Cung Nham Trich Dan Hoa Diem Nhung Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tổng hợp: 无为. | Edit: Dưới Một Hiên Nhà, Yue
——

Warning: Có spoil nhiều nội dung truyện, mọi người cân nhắc trước khi đọc.

*Note: Phần tổng hợp trích dẫn là của tác giả, bản edit được thực hiện bởi team Dưới Một Hiên Nhà, mình có edit và chỉnh sửa vài phần. Những câu có đánh dấu * là đoạn trích đã được bổ sung cho đầy đủ hơn. Hiện truyện đã được beta gần hoàn chỉnh rồi, mọi người thích thì có thể tìm đọc lại nhé.

Thực ra phần này vẫn chưa đủ hết những câu ấn tượng trong truyện đâu, nếu có thời gian, mình chắc chắn sẽ tự tổng hợp thêm các phần khác nữa ^^

-----

1. Anh lúc nào cũng khích lệ bản thân, đừng nên khổ sở, mà hãy giữ một trái tim đầy biết ơn, dù sao đôi khi, anh vẫn còn được có một người cha bình thường.

(Chương 6)

2. Những người đến quán bar này vào tối nay, vốn là vì thả lỏng và vui mừng, thứ họ mong đợi là niềm vui âm nhạc. Có ai ngờ đâu rằng nơi đây sẽ trở thành chốn dừng chân cuối cùng của một nhóm người, và cũng là cơn ác mộng cả đời của một nhóm người khác.

(Chương 8)

3. "Cho dù là một sai lầm nho nhỏ cũng tạo thành hậu quả khôn lường vô cùng đáng sợ."

(Nhậm Diệc, Chương 11)

4. Kiếp người từ tồn tại đến tiêu vong, có thể còn ngắn ngủi, còn dễ dàng hơn so với thời gian một đóa hoa héo tàn.

(Chương 13)

5. "Trực giác và suy đoán không thể làm pháp luật, nhưng có thể làm lý do để chúng ta tiếp tục điều tra vụ án."

(Nhậm Diệc, Chương 18)

6. "Tai nạn tôi thấy đếm không hết, có một vài cái ngoài ý muốn... bất ngờ đến nỗi cậu không thể biết trước được. Giống như cậu ở trên chiến trường, có lẽ cậu đã ẩn núp rất kỹ nhưng vẫn bị đạn lạc bắn chết, hay là cậu xông pha chiến đấu cuối cùng lại không bị thương chút nào, ai mà biết tại sao chứ? Cho nên, con người ấy à." Nhậm Diệc cười nhạt một tiếng, "Đầu tiên không muốn chết, sau đó xảy ra chuyện lại cố gắng tự giải thoát, phần còn lại là do số mệnh. Nếu tôi không đáng chết, thì không đáng chết thôi."

(Nhậm Diệc, chương 21)

7. Hắn không cách nào buông tay ra, hắn sợ rằng chỉ cần mình vừa buông tay, hắn sẽ rơi xuống vực sâu nóng cháy, bị đốt thành tro bụi.

(Chương 31)

8. (...) Chỉ có gắng sức mới có thể buông tha chính mình sau khi trải qua rất rất nhiều chuyện như này.

(Chương 36)

9. Nhưng anh cũng hiểu, Cung Ứng Huyền chỉ là đang dùng cách thức đơn giản, chân thành, thậm chí có chút vụng về để kết bạn với anh. Anh là người bạn đầu tiên của Cung Ứng Huyền, liên tưởng đến mọi chuyện Cung Ứng Huyền từng trải qua lúc nhỏ, để mở rộng cửa lòng là chuyện khó khăn và đáng quý biết nhường nào. Người nhà của Cung Ứng Huyền đều hiểu rõ điều này nên đặt kỳ vọng rất lớn ở anh, anh không thể cũng không dám mơ tưởng hão huyền. Anh sợ bôi nhọ tình hữu nghị và sự tin cậy đơn thuần của Cung Ứng Huyền.

(Chương 37)

10. Chứng kiến người thân nhất bị bệnh tật ăn mòn sinh mệnh từng chút từng chút lại bó tay không làm được gì, đây là chuyện khiến người ta cảm thấy bi thương và vô lực nhất trên đời.

(Chương 43)

11. "Đời người ấy à, đau khổ nhiều hơn niềm vui, những thứ có thể làm bản thân vui vẻ hơn chút thì sao lại phải từ chối chứ."

(Nhậm Diệc, Chương 47)

12. "Có ba tầng ý nghĩa, Vũ giả phó tiết dĩ đầu duệ, ca giả ứng huyền nhi khán thanh, chữ 'Huyền' ở đây là dây đàn, Phi thỉ loạn hạ, tiễn như vị mao, mãnh khí ích lệ, xạ nhân vô bất ứng huyền nhi đảo, chữ 'Huyền' ở đây là dây cung, ông nội mong tôi văn võ song toàn. Còn nữa, ông nói kiếp người nếu có cô độc, ông nguyện cho tôi có thể tìm được tri âm hợp huyền*."

(Cung Ứng Huyền, Chương 48)

13. Nhậm Diệc bật cười ha ha: "Chồng, tôi thấy không tệ nè." Anh cố ý cười một cách khoa trương chỉ vì muốn che giấu con tim loạn nhịp lúc nói ra hai chữ kia.

(Nhậm Diệc, Chương 48)

14*. Ngay cả kiểu đối thoại mập mờ này cũng đủ để anh nếm được hương vị ngọt ngào. Anh biết trong tim Cung Ứng Huyền, anh khác biệt hết lần này đến lần khác, từng chút từng chút một trở nên đặc biệt. Đối với anh mà nói, đây đã là sự thỏa mãn khôn kể.

(Chương 52)

15. "Khi loại bỏ tất cả những điều không thể, bất kể vô lý cỡ nào, thứ còn sót lại chính là chân tướng."

(Chương 52, Câu này được trích từ truyện Sherlock Holmes.)

16*. Lần nào cũng chỉ dám chiếm một ít tiện nghi ngoài miệng, cẩn thận từng chút làm ra vẻ thoải mái thử thăm dò, khi thì vui vẻ, khi thì thất vọng, có chua xót, cũng có ngọt ngào. Hóa ra đây chính là cảm giác khi yêu thầm.

(Chương 54)

17. Anh từ nhỏ đến lớn đều được hoan nghênh, yêu đương không tốn sức, cho nên chưa từng nếm trải cảm giác yêu thầm, nếu thật sự thích một người, cũng không thiếu dũng khí biểu đạt và theo đuổi. Nhưng anh lại không dám để Cung Ứng Huyền biết, chẳng liên quan đến mặt mũi hay tôn nghiêm, chỉ là anh quý trọng mối quan hệ giữa hai người, không muốn nhìn thấy vẻ ghét bỏ và thất vọng từ trên mặt Cung Ứng Huyền với mình, anh chỉ muốn Cung Ứng Huyền có được một người bạn đáng tin cậy - Cung Ứng Huyền cần một người bạn.

18. Cho nên, anh sẽ dằn tất cả khát vọng xuống đáy lòng, anh sẽ luôn làm bạn của Cung Ứng Huyền, anh sẽ vì Cung Ứng Huyền mà làm bất kỳ chuyện gì trong khả năng của mình.

19. Có thể lấy thân phận bạn bè ở bên cạnh Cung Ứng Huyền là đủ rồi.

(Chương 56)

20. Chẳng qua là hắn phát hiện, lúc có Nhậm Diệc ở bên cạnh, dù là đối mặt với cái gì hắn cũng sẽ trở nên dũng cảm hơn, hắn có thể vì Nhậm Diệc mà đến gần hơn với ác mộng suốt đời mình. Có Nhậm Diệc kề bên, hắn cảm thấy mình có thể làm được nhiều hơn nữa.

(Chương 57)

21. Trước kia anh cho rằng, thích chính là kích thích nội tiết tố, kiểu như ham muốn mãnh liệt, nhiệt tình bung tỏa. Không sai, những điều này đều đúng, nhưng mãi đến khi gặp phải Cung Ứng Huyền, anh mới hiểu rằng, hơn hết thảy những thứ trước đây, yêu còn là nâng đối phương lên bục thờ không dám quấy rối, ngay chỉ là một cái nhìn vô ý cũng kích động, hay cùi chỏ va vào nhau thôi cũng suy nghĩ miên man, thậm chí giọng điệu lên xuống khi kết thúc một câu nói cũng đều đáng để suy đi nghĩ lại.

Cẩn thận từng chút yêu thương như thể thủy tinh dễ vỡ vậy.

(Chương 57)

22. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, trong bóng tối, màu đen của thân xe và nội thất trong xe như hóa thành một tấm lưới khiến người ta khó thở, duy chỉ có khuôn mặt đẹp đẽ trắng sứ như ngọc của Cung Ứng Huyền là chùm sáng mãnh liệt xuyên qua màn đêm như được thêu dệt, làm cho cả không gian đều bừng sáng lên.

(Chương 60)

23. Đã hai tháng kể từ khi vụ án xảy ra, bọn họ đã có vô số cơ hội để đầu thú, nhưng lại chọn cách im lặng hoặc nói dối, bề ngoài bọn họ là người bị hại, nhưng thực tế không có một ai vô tội.

(Chương 60)

24. Hầu hết những quyết định con người đưa ra lúc nóng giận đều là những lựa chọn sai lầm.

(Chương 60)

25. Ai có thể nghĩ rằng những mâu thuẫn thông thường trong cuộc sống sẽ gây ra một thảm kịch không thể vãn hồi được như vậy. Trong câu chuyện tranh chấp giữa hàng xóm láng giềng với nhau này, dường như không có người tốt thực sự, cũng không có người xấu thực sự. Mỗi người bỏ ra một chút ác ý, góp gió thành bão.

Khiến người ta sợ hãi.

(Chương 60)

26. Anh không muốn tốn tâm tư vướng mắc xem Cung Ứng Huyền liệu có thích anh, hoặc hai người có khả năng cùng nhau hay không. Dù chỉ được ở cùng Cung Ứng Huyền với thân phận một người bạn, từng giây từng phút trôi qua đều khiến anh vui sướng từ đáy lòng.

(Chương 62)

27. Anh từng cứu nhiều người từ trong đám cháy như thế, duy chỉ có người mình yêu thương lại không cứu được.

(Chương 62)

28. Trước đây hắn cho rằng, đối với Nhậm Diệc, hắn chỉ đang nhẫn nại hoặc đã thành thói quen mà thôi. Hôm nay rốt cuộc hắn đã hiểu, trên thế giới này tồn tại một người mà hắn không có cách nào ghét việc người đó bẩn được.

(Chương 66)

29. Anh biết, dù là cả đời Cung Ứng Huyền sẽ không đáp lại tình yêu bất thường này của anh, hắn vẫn mãi là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh.

(Chương 66)

30. Yêu không nhất thiết phải giữ lấy, yêu có thể là cho đi, chỉ cần Cung Ứng Huyền sống tốt, anh như thế nào cũng được.

(Chương 66)

31. Nhậm Diệc không hề hay biết đủ cung bậc cảm xúc rối ren của Cung Ứng Huyền, vẫn chắc nịch nói: "Đúng vậy, cậu là người quan trọng nhất trong lòng tôi." Trong lòng anh gào thét, vì ông đây thích cậu, rất thích cậu, tình cảm yêu thương mãnh liệt kia đã chực ùa ra từ trong đáy mắt, nhưng anh phải giữ kín miệng.

(Chương 79)

32. Chuyện đã ra nông nỗi này rồi, Nhậm Diệc còn phải gắng gượng nói không thích người mình thích. Anh chưa từng biết nói dối chẳng khác nào phản bội chính mình. Anh đã dùng bản năng phản bội lý trí, tự đâm mình một dao.

Lưỡi dao nhuốm máu.

(Chương 82)

33. Tình yêu vốn là một chuyện rất tốt đẹp, anh lại biến "thích" thành một điều xấu xa, khiến mình chẳng dám mở lời.

(Chương 82)

34*. Trong buồng xe chật hẹp, rõ ràng giữa bọn họ có khoảng cách chỉ nhỏ đến mức đưa tay là có thể chạm tới, song lại có cảm giác cách trở muôn trùng, chẳng ai dám cất bước.

Rơi xuống vực sâu không đáng sợ, đáng sợ là trong vực sâu không có người.

(Chương 88)

35. Dù thế nào đi chăng nữa vẫn có khoảng cách, khó có thể xóa bỏ.

(Chương 89)

36. Một mặt, anh muốn kéo trái tim mình ra xa khỏi Cung Ứng Huyền một chút, một mặt lại vô lực nhìn nó lún sâu thêm.

(Chương 90)

37. Nụ hôn này, tựa như một quả bom được ngắm vào lòng hồ nước trong tim của họ, khơi lên một làn sóng cuộn trào, thật lâu vẫn không cách nào bình tĩnh.

(Chương 95)

38. "Tình yêu có thể nâng người ta lên tận chín tầng mây, nhưng cũng có thể đạp người ta xuống địa ngục."

(Tiến sĩ Bàng Bối, chương 108)

39. Nếu nhân loại có thể dùng lý trí để chế ngự tình cảm, thế gian này đã chẳng còn buồn đau.

(Chương 112)

40. Anh đã từng hỏi cha, tại sao nhất định phải làm công việc nguy hiểm đến thế.

Cha trả lời anh: "Dù sao cũng phải có người làm."

Dù sao cũng phải có người làm. Tại sao không thể là mình.

(Chương 115)

41*. (...) Hắn biết nếu như hôm nay Nhậm Diệc không thoát ra được, trên thế giới này sẽ chẳng còn một ai có thể ngăn hắn rơi xuống vực sâu thăm thẳm nữa.

(Chương 117)

42. Cung Ứng Huyền lặng lẽ nhìn Nhậm Diệc. Người đời lúc nào cũng rao giảng ý nghĩa và giá trị của nỗi đau, hắn chán ghét luận điệu đó. Tuy nhiên, nếu những nỗi đau mà cậu bé ấy phải trải qua từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành thực sự có lợi dù một chút thôi, đó chỉ có thể là nhờ chúng đã dẫn lối để được gặp Nhậm Diệc.

(Chương 120)

43. Anh chưa từng nghĩ tới, rồi sẽ có một ngày mình cũng sẽ nói ra những lời này với Cung Ứng Huyền. Anh yêu thích người này như thế cơ mà, thích đến độ chuyện gì cũng thỏa hiệp được, thích đến mức can tâm tình nguyện phối hợp với tiết tấu của đối phương, chỉ cần hai người có thể bên nhau. Anh đã từng lo được lo mất, sợ Cung Ứng Huyền sẽ nói với mình câu đó, ai mà biết vận mệnh lại trái ngang như thế, người nói ra câu này lại chính là mình, hơn nữa lại còn nghiêm túc.

(Chương 127)

44. Thích một người đến mức độ mù quáng đến vậy, bảo sao không nhìn rõ bất cứ thứ gì.

(Chương 131)

45. Phóng to vô hạn khuyết điểm của một người, khuyết điểm ấy sẽ biến thành cái hố đen nuốt chửng người ta.

(Chương 138)

46. Khoảnh khắc bốn mắt hai người giao nhau, một luồng sức mạnh hùng hậu mà ấm áp chợt bung tỏa, truyền khắp cơ thể, sau đó hóa thành áo giáp vô hình, vũ trang toàn thân.

Dường như chỉ cần có nhau, bọn họ sẽ có thể đối đầu với hết thảy những điều ác của thế gian.

Bởi vì tình yêu là vũ khí uy lực nhất trên đời.

(Chương 152)

47*. Cung Ứng Huyền nhìn Nhậm Diệc với ánh mắt đầy cảm kích. Nhậm Diệc luôn nói hắn đã cứu anh vô số lần, nhưng cách nói này cũng không hoàn toàn chính xác.

Bọn họ vẫn luôn cứu rỗi lẫn nhau.

(Chương 155)

48. Hóa ra khi nỗi đau và hoảng sợ không cách nào đối mặt, người ta thật sự chỉ muốn trốn tránh. Nhậm Diệc liền "trốn" trong thể xác của chính mình, thu mình lại, cũng cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài.

(Chương 171)

49. Chỉ vì thích một người thôi, tại sao lại thành ra thế này? Vốn dĩ anh chưa từng oán trách, bởi anh cho rằng mình đang làm điều chính nghĩa là giúp người mình yêu nhất, dù phải trả giá đắt cỡ nào, anh cũng không oán, không hận.

(Chương 173)

50. Anh không biết Cung Ứng Huyền có thể tưởng tượng cảm giác bị người mình yêu nhất phản bội và cảm giác hại chết bằng hữu của chính mình là cảm giác thế nào không, và hắn cũng chẳng để ý mà đẩy anh vào trong bóng tối, sau đó lại lôi anh ra ngoài như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bảo anh rằng - "Gạt anh thôi".

(Chương 177)

51. Nhậm Diệc không có cách nào nhìn thẳng mặt Cung Ứng Huyền. Anh biết Cung Ứng Huyền thích anh, rằng hắn sẽ khổ sở, anh cũng thế thôi. Chỉ là trong tương lai gần, chuyện như thế sẽ có thể phát sinh hết lần này tới lần khác. Nhân lúc anh còn thích người này, thôi thì cứ chấm dứt luôn đi, đừng để tới cùng, tình cảm đôi bên sẽ biến thành một mớ hỗn độn, tình yêu đáng quý cũng trở thành hận thù khó coi.

(Chương 178)

52. Nhậm Diệc không đáp, anh cũng không ngờ rồi sẽ có một ngày mình nói ra hai từ đó. Tất cả các hình thức sáng tạo văn nghệ đều truyền cho người ta một loại tư tưởng như vậy, rằng tất cả những người yêu nhau hễ đã được dùi mài qua sinh tử rồi sẽ đều bầu bạn với nhau tới cuối đời.

Đó chẳng qua là vì đường đời dài đằng đẵng về sau không còn giá trị để miêu tả nữa thôi.

Từ trước đến nay anh đều cho rằng tất cả những gì anh và Cung Ứng Huyền trải qua đều oanh liệt và đầy tính phiêu lưu đến thế là do bọn họ đã do số mệnh an bài từ lâu. Nhưng suy cho cùng, con người đâu phải lúc nào cũng sống trong một vở kịch, làm khổ nhau đều là những chuyện nhỏ nhặt chẳng mấy đáng kể.

Thà đau một lần rồi thôi, câu nói này, càng ngẫm lại càng đúng.

(Chương 178)

53. Trên thế gian này thì có hai thứ khiến hắn sợ phải đối mặt, một là ngọn lửa, hai là sự khước từ của Nhậm Diệc.

(Chương 178)

54. "Em sẽ sửa, em vẫn luôn đang sửa, nhưng có lẽ vẫn chưa sửa được. Hãy cho em chút thời gian, em sẽ sửa thật tốt, đừng từ bỏ em." Ánh mắt Cung Ứng Huyền tha thiết rung động lòng người, có vẻ vô cùng chân thành và đơn thuần, bảo không tin cũng khó.

(Chương 180)

55. Có một người yêu bạn tha thiết, nhưng không ngại lừa dối bạn, làm bạn tổn thương, trên đời sao lại có chuyện nực cười như vậy chứ.

(Chương 180)

56. Cung Ứng Huyền nhìn hai tay trống trải, thất vọng mất mát. Thì ra được thỏa sức ôm một người mình muốn ôm lại là một niềm hạnh phúc khó có được.

(Chương 181)

57. Hàng lệ trong suốt kia cứ như ánh sáng chói lóa trong màn đêm đen, chói cho Nhậm Diệc gần như không mở mắt ra được. Anh đau lòng đến mức không biết phải làm sao, thậm chí còn muốn rút lại từng từ từng chữ mình đã nói ra, song trong lòng anh hiểu rõ, rào cản giữa anh và Cung Ứng Huyền sau khi gặp gió lớn dữ dội, đã biến thành một bức tường.

Đổi lại là trước đây, cho dù là một ngọn núi anh cũng nhất định sẽ vượt qua. Nhưng bây giờ anh đang sợ, sợ rằng mình vượt qua một ngọn sẽ phải gặp ngọn khác, những gì bỏ ra tất cả đều trở thành công cốc.

(Chương 181)

58. Anh có trở thành một người trưởng thành vô trách nhiệm được không?

Nhưng mà "đứa trẻ" ấy vừa ngây thơ mà lại tàn nhẫn.

(Chương 181)

59. Người càng làm người, sẽ càng tin vào thánh thần hơn.

(Chương 182)

60. Cay đắng rót vào cổ họng, dư vị cũng chẳng cam lòng.

(Chương 187)

61. Cha anh đã cứu nhiều người trong ngọn lửa như vậy, nhưng lại cứu không nổi chính mình.

Quá bất công.

Quá bất công!

Đúng vậy, đời này làm gì có hai chữ công bằng. Tại sao thiện không có thiện báo, ác không có ác báo, tại sao phá hoại thì đơn giản mà bảo vệ lại khó như vậy.

(Chương 187)

62. "Em tỉnh lại đi, anh đã không còn cha nữa rồi, anh không thể không có em."

(Nhậm Diệc, Chương 187)

63. Một người như vậy, một người nguyện ý vì mình dốc hết tất cả những gì vốn có, không màng đến tính mạng, còn có gì mà hai người không vượt qua được nữa đâu? Dẫu có nhiều trở ngại, nhiều khốn khổ đến đâu đi nữa, cũng đều không thể chia cắt bọn họ.

(Chương 188)

64. Liệu trên thế gian này có còn công lý và thần linh hay không?

(Chương 195)

65. Cung Ứng Huyền gật đầu: "Tất nhiên em biết rồi, không có anh thì em sẽ chẳng thể nào đi đến được ngày hôm nay." Không có Nhậm Diệc, có lẽ hắn đã chết rồi, hoặc cũng sụp đổ kiệt quệ.

(Chương 195)

66*. Cung Ứng Huyền cũng cảm nhận được trong lòng của Nhậm Diệc đang nổi lên sóng lớn, hắn xoa lưng của anh, nói bằng giọng điệu mệt mỏi nhưng lại tràn đầy tỉnh táo: "Em đã từng nghĩ rằng mình sẽ rất kích động, rất điên cuồng, rất căm phẫn, dù sao em cũng đã đợi sự thật này suốt 19 năm ròng rã, nhưng bây giờ em chỉ cảm thấy rất mệt, em muốn kết thúc tất cả." Khi nói dứt câu sau cùng, âm cuối cũng đã chất chứa một chút nghẹn ngào: "Em thật sự chỉ muốn kết thúc mà thôi."

Xin hãy để hắn thức tỉnh khỏi cơn ác mộng đeo bám dai dẳng này, hãy để hắn thoát khỏi bộ gông xiềng hắn đã gánh nặng suốt 19 năm nay, hãy cho hắn đi tới điểm cuối cùng trên đoạn đường đầy rẫy ma quỷ mà hắn đã đi được hơn nửa đời này đi.

(Chương 195)

67. Một vỏ bọc đẹp đẽ như vậy, gia cảnh hào nhoáng đến thế, nhưng bên trong lại là ác quỷ.

(Chương 195)

68. Từng tế bào tràn ngập hạnh phúc ấm áp ấy, đều khiến người ta say mê không muốn tỉnh.

(Chương 196)

69. Cho dù con đường có gồ ghề và lầy lội tới đâu, cuối cùng người ta đều phải tự mình đi hết, đây chính là kiếp người.

(Chương 196)

70*. Rời khỏi nơi này, bọn họ là lính cứu hỏa và cảnh sát trừng trị cái ác trên tiền tuyến. Về tới đây, hai người là một cặp tình nhân rất đỗi bình thường. Sứ mệnh của họ tương đồng, tín ngưỡng của họ tương liên, họ là ngọn lửa của nhau, đẩy lùi hết thảy tăm tối trên đời; họ là quân phục của nhau, bảo vệ tinh thần và thể xác mình đem lòng yêu thương, thâm tình ấy từ lâu đã khắc vào cốt nhục của đối phương.

Sống chết không đổi dời.

(Chương 196)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip