Cung Nham Edit Tong Hop Doan Van 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: 绿芽uv-isy, 夜还长着 | Edit: Yue
——

1. Nhịp tim của tiến sĩ Cung

Bài kiểm tra thể lực là để bảo đảm cho cảnh sát lúc ẩu đả có thể không bị hoảng loạn và bình tĩnh đối phó.

Đương nhiên cũng phải đo cả nhịp tim nữa, để chắc chắn rằng khi gặp phải cảnh tượng hãi hùng sẽ không bị hết hồn mà lên cơn đau tim.

Do tình hình dịch bệnh, nên tất cả đều được tổ chức tại nhà, gọi video nên có thể thấy rõ mồn một xem họ có đang ăn gian gì không.

Chẳng mấy chốc đã đến lượt Cung Ứng Huyền.

Một viên cảnh sát bông đùa: "Để xem tiến sĩ Cung của chúng ta trong thời gian một tháng nay có bị lụt nghề không nào." Đương nhiên đây là câu đùa, thân hình này hiện giờ, cơ bắp toàn thân vẫn chắc nịch.

Đầu tiên là hai trăm cái chống đẩy.

Thêm một trăm lần squat.

Sau đó tới 20 phút plank.

Tiếp đến là 20 phút chạy bộ.

Cuối cùng là đo nhịp tim.

Cung Ứng Huyền dựa vào cạnh bàn hồi phục nhịp thở trước, một lát sau, hắn giơ đồng hồ đeo tay lên, rồi giơ điện thoại để mọi người thấy sự thay đổi nhịp tim.

"Tít" một tiếng, con số trên điện thoại bắt đầu thay đổi.

- 90, 91, 92...

Rất bình thường. Nhưng một lát sau, mọi người phát hiện nhịp tim của tiến sĩ Cung đang vọt lên thần tốc - 120, 123, 126...

Họ còn ngờ ngợ không biết tại sao tiến sĩ Cung lúc nào cũng tự chủ rất tốt này nay lại kích động đến mức nhịp tim nhanh như thế, thì một giọng đàn ông khàn khàn truyền đến:

"Lão Cung, em đang đo nhịp tim à? Bên cục bọn em kiểm tra thể lực đúng không?"

Ồ ~ Thì ra là Nhậm Diệc.

Mọi người ngộ ra, cười đùa: "Ơ, thì ra là Tứ Hỏa hả, tôi đang hỏi sao nhịp tim của tiến sĩ Cung nhanh thế này chứ, thì ra là do thấy anh xã!"

Mặc dù nét mặt Cung Ứng Huyền vẫn không thay đổi gì, nhưng vành tai đã đỏ lên. Hắn nhìn Nhậm Diệc đăm đăm không chớp.

- Anh đang mặc áo sơ mi của Cung Ứng Huyền, cổ áo phong phanh, để lộ phần cổ thon dài và xương quai xanh đầy dấu hôn chi chít, làn da phát sáng dưới ánh mặt trời.

Vạt áo sơ mi vừa vặn che qua đùi, từng vết cắn thoắt ẩn thoắt hiện trên đó, còn thấy cả dấu tay lẩn khuất bên trong, có thể thấy sự kịch liệt của đêm qua.

Nhậm Diệc không nghe thấy họ đang nói gì, vừa ngáp vừa đi về phía hắn. Cung Ứng Huyền nhanh nhạy tắt video call, tháo đồng hồ trên tay xuống, rảo bước qua ôm lấy Nhậm Diệc, ngồi xuống ghế sa lông.

Nhậm Diệc chỉnh tư thế nằm thoải mái, giọng nói vẫn mang vẻ lười biếng khi ngái ngủ: "Sáng nay ăn gì nhỉ, hình như hôm qua còn bánh mì trong tủ lạnh đấy, ăn tạm nhé? Đỡ phải lặn lội ra ngoài mua..."

Cung Ứng Huyền vuốt tóc anh, nghe anh lầm bầm, thi thoảng đáp lại một tiếng, ánh mắt đầy dịu dàng.

Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào, in một lớp viền vàng trên người cả hai.

Cung Ứng Huyền không biết một điều, vì Nhậm Diệc xuất hiện làm tim hắn loạn nhịp, hắn đã kích động đến mức điện thoại vẫn chưa cúp, trong khi tưởng là cúp rồi. Các cảnh sát bị thồn cơm chó đầy miệng, nhưng cũng chưa muốn dập máy, đúng là tự chuốc khổ vào thân.

Một cậu cảnh sát trẻ tuổi mở lời: "Ha ha, tiến sĩ Cung, máy anh vẫn chưa-"

"Tút tút tút-"

Cung Ứng Huyền mặt không đổi sắc tắt video call cái rụp, điềm nhiên như không tiếp tục sờ mó Nhậm Diệc.

2. 🦚

(Công xoè đuôi rù quyến laopo =)))

Có đôi khi Nhậm Diệc thấy nghi ngờ liệu Cung Ứng Huyền có biết anh không kháng cự nổi gương mặt của hắn không.

Đã vài lần Nhậm Diệc cảm thấy như thể mình bị trúng độc, chỉ cần khuôn mặt này toát ra vẻ tủi thân xíu xiu, Nhậm Diệc sẽ chịu bó tay với hắn. Rõ ràng hai người mới làm tình chưa được bao lâu, Cung Ứng Huyền lại đòi hỏi thêm lần nữa, anh lại không kìm được mà chiều theo.

Buổi chiều nọ, hai người hiếm khi mới có thời gian rảnh nên ra ngoài cùng nhau, mãi đến khi trời sẩm tối mới chuẩn bị về  nhà.

Trong lúc chờ đèn giao thông, hai người đứng chờ vài chục giây ở giao lộ. Hoàng hôn buông xuống chân trời, dát một lớp vàng tuyệt đẹp lên những vạch đen trắng, đèn đỏ chuyển xanh, dòng người chầm chậm di chuyển, kéo theo từng chiếc bóng thật dài.

Có lẽ là do thói quen nghề nghiệp, Cung Ứng Huyền tinh ý nhận ra lúc băng qua đường, Nhậm Diệc đi chậm hơn vài nhịp, còn đưa mắt nhìn sang bên cạnh.

Nhìn theo ánh mắt của anh, hắn thấy một người đàn ông có vẻ ngoài khá đẹp trai xuất hiện trên màn hình lớn ở phố đối diện, ăn mặc đơn giản nhưng tôn lên những đường nét cơ thể vừa phải, kèm câu tuyên truyền cho bộ phim mới.

Cung Ứng Huyền sực nhớ ra đây chính là người trong bức ảnh mà Kỳ Kiêu đã gửi cho Nhậm Diệc, hắn nhớ anh ta là diễn viên Nhậm Diệc thích, trong lòng chợt nảy sinh cảm giác không vui: "Anh đang nhìn ai thế?"

"Một diễn viên quen mặt ấy mà." Nhậm Diệc hất cằm chỉ sang hướng màn hình, nhận xét, "Trước đây anh từng xem mấy bộ phim anh ta diễn rồi, diễn xuất ổn áp phết."

Cung Ứng Huyền không nói gì, hắn im re bước vài bước, tự dưng cởi phắt áo khoác ra, vắt lên cánh tay, để lộ thân hình diện sơ mi trắng.

Nhậm Diệc thấy Cung Ứng Huyền chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi thì lấy làm lạ: "Em cởi áo làm gì?"

Cung Ứng Huyền giận dỗi đáp lại: "Em nóng."

"Thế thì em chờ lát nữa mặc thêm vào đi." Nhậm Diệc vừa căn dặn, vừa nắm lấy bàn tay hơi lạnh của Cung Ứng Huyền, chụm vào lòng bàn tay mình, "Mấy hôm nay chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn lắm, đến tối lạnh đấy."

Bả vai hai người thân mật đụng vào nhau, Cung Ứng Huyền ừ một tiếng, rồi chờ thêm chốc lát. Kết quả, Nhậm Diệc nói xong câu này thì không có sau đó nữa, trong lòng hắn không kìm được lại buồn phiền. Miễn cưỡng nhịn thêm vài phút đồng hồ xong, Cung Ứng Huyền cuối cùng cũng không kiềm chế được: "Anh thấy người vừa rồi đẹp lắm à?"

"Tạm được thôi." Nhậm Diệc thuận miệng nói.

"Anh nhìn anh ta tận mấy cái cơ mà." Mặt Cung Ứng Huyền đầy khó chịu, "Chẳng phải hồi xưa anh khen em đẹp trai ư, sao anh không nhìn em đi?"

Lúc bấy giờ, Nhậm Diệc mới đánh hơi được mùi giấm lởn vởn, anh quay sang, chỉ thấy Cung Ứng Huyền như sắp viết mấy từ "Em không đẹp sao" lên mặt.

Cảm nhận được ánh mắt của Nhậm Diệc, Cung Ứng Huyền quay qua liếc anh, yết hầu chuyển động lên xuống. Nhậm Diệc để ý trên người hắn chỉ có một lớp sơ mi mỏng tang, có thể loáng thoáng thấy những đường nét lưu loát và hình dáng cơ bắp ẩn hiện, không khỏi bật cười: "Bình giấm của ai lại đổ rồi đấy?"

Bên tai hơi nóng lên, Cung Ứng Huyền hừ một tiếng, quay mặt đi: "Không được nhìn người khác nữa."

Yêu cầu dường như có phần vô lý này khiến Nhậm Diệc buồn cười, "Chỉ là phản ứng vô thức khi thấy người mình biết thôi mà." Anh mỉm cười, giải thích, "Đương nhiên vẫn là tiến sĩ Cung đẹp nhất rồi."

Nhậm Diệc cầm áo khoác của Cung Ứng Huyền, khoác lên cho hắn, nhìn đôi tai phiếm hồng kia, môi không kìm được mà mơn trớn, mờ ám nói: "Mặc đồ vào đi, về nhà cởi ra để thưởng thức cũng đâu muộn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip