Cung Nham Edit Sau Nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: 张张张张张求其
Edit: Yue
——

*Nhậm Diệc 45 tuổi, Cung Ứng Huyền 39 tuổi

——

Chiếc Jeep Wrangler đen đỗ lại cạnh vườn hoa gần lối vào của bệnh viện Hồng Võ, Cung Ứng Huyền cầm chiếc khăn quàng cổ đặt ở ghế lái phụ lên, mở cửa xe, đi về phía bóng người đang đứng nghiêm chỉnh kia.

Nhậm Diệc lúc nào cũng cho rằng mình là một người lính, ngay cả khi có cải cách bên PCCC, anh vẫn giữ thói quen của mình trong quân đội, chẳng hạn như đứng được thì phải dựng thẳng lưng. Hôm nay Bắc Kinh hơi se lạnh, những cơn gió lạnh lẽo ấy len lỏi vào tận xương tủy, chẳng khác nào đang mài gọt chúng.

Thiết nghĩ trước kia bởi công việc cứu hỏa mà tổn hao đến thân thể, giờ đây nhận lại hậu quả của việc sử dụng quá độ, Nhậm Diệc vẫn rất bình tĩnh gập cong ngón tay, định vận động các khớp bị đau, nhưng hôm nay dường như anh không còn dư chút sức lực nào, như thể ép thẳng lưng eo trong gió buốt sẽ tốn năng lượng rất nhiều.

Nhậm Diệc dùng đế giày mài lên mặt tuyết, quyết định dựa vào bồn hoa. Anh nhìn sắc trời tối mù mịt, nhớ lại người mới đây nằm trên giường bệnh đặc thù, trong lòng chợt khó chịu. Đó là chiến hữu của anh, nghe nói mấy ngày trước vẫn còn vẻ năng nổ hoạt bát, hôm nay lại gần như chẳng có tinh thần gì, thế là Nhậm Diệc có lòng đến bệnh viện thăm. Người đồng đội đó đã quen Nhậm Diệc từ khi mới đặt chân đến trung đội Phượng Hoàng, chứng kiến anh lên làm trung đội trưởng, rồi rời khỏi trung đội, đảm nhận vị trí của Trần Hiểu Phi. Hai người sóng vai tiến vào biết bao nhiêu đám cháy, cùng nhau trải qua rất nhiều hiểm cảnh trong nhiệt độ cao, vậy lại càng khỏi phải nói.

"Tứ Hỏa, vợ con của tôi ở đây, tôi khẳng định mình không còn tiếc nuối. Nhưng mà, nói lời này từ tận đáy lòng mình, tôi đã làm lính cứu hỏa nhiều năm đến vậy, cuối cùng lại chết trên giường bệnh thì chẳng can tâm chút nào..."

Nhậm Diệc gật đầu, vỗ vai của cậu ta, mở lời nói một câu, "Cậu nghỉ ngơi thật tốt đi, sẽ ổn cả thôi. Sau này cũng không phải làm lính cứu hỏa nữa đâu."

Nói dứt lời, trong đôi mắt chiến sĩ dường như có một lớp bụi mù giăng kín, cậu ta chỉ có thể gật đầu nhắm chặt mắt lại, bảo rằng đã hiểu. Vì người trong nhà, đúng là không thể làm nữa, hơn thế, thân thể cũng không cho phép. Những đạo lý này, không một ai hiểu rõ hơn lính cứu hỏa và cảnh sát.

Nhậm Diệc giật khóe môi, toan nói rằng ý anh không phải như vậy. Đâu phải Nhậm Diệc không hiểu cảm giác đó, anh hiểu lắm chứ, cũng như hiểu lòng người cha Nhậm Hướng Vinh của mình vậy. Chỉ là, điển tích người anh hùng dù thế nào cũng sẽ có hồi kết, con người sẽ trở nên già yếu, ắt phải thỏa hiệp với quy luật sinh lão bệnh tử của tự nhiên.

Đột nhiên có hơi ấm trên cổ khiến Nhậm Diệc lấy lại tinh thần. Cung Ứng Huyền không cần chạm vào Nhậm Diệc cũng biết anh đang lạnh, sau khi hắn quàng khăn quanh cổ anh là dùng một tay xoa bóp bả vai của Nhậm Diệc, rồi dời xuống cánh tay.

Nhậm Diệc giương môi: "Đến rồi à? Cục trưởng Cung?"

Cung Ứng Huyền nay là cục trưởng, hắn đã quen với việc Nhậm Diệc trêu mình rồi. "Em không đến là anh cứ muốn đứng ở cửa chịu lạnh thế à? Cũng không biết vào trong mà ngồi, chờ điện thoại của em nữa."

"Cung Ứng Huyền, có phải em lớn tuổi rồi nên thích cằn nhằn với anh không đấy?" Có lẽ thực sự đã luống tuổi, Cung Ứng Huyền cũng dần thích lo nghĩ về Nhậm Diệc.

Ngoài miệng nói vậy thôi, Nhậm Diệc vẫn cười đùa hớn hở, lúc Cung Ứng Huyền lái xe thì nhìn Nhậm Diệc qua gương chiếu hậu một cái, phát hiện ra khóe mắt anh cũng có vết chân chim rồi. Cung Ứng Huyền bỗng dưng buồn phiền, song ngọt ngào từ tận đáy lòng vẫn dâng lên, một người như Nhậm Diệc, chung quy đến già vẫn là của Cung Ứng Huyền hắn.

Lúc trước có một ca khúc được phát lặp lại, rằng "Điều lãng mạn nhất em có thể nghĩ đến, đó chính là bên anh cùng nhau chậm rãi già đi." Đại khái là vậy.

"Em mà không cằn nhằn với anh, thì còn cằn nhằn với ai được nữa?" Huyên thuyên là thói quen thường ngày từ khi hai người ở bên nhau, trước đây Nhậm Diệc vẫn còn nhường Cung Ứng Huyền, song mấy năm gần đây lại càng trở nên quá phận. Trong cái nhìn của Cung Ứng Huyền, Nhậm Diệc như càng sống lại càng trẻ ra, dù rõ ràng đã hơn bốn mươi rồi.

"Anh cũng là người lớn rồi đó Nhậm Diệc," Cung Ứng Huyền chêm vào một câu, Nhậm Diệc nói "Ừm".

"Từng suy xét đến ý của Trần đội chưa? Đến đại học Võ Cảnh làm chuyên viên đặc biệt ấy." Cung Ứng Huyền không cần hỏi Nhậm Diệc cũng có thể đoán được tình trạng của đồng đội anh, bởi hắn đã đi thăm từng đồng chí có liên quan tới vụ án mà bên phân cục đang xử lý trước cả anh rồi. Bác sĩ trưởng bảo rằng năm sau có lẽ sẽ là mùa xuân cuối cùng của cậu ấy. Cung Ứng Huyền cũng biết Nhậm Diệc muốn tiếp tục làm lính cứu hỏa, chẳng qua hắn không thể không lo lắng cho anh.

"Anh không thích nhất là đọc sách đó, em còn bảo anh đi dạy học ấy à?" Lúc Nhậm Diệc nói ra câu này thì khóe miệng mang theo chút ý cười. Ánh mắt từ lâu đã chuyển dời tới phía cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, trôi dạt ra rất xa. Cung Ứng Huyền vẫn đang chăm chú quan sát sắc mặt Nhậm Diệc qua gương chiếu hậu. "Để nói sau đi."

Về sau đương nhiên là không giải quyết được gì, mãi đến đêm giao thừa đó. Hôm ấy hai người trùng hợp đều được nghỉ, nhưng vẫn giữ điện thoại ở trạng thái bật, dù gì bọn họ cũng thường xuyên phải chờ lệnh. TV còn đang chiếu Gala đêm giao thừa, cô Thái Minh* vậy mà vẫn diễn tiểu phẩm. Cung Ứng Huyền bóc quýt cho Nhậm Diệc, còn anh đeo găng tay cách nhiệt, bưng một đĩa sủi cảo lớn tới. Cung Ứng Huyền nhét quýt cho Nhậm Diệc.

(*Diễn viên hạng A kỳ cựu của làng giải trí Trung Quốc)

Giao thừa đang vào thời khắc đếm ngược, điện thoại của Nhậm Diệc với Cung Ứng Huyền lại reo inh ỏi không ngừng, WeChat còn chưa kịp báo chúc mừng năm mới, hai người đã ở ngay tại đợt âm thanh vang dội này mà sáp lại thật gần, hôn nhau. Cũng chẳng biết là ai chủ động trước, bốn phiến môi dán vào một chỗ, hai người dùng ngón tay chạm lên đuôi tóc và cổ của đối phương.

Quần của Nhậm Diệc bị cởi bỏ, lộ ra khe mông săn chắc, anh vô cùng ăn ý quấn lấy eo Cung Ứng Huyền, đồng thời rướn người về phía trước lặng lẽ thúc giục. Cung Ứng Huyền mặt mày lạnh lùng ở trong đơn vị giờ đây lại đang dò dẫm dưới thân Nhậm Diệc, khiến anh phát ra tiếng thở dốc khó lòng kiềm chế.

Lúc Cung Ứng Huyền động thân định tiến vào thì điện thoại Nhậm Diệc lại đổ chuông. Nhậm Diệc vội vàng cầm điện thoại lên xem, là từ bên bệnh viện Hồng Võ gọi tới, "Anh phải bắt máy đã." Trực giác Nhậm Diệc mách bảo chẳng lành, sự bất an từ đáy lòng càng lúc càng nghiêm trọng, anh vuốt mặt, đi tới ban công.

Cung Ứng Huyền hít sâu một hơi để bản thân tỉnh táo lại, mang chiếc áo khoác lông sẫm màu của mình cho Nhậm Diệc đang gọi điện thoại trong lòng, vòng tay ôm lấy người chỉ mặc mỗi bộ quần áo ở nhà bằng cotton kia.

Nhậm Diệc đặt điện thoại xuống, dựa vào ngực Cung Ứng Huyền, không khỏi thở dài. Bên bệnh viện bảo rằng chiến hữu của anh đã không qua khỏi đêm giao thừa, trong lúc hấp hối thì muốn gọi điện cho đội trưởng Nhậm, chỉ tiếc rằng không kịp chờ đến thời khắc điện thoại được kết nối thì đã yên giấc ngàn thu.

Nhậm Diệc vươn tay ra đằng sau, cầm lấy một bao thuốc lá trên mặt bàn ngoài ban công, đốt một điếu, nhưng vẫn chưa vội hút.

Cung Ứng Huyền xoa nắn mặt Nhậm Diệc, dặn anh thêm một câu mặc áo cho tử tế rồi mới rời đi. Cung Ứng Huyền không thích mùi khói, mà phổi Nhậm Diệc do hồi làm việc ở trung đội PCCC đã hít vào quá nhiều khói đặc, tình huống bây giờ cũng không được lạc quan, nên anh rất ít hút thuốc lá, lại càng không hút trước mặt Cung Ứng Huyền.

Cung Ứng Huyền đi rồi, Nhậm Diệc mới đặt đầu lọc vào giữa bờ môi đang khẽ run rẩy. Gió đêm vù vù thổi qua mặt anh, anh cứ tưởng rằng mình nhỏ lệ, nhưng ánh mắt chỉ rưng rưng ẩm ướt, có lẽ khóc không nổi, song trong lòng vẫn khó chịu.

Đồng đội của anh vì sự nghiệp lính cứu hỏa, thân thể héo mòn mà ngã bệnh, cũng không khác Nhậm Diệc trước đây vài năm là bao, lớn hơn Nhậm Diệc một chút, nhưng ở trên giường bệnh vẫn gầy sọp đi. Nhậm Diệc vuốt ấn đường, thực ra ngày đó anh còn tới bệnh viện Hồng Võ để kiểm tra sức khỏe, bởi anh biết nếu mình kiểm tra ở bệnh viện của Cung Ứng Huyền thì dữ liệu thể chất sẽ bị hắn biết ngay, anh không muốn thế, thậm chí sợ hãi, sợ rằng mình sẽ bị kiểm tra ra bệnh nan y gì đó.

Giờ đây tuổi tác càng ngày càng cao, thân thể của mình thế nào anh đã giữ vững tâm lý rồi, cũng dần dà có vài lần không thể biết ngay được, song bác sĩ đã khuyên anh chọn công việc nào có tính chất nhẹ nhàng hơn. Thế là, Nhậm Diệc ho khan một tiếng đã khiến Cung Ứng Huyền đang ở phòng khách quay ra nhìn anh ngay, Nhậm Diệc nghĩ thầm, ngộ nhỡ phải rời xa Cung Ứng Huyền...

Khóe mắt ướt nhem đã bị gió thổi khô đi. Nhậm Diệc mỉm cười, có lẽ khoa PCCC của đại học Võ Cảnh cũng là một lựa chọn tốt.

Ngồi trong gió lạnh một chốc thì cuối cùng cũng cảm giác hơi lạnh, Nhậm Diệc mới quấn lấy áo lông của Cung Ứng Huyền đi vào phòng khách, thì phát hiện hắn dọn dẹp hết bát đũa bừa bộn trên bàn rồi. Nhậm Diệc đi vào phòng ngủ, thấy Cung Ứng Huyền đã đánh răng rửa mặt xong xuôi, đang ngồi trên giường đọc sách.

Nhậm Diệc vô thức lau mặt một cái, anh không thể để Cung Ứng Huyền phát hiện mình có khoảnh khắc muốn bật khóc, và một phút giây yếu lòng tại ban công đã nghĩ đến việc không thể rời khỏi hắn được.

Nhậm Diệc điều chỉnh biểu cảm, tiến đến trước Cung Ứng Huyền, phá rối cục trưởng Cung đang đọc sách, lấy sách đi. Chẳng qua nếu Nhậm Diệc nhìn kỹ sẽ phát hiện Cung Ứng Huyền vẫn một mực giữ nguyên một tư thế, căn bản không hề lật giấy. Cục trưởng Cung lo lắng cho đội trưởng Nhậm, nhưng đội trưởng Nhậm cũng mang tâm trạng nặng nề tương tự mà thôi.

"Nhanh rửa mặt nào, đi ngủ." Cung Ứng Huyền đã mở chăn điện ra từ lâu, trên giường rất ấm áp, khiến người ta buồn ngủ trong tiết trời mùa đông.

"Em còn cứng ngắc thế này, ngủ sao được?" Nhậm Diệc sờ lên giữa bắp đùi Cung Ứng Huyền, lại trêu chọc vật đã yên tĩnh từ lâu. Cung Ứng Huyền định đẩy Nhậm Diệc ra, nhưng anh lại không nói năng gì mà chui vào trong chăn, ngậm thứ đó vào miệng.

Có lẽ chỉ ân ái mới có thể khiến người ta quên đi phiền não. Nhậm Diệc khẩn thiết mong muốn cảm nhận được Cung Ứng Huyền, anh ra sức lấy lòng hắn, rốt cuộc giữa hơi trầm thấp gợi cảm của hắn mà nuốt xuống chất lỏng màu trắng đục.

Đôi mắt Cung Ứng Huyền đã rực lửa, cơ thể của Nhậm Diệc, bất kể là thời ba mươi, hay bốn mươi tuổi, vẫn mang sức hấp dẫn không thể nào lý giải được đối với hắn. Có lẽ là vì tình yêu cũng như thói quen, Cung Ứng Huyền từ lâu đã chìm đắm trong thế giới mà Nhậm Diệc dành cho hắn, không có cách nào tự kiềm chế.

"Ăn ngon không?" Cung Ứng Huyền đưa tay sờ lên mặt Nhậm Diệc, hiếm thấy mở lời trêu đùa anh, "Vị gì thế?"

Nhậm Diệc nhắm mắt lại, cọ lên tay Cung Ứng Huyền, "Mặn."

Cuối cùng bị Cung Ứng Huyền đặt dưới thân xỏ xuyên, Nhậm Diệc động tình đến mức chỉ biết kêu tên hắn. Mỗi tiếng gọi càng khiến Nhậm Diệc tự xác nhận sự thật rằng Cung Ứng Huyền là người có mối quan hệ mật thiết với anh nhất thế giới này, hai người chia sẻ cho nhau thân thể cùng nhân sinh.

Cơn tê dại mãnh liệt qua đi, Nhậm Diệc mơ hồ nghe thấy Cung Ứng Huyền ghé vào tai anh, thì thầm: "Nhậm Diệc, em ích kỷ lắm..."

"Nhưng mà, chỉ cần anh vui vẻ là được rồi."

Nhậm Diệc dường như đã hiểu Cung Ứng Huyền muốn nói gì chỉ trong nháy mắt. Nếu Nhậm Diệc vẫn muốn làm lính cứu hỏa thì cứ tiếp tục, ngay cả dù Cung Ứng Huyền không đồng ý hay sợ hãi, chỉ cần anh vui là được rồi.

Ánh mắt vẫn mơ màng, hàng lệ do khoái cảm Cung Ứng Huyền mang lại cuối cùng cũng có một lý do để rơi xuống, chảy dọc theo gương mặt tới khóe miệng, vừa lạnh, vừa mặn, vừa chát.

"Ứng Huyền," Nhậm Diệc hôn một cái lên cổ Cung Ứng Huyền, "Năm sau, anh sẽ liên hệ Trần đội và hiệu trưởng trường đại học Võ Cảnh nhé."

Cung Ứng Huyền ôm lấy Nhậm Diệc thật chặt, cũng nếm được chút vị mằn mặn, chan chát.

——

Link gốc: https://share.api.weibo.cn/share/234265946.html?weibo_id=4542171744582635

Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi đâu khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip