Cung Nham Edit Tong Hop Doan Van 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: 久星忱Larraxy | Edit: Yue
——

1. Chụp trộm

Nhậm Diệc lăn lộn trên ghế sa lông, buồn chán lướt xem album ảnh trong điện thoại.

Đã hơn chín giờ đêm rồi mà Cung Ứng Huyền vẫn chưa chịu về nhà, chính chủ không có mặt, anh chỉ có thể ngắm ảnh cho đỡ thèm.

Trong điện thoại có ảnh chụp chung của hai người, rồi ảnh tự sướng của anh, cùng rất nhiều tấm anh chụp Cung Ứng Huyền - Cung Ứng Huyền với đủ loại dáng vẻ, đủ loại biểu cảm khác nhau.

Cung Ứng Huyền mặc đồng phục, Cung Ứng Huyền vùi đầu làm việc, Cung Ứng Huyền sáng sớm ngái ngủ, còn cả tấm lưng với góc nghiêng, thậm chí là vài góc độ kỳ lạ, bị Cung Ứng Huyền đòi xóa xong anh lại lén khôi phục trở về.

Nhậm Diệc dần dần chìm vào say mê, anh lần lượt thưởng thức từng cái một, lại nhịn không nổi mà nuốt nước miếng, sao lại có người dáng chuẩn thế này, chụp kiểu gì cũng thấy đẹp hết.

Tự dưng anh lướt đến một tấm hình, trong hình, Cung Ứng Huyền kéo khẩu trang xuống tận cằm, để lộ gương mặt phiếm hồng, hắn hơi bĩu môi, rặt vẻ tủi thân oan ức.

Nhậm Diệc nhịn không nổi mà bật cười.

Vẻ mặt này, đáng yêu quá đi.

Anh chụp gì mà tài thế nhỉ, vừa vặn bắt được khoảnh khắc Ứng Huyền dễ thương thế này.

Nhậm Diệc tiện tay ấn mở phần chỉnh sửa ảnh ra, gõ bốn từ lên đó: Cục cưng tủi thân, sau đó click nốt mấy cái còn lại.

Nhìn vào meme mới làm xong, Nhậm Diệc dường như cũng không kìm được khóe miệng mình giương lên. Lòng bỗng nảy ra một ý đồ xấu xa, anh dùng tấm hình này làm hai cái meme khác, sau đó gửi một tin cho Cung Ứng Huyền.

Lúc bấy giờ Cung Ứng Huyền mới tan họp, hắn vừa đi ra ngoài, vừa lấy điện thoại ra, định báo Nhậm Diệc mình đã xong việc rồi.

Chưa kịp mở khung chat, hắn đã thấy Nhậm Diệc gửi cho mình ba tin nhắn.

Nhậm Diệc: [Meme hình động]
Nhậm Diệc: [Meme hình động]
Nhậm Diệc: [Meme hình động]

Cung Ứng Huyền xem thì ba cái meme kia đều là hắn, hình ảnh tất cả đều y đúc, nhưng được chèn chữ khác nhau. Tấm thứ nhất: Bao giờ về dọ, Tấm thứ hai: Muốn dặt dẹo cơ, Tấm thứ ba: Cục cưng tủi thân.

Mặc dù Cung Ứng Huyền cũng không muốn thừa nhận, nhưng chữ trên ảnh này thực sự rất hợp với vẻ mặt hắn, mà tấm nào cũng thấy hợp cả...

Nhậm Diệc chụp trộm từ lúc nào thế này?!

Nhậm Diệc gửi ba cái meme xong thì tiếp tục lướt album ảnh, chưa đến mấy phút sau anh đã nhận được tin phản hồi.

Cung Ứng Huyền: Buổi họp kết thúc rồi, bây giờ em về.
Cung Ứng Huyền: Tấm này là anh chụp từ lúc nào đấy?

Nhậm Diệc trả lời: Chẳng phải rất chi là đáng yêu sao? Phải xếp vào danh sách meme anh hay dùng mới được.

Cung Ứng Huyền không đáp lại, Nhậm Diệc chờ cả buổi mới nghe được tiếng chìa khóa.

Anh vội vàng ra mở cửa, cửa vừa hé ra, bóng hình khiến anh mê mẩn suốt buổi tối đã hiện diện trước mắt. Nhậm Diệc được kéo vào một vòng ôm ấm áp.

Hai người vừa xô vừa đẩy đi về phòng khách, ngã lên ghế sa lông, hơi thở nóng ấm của Cung Ứng Huyền phả lên cổ Nhậm Diệc ngứa râm ran, hắn lại còn mút nhẹ bờ môi và chóp mũi của Nhậm Diệc.

Hai người quấn quýt hồi lâu, thẳng tới khi hai chân bị banh ra, Nhậm Diệc mới giật mình bừng tỉnh.

"Em... Em làm gì thế..." Nhậm Diệc định đẩy Cung Ứng Huyền ra, lại một lần nữa bị hắn ôm siết vào lòng.

"Chẳng phải anh bảo anh muốn..."

"Anh, anh chỉ gửi cái meme kia cho vui thôi mà... Ưm ưm..."

Chưa chờ anh giải thích xong, Cung Ứng Huyền đã nôn nóng hôn anh.

Sáng sớm, trung đội vừa kết thúc buổi huấn luyện thì điện thoại của Nhậm Diệc cũng rung lên. Cung Ứng Huyền gửi một tấm hình qua.

Nhậm Diệc chăm chút quan sát - là ảnh chụp chính anh.

Trong ảnh, anh đang ngủ say sưa, sắc ửng hồng động tình trên gương mặt vẫn chưa hoàn toàn tan biến, dưới hàng mi ướt át còn vương lại một giọt nước mắt.

Cung Ứng Huyền trông thế mà lại xong chuyện chụp lén anh!

"Cung Ứng Huyền! Bây giờ em hết đáng yêu rồi!"

2. Ăn chay phá giới ăn mặn

Kim đồng hồ đã điểm mười một giờ, tập giấy trong tay phát ra tiếng sột soạt. Công việc cuối ngày cũng đã xong xuôi, Cung Ứng Huyền ngồi trên ghế sô pha, thu xếp cẩn thận từng hồ sơ tư liệu một.

Cửa phòng bỗng dưng bật mở, Nhậm Diệc đi tới, đặt mông ngồi cạnh hắn.

Anh nhìn Cung Ứng Huyền cất hồ sơ vào trong túi xong thì ngập ngừng: "Anh bảo này lão Cung..."

"Hửm?"

"Em mới làm xong việc nhỉ?"

"Ừm." Cung Ứng Huyền liếc anh, "Sao thế?"

Nhậm Diệc thuận thế ngả vào đầu vai của hắn: "Anh mới nhớ ra, đã lâu lắm rồi chúng ta chưa làm..."

"Lâu lắm à?" Cung Ứng Huyền nhướng một bên lông mày, nhớ lại lần trước cố quá thành quá cố, đến độ Nhậm Diệc hạ quyết tâm ít nhất đến hết tháng này không làm lụng gì nữa, "Chẳng phải lần trước anh mới bảo muốn kiêng khem sao?"

"A, chuyện đó à." Nhậm Diệc ngượng ngùng nói, "Anh rút lại."

"... Lời nói ra rồi sao rút lại được."

"Vậy thì bây giờ anh đổi ý đấy." Nhậm Diệc dứt khoát ngửa bài, anh quay sang, ánh mắt nóng bỏng khó kiềm chế, "Ứng Huyền, anh muốn làm cơ, muốn làm ngay bây giờ."

Cung Ứng Huyền liếc xéo anh, hừ một tiếng: "Vừa mới qua bao lâu? Em còn tưởng chí ít anh cũng phải kiên trì được thêm vài ngày nữa chứ."

Thực ra hắn cũng muốn lắm, dù gì cũng nhịn mấy ngày trời rồi, nhưng chẳng mấy khi thấy Nhậm Diệc mặt dạn mày dày cầu xin chuyện này như thế, hắn vẫn chưa muốn chiều lòng anh nhanh đến vậy.

Xin xỏ người ta thì cũng phải bỏ ra gì đó chứ, Nhậm Diệc nghiêng người cưỡi lên đùi Cung Ứng Huyền, một tay anh đẩy hắn ngã lên chỗ tựa ghế sô pha. Anh quỳ gối, vén áo mình lên, để lộ ngực bụng trần trụi.

Nhậm Diệc nắm lấy tay trái Cung Ứng Huyền, sờ lên phần bắp thịt săn chắc cùng với khe rãnh hằn sâu. Anh cúi người, một tay chống lên bức vách phía sau Cung Ứng Huyền, khoảng cách giữa hai người đột ngột rút ngắn, chóp mũi khẽ chạm vào nhau, bầu không khí bỗng chỉ còn lại tiếng hít thở dồn dập của hai người, càng lúc càng nặng nề.

"Nhưng mà anh muốn em, lão Cung..." Bờ môi Nhậm Diệc lướt qua đầu mũi hắn như có như không, anh không tin Cung Ứng Huyền không ham muốn.

"Mới vài hôm trước thôi anh còn khăng khăng không cho làm nữa, anh cố tình chọc em xong lại viện lý do này để qua quýt." Cung Ứng Huyền thừa cơ tính sổ nợ cũ, "Bây giờ vẫn chưa chịu nhận à?"

"Anh sai rồi mà." Nhậm Diệc nói ngay, "Tiến sĩ Cung đừng tính toán với anh được không?" Anh vừa hôn lên sống mũi cao kia, vừa dẫn tay Cung Ứng Huyền mò mẫm trên cơ thể mình.

Cảm xúc khi sờ eo Nhậm Diệc vẫn thích như thế, tia sáng nửa rõ nửa mờ ánh lên hình dáng hoàn mỹ. Cung Ứng Huyền bất giác nuốt xuống một cái, phản xạ có điều kiện khiến tay khác của hắn duỗi ra, sờ lên bên eo còn lại, rồi lần xuống dưới chui vào trong quần, cảm nhận đường nét và độ co giãn của phần thịt kia.

Khi ở trước mặt Nhậm Diệc, hắn dường như không có cách nào tự kiềm chế bản thân, huống chi chuyện mà đối phương hiện giờ đang làm với hắn, cũng chính là chuyện hắn khao khát từ tận đáy lòng.

Thứ của hai người cọ vào với nhau, dần dà cảm nhận được phản ứng của đối phương. Dục hỏa trong lòng ngày một rực cháy, gần như bùng nổ nơi xác thịt, Nhậm Diệc cảm nhận được thân dưới của mình cũng rỉ ra chất lỏng.

"Ứng Huyền..." Tự mình cũng tự chọc mình một lúc lâu, Nhậm Diệc hơi ấm ức cắn lên miệng Cung Ứng Huyền một cái, toan cạy mở bờ môi của hắn, âm thanh ướt dính tràn ra từ trong miệng, "Anh muốn, muốn để em chơi anh, anh muốn làm cùng em... Em rốt cuộc có cho không?"

Cuối cùng, Cung Ứng Huyền cũng chịu vươn một ít đầu lưỡi ra đáp lại anh: "Vậy lần sau có còn ăn chay nữa không?"

"Không, không làm thế nữa... Ưm..." Nhậm Diệc hôn loạn môi lưỡi của Cung Ứng Huyền, để mặc hắn đảo khách thành chủ, "Ăn chay là chuyện không thể nào."

——

Có nhiêu đây nước thịt thôi á cả nhà, hơm có xôi thịt đâu, chúng mình cũng nên kiêng bớt đi thôi nhỉ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip