Cung Nham Trans Tre Con Dang Yeu Cho Nao Co

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: 夜还长着 | Dịch: Yue
——

*Mộng tưởng được bé ngoan Nhậm Diệc gọi của đá đì Huyền =))))

——

Gần đây trong một lần đi làm nhiệm vụ, Nhậm Diệc đã cứu được hai mẹ con, đứa bé chỉ vừa bi bô tập nói.

Hành lang bệnh viện người đến người đi, Cung Ứng Huyền vẫn kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi người nhà cảm ơn tới tấp xong xuôi, mới có cơ hội bước đến.

Tuy nhiên sau đó hắn nghe thấy Nhậm Diệc khen con của người phụ nữ kia thật đáng yêu.

Có lẽ đó chỉ là lời xã giao cho phải phép thôi, nhưng chẳng hiểu kiểu gì mà Cung Ứhg Huyền cứ nghĩ mãi về chuyện đó. Đến tối sau khi hai người về nhà, Cung Ứng Huyền nằm mơ mình với Nhậm Diệc bỗng có một đứa con.

Trong mơ, trước khi hai người ra khỏi nhà đã giao con cho bác Thịnh trông, nhưng không hiểu sao bé con nói chào tạm biệt với Nhậm Diệc xong, lại chẳng buồn chào hắn.

Cung Ứng Huyền không được vui lắm, cơ mà đi trút giận lên một đứa trẻ vừa biết nói cũng ấu trĩ quá thể rồi. Nhậm Diệc bảo bé con đang nằm trong lòng bác Thịnh: "Chào cả ba đi con."

Bé con bèn ngoan ngoãn nói: "Con chào ba ạ."

Nhậm Diệc kéo Cung Ứng Huyền vẫn đang hờn dỗi ra ngoài, Cung Ứng Huyền nghĩ ngợi hồi lâu rồi tự dưng phát hiện ra vấn đề: "Anh là ba, em cũng là ba, vậy cuối cùng con nó đang gọi ai vậy?"

Nhậm Diệc dường như đã đọc thấu suy nghĩ của hắn, song lại cố tình đáp: "Thế thì chắc vẫn là gọi anh á?"

Cung Ứng Huyền tức đến mức gạt phắt tay Nhậm Diệc ra.

"Ui dào, ba nó lại giận hở?" Nhậm Diệc nhướng mày, khoé miệng không giấu được mà cong lên, "Giận thật rồi sao? Vậy anh nói thay bé con được chưa nào?"

Cung Ứng Huyền ngẩn ra một lúc mới dừng bước: "Gì cơ?"

"Làm daddy tức giận rồi ạ," Trong mắt Nhậm Diệc lộ rõ vẻ khôi hài, anh sáp lại gần rồi hạ giọng, "Daddy muốn phạt con không? Muốn tét mông con không ạ?"

Cung Ứng Huyền bừng tỉnh, người hắn nóng hầm hập, đắp chăn thành ra rất khó chịu, mặt cũng từ từ đỏ lên. Trong đêm khuya thanh vắng, chỉ có thể nghe được tiếng trống ngực của chính hắn, cùng với nhịp thở đều đặn của Nhậm Diệc.

Cung Ứng Huyền lắng tai nghe Nhậm Diệc hô hấp một hồi lâu, tiếng tim đập dồn như trống trận mới dần ổn định trở lại.

Căn nguyên nào mới khiến hắn mơ một giấc mơ vô lý như vậy chứ? Chắc chắn do ở bên nhau đã lâu, nên Nhậm Diệc mới lây cái nết không đứng đắn kia sang cho hắn rồi.

Song dưới chăn bông vẫn nóng lắm, dù chỉ là nằm mơ, cảm giác kích thích đến mức ngứa ngáy khó nhịn được vẫn quyến luyến không rời, Cung Ứng Huyền vươn cánh tay ra, bất giác mò về phía Nhậm Diệc.

Chăn cứ thế bị vén lên một góc, khi tiếp xúc với bầu không khí mát lạnh bên ngoài, ý thức của Cung Ứng Huyền đột nhiên trở lại. Hắn sực nhớ ra Nhậm Diệc mới đi làm nhiệm vụ về, hôm nay còn chưa hồi phục hẳn hoi đã xuất viện về nhà rồi.

Khó khăn lắm mới được về nhà ngủ một giấc mà, Cung Ứng Huyền thu tay về, từ tốn lật người một cái.

Thôi không sao, hắn cũng chẳng vội, đợi đến mai cũng được.

Vẫn còn đứa trẻ rõ là chẳng dễ thương chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip