Cung Nham Edit Trung Rung Play M

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: 哪里有小面包
Edit: Yue
——

Warning: Fic thuần H, chơi trứng rung

Trứng rung - egg vibrator / love egg, màu tím thuỷ chung cho hợp hoàn cảnh =))

——

Bây giờ Cung Ứng Huyền cảm giác chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ nào đó mà chui xuống.

Nếu biết trước Nhậm Diệc sẽ liên tục cọ xát với mình dưới mặt bàn, thậm chí tay còn không an phận lần vào trong vạt áo mình trong bữa tiệc của trung đội thế này, hắn nhất định sẽ không chủ động yêu cầu đến tham gia tiệc với anh đâu.

Nhưng bây giờ hối hận cũng chẳng ích gì cả.

Bởi vậy, cảnh tượng hiện tại Nhậm Diệc thấy chính là Cung Ứng Huyền rõ ràng cả một ngụm rượu cũng chưa uống, sắc mặt lại đỏ hơn cả những đội viên say mèm những mấy độ, không biết còn tưởng phần lớn rượu chỉ chui vào bụng hắn.

Thực ra, Cung Ứng Huyền không hề đụng đến một giọt rượu nào.

Nhậm Diệc uống ngâm ngẩm say, đang dựa lên vai Cung Ứng Huyền, tay mò vào trong áo khoác của hắn, nhờ có lớp áo che mà luồn hẳn vào trong áo, đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi lên cơ lưng của Cung Ứng Huyền.

Cung Ứng Huyền giờ đây như một đứa học sinh tiểu học đang bị phạt, ngồi bất động trên ghế, lưng ưỡn thẳng tắp, đôi tay không có chỗ để đặt, rũ xuống hai bên.

Có câu "Rượu vào lời ra", câu nói này được phát huy đến mức vô cùng trọn vẹn đối với Nhậm Diệc.

Anh rút tay ra khỏi áo Cung Ứng Huyền, mượn cồn mà to gan, đưa tay về phía bắp đùi đã bị khăn trải bàn và áo khoác che đi của hắn.

"Shh!" Cung Ứng Huyền cảm nhận được bàn tay đang đùa ác sau lưng hắn lui ra, vừa thở dài một hơi, thì không ngờ tay Nhậm Diệc đã bắt một phát lên má đùi hắn, hiện đang men theo đầu gối hắn mà lần hẳn lên trên để sờ, thậm chí còn xấu xa bóp một cái.

"Chồng ơi," Nhậm Diệc thấy vành tai Cung Ứng Huyền dần phiếm hồng, lan thẳng đến toàn bộ phần tai, sau đó là lên mặt, còn chạy dọc đến cổ.

Đáng yêu quá đi, Nhậm Diệc cảm thán, không kìm được bèn hôn lên cổ Cung Ứng Huyền một cái. Cung Ứng Huyền giật nảy, quay sang nhìn chằm chằm Nhậm Diệc đang cười hì hì với mình bên cạnh, thấy người kia mặt đỏ bừng vì rượu, trái tim lẫn phần thân dưới cũng không khỏi trướng lên, đang mặc quần thực sự rất khó chịu.

"Nhậm Diệc say rồi, để tôi đưa anh ấy về trước nhé." Cung Ứng Huyền liếc một vòng, đứng dậy che đậy bằng áo khoác, nắm lấy cánh tay Nhậm Diệc, đỡ anh từ ghế lên, khẽ cúi đầu nói xin lỗi xong, thì lặng lẽ nửa ôm nửa kéo Nhậm Diệc, đưa anh ra ngoài.

Cung Ứng Huyền ngồi ở ghế lái nhìn Nhậm Diệc đang ngà ngà say, dưới ánh đèn vàng mờ ảo trong xe, đôi mắt Nhậm Diệc trông sáng ngời lạ thường, long lanh nước như một mặt hồ trong veo.

Cung Ứng Huyền hít sâu vài hơi, kiềm chế ý nghĩ kích động trong lòng, khởi động xe, lái về nhà.

Vào đến cửa, Nhậm Diệc đã bị Cung Ứng Huyền kéo về phòng ngủ, bồn tắm rộng rãi dư chỗ để chứa cả hai người họ.

Cung Ứng Huyền tốc áo Nhậm Diệc mặc trên người lên, tay mò mẫm một hồi trên cơ bụng cảm xúc vô cùng đã của anh rồi mới cởi hết quần áo anh ra.

Trong lúc giúp Nhậm Diệc tắm rửa và tự tắm cho mình, lòng Cung Ứng Huyền ngứa ngáy khó nhịn, xem ra thực sự là một quá trình dài đằng đẵng.

Nhưng cũng may, quá trình có lâu đến đâu cũng sẽ đến hồi kết thúc.

Cung Ứng Huyền nhìn Nhậm Diệc đang hơi mơ màng trên giường, nhớ bàn tay người này đã trêu ngươi trên lưng hắn trong bữa tiệc thế nào, sờ thẳng đến eo hắn, còn cố tình bóp bên đùi hắn nữa.

Không thể bỏ qua cho anh dễ dàng thế được.

Đây là suy nghĩ duy nhất của Cung Ứng Huyền khi lần tay đến tủ đầu giường.

Chưa tới vài giây đồng hồ, một quả trứng rung được đi kèm với điều khiển đã nằm trong tay Cung Ứng Huyền.

Cung Ứng Huyền cầm gel bôi trơn đặt trên tủ đầu giường hai người lên, nhưng hắn cũng không vội mở rộng, mà kiên nhẫn cúi người hôn đôi môi ửng hồng của Nhậm Diệc.

Nụ hôn rất có tính công kích của hắn quét sạch từng ngóc ngách trên bờ môi và trong khoang miệng của Nhậm Diệc, một tay cũng bắt chước động tác Nhậm Diệc đã làm trên người hắn hôm nay, men theo xương hông xoa lên vòng eo thon gọn, sau đó bắt đầu nắn bóp hai điểm mẫn cảm trước ngực, sau đó hài lòng nhìn đầu ti hồng hào đã săn cứng lại vì kích thích.

Từng đợt khoái cảm truyền đến người khiến Nhậm Diệc đã tỉnh táo hơn, anh ngẩng đầu lên, không cam lòng yếu thế đáp lại cái hôn có phần thô bạo của Cung Ứng Huyền, đôi tay quàng lên bả vai của hắn, hai đầu lưỡi chạm vào nhau, lúc tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc.

"Mau, mau vào đi," Lúc Nhậm Diệc bị hôn hơi mơ màng thì tự tách hai chân mình ra, tư thế này đập vào mắt Cung Ứng Huyền chính là lời mời gọi và quyến rũ trần trụi.

Không thể nhanh như vậy được. Cung Ứng Huyền không ngừng niệm trong lòng.

Hắn bóp thật nhiều gel bôi trơn lên lòng bàn tay, từng ngón tay một cắm vào trong cửa huyệt vừa chặt lại vừa nóng của Nhậm Diệc, quấy đảo đến khi nơi đó ướt sũng, hiện ánh nước dưới đèn ngủ vàng nhạt.

Tâm trí Nhậm Diệc vẫn hơi hỗn loạn, anh ngoan ngoãn hiếm thấy mở chân ra, nằm trên giường phát ra tiếng rên rỉ rất khẽ, miệng nhỏ phía dưới không ngừng mấp máy vì chưa đủ thỏa mãn dưới kích thích của ngón tay.

Ngay khi anh chuẩn bị kỹ để nghênh đón vật lớn nóng hổi của Cung Ứng Huyền tiến vào, cảm giác lạnh buốt lại từ hạ thân truyền đến.

Chưa đợi anh kịp nhận ra đó là gì, ánh nhìn anh đã quét đến cảnh Cung Ứng Huyền cầm một chiếc điều khiển từ xa trong tay, sau đó nhấn xuống một nút.

"Ứng... A... Ứng Huyền," Điểm nhạy cảm của Nhậm Diệc bị điên cuồng nghiền ép dưới chấn động không ngừng nghỉ của trứng rung, mặc dù mới chỉ là mức độ thấp nhất, nhưng biên độ rung của trứng đã nhanh và dữ dội tới mức đến giờ này anh vẫn chưa từng nếm trải, khi tuyến tiền liệt được kích thích liên tục, cao trào lũ lượt kéo tới như thủy triều dâng cao, vỗ vào cơ thể anh, khiến anh không có chỗ nào trốn hay ẩn nấp được.

Cung Ứng Huyền nắm chặt lấy vật đang dần trở nên cứng ngắc của Nhậm Diệc, tuốt lên xuống, tay vẫn còn dính một ít gel bôi trơn ấm áp làm tăng cảm giác được bao bọc ở thân dưới của anh.

Nhậm Diệc nhận khoái cảm từ cả trước lẫn sau, tiếng rên rỉ vỡ vụn tràn ra từ cổ họng, hai tay của anh vô lực bám lấy ga giường bên dưới, để lại vài dấu vết mờ mờ, hai chân không kìm được muốn khép vào quẫy đạp, nhằm thuyên giảm cảm giác đợt chấn động khó lòng chịu đựng trong cơ thể kia, nhưng Cung Ứng Huyền nào có để anh toại nguyện.

Cung Ứng Huyền ngồi trên giường nhìn Nhậm Diệc càng giang rộng hai chân ra, thấy cửa huyệt hồng phấn ướt át kia do trứng rung mà rỉ ra mấy giọt chất lỏng chẳng biết là dịch nhờn hay gel bôi trơn, lại ấn xuống một nút trên trứng rung.

Nhậm Diệc không kịp chuẩn bị trước, không chịu được tần suất rung lắc cao hơn và cường độ kích thích điểm mẫn cảm tăng vọt, nhịn hết nổi mà lập tức bắn ra. Chất lỏng trắng đục phun lên lòng bàn tay Cung Ứng Huyền đang nắm lấy dương vật của anh, một ít còn văng lên trên đùi và ngực hắn.

Nhậm Diệc đặt một tay lên miệng, toan tự cắn vào tay mình để giảm bớt tiếng rên rỉ, nhưng lại phát hiện nhờ kích thích lũ lượt mà tiếng rên ấy làm thế nào cũng chặn không nổi.

"A, đừng..." Bởi có lẫn thêm tiếng thở dốc, giọng Nhậm Diệc trở nên đứt quãng, "Đừng, a... Đừng mà," anh vừa cầu xin tha, vừa chật vật nắm lấy cổ tay của Cung Ứng Huyền.

Cung Ứng Huyền nhìn người mình yêu tha thiết giờ đây đang nằm trên giường, trên khóe mắt và giữa chân mày đều mang vẻ ngượng ngùng, gương mặt vì cao trào mà hơi ửng lên, đôi môi bình thường buông lời tán tỉnh điêu luyện kia bây giờ chỉ có thể phát ra tiếng cầu xin tha thứ và rên rỉ nhuốm màu nhục dục, đôi tay hữu lực hiện nay chỉ có thể buông thõng bởi điểm nhạy cảm nơi tư mật đang bị kích thích liên hồi, chỉ có thể túm lấy một góc nhỏ của ga giường, động thịt vốn đã đủ trơn ướt lại đang khép mở, rỉ nước ra ngoài.

Cung Ứng Huyền cảm giác phần dưới của mình đã cứng đến mức phình lên rồi. Hắn nhấn xuống nút dừng, rút trứng rung từng chút một ra khỏi miệng nhỏ của Nhậm Diệc.

Nhậm Diệc không kịp hồi lại sức đã trở mình thuận theo động tác của Cung Ứng Huyền, sau đó bị Cung Ứng Huyền vòng quanh eo ôm quỳ, đối mặt với đầu giường và vách tường, hai chân bị tách ra.

Cung Ứng Huyền ghé sát vào Nhậm Diệc, cũng không vội vã tiến ngay vào người anh, mà cứ hôn dọc theo cổ của anh, thả từng đoá hoa đỏ thắm, sau đó cắn một cái không nhẹ cũng chẳng mạnh lên vai anh, lưu lại một chuỗi dấu răng.

"A," bây giờ, bất luận là kích thích nào cũng rất mực rõ ràng với Nhậm Diệc.

Cuối cùng, lúc Cung Ứng Huyền nghe thấy tiếng kêu yếu ớt này thì không nhịn nổi nữa, nhắm thẳng miệng huyệt ướt sũng của Nhậm Diệc, lập tức đâm thẳng đến nơi sâu nhất, sau đó hắn không mảy may cho Nhậm Diệc chút thời gian nào để thở dốc, đã bắt đầu mãnh liệt rút ra cắm vào, lúc nào ấn lên điểm nhạy cảm vừa mới bị kích thích cũng dẫn đến cơn run rẩy của người phía trước.

Hắn vừa mạnh mẽ đưa đẩy, vừa hôn rải rác lên lưng anh, từng chuỗi vết đỏ được giữ lại như thể đang thị uy.

Tư thế cắm rút này sâu lạ thường, lại thêm Cung Ứng Huyền thúc đẩy không chút nương tay, Nhậm Diệc cảm giác toàn thân hơi rã rời, anh nắm tay đặt lên thành giường nhằm chống đỡ thân thể của mình.

"Lão Cung... Ư a... Em chậm chút thôi," không màng tới gì khác, khoái cảm mãnh liệt không cách nào xem nhẹ truyền đến trong cơ thể khiến Nhậm Diệc rên rỉ thành tiếng, giờ đây từng âm thanh anh phát ra đối với Cung Ứng Huyền đã nhịn quá lâu mà nói, đều là liều thuốc thôi tình hữu hiệu nhất trên thế giới này.

Quả nhiên, sau khi nghe được thì Cung Ứng Huyền càng đâm rút lưỡi dao thịt vào giữa hai đùi của Nhậm Diệc thêm kịch liệt, da thịt va chạm cũng phát ra tiếng bành bạch lẫn với tiếng nước, vang dội không dứt trong căn phòng, chỉ nghe thôi cũng khiến người ta mặt đỏ tai hồng.

-----

Một giờ chiều.

Nhậm Diệc đứng trước gương phòng tắm, nhìn dấu hôn trên cổ và ngực của mình, có hơi bất đắc dĩ. Nhưng khi xoay người lại nhìn phần lưng, anh lại càng thêm kinh hãi.

Á, phía sau cũng có, còn nhiều thế này.

Đêm qua, Cung Ứng Huyền cứ như đã nhịn mấy trăm năm rồi, mặc cho Nhậm Diệc xin tha đủ kiểu đều không chịu dừng, làm hết lần này tới lần khác.

"Một, hai, ba, bốn, năm cái," Nhậm Diệc kéo Cung Ứng Huyền vào phòng vệ sinh, bảo hắn nhìn thẳng vào gương, đếm từng dấu hôn trên người mình cho hắn xem, "Em đừng quay lại, ở sau cũng có nữa, mau quay qua đây, em nhìn xem, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, chậc."

Cung Ứng Huyền nhìn gương, lại nhìn sang Nhậm Diệc, mặt dần nóng lên, ánh mắt - không biết phải rơi xuống đâu mới được.

"Em nhìn xem em đã làm gì này," Nhậm Diệc nhớ lại dáng vẻ không chút tiết chế của Cung Ứng Huyền, tức mà không xả ra được, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn là sai rồi.

"Không phải em làm," Cung Ứng Huyền lẩm bẩm, giọng vừa nhỏ vừa nhanh.

"Vậy em nói thử xem là ai?" Nhậm Diệc nhíu mày, khoanh tay trước ngực, dựa vào vách tường nhìn hắn.

Cung Ứng Huyền ngập ngừng, đảo mắt, dường như đang tìm lý do nào đó để thoái thác, vài giây sau mới mở miệng nói lí nhí: "Là cái gối làm đấy, không phải em đâu."

Nhậm Diệc nhìn bộ dạng cúi đầu đỏ mặt như một đứa trẻ đang kiểm điểm thì lập tức mềm lòng, "Được, được được," Nhậm Diệc tiến lên một bước ôm hắn, nói, "Thì gối làm."

Gối đầu: Được lắm Cung Ứng Huyền, càng lúc càng không đáng làm người rồi.

——

Cảm ơn em Chan vì mấy cái mim chú cảnh sát đáng sợ đã làm tui xách cái mung lên đi edit H lần đầu sau 1 năm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip