất là dùng chú cụ cho nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip