Cung Nham Trans Tieu Cung Tieu Chuan Kep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: 哪里有小面包 | Dịch: Yue
——

Hai người vất vả lắm mới được một ngày nghỉ cuối tuần bên nhau, kết quả Cung Ứng Huyền vừa ăn cơm trưa xong đã bị réo lên đồn cảnh sát họp.

Đến mức Nhậm Diệc đã dành cả chiều để chơi mấy ván game cũng tự dưng thấy chán chán, lúc anh cầm điện thoại lên xem giao diện chat với Cung Ứng Huyền, đang tự hỏi liệu có nên nhắn gì cho hắn, thì lại nhận được tin từ đối phương.

- Tối nay có muốn ăn tôm hùm đất không?

Nhậm Diệc hồi trưa chỉ ăn nửa mức no, nên vừa mới thấy câu này đã bật dậy khỏi ghế sô pha.

- Muốn chứ

- Là quán ở con phố đối diện cục cảnh sát của bọn em ấy hả?

Cung Ứng Huyền chưa trả lời ngay, phải hai phút sau Nhậm Diệc mới nhận được tin nhắn, là một bức ảnh chụp bàn tay của hắn đang xách túi tôm hùm đất, kèm theo một câu.

- Vừa mua xong, bây giờ em về luôn đây

Nhậm Diệc gửi lại một sticker hình trái tim, rời ghế sô pha đến chỗ tủ lạnh, lấy nước chanh mà tối qua vừa dạo siêu thị mua về, rồi rót ra hai cốc, vừa uống vừa buôn với Khúc Dương Ba.

- Lát tôi phải ăn cơm rồi nên không chơi nữa đâu nhá

Còn chưa chờ anh khóa màn hình xong, tin nhắn của Khúc Dương Ba đã nảy lên.

- Vừa nghe bảo tiến sĩ Cung vừa ra cửa phân cục đã lái xe thẳng đến quán tôm hùm đất rồi

- Xem ra ai đó tối nay lại tận hưởng thế giới chỉ có đôi ta rồi hả

Nhậm Diệc gửi thẳng voice chat cho y, cười mắng: "Bớt xà lơ đê."

Hai người trò truyện câu được câu mất, đúng lúc Nhậm Diệc đang tự rót cho mình ly nước chanh thứ hai, anh bỗng nghe thấy tiếng Cung Ứng Huyền mở cửa.

Anh ló đầu về phía cửa nhìn, quả nhiên trông thấy Cung Ứng Huyền cầm một chiếc túi lớn đựng tôm hùm đất trong tay, đang đứng ở huyền quan thay sang dép lê.

"Đói chưa?" Cung Ứng Huyền vừa thay xong giày đã thấy Nhậm Diệc đi về phía hắn, "Em mua vị tỏi với sốt mala đấy, mau rửa tay đi."

"Từ lúc em gửi tin nhắn cho anh thì đã bắt đầu đói rồi đây." Càng lại gần thì mùi thơm tỏa ra từ túi lại càng trở nên rõ rệt, Nhậm Diệc cười hì hì nhận lấy chiếc túi từ tay hắn, "Nhưng sao tự dưng em lại nghĩ ra vụ mua tôm hùm đất thế."

"Hồi mới khai trương em cũng từng nghe anh nhắc." Hai người đặt tôm lên bàn ăn xong thì cùng nhau vào nhà vệ sinh rửa tay, Cung Ứng Huyền rút hai tờ giấy ăn ra lau bọt nước còn đọng lại trên cổ tay Nhậm Diệc, "Tại thấy hồi trước anh bận như thế, người ta khai trương đến giờ đã nửa tháng cũng chưa thấy anh ăn, nên hôm nay tiện thể mua hai phần về ăn thử luôn."

Nhậm Diệc rướn người sang hôn một cái lên khóe miệng Cung Ứng Huyền, "Anh rót nước chanh ra rồi, chúng mình cùng ăn đi."

Chờ đến lúc ngồi xuống ăn thật, Nhậm Diệc mới nhận ra việc uống nước hoàn toàn chẳng thấm tháp gì nếu so với ăn tôm, cơ mà còn chưa lột được cái vỏ đầu tiên, một con tôm dậy mùi tỏi đã được đưa tới sát miệng anh.

"Ăn chậm thôi đấy." Cung Ứng Huyền nhìn Nhậm Diệc nuốt miếng tôm vào miệng, dặn dò.

Nhậm Diệc vừa nhai, vừa lúng búng nói, "Hồi trước chẳng phải em còn chê tôm hùm đất nhiều dầu mỡ với không sạch sẽ hả."

"Bây giờ em vẫn thấy nó dầu mỡ mà." Cung Ứng Huyền bóc thêm một con tôm nữa đút cho Nhậm Diệc, "Cho đến nay em vẫn cho rằng đồ nướng không sạch sẽ, với cả nguyên liệu và chất lượng vệ sinh của rất nhiều tiệm lẩu vẫn chưa đạt tiêu chuẩn."

"Bởi vậy anh mới tưởng em sẽ không mua đó." Nhậm Diệc vừa ăn xong một con đã được thêm con nữa, anh cảm nhận hương vị đang lan tỏa trong miệng, bổ sung, "Với cả dù có bọc túi ở ngoài thì mang lên xe cũng sẽ bị ám mùi mà."

"Nhưng hồi trước em làm gì có người yêu." Trên găng tay Cung Ứng Huyền đã dính đầy nước tôm, nhưng hắn vẫn bóc đến con tôm thứ ba cho Nhậm Diệc , "Lại còn là một anh người yêu thích ăn tôm hùm đất, lẩu lẫn đồ nướng nữa."

——

Đánh dấu chiếc fic đầu tiên mình tự tin dịch 100% không nhờ đồng chí QT hỗ trợ \m/ Tuy cũng chỉ là fic ngắn nhưng cảm giác cũng tự hào hơn bình thường vì bản thân đã cố gắng học tập. CVCCCGA mình sẽ triển khai tiếp khi đã đủ tự tin nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip