Cung Nham Edit Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: 叭叭
Edit: Yue
——

"Nhậm Diệc,

Lúc theo dõi nghi phạm đã đến phiên nghỉ ngơi của em, nhưng lại ngủ chẳng được, đang nhớ anh.

Muốn gọi điện thoại cho anh lắm, nhưng có lẽ giờ này anh đã nằm ngủ rồi. Bây giờ em đang viết thư cho anh trong một buồng xe heo hút, cũng hơi tối, muốn ôm lấy anh.

Thực ra em viết bức thư này cũng chẳng có ý nghĩa gì khác cả, chỉ là nghĩ tới đâu thì viết tới đó thôi.

Đội trưởng Nhậm làm ơn đừng lúc nào cũng tải nhạc rock với EDM linh tinh trên xe em nhé, hy vọng anh có thể ở bên em thật đàng hoàng nghe nhạc cổ điển để bồi đắp tình cảm.

Anh bảo rằng muốn dẫn Diểu Diểu đến chơi cùng Sachiel, anh nhớ kỹ này, chúng nó chơi chung sẽ rất tốt đẹp, nên anh phải đến tìm em thường xuyên đấy.

Anh nói tim mình bao dung lắm, luôn ôm đồm sự uể oải và khó chịu của mình trong lòng, điều này khiến em rất không vui. Anh là của em, tất cả đều của em, ngay cả mệt mỏi lẫn khó khăn cũng là của em, nên xin anh đừng giấu kín không chia sẻ với em.

Em ở ngay đây mà, cũng nào có không cho anh ôm, anh không thể tới dựa vào em sao.

Em biết anh phải chiến đấu vì tín ngưỡng của mình, nhưng em vẫn hy vọng anh đừng tự giam mình trong nguy hiểm, em sẽ biết sợ.

Dù em có bệnh ưa sạch sẽ, nhưng nếu là anh, em không đời nào chê bẩn, nên lúc anh vừa bước ra khỏi đám cháy, toàn thân đều lấm lem cũng chẳng sao hết, làm ơn hãy cứ yên tâm dựa vào lòng em mà nghỉ ngơi.

Em thừa nhận, em quả thực nhỏ nhen lắm, lại thích ghen tuông, chẳng là em mong anh chỉ thấy một mình em, chuyên tâm với mỗi em, nên tuyệt đối không được tức giận mà không để ý tới em đấy.

Trước kia ngoài lửa ra em chẳng sợ gì cả, nhưng giờ đây em lại sợ anh không để ý tới em hơn. Em sẽ cố gắng không khiến anh giận, nhưng cũng xin anh đừng để em phải sợ hãi.

Em cũng thừa nhận, trong tính cách của em còn có rất nhiều vấn đề, nhưng em đang cố gắng thay đổi, không biết liệu anh có ngày một thích em không nữa.

Mong là đội trưởng Nhậm có thể nhìn xa hơn một chút, có đôi khi em không khen anh, anh đừng thấy tiếc nuối nhé, em chỉ có chút ngại mở miệng thôi. Nếu anh có thể tiến gần lồng ngực em, nghe cho rõ một chút nhịp tim của em, anh sẽ hiểu được liền.

Nếu lần sau anh còn để em thấy biểu tình thất vọng của mình nữa, em sẽ trực tiếp hôn anh đến khi nào anh hiểu thì thôi.

Đội trưởng Nhậm đã không còn là một đứa trẻ nữa rồi, phải biết tự chăm sóc bản thân, ngay cả có gấp gáp gì, cũng đừng quên mặc thêm áo khoác khi ra ngoài giữa trời lạnh đấy. Trong cốp sau của em không phải tự nhiên mà cái gì cũng có, đừng để em lo lắng.

Anh dường như từ khi sinh ra đã có vô số mối liên hệ cùng với lửa, có lẽ cũng bởi vậy, một người như anh cũng giống một ngọn lửa, bừng bừng khí thế thiêu đốt thế giới của em, nhưng anh vừa sưởi ấm, lại vừa soi sáng thế giới của em.

Em sợ lửa, nhưng yêu anh.

Có lẽ một ngày em chẳng còn sợ lửa nữa, nhưng em vĩnh viễn không thể không yêu anh.

Anh từng bảo, rồi em sẽ bước ra khỏi biển lửa dữ dội ấy.

Quả là vậy.

Em sẽ bước ra khỏi biển lửa dữ dội, đi tới một thế giới có anh.

Nhậm Diệc, cảm ơn anh, vì đã nguyện ý để em hiện hữu trong thế giới của anh.

Chúng ta đã hẹn nhau, phải đi du lịch đến một nơi có tuyết lớn đến độ không thể tan, nghe nói dãy Alps là một nơi lý tưởng, vậy tới đó đi.

Nếu anh có nơi nào khác muốn đi cũng được, em bảo rồi, anh muốn đi đâu, em đều có thể đưa anh đi.

Ngày nghỉ của em còn để không nhiều lắm, anh cũng thế, nên chờ em kết thúc vụ án này, chúng ta cùng đi nhé.

Đội trưởng Nhậm, em từng nói em có rất nhiều tiền, xin anh đừng dè sẻn mà hãy tiêu pha cho bản thân, bởi điều này sẽ khiến em rất vui vẻ.

Hy vọng anh mua nhiều quần áo đắt tiền thêm một chút, không phải chê anh đâu, chẳng qua em cảm thấy chất vải sẽ tốt hơn, có thể khiến anh dễ chịu khi mặc. Đương nhiên không mua cũng được, anh có thể mặc của em.

Tiền của em đều ở trong tay anh rồi, anh có thể cân nhắc mua thêm đồ đạc trong nhà, cũng tốt vì chúng ta sẽ có thêm nhiều địa điểm để trải nghiệm.

Em cảm thấy anh nói "Một ngày mới, một bản thân tôi cũng mới", là đúng, không thì sao ngày nào em cũng phát hiện thêm điểm tốt mới mẻ từ anh chứ, sao mỗi ngày em đều yêu anh hơn một chút được.

Đội trưởng Nhậm cũng đừng hơi tí là hỏi gối của em quan trọng hay anh quan trọng, mời anh cúi đầu xem thật kỹ vào, gối của em từ lâu đã dùng đến mức lót eo cho anh rồi, đừng cố gây sự làm gì.

Em thừa nhận anh quan trọng hơn, nếu nhất định phải chọn một thì em sẽ chọn anh, nhưng anh nhớ phải thế chỗ cho gối của em đâu vào đấy, nhất định phải nằm trong lòng để em được an tâm.

Anh biết đấy, nghề nghiệp của em có đôi khi sẽ khiến em rất vất vả, anh phải ở bên em, như vậy em mới có dũng khí làm được thêm nhiều.

Em biết anh vẫn thường xuyên ngắm lại tiêu bản Linh Lan em tặng, em định đặt lá thư này ở bên dưới nó, chờ lần sau anh đến xem sẽ phát hiện ra liền.

Nhưng mà anh muốn nhìn thì cứ nhìn cho đàng hoàng, đừng có vung vẩy khắp nơi, cũng đừng cầm đến trước mặt cố tình khiến em xấu hổ. Anh đừng có suốt ngày chỉ biết trêu em, anh phải biết, cuối cùng người bị em đàn áp phải cầu xin tha thứ lại chính là anh đấy.

Viết đến đây thôi, thời gian cũng chẳng còn nhiều lắm, sắp đến phiên thay ca theo dõi của em rồi.

Cuối cùng, câu trước đây em từng nói với anh, chẳng biết anh còn nhớ hay không. Nếu nhớ không ra, em sẽ nói lại lần nữa.

Anh là người duy nhất em thích, từ trước kia cho đến hiện tại và cả tương lai, đều chỉ có anh.

Em thích anh, một lòng một dạ.*

Nhậm Diệc, em yêu anh."

Cung Ứng Huyền

-----

(*Câu tỏ tình kinh điển của Cung Ứng Huyền, 一心一意 - nhất tâm nhất ý, một lòng một dạ, toàn tâm toàn ý.

Chữ trên ảnh là 生死不渝 一心一蜴 - tử sinh bất du, nhất tâm nhất dịch*. Sống chết không đổi, một lòng một dạ, toàn tâm toàn ý.

Chữ "ý" có nghĩa là tấm lòng, trái tim, đồng âm với thằn lằn và cả Diệc trong Nhậm Diệc, đều đọc là yì.)

Đọc cái này bị ngọt đến sâu răng luôn, cứ gợi mình nhớ đến mấy bức thư gửi lúc xa nhau thời xưa của hai cụ Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ.

Bây giờ thời đại công nghệ thông tin nên thư từ rất hiếm người gửi rồi, nhưng cảm giác cầm một bức thư trên tay đọc hẳn vẫn rất đặc biệt. Hồi hai người tỏ tình với nhau, Cung Ứng Huyền viết tình cảm của mình lên lá thư còn Nhậm Diệc đáp lại cũng bằng chính phong thư ấy.

Cán bộ nhà nước yêu đương lãng mạn quá đi ỌwỌ

——

Link gốc: https://yanxiao281.lofter.com/post/1f01faf0_1c8f9596e

Ảnh: Weibo @共醉星河

Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi đâu khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip