Cung Nham Written Nhung Vien Duong Nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tổng hợp những mẩu chuyện nho nhỏ ngọt ngào mình bất chợt nghĩ ra. Có update thì mình sẽ đăng hết trong đây :">
——

Viên đường số 1: Say

Ở chung với Cung Ứng Huyền đã lâu, gần đây Nhậm Diệc mới nhận ra một vài điều.

Đó là Cung Ứng Huyền thực sự không thể uống rượu.

Thực tế ban đầu Nhậm Diệc cũng không giỏi uống, chẳng qua vì có những năm tháng với đám bạn ở đại học, đến khi đi làm thì cứ ngày nghỉ là nhậu nhẹt với chiến hữu, anh đã sớm không còn ngán bất cứ chầu rượu nào.

Nhưng rồi từ khi yêu nhau, tần suất tụ tập của anh cũng ít đi nhiều, chỉ là tật cuồng chân và ham vui vẫn khiến anh bức bối lắm.

Thiết nghĩ đã là đàn ông thì ai cũng có máu men trong người, Nhậm Diệc vẫn nuôi hy vọng có thể rèn cho Cung Ứng Huyền dần quen với chất cồn - dù không hẳn là tốt cho sức khoẻ nhưng ít nhiều vẫn cải thiện khả năng xã giao cho hắn phòng khi phân cục có tiệc.

Có mấy lần Khưu Ngôn với Khúc Dương Ba rủ cả hai ra ngoài uống, Nhậm Diệc cũng nhân thể động viên hắn đi. Cuối cùng, máu men đâu chẳng thấy, chỉ có máu ghen là nhiều, Nhậm Diệc chưa thấy vị cồn đâu đã cảm nhận vị giấm chua loét dâng ngập đầu rồi.

Thế là Nhậm Diệc bỏ cuộc, đành chấp nhận sự thật chỉ ngồi hớp mấy ngụm sâm panh với đại tiểu thư ở nhà.

Bữa nay là kỉ niệm một năm yêu nhau, uống chút gì mới có không khí. Cung Ứng Huyền rất kén chọn, hắn đã chuẩn bị sẵn loại cao cấp, nhưng Nhậm Diệc cũng không hiểu loại cao cấp với loại thường có khác gì nhau mà hắn uống chưa được bao lâu đã gục xuống bàn.

Thế mà còn tưởng đêm nay vần nhau được một trận đã đời cơ đấy... Nhậm Diệc dìu đứa nhỏ to xác cao hơn mình bốn phân về giường mà lòng ai oán, "Em đó, đi thẳng lên chút được không, anh sắp chuột rút đến nơi rồi này."

Cung Ứng Huyền vẫn bám dính không chịu buông, làm anh vất vả lắm mới đưa hắn nổi lên giường, rồi tách được hắn ra để đi chuẩn bị nước lau người.

Đến lúc quay lại thì người trên giường đã không thấy đâu, ngó nghiêng một hồi thì phát hiện người ta đang ngồi trên bàn làm việc, tô tô vẽ vẽ gì đó.

Nhậm Diệc bật cười, "Em làm gì đó?"

Đôi mắt Cung Ứng Huyền mờ hơi sương nhưng động tác vẫn rất nghiêm chỉnh, hắn khựng lại, ngước lên nhìn anh. "Làm việc."

"Thôi nào, để mai rồi làm nốt, bây giờ đi ngủ đi."

"Không được." Đoạn, hắn lại cúi đầu gạch lên tập tài liệu của mình. "Cái này... phải đánh dấu... mấy phần quan trọng..." Hắn nhìn chằm chằm tờ giấy đầy chữ hồi lâu, nhíu mày, "Nhưng sao... Chẳng thấy gì cả."

Thoạt nhìn nghiêm túc đến nỗi Nhậm Diệc còn tưởng hắn giả say.

Thế rồi hắn quay sang nhìn anh.

"Vậy... Nhậm Diệc... có quan trọng không?"

"Ờm... Chắc là có."

"Quan trọng... thật không?"

Nhậm Diệc cười khổ, "Quan trọng, quan trọng được chưa, đại tiểu thư thấy anh quan trọng rồi thì ngoan ngoãn theo anh về giường đi nhé."

"Thế... đưa mặt đây nào."

Nhậm Diệc: "..."

Cuối cùng mãi đến nửa đêm, Cung Ứng Huyền mới chịu yên giấc, chẳng bù cho ai đó mướt mải mồ hôi.

Nhậm Diệc nhìn mấy vết bút dạ quang chi chít trên mặt mình qua lớp gương nhà tắm, nhủ thầm từ nay nhất định sẽ không cho lão Cung nhà mình đụng vào một giọt rượu nào nữa.

-----

Viên đường số 2: Bí mật

*Cung Ứng Huyền sau khi lấy bằng tiến sĩ thì về nước làm giáo sư, giảng dạy ở trường đại học.

Đại học X hôm nay có giờ tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy, do trung đội Phượng Hoàng phụ trách. Là một người rất được lòng người cả khác lẫn cùng giới, cũng không lấy làm lạ khi đội trưởng Nhậm nhận được sự chào đón nhiệt liệt của các sinh viên.

"Này, anh đội trưởng của bọn họ được quá nhỉ?" Nữ sinh A quay sang thì thầm với bạn cùng bàn mình.

"Đội trưởng Nhậm á? Tớ biết anh ấy này, nổi tiếng lắm, mấy lần lên áp phích với video tuyên truyền của bên cục PCCC cơ đấy." Nữ sinh B nói với vẻ hưng phấn.

"Vậy á? Người gì vừa đẹp trai dễ gần, nói chuyện dịu dàng nữa. Chẳng bù cho giáo sư nhà mình, đã cục cằn lại còn khó tính."

"Không biết anh ấy có bạn gái chưa nhỉ... Hẳn là một cô gái xinh đẹp dễ thương lắm."

——

Thời sinh viên quả nhiên còn đầy mơ mộng và ngây thơ, các nữ sinh rôm rả bàn tán về anh lính cứu hoả nãy giờ vẫn đang hăng say thuyết giảng, mà không ngờ sự thật luôn khác xa tưởng tượng.

Vẫn có những câu chuyện đằng sau không ai hay biết, và cũng sẽ không bao giờ biết.

Chẳng hạn như giữa ngày hè nóng nực, vị giáo sư đang ôm tài liệu đi trên sân trường không biết vì sao bỗng phát ra tiếng hắt xì thật lớn.

Chẳng hạn như, đội trưởng Nhậm trong lòng các cô từ lâu đã chẳng còn độc thân, nhưng cũng không thấy đi cùng cô gái nào cả.

Cũng chẳng hạn như, vị giáo sư cục cằn và khó tính trong sự thật số một ở trên - mỗi mười hai giờ vẫn đều đặn lái xe sang tít trung đội Phượng Hoàng để đưa cơm, thà đội nắng hay leo gác mấy tầng cũng không nỡ để người ta phải cất nửa bước chân xuống nhà ăn trung đội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip