Cung Nham Trans Di Nha Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: 哪里有小面包 | Dịch: Yue
——

Lời tác giả: Click vào để xem sếp Cung xấu hổ nào
*Dịch hơi cợt nhả =))))

——

"Định đi nhà ma thật hả?" Nhậm Diệc thấy một đôi tình nhân chạy trối chết khỏi nhà ma, nội tâm vốn dĩ ban đầu còn định thử một lần lại chùn bước, "Anh thấy trò tàu lượn trên núi mình vừa chơi cũng hay lắm, nói không chừng còn có cảm giác mạnh hơn cả nhà ma ấy, hay mình qua đó chơi lần nữa đi."

Cung Ứng Huyền thật chẳng dễ dàng gì mới chộp được thời cơ lần này, sao hắn có thể tùy ý để Nhậm Diệc trốn tránh được, liền kéo tay Nhậm Diệc về phía mình, dắt anh thẳng tiến đến cổng nhà ma.

"Có cảnh sát nhân dân bảo vệ anh rồi mà." Hắn vừa đi vừa nói, "Nếu anh sợ thì cứ bám em thật chặt vào là được."

Người đi công viên giải trí vốn đã chẳng nhiều nhặn gì, đến chỗ nhà ma lại càng vắng hơn, hai người chẳng khác nào đang bao phòng, nhân viên phụ trách dặn dò vài câu thì để họ vào.

Tiếng nhạc quỷ dị phát ra từ bên trong căn nhà tối đen như mực, Nhậm Diệc mới vào được mấy phút đã bắt đầu sun vòi, bây giờ anh chỉ ước gì có thể quay lại mấy ngày trước, chặn họng bản thân can tội máu liều nhiều hơn máu não mà đồng ý với Cung Ứng Huyền vụ đi nhà ma.

Bàn tay đang cầm đèn pin của Nhậm Diệc run rẩy, ai dè đèn đóm cũng lờ mờ, chỉ có thể chiếu sáng một vùng rất hẹp trước mặt thôi. Anh vừa rủa thầm cái đèn pin của nợ trông thì xịn mà dùng như hạch, vừa sáp lại gần Cung Ứng Huyền một chút.

"Em đọc hướng dẫn trên mạng thì họ bảo hình như có npc người thật đấy." Cung Ứng Huyền nói bằng giọng điệu bình thản, song lời lẽ lại khiến thần kinh của Nhậm Diệc càng căng như dây đàn, "Chỉ không biết sẽ chui từ đâu ra thôi."

Hắn vừa nói dứt câu, bên trái Nhậm Diệc đã có một con búp bê ma thình lình bật khỏi ngăn tủ, con búp bê không va phải người Nhậm Diệc, nhưng tiếng "phắt" phát ra vẫn khiến anh giật bắn mình.

"Đậu mé." Nhậm Diệc thầm chửi một câu, anh lấy đèn pin trong tay chiếu về hướng ngăn tủ vừa rồi, thì thấy một con búp bê trắng đen đang bận váy đỏ, đúng lúc đó đang trợn mắt nhìn chòng chọc anh.

Nhậm Diệc nuốt nước bọt, cảm thấy chỉ có nắm tay thôi là chưa đủ, bèn dứt khoát kéo hẳn cả cánh tay Cung Ứng Huyền về phía mình, làm Cung Ứng Huyền chỉ có thể dựa sát vào anh mà đi.

Cung Ứng Huyền dẫn Nhậm Diệc đến nhà ma cũng chỉ vì thời khắc này thôi, nên khi hắn bị Nhậm Diệc túm lấy tay, giọng nói cũng mang phần nhẹ nhàng, nhưng lời lại có ý đang hù dọa anh: "Cái cửa phía trước hẹp thế kia, chúng mình chỉ có thể qua từng người một thôi đấy."

Nhậm Diệc rõ ràng cũng nhận ra Cung Ứng Huyền đang cố tình dọa anh, "Đừng nói nữa." Anh "Hừ" một tiếng, bấm một cái không nhẹ không mạnh lên cánh tay Cung Ứng Huyền.

Trải qua mấy phen sợ đến bay hồn kế tiếp, Nhậm Diệc thấy bản thân phải làm gì đó để phân tán sự chú ý mới được. Hai người ở trong căn phòng âm u, chỉ có một cái đèn pin bé xíu, Nhậm Diệc bèn dứt khoát dúi đèn pin vào tay Cung Ứng Huyền, còn mình thì dựa hẳn vào người hắn.

Cấu trúc thiết kế của toàn bộ căn nhà ma cũng không có gì mới mẻ, Nhậm Diệc bị hù mấy lần xong cũng đã nắm rõ được quy luật, lại thêm khoảng cách giữa anh và Cung Ứng Huyền, anh bỗng tìm ra một cách để khiến mình mất tập trung.

Cung Ứng Huyền vẫn đang tiến thẳng về phía trước, bỗng phát giác bàn tay đang đặt trên người hắn của Nhậm Diệc càng lúc càng có gì đó sai sai, mới đầu cũng chỉ khoác tay hắn một cách rất nghiêm chỉnh thôi, kết quả bây giờ lại chuyển đến eo hắn rồi. Đã thế hôm nay bộ hắn mặc còn là hoodie, bàn tay Nhậm Diệc có thể luồn dưới vạt áo của hắn dễ dàng, sờ lên làn da của hắn.

Nhậm Diệc cũng làm thế thật, tay anh lần vào trong áo hoodie, vuốt ve mạn sườn của Cung Ứng Huyền, còn tay kia nắm lấy tay hắn, chuyển về trước mặt mình, "Cầm đèn pin sát vào chút đi." Anh thì thầm, "Không thì không thấy nổi dưới chân có gì đâu."

Tiếng hít thở của Cung Ứng Huyền rõ ràng trở nên nặng nề hơn, nhưng Nhậm Diệc vẫn chưa thấy đủ, bàn tay nằm dưới áo của Cung Ứng Huyền còn đang bận mò mẫm lên trên, ngón trỏ chạm phải cơ ngực của Cung Ứng Huyền trước tiên, song đang lúc chuẩn bị dịch lên nữa thì bị hắn cản lại.

"Anh làm gì đấy." Cung Ứng Huyền kéo tay Nhậm Diệc ra từ trong áo mình, cái kiểu khiêu khích trắng trợn này khiến toàn thân hắn cảm giác như nhiệt độ xung quanh đang tăng thêm tận vài độ.

"Có làm gì đâu." Ngay cả khi Nhậm Diệc không thấy được biểu cảm trên mặt Cung Ứng Huyền thì vẫn rất rõ sự ngượng ngập của hắn, "Chỉ là đang tìm đến sự bảo vệ của chú cảnh sát thôi mà, chẳng phải ban nãy em đã bảo rồi hả, sợ thì cứ bám chặt vào em là được."

Cung Ứng Huyền nghe lời trêu cợt của Nhậm Diệc thì mặt càng lúc càng nóng đến độ hoảng loạn, "Cũng đâu phải bám chặt kiểu thế."

"Vậy à?" Giọng của Nhậm Diệc rất khẽ, nhưng Cung Ứng Huyền vẫn nghe rất rõ ý cười trong đó, "Là do anh đã nắm sai chỗ rồi hử? Thế xin hỏi chú cảnh sát muốn bảo anh nắm vào đâu nào?"

——

Anh tôi khum hề bị quỷ theo sau, là anh tôi theo sau ma quỷ cmnr...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip