Chương 22: Nhiệm vụ đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi Yuu được chuyển cấp lên cao trung thì vài ngày sau khi dọn vào kí túc xá thì cô đã bị điều đi làm nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ này lại là đi lấy cái ngón tay của Sukuna nữa chứ. Chắc là mấy lão già tầng trên có đọc cái báo cáo mà cô với Toge đi làm nhiệm vụ bắt gặp phải nguyền hồn với ngón tay của Sukuna và cô bị hôn mê 3 tuần nên bọn họ mới sắp xếp nhiệm vụ cho cô kiểu thế này. Nhưng bây giờ cô cũng biết được kha khá về Hikiko và cách lợi dụng nó nên cô cũng chẳng lo lắng lắm.

Cái ngón tay lần này là nó ở tít trên núi và có nguồn tin là có con nguyền hồn có được nó rồi. Chặng đường này nó sẽ rất là dài nên cô nghĩ là tốn ít nhất là 4 ngày nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Cả đi lẫn về.

-"Chán quá nhỉ? Bọn già tầng trên đấy vẫn muốn giết mình! Mình muốn cười quá!"

Yuu vừa đi vừa nghĩ ngợi. Kế hoạch là ngày đầu đi đến thì cô sẽ thuê một cái nhà trọ ở chân núi rồi hôm sau đi lấy cái ngón tay từ một con nguyền hồn. Ngày thứ 3 thì trở về còn ngày thứ 4 là đi chơi. Một kế hoạch không được rõ ràng nhưng rất khả thi.

-Xin kính chào quý khách! Quý khách đi mấy người ạ?

-Em đi một mình. Em chỉ ở có mỗi đêm nay thôi.

-Vậy thì xin mời quý khách nhận phòng ạ!

Yuu bước vào quán trọ đầu tiên cô nhìn thấy ở chân núi. Bề ngoài trông khá tồi tàn nhưng bên trong không tệ. Phòng Yuu thuê một đêm là phòng một người. Căn phòng này khá đầy đủ tiện nghi. Một bộ đệm trải bao gồm gối và chăn. Một bộ bàn ghế mini và một phòng tắm nhỏ. Chỉ là một đêm nên như thế này quá tốt rồi.

Phòng này còn có cả một cái cửa sổ khá rộng. Từ cái khung cửa sổ ấy thì cô có thể thấy một thành phố với đèn đường nhấp nháy. Từ đằng có cả một hồ nước trong vắt và một toà tháp rất cao. Đây là một cái nhà trọ dành cho khách du lịch nên những khung cảnh thế này không phải hiếm thấy.

-Cuối cũng cũng được nghỉ! Ở đây có vẻ chẳng có ai là chú thuật sư cả. Giải phóng thôi!

Yuu trải bộ chăn đệm ra rồi nằm xuống. Cô lẩm bẩm và rồi xé toạc cái lá bùa dính trên bả vai trái của Yuu. Đây là một cách để cô đỡ mệt mỏi hơn. Để cho Hikiko ra khỏi phong ấn che mắt người nhìn sẽ giúp cô thoải mái hơn.

-Trông ông gớm lắm đấy!

Yuu nằm ườn trên cái đệm. Hôm trước vừa mới phải vác đồ để trang trí lại căn phòng mới của cô đã mệt mà bọn tầng trên còn sai đi làm nhiệm vụ nữa. Chắc muốn nổ não quá.

-Thế tại sao con lại có thể xinh đẹp được như vậy?

-Nịnh gớm nữa.

Hikiko vừa mở lời khen Yuu thì đã bị tạt ngay một gáo nước lạnh. Thê là ông chẳng thèm nói chuyện với Yuu nữa mà ngồi góc phòng tự kỉ. Còn Yuu thì lấy điện thoại ra nhắn tin, lướt wed. Theo kế hoạch là ngày mai mới cần đi săn nguyền hồn có giữ ngón tay của Sukuna nên cứ thong thả.

Yuu có mang một ít cacao để pha. Cacao được ví như cà phê của Yuu vì chỉ khi uống nó thì cô mới tỉnh táo làm được việc. Cô pha một cốc cacao nóng để vừa ngồi trên bộ bàn ghế mini cạnh cửa sổ, vừa ngắm cảnh, vừa nhâm nhi cốc cacao nóng. Đây có lẽ là cuộc sống Yuu thực sự muốn. Bình yên, không rắc rối, không có tiếng ồn, và không có Satoru.

Ngay khi Yuu định uống ngụm cacao đầu tiên thì cô lại nghe thấy tiếng hét thất thanh ở bên dưới.

-"Chậc! Lại có việc gì đây? Có cướp sao? Kệ cướp. Nó làm sao đủ trình để cướp đồ mình."

Dù nghĩ là không sao nhưng Yuu vẫn dán lại cái bùa chú ẩn Hikiko vào người phòng trường hợp bất trắc. Sau đó thì cô tiếp tục uống cốc cacao và ngắm cảnh.

-Á! Con quái vật nào đây!? Trông nhem...nh...uốc...qu..á!

Một giọng nam trầm hét lên từ phía dưới. Nếu như mà bỏ 2 vế sau đi thì thằng cướp chết. Nhưng nhắc đến quái vật thì chắc chắn là chỉ có nguyền hồn thôi.

-"May cho mày đấy con ạ! Nếu như đ** phải nguyền hồn thì mày chết rồi!"

Yuu lao thẳng từ trên phòng cô xuống đến chỗ phát ra tiếng hét. Cảnh tượng trước mặt cô là một người đàn ông bịt kín bít mặt đang bị con nguyền hồn kia quấn lấy. Nhìn nó như bạch tuộc. Và có một lỗ nhỏ trên người nó.

-"Ái chà! Bé con lần này là có ngón tay của Sukuna. Nhiệm vụ sẽ xong sớm thôi."

Yuu tiến tới vào lôi một chú cụ dài từ trong áo mình ra. Cố gắng cắt hết xúc tua của con nguyền hồn hình dạng bạch tuộc ấy. Vì con này nó có mang một ngón tay của Sukuna nên khó ăn hơn mọi lần. Mỗi khi xúc tua bị đứt thì nó lại nhanh chóng phục hồi lại. Tốc độ phục hồi có thể nói là bằng với Hikiko. Yuu cắt xúc tua của nó là chỉ để cứu cái thằng cướp kia.

-Cút! Nếu mày không muốn chết.

Yuu trừng mắt nhìn tên cướp sau khi hắn được cứu. Hắn ta hoảng sợ chạy biến ra khỏi quán trọ. Ngay sau khi hắn ta bước ra khỏi quán trọ thì con nguyền hồn ấy dùng xúc tua cuốn lấy người Yuu nhấc lên rồi ném vào chỗ mấy chị nhân viên.

-Oái! Em trai có sao không?

-Mấy chị chạy đi ở đây chỉ vướng chân em thôi.

-Nhưng chỉ là tên cướp thôi mà. Em đuổi hắn đi rồi mà.

Đúng lúc kết thúc câu thì một chị gái nhân viên đã bị con nguyền hồn kia bẻ cổ.

-Chị thấy chưa. Em nói chạy đi mà không nghe. Bây giờ chết rồi.

Chị nhân viên còn lại hoảng sợ chạy đi. Để lại Yuu và một cái xác của đồng nghiệp mình.

-Chậc. Không nghe cơ. Bây giờ em sẽ chết với chị, bé con à!

Yuu nhìn theo hướng nhân viên chạy. Lẩm bẩm vài câu rồi quay sang nhìn con nguyền hồn với một vẻ mặt thích thú. Lâu rồi cô mới gặp bọn nguyền hồn thuộc dạng này.

Con nguyền hồn cảm thấy bị khiêu khích khi thấy bộ mặt thích thú của Yuu. Nó nghĩ là cô không coi nó là cái gì. Mà đúng thật vì cô chẳng coi nó là cái gì cả. Lòng tự ái của nó dâng lên và bắt đầu tấn công Yuu. Cô né nhẹ. Bao nhiêu công sức con nguyền hồn này mới lấy được cái ngón tay từ bọn nguyền hồn khác mà bây giờ phải chịu thua một thằng(con) nhóc sao? Nó cảm thấy thật nhục nhã. Nó cũng mới chỉ lấy được cái ngón tay này vài ngày thôi mà đã liên tục bị bọn nguyền hồn khác tấn công đến nỗi suýt mất mạng. Không thể để việc mình bị thanh trừ xảy ra, nó nổi điên lên và càng ngày càng điên cuồng tấn công Yuu. Chắc nó không biết là đi theo Yuu là một nguyền hồn mạnh gấp đôi nó.

-Bé con hôm nay sung nhỉ? A, chị thích mấy đứa như em lắm! Nhưng tiếc là em thật lòng muốn giết chị. Haha! Coi nè! Chị chảy máu rồi.

Yuu bị cái xúc tua bắt lấy một cách mạnh bạo. Khá đau, đến nỗi cô bị chảy máu. Nhưng huyết thuật của Yuu cũng không phải hạng xoàng. Cô dùng cánh tay đang bị chảy máu rưới lên cái xúc tua đang cuốn lấy cô.

-Nổ

Những chỗ bị dính máu của Yuu phát nổ. Xúc tua của con nguyền hồn cũng bị đứt lìa. Yuu tiếp đất một cách nhẹ nhàng.

-Nhưng hôm nay em xui rồi! Chị chỉ muốn nghỉ ngơi rồi ngày mai bắt em nhưng mà em sung quá. Nên chị phải hoàn thành sớm thôi! Bái bai em!

Yuu lấy chú cụ trong áo mình đâm vào lòng bàn tay.

-Bánh trướng lĩnh vực: Huyết gian.

Bành trướng lĩnh vực của cô nhanh chóng được mở rộng. Con nguyền hồn đấy vào luôn thế phòng thủ cảnh giác. Máu chảy khắp nơi trong bành trướng lĩnh vực của Yuu. Hôm nay cô dùng trò mới. Bây giờ để cho con nguyền hồn này ngập trong máu cô, chờ cho đến khi máu cô vào miệng hay mấy cái lỗ trên xúc tua rồi cô cho nổ. Thế là cô thanh trừ con nguyền hồn này từ bên trong.

Sau khi con nguyền hồn đã bị thanh trừ. Yuu nhanh chóng rời khỏi quán trọ vì biết sẽ có phiền phức. Cô cũng chẳng rảnh để cứu chị nhân viên đã chết đằng kia vì chị bị bẻ cổ. Mà chết rồi thì cô phải đổi mạng lấy mạng. Cô không quên cất cái ngón tay kia vào cái hộp phong ấn.

-"Cuối cùng cũng xong! Hơi sơm hơn dự tính nhỉ? Thôi, đi hỗ trợ Megumi vậy. Cậu ấy hình như cũng phải đi lấy cái ngón tay giống mình. Đi hỗ trợ thôi! Mình rảnh mà!"

Yuu hí hửng vừa đi vừa suy nghĩ. Lần này đi xem Megumi đi làm nhiệm vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip