Cung Nham Edit Gui Ban Mot Tien Si Cung 818

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: 碳烤鲈鱼
Edit: Yue
——

*818 ở đây là từ lóng mạng, ý chỉ người nhiều chuyện =))
Chúc cả nhà Thất tịch vui vẻ \m/

——

Người tên Cung Ứng Huyền này, cầm trên tay song bằng MIT, là một thủ khoa ngành khoa học nghệ thuật, tiến sĩ hóa học, chuyên gia trinh sát hình sự, nhân tài bậc nhất. Học được võ, bắn được súng, văn hay chữ tốt, gặp chuyện gì cũng không sợ sệt, bình tĩnh và tỉnh táo. Một người thoạt nhìn hoàn hảo không có chỗ chê như thế, thực ra lại có tâm hồn của một cậu học sinh.

Nhất là sau khi yêu đương, điều này càng trở nên rõ ràng.

Hồi mới quen Nhậm Diệc, Cung Ứng Huyền thích nhất hồi tưởng từng chút một quá khứ khi mà hai người còn chưa yêu và ở bên nhau.

Câu được hỏi nhiều hơn cả: "Anh thích em từ bao giờ vậy?"

Rõ ràng có lắm chuyện phải làm, hắn vẫn luôn sẵn lòng phân tâm để gọi điện cho Nhậm Diệc.

Chỉ cần có một ngày không hỏi thôi, lòng sẽ thấy trống trải, làm thế nào cũng không bù đắp được, ngứa ngáy khó chịu, nên nhất định phải nghe được đáp án mong muốn ấy mới chịu bỏ qua.

Dĩ nhiên trả lời lần nào cũng y chang lần nào, nhưng Nhậm Diệc luôn đáp lại một cách rất chân thành, cứ như mới nghe câu hỏi kia lần đầu vậy. Anh biết Cung Ứng Huyền rất, rất coi trọng mối quan hệ tình cảm này, anh cũng vậy thôi.

Thế nên anh phải cho Cung đại tiểu thư nhà mình đủ cảm giác an toàn.

Nhậm Diệc vừa bắt máy, giọng nói của Cung Ứng Huyền đã truyền đến từ trong ống nghe.

"Anh bận không?"

Ngày hè nắng to, chất giọng vừa hoa lệ lại vừa thanh lãnh của Cung Ứng Huyền chầm chậm chảy vào trong lỗ tai của Nhậm Diệc, anh thấy dây thần kinh bị lửa hun nóng hầm hập của mình được cảm giác mát lạnh an ủi, vỗ về.

"Anh mới ăn xong thôi, sao thế?"

"Em cũng vậy." Ở đây dây bên này, Cung Ứng Huyền đang ngồi trên xe, trên đùi đặt hộp cơm mang từ nhà đi, nó vẫn không có dấu hiệu suy suyển sau khi được mở ra. "Vừa đến giờ nghỉ trưa thôi, em mới chỉ chạm vào hộp cơm."

"Thế là chưa ăn à?" Nhậm Diệc nói rồi đi về phía ký túc xá, tránh né những ánh mắt nghi ngờ của đồng đội và cái nhìn ý tứ thâm sâu của Khúc Dương Ba.

"Ừm."

"Vậy ăn mau đi, sao chưa chịu ăn cơm đã gọi điện cho anh thế." Nhậm Diệc bước vào ký túc xá, đóng cửa lại, lúc bấy giờ mới dám cất cao giọng, toàn thân thả lỏng.

"..." Cung Ứng Huyền ngập ngừng, gương mặt đã có dấu hiệu nóng lên. Đầu ngón tay hắn chạm lên vô lăng với vẻ hơi mất tự nhiên, mạnh miệng hỏi ngược lại một câu, "Gọi không được à?"

"Đương nhiên là được." Nhậm Diệc đoán chắc ở đầu dây bên kia, hai gò má của Cung Ứng Huyền đã ửng hơn cả đoá hoa đỏ trên trán của trẻ con*, thấy cưng không chịu nổi. "Em cứ ăn cơm đi, khỏi cần để ý tới anh. Anh nghe em ăn là được rồi."

*Sticker bông hoa giáo viên mầm non bên Trung dán lên trán các bé với ý khen thưởng và động viên.

Phía đối diện điện thoại lại không có động tĩnh gì.

Vất vả lắm mới được nghe giọng người mà mình nhớ nhung cả một buổi sáng, Cung Ứng Huyền vẫn chưa thấy thỏa mãn, cứ như gãi không đúng chỗ ngứa, thành ra lại nảy sinh suy nghĩ được đằng chân lân đằng đầu.

Suốt 25 năm ròng chưa từng trải, muốn thân mật hơn nhưng lại ngại nói và buông lời tán tỉnh là thế, Cung Ứng Huyền có thể được coi như con số không tròn trĩnh, bây giờ lại đi bảo hắn phải trực tiếp thực hành. Mặc dù năng lực học hỏi của hắn rất tốt, nhưng vẫn chẳng khác nào một bước lên trời, khó tránh khỏi có phần khó khăn.

Nhậm Diệc cười khẽ, anh biết Cung Ứng Huyền giờ đây chắc chắn vừa ngại ngùng lại vừa rối ren, ngượng đến mức nói không thành lời. Người này, một khi đã thể hiện tình cảm, thì chuyện gì cũng viết cả lên mặt, song vẫn liên tục cãi bướng. Rõ là khát vọng đã bại lộ và chất chứa trong mắt rồi, nhưng ngoài miệng vẫn không ngừng phủ nhận.

Mà vành tai đỏ au cũng không chịu vâng lời tác phong gan lì can cố của hắn.

Nhậm Diệc mở lời thay Cung Ứng Huyền: "Mình gọi video được không?"

Cung Ứng Huyền gửi một lời mời gọi video.

Vừa ấn vào nút trả lời, Nhậm Diệc đã thấy Cung Ứng Huyền ngồi ngay ngắn trên ghế lái, chiếc khăn ăn trắng tinh phủ trên đùi, bên trên là một hộp cơm tinh xảo, trong hộp đựng sandwich.

"Sao lại ăn sandwich thế? Không ăn món gì ngon ngon ư?" Nhậm Diệc hỏi.

"Tiện thôi, với cả cũng là đồ nguội."

"Không biết ngán luôn cơ đấy." Nhậm Diệc "Xì" một tiếng, nảy ra một ý, "Hay để lần sau anh nấu cho em nhé? Để em thay đổi khẩu vị."

Cung Ứng Huyền mỉm cười, bảo: "Em không ăn món canh vỏ thịt viên của anh nữa đâu."

Nhậm Diệc nói: "Đồ quá đáng, sau đó chẳng phải anh cũng nấu món ngon khác cho em hả?"

Cung Ứng Huyền đáp: "Anh làm món gì em cũng thích ăn hết."

Nhậm Diệc hạ giọng, trêu: "Cái gì của anh cũng thích ăn hử?"

Cung Ứng Huyền ngây người, ngay lập tức đã nhận ra câu nói này có nghĩa bóng, mắt lập tức rời khỏi màn hình điện thoại, nhìn ra chỗ khác.

"Sao mà em vẫn hay ngại như thế nhỉ." Nhậm Diệc cười nói.

"Đâu... Đâu có, anh nghiêm chỉnh chút đi."

"Rồi rồi rồi, anh nghiêm chỉnh, anh nghiêm chỉnh được chưa, ơ mà để nói nốt một câu đã."

"..." Một bên quai hàm của Cung Ứng Huyền nhếch lên, nhìn Nhậm Diệc phía bên kia màn hình.

"Anh cũng thích ăn của em."

Khuôn mặt của Cung Ứng Huyền lúc này đây không chỉ nóng nữa, mà là phỏng toàn bộ, chuyển màu đỏ phừng phừng luôn rồi. Hắn giả bộ tức giận lườm Nhậm Diệc, nhưng anh lại nhìn hắn với vẻ hết sức vô tội, khiến lòng hắn càng thêm hậm hực.

Nếu lúc này đang ở cạnh hắn mà Nhậm Diệc còn dám lớn lối như vậy, chắc chắn hắn đã xử đẹp anh ngay tại trận.

"Ha ha ha ha." Nhậm Diệc cười phá lên, vươn người nằm xuống, ngã vào giường.

Mái tóc của anh xõa lên chiếc gối trắng như tuyết, cánh tay lún sâu xuống chăn đệm, thần kinh thả lỏng, toàn thân cũng trở nên nhẹ bẫng.

Huấn luyện tới tận trưa, đương nhiên khá mệt mỏi. Nhậm Diệc nằm trò chuyện với Cung Ứng Huyền chưa được bao lâu thì mí mắt đã có dấu hiệu chuẩn bị sụp xuống. Cung Ứng Huyền hơi đau lòng, bảo anh ngủ một lúc đi. Nhưng Nhậm Diệc nói thôi, anh nằm một lúc là phải dậy ngay rồi.

Những người lính cứu hỏa lúc nào cũng phải giữ vững tinh thần để cảm giác được tiếng vang của chuông báo động, ngay cả trang phục cứu viện cũng là vừa chạy vừa mặc. Thời gian sẽ chẳng khoan nhượng cho sự chậm trễ của bọn họ, ngay cả khi đầu óc trống rỗng. Nếu không, hậu quả gây nên khi mắc phải sai lầm trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thực sự không phải điều mà bọn họ có thể gánh vác được.

Để luôn trong tâm thế sẵn sàng xuất cảnh, có mệt đến mấy anh cũng không được ngủ sâu, chỉ có thể tạm thời chợp mắt.

Cung Ứng Huyền vẫn không rời mắt khỏi màn hình, cầm sandwich trong tay, đối diện với vẻ ngoài khi ngủ của người yêu.

Mãn nguyện biết bao, chỉ trong vô thức, một chiếc sandwich đã được ăn hết. Cung Ứng Huyền ngắm nhìn gương mặt bình lặng và ôn hòa của Nhậm Diệc, hai gò má suốt ngày cười sang sảng khi giãn ra cũng mang đường nét mềm mại.

Đẹp thật.

Nhìn Nhậm Diệc, Cung Ứng Huyền cũng cảm thấy lòng mình an yên trở lại, trạng thái tinh thần căng thẳng suốt buổi sáng thoáng buông lỏng, ấn đường cũng dần dần thả lỏng. Chỉ có Nhậm Diệc mới làm được điều đó. Ngoài anh ra, thì không một ai có thể.

Hắn biết đối với hắn mà nói, Nhậm Diệc khác hẳn những người xung quanh.

Đáng lẽ hắn nên biết từ lâu rồi mới đúng.

Nghĩ đi nghĩ lại, câu hỏi ngốc nghếch đó lại bật ra trong đầu hắn.

"Nhậm Diệc, anh ngủ chưa?" Cung Ứng Huyền nhẹ nhàng tiến đến gần điện thoại, hỏi dò.

Mí mắt Nhậm Diệc khẽ giật, nhưng vẫn chưa mở ra.

Anh lẩm bẩm: "Vẫn chưa, nào, lại sao thế?"

"Em hỏi anh một câu được không?"

Khóe miệng Nhậm Diệc không kìm nổi mà nhếch lên, trong lòng anh đã đoán mang máng rồi.

"Em hỏi đi."

"Anh... Bắt đầu thích em từ lúc nào vậy?"

"Ừm... Để anh nhớ lại thử xem." Nhậm Diệc nói chậm lại, cứ như đang hồi tưởng thật, "Thật ra lần sớm nhất... Anh cũng không rõ nữa, nhưng chắc là lần mà em ôm anh bên cạnh đống lửa, đúng vậy, lần đó anh đã nhận ra là mình thích em."

"Hết rồi à?" Cung Ứng Huyền hỏi.

"Ừ hứ."

"Lần này anh trả lời ngắn hơn hẳn mấy lần trước." Cung Ứng Huyền bất mãn, "Anh mất kiên nhẫn rồi phải không?"

"Ai dám đâu." Cuối cùng Nhậm Diệc cũng chịu mở mắt ra, nhìn Cung Ứng Huyền trên màn hình, đành phải cười nói, "Quan trọng là anh trả lời được đủ các kiểu, nên thực sự hết cái để kể rồi, chắc em cũng không muốn nghe đi nghe lại một câu thôi chứ?"

"Hừ... Ngay cả thế cũng không được qua loa."

"Được được được, không được qua loa, anh sai rồi mà, tha thứ cho anh được không?"

"Không cho anh chê em phiền, em còn chưa chê anh trước đây qua lại với ba người bạn trai đâu đấy..." Chẳng biết Cung Ứng Huyền lại nghĩ vẩn vơ gì, lòng càng thêm ấm ức và tức giận, "Anh gạt em anh không thích em, anh còn nói dối em Kỳ Kiêu là người yêu anh nữa...!"

Nhậm Diệc bất đắc dĩ nghe, anh cảm giác dù có giận dỗi thế này, Cung Ứng Huyền vẫn cực kỳ đáng yêu. Dáng vẻ la lối ăn vạ kia chỉ mình anh được nhìn thấy, còn người khác thì không.

"Lỗi của anh, lỗi của anh, tiến sĩ Cung bỏ qua cho anh đi, nhé?"

"Anh không được bàn chuyện người tiếp theo đâu đấy, em chính là người yêu lâu nhất của anh." Cung Ứng Huyền nghiêm chỉnh nói.

Nhậm Diệc "A" một tiếng, thuận miệng hỏi: "Lâu là bao lâu cơ?"

"Cả đời này."

Nhậm Diệc ngây ngẩn, sau khi anh định thần và nhìn lại về điện thoại, Cung Ứng Huyền đã nhanh tay lẹ mắt cúp máy mất rồi.

Cung Ứng Huyền dường như vừa nói dứt câu là ngắt video call ngay, hắn không muốn để Nhậm Diệc trông thấy bộ dạng xấu hổ của mình một lần nữa. Mặc dù vẫn còn ngượng ngùng, cảm giác mãi mới nói ra được ấy quả là khiến đáy lòng thỏa mãn và hạnh phúc vô bờ.

Nhậm Diệc... Anh ấy liệu có cảm nhận được không?

Rằng mình thích anh ấy đến nhường nào...

Đúng lúc đó, màn hình điện thoại của Cung Ứng Huyền bật sáng. Hắn cầm lên nhìn, thì thấy Nhậm Diệc gửi cho mình một tấm ảnh.

Là một tấm ảnh anh chụp mặt trời bên ngoài cửa sổ. Anh đưa tay phải ra, năm ngón tay cong lại, căn cho quả cầu lửa rực rỡ kia vào ngay giữa những đầu ngón tay, tạo thành nửa hình trái tim.

Đính kèm một câu phía dưới.

"Ghép trái tim này hoàn chỉnh giúp anh đi!!!"

Cung Ứng Huyền nhẹ nhàng cười, giơ điện thoại lên, chĩa vào lớp kính chắn gió của xe, tìm đến quả cầu lửa chói chang giống y đúc.

Hắn cởi găng tay, đưa tay trái ra, những ngón tay trắng ngần có khớp xương rõ ràng, cũng làm nửa hình trái tim. Ánh mặt trời tỏa một đường viền màu vàng êm dịu tôn lên bàn tay hắn, phát ra tia sáng trong nền nắng soi rọi, rạng ngời rực rỡ.

Hắn chụp một tấm hình, gửi qua.

"Ghép lại trái tim này."

Nhậm Diệc gửi về cho hắn một biểu tượng trái tim trọn vẹn.

Người yêu của hắn, cùng hắn canh giữ một khoảng trời xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip