Cung Nham Edit Gan Ben Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: 蛛蛛
Edit: Yue
Ảnh: 糖糖糖糖糖果屋
Playlist: I'm Yours - Jason Mraz
——

Lời tác giả:
*Cảnh báo cẩu huyết, Nhậm Diệc ghen tuông
*Thiết lập là sau khi Cung Nhậm ở bên nhau chưa lâu, có vài tình tiết được dựng không mấy hợp lý, OOC, 3.9k+

——

Một tối chạng vạng như thường lệ, gió đêm vẫn thổi, áng mây chiều vẫn trôi. Sắc cam ấm áp lặng lẽ hắt vào một chiếc xe SUV màu đen, khắc họa khuôn mặt tươi tắn và tuấn tú của người đàn ông đang ngồi trong đó, mà tâm trạng của hắn lúc này cũng rạng rỡ như ánh hoàng hôn.

Bởi vì trong nhà có người đang chờ hắn.

Đó là một góc nhỏ ấm cúng thuộc về riêng hai người, trong thế giới rộng lớn như thế này.

Cung Ứng Huyền vẫn đang đắm chìm trong nỗi nhớ về người đó, thì bỗng nhiên, một bóng người liều lĩnh xông vào tầm nhìn của hắn từ ngã ba đường, dù hắn đã phanh gấp, nhưng vẫn tông vào chiếc xe đạp kia.

"Bà mẹ nó!" Chủ nhân của chiếc xe đạp ngã ở một bên, đau đớn kêu lên. Cung Ứng Huyền xuống xe xem xét tình hình, bắt gặp một thiếu niên đeo tai nghe đang ngồi dưới đất ôm chân, vẻ mặt nhăn nhó, mồ hôi trên trán tuôn rơi như mưa.

Cung Ứng Huyền đưa người ta đến bệnh viện, chờ báo cáo kết quả kiểm tra. Nhậm Diệc nhận được cuộc gọi đến của hắn, bỏ cả một bàn đồ ăn lẫn con mèo ở lại, cũng chạy tới bệnh viện.

"Sao rồi?" Nhậm Diệc ngồi xuống cạnh Cung Ứng Huyền, hỏi, bởi đi đứng vội vàng nên hơi thở còn khá gấp gáp.

"Không sao hết, gãy xương bắp chân thôi." Cung Ứng Huyền đưa tay lên chỉnh lại lọn tóc đã bị gió thổi tung của anh.

Sau khi ca phẫu thuật kết thúc, cậu trai bó bột một chân, bên chân băng bó kia bị treo lên thật cao, vẫn đang hơi rầu rĩ nhìn cái chân xấu số của mình. Thế rồi lại thấy hai người đàn ông cao ráo đi tới, một trong số đó là chủ xe đã "bị mình tông".

Chàng trai nhìn thấy hai anh chàng điển trai đồng loạt xuất hiện thì hai mắt sáng rỡ, nỗi sầu đến thì nhanh mà đi cũng nhanh. Cậu ta ngắm nghía gương mặt Nhậm Diệc, nói: "Oa! Lại có một anh đẹp trai nữa này!"

Nhậm Diệc thấy vẻ phấn chấn hoạt bát của cậu thiếu niên, sự lo lắng trong lòng đã giảm đi chút, cười hỏi thăm tình trạng vết thương của cậu ta.

Về lý, con đường là do thiếu niên đã đột ngột xông vào, trách nhiệm chủ yếu thuộc về cậu ta. Nhưng về tình, hai người trò chuyện với cậu xong đã hiểu được, cậu đã rời xa quê hương, ở đây cũng không có người thân để nương tựa, học hành không đến nơi đến chốn, thì đành làm việc hết sức thôi.

Thiếu niên kia tên Lăng Húc, là một cậu chàng hướng ngoại, có rất nhiều điểm giống với Kỳ Kiêu.

Trò chuyện xong, Lăng Húc nhìn chân của mình, rồi lại chớp mắt cầu xin hai người họ: "Các anh ơi, các anh có thể chăm nom săn sóc em được không, một mình em ở đây tội lắm." Yêu cầu của cậu cũng không nhiều, chỉ là mang cơm tới cho cậu thôi, tiện thì trò chuyện một lúc.

Bệnh viện này ở gần nhà của Nhậm Diệc, trước một thiếu niên không nơi nương tựa thế này, anh cũng không nỡ lòng nào từ chối. Nhậm Diệc sờ cằm nghĩ ngợi, nhìn sang Cung Ứng Huyền, đối phương ngầm hiểu được, nói: "Tùy anh."

Thế là anh sảng khoái nói: "Đương nhiên là được."

Lăng Húc nhìn hai người nói chuyện, cảm giác không đơn giản chút nào, tò mò mở miệng hỏi: "Vậy, hai anh là gì của nhau thế ạ?"

Nhậm Diệc bị thiếu niên hỏi thẳng thì thấy không cần phải tiết lộ nhiều quá, chỉ chăm sóc người ta là được. Thế là anh đáp: "Bọn anh là bạn rất thân."

"Ồ." Sự nghi ngờ trong lòng Lăng Húc tạm thời lắng xuống.

Dù Cung Ứng Huyền cũng không mấy hài lòng với câu trả lời này của Nhậm Diệc, nhưng cũng cảm thấy hợp lý thôi.

Cung Ứng Huyền giúp cậu ta chi trả phí chữa bệnh, hai người cho cậu phương thức liên lạc, dặn cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt, rồi mới đi.

Tấm màn đen hoàn toàn buông xuống, đêm đầy tĩnh mịch.

Tất cả đều trở lại như bình thường, những vì sao vẫn hiện diện giữa mùa hè. Hai người cũng như thường lệ, dẫn theo bóng đêm dọc đường, cùng nhau trở về nhà.

Sau khi chuyện đêm khuya xong xuôi, hai người nằm ở trên giường, ôm ấp nhau. Cung Ứng Huyền cáu kỉnh như trẻ con, ôm eo Nhậm Diệc, gặm cắn vành tai của anh, chưa nhận được câu trả lời thì không thả: "Nhậm Diệc, sao anh lại không bảo em là bạn trai anh thế?"

Nhậm Diệc bị hắn gặm đến mức phát ngứa: "Chỉ chăm sóc tí xíu thôi mà, đừng có dọa thằng bé sợ chứ."

Cung Ứng Huyền định để mình chăm sóc là chủ yếu, vì hắn cũng không nói năng nhiều với người ngoài, gần như có thể đi ngay sau khi đưa cơm.

Quan trọng hơn là, Lăng Húc giống với Kỳ Kiêu, hắn không muốn để Nhậm Diệc tiếp xúc với cậu ta nhiều.

Hắn nói cho Nhậm Diệc dự tính của mình, Nhậm Diệc cũng đồng ý rất nhanh.

Hai người anh anh em em một lúc, Cung Ứng Huyền đột nhiên bảo: "Anh có ghen không đấy?" Nhậm Diệc ngẩn người, đưa cơm với nói chuyện phiếm thì có gì để ghen đâu.

Hai tay của anh gối lên sau đầu, cười thoải mái: "Không biết nữa, anh biết mà lão Cung, em chỉ thích anh thôi, không việc gì phải ghen hết. Mặt tình nghĩa thì ý tứ một chút, muốn làm thân thì thêm một bữa cơm cũng chẳng sao." Anh vuốt ve mái tóc mềm mại của hắn, nói tiếp: "Cậu ấy còn trẻ như thế, tính tình hướng ngoại. Chắc cả hai cũng trò chuyện được đấy, quen biết thêm nhiều người cũng rất tốt mà."

"Gì thế này... Chẳng thèm để ý đến em gì cả." Cung Ứng Huyền quay lưng nghiêng khỏi phía anh, bất mãn lầm bầm.

Quả thật giống tiếng kêu meo meo của Diểu Diểu lúc không cho ăn đúng giờ như đúc.  Âm thanh không lớn, nhưng hai người đang nằm sát nhau, tự nhiên Nhậm Diệc nghe thấy, cảm giác hơi buồn cười.

Nhậm Diệc lật người hắn lại, nín cười nói: "Sao có thể chứ, anh thương lão Cung nhất nhà, đây chẳng phải anh tin em sao?"

Cung Ứng Huyền ra vẻ "Lần này bỏ qua cho anh đó", "miễn cưỡng" phối hợp với anh, xoay người, Nhậm Diệc lại gãi cằm của hắn như đang nựng yêu Diểu Diểu, đặt một nụ hôn lên đôi môi mỏng của hắn.

Bàn tay và bờ môi của Nhậm Diệc đều có ma lực, khiến hai khóe môi Cung Ứng Huyền đều chậm rãi cong lên.

Quả nhiên Cung Ứng Huyền cũng giống Diểu Diểu lúc đã được dỗ dành xong, ôm anh cọ lung tung, khiến cho mái tóc bù xù rối loạn mới chịu ngủ yên.

Dường như ngày nào Cung Ứng Huyền cũng chấp hành nhiệm vụ, mang cơm đưa đến bệnh viện, nói chuyện phiếm cũng chẳng nhiều hơn mười phút đồng hồ, Lăng Húc tìm mấy đề tài đều bị hắn kết thúc gọn lẹ.

Một ngày cuối tuần, Nhậm Diệc cũng theo Cung Ứng Huyền đến bệnh viện thăm Lăng Húc. Lăng Húc vốn là kiểu hoạt bát, lại thêm Nhậm Diệc tính tình sáng sủa, hai người trò chuyện quên cả trời đất, Cung Ứng Huyền ở bên cạnh nghe, thi thoảng cũng chêm vào vài câu.

Bầu không khí hòa hợp tràn ngập trong căn phòng bệnh trắng tinh lạnh lẽo này, xua đi không ít sự cô đơn ra ngoài khung cửa sổ đang hé mở.

Lăng Húc đau khổ mách Nhậm Diệc: "Anh Nhậm Diệc ơi, anh không biết đâu, anh Ứng Huyền bình thường ít nói lắm, em ngột ngạt chết mất. Anh vừa đến là em thoải mái hơn biết bao nhiêu."

Quả đúng là lão Cung của anh mà.

Nhậm Diệc nhìn Cung Ứng Huyền cười, Lăng Húc khiến anh thu hồi ánh mắt: "Chơi game không anh?"

Nhậm Diệc cười rạng rỡ đến mức tiết trời hôm nay cũng trở nên trong xanh: "Có, anh chơi PUBG*."

(*Chỗ này nguyên văn là "ăn gà", ý chỉ PUBG.)

Lăng Húc hưng phấn nói: "Nào, add nhau thôI!"

Hai người chơi liền tù tì hai ván, Cung Ứng Huyền thì vẫn luôn ngồi cạnh Nhậm Diệc nhìn anh chơi, giống một đứa trẻ to xác ngoan ngoãn.

Ván cuối cùng kết thúc, đội của họ được hạng nhất, Lăng Húc nhìn màn hình, ca ngợi: "Anh Nhậm Diệc cừ thật đó!" Nói xong còn định ôm chầm lấy chúc mừng.

"Em cũng không tệ đâu."

Cung Ứng Huyền nhanh tay nhanh mắt kéo Nhậm Diệc: "Chuẩn bị đi thôi." Lăng Húc xụ mặt: "A... Lại chán nữa rồi. Không thì... Anh Nhậm Diệc này, hay về sau anh đến đưa cơm cho em đi?"

"Không được." Cung Ứng Huyền thẳng thừng từ chối.

Thấy vẻ mất mát của Lăng Húc, Nhậm Diệc nhe răng cười với cậu ta: "Bọn anh đi đây, lúc nào rảnh thì chơi cùng nhau nhé." Hai người từ biệt Lăng Húc.

Sau đó, trong hành lang bệnh viện có một giọng nói trầm thấp mang theo ý cười truyền đến: "Lão Cung, em đừng đi nhanh vậy mà."

Âm thanh kia hòa tan sự quạnh quẽ đặc thù của nơi này.

Ngày hôm sau, cửa phòng bệnh được mở ra, quả nhiên chỉ có Cung Ứng Huyền. Lăng Húc trề môi nhìn hắn, nhưng khi nhận những món ăn ngon đủ màu sắc và hương vị kia thì lập tức vui vẻ.

Cung Ứng Huyền chuẩn bị đi, Lăng Húc gọi hắn lại: "Anh Ứng Huyền, anh chơi PUBG không?"

"Không biết chơi."

"Em dạy anh nha, sau này cả ba chúng ta sẽ chơi cùng nhau."

Cung Ứng Huyền dừng bước, bình thường nhìn Nhậm Diệc với Nghiêm Giác chơi theo đội, hắn lúc nào cũng ghen. Khi Nhậm Diệc đã online thì sẽ trực tiếp tổ đội luôn, hắn cũng không muốn quấy rầy bảo anh dạy cho. Thường thì Nhậm Diệc thấy hắn không có hứng thú với game mấy, nên cũng chỉ xem phim cùng hắn là cùng.

Đúng là hắn không có nhiều hứng thú lắm với game, nhưng nhìn vẻ hưng phấn khi chơi cùng người khác kia của Nhậm Diệc, hắn cũng muốn chung vui với anh.

Hắn cau mày nghĩ ngợi, nói: "Được thôi."

Lăng Húc dạy thao tác cơ bản cùng một vài kỹ năng, Cung Ứng Huyền ở một bên nghe, khả năng học hỏi của hắn rất tốt, rất nhanh đã vào tay.

"Anh Ứng Huyền, được đó, luyện thêm vài đêm nữa là lên cấp đánh được rồi." Lăng Húc tán thưởng đầy nể phục.

Cung Ứng Huyền nghĩ đến việc mình với Nhậm Diệc cũng có thể lập tổ đội thì đôi mắt sáng ngời cong lên. Hắn nhớ tới Nhậm Diệc, thế là nhìn đồng hồ, nói: "Tôi đi trước đây." Rồi lập tức ra cửa.

Cung Ứng Huyền mở cửa nhà ra, thấy Nhậm Diệc đang cuộn mình ngủ trên ghế sa lông, hắn rón rén lại gần anh, cẩn thận từng li từng tí bế người đang cụp mắt kia lên.

"Ưm..." Nhậm Diệc tỉnh lại rất nhanh, nhìn hắn bằng đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ.

"Ứng Huyền, sao hôm nay lại lâu thế?"

"Nói chuyện thêm ấy mà."

"Ừ, tốt quá."

Cung Ứng Huyền lẩm bẩm một tiếng đầy trẻ con, Nhậm Diệc thấy hắn đúng là giống nhóc tì to xác, cưng chiều hôn 'chóc' một cái lên môi hắn.

Nhậm Diệc cũng không có bất cứ cảm giác tồi tệ nào, có thêm một người bạn thì có lẽ hắn sẽ vui vẻ hơn, anh nghĩ vậy đấy.

Hai người ôm nhau ngủ, cả đêm không mộng.

Nhưng những lần sau này, Cung Ứng Huyền đều trở về khá muộn. Hỏi thì hắn lần nào cũng bảo chỉ nói chuyện một lát thôi, còn nói gì cũng không kể. Nhậm Diệc đã hết còn cảm giác đây là chuyện tốt lành gì.

Anh biếng nhác cuộn mình trên ghế sa lông, lớp bê tông cốt thép ngăn cách với màn đêm cô độc, ánh đèn vàng ấm áp lại tôn lên vẻ vắng lặng của gian phòng, Diểu Diểu ở một bên kêu to, dường như đang hỏi anh chủ nhân còn lại đi đâu mất rồi.

Tiểu Húc hoạt bát, cười lên cũng rất đáng yêu. Người Cung Ứng Huyền tiếp xúc sâu không có nhiều, nếu hắn cũng như khám phá ra một miền đất mới, có hứng thú với người khác... Vậy anh biết làm sao để hắn giữ cảm giác mới mẻ với mình đây.

Anh còn oán thầm Cung Ứng Huyền giống trẻ con, mình thế này chẳng phải cũng ngây ngô lắm sao?

Mấy ngày trước còn nói kết bạn là chuyện tốt, bây giờ bản thân lại ngồi nhà nghĩ ngợi lung tung. Nghĩ đến điều này với vẻ tự giễu, Nhậm Diệc không khỏi thấy nực cười.

Anh vỗ vỗ mặt mình, quyết định làm vài ván game. Sau khi online lại phát hiện avatar đã xám xịt gần một tháng nay lại bật sáng - Cung Ứng Huyền.

Vài hôm trước anh bận viết báo cáo, ăn xong cơm tối cũng không có thời gian chơi game, bây giờ online lại thấy avatar kia sáng lên, chợt cảm thấy chướng mắt vô cùng.

Anh vào quan chiến*, khi thấy Lăng Húc cũng ở trong, hậu quả của việc suy nghĩ lung tung mới nổ oanh tạc trong lòng. Hậu quả ấy là một túi giấm chua, ngấm đến mức lòng anh xót xa.

(*Quan chiến trong game là hành động tham gia vào ván nhưng không chơi, mà chỉ theo dõi)

Trò chơi chỉ trong thoáng chốc đã mất đi niềm vui thú mà nó vốn mang lại. Nhậm Diệc thoát game, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, suy nghĩ chẳng biết đã trôi dạt về đâu.

Cung Ứng Huyền, em đừng kết bạn nữa nhé, chỉ có một mình anh, được không?

Anh phát sợ vì lòng chiếm hữu của mình, đã nghĩ hắn có thể kết thêm bạn, nhưng không tính đến chuyện hắn ở chung với người khác quá mức hòa thuận, sự ngóng trông và ghen tuông xen lẫn nhau trong lòng, như mái tóc đã bị vò rối tung của anh.

Thế này thực sự không hề giống anh, anh vốn rộng lượng cơ mà, sao lại ghen rồi?

Lăng Húc đang ngồi trong bệnh viện khó hiểu: "Hả? Anh Nhậm Diệc vừa mới online xong... Sao chưa gì đã off thế?"

Cung Ứng Huyền lập tức chào tạm biệt Lăng Húc, vội vàng đi.

Nhậm Diệc đi tắm nước lạnh, thực ra vốn chưa muộn, mới chỉ gần tám rưỡi thôi, anh lại về giường, định khiến mình chìm vào giấc ngủ.

Nhưng lúc Cung Ứng Huyền nằm dài trên giường thì Nhậm Diệc vẫn chưa ngủ, hắn nhìn anh đang nhắm mắt, lời muốn nói với anh đành phải kìm lại, đặt một nụ hôn êm ái giữa đôi mày đang nhíu lại của anh.

"... Em về rồi?" Nhậm Diệc giả bộ mới tỉnh, mở to mắt nhìn hắn.

"Ừm." Cung Ứng Huyền ôm eo anh, hôn một cái nữa, chỉ muốn nói gì đó.

Nhậm Diệc bèn chụp lên môi hắn, nhiệt liệt hôn hắn, gần mức vừa gặm vừa cắn, như thể muốn cảm nhận sự tồn tại của người này.

Bây giờ anh chỉ muốn làm, tình với Cung Ứng Huyền, rất muốn. Đáp án thì để mai nghe đi, đêm nay kiểu gì anh cũng mặc kệ.

Nhậm Diệc câu dẫn đến mức Cung Ứng Huyền không có lúc rảnh mà nghĩ. Đêm nay hai người gần như đã điên cuồng, hấp thu sự nhiệt tình của nhau.

Hôm nay là Thất Tịch, hai người mơ màng nằm ỳ một chỗ đến gần giữa trưa.

Điện thoại Cung Ứng Huyền reo lên, Nhậm Diệc tỉnh dậy, anh cảm thấy hẳn là Lăng Húc rồi, trái tim cũng đau nhức theo cơ thể.

Cung Ứng Huyền bắt máy, nói vài câu là cúp.

"Là Tiểu Húc nhỉ, em phải qua đó sao?" Nhậm Diệc nói mà mặt không đổi sắc, anh vừa rời giường nên cũng không có tâm trạng giữ nụ cười hào phóng cởi mở.

Cung Ứng Huyền nhìn ra được, hắn ngắm vẻ dỗi hờn hiếm có của Nhậm Diệc, đôi mắt tự nhiên nhuốm màu vui vẻ lẫn dịu dàng: "Ừm. Cậu ta sắp khỏi hẳn rồi, chỉ cần anh không muốn em đi, em sẽ không đi đâu."

"Anh..."

"Nhậm Diệc, anh ghen rồi phải không?"

"... Ừ đấy." Nhậm Diệc cũng không muốn thừa nhận, lộ mất vẻ keo kiệt của mình, nhưng cũng muốn làm thế, anh muốn Cung Ứng Huyền ở cùng mình cơ. Nhịn cả tháng rồi, ghen chính là ghen, anh quyết định thoải mái thừa nhận.

Anh nhìn nét mặt tươi cười mang theo chút trêu ngươi của Cung Ứng Huyền, mặt không khỏi ửng đỏ: "Em... em có thể không đi được không?"

Cung Ứng Huyền nhào tới ôm lấy anh, cười rạng rỡ: "Đương nhiên là được. Anh ghen vì em, em rất vui, nhưng em không muốn anh khó chịu, sẽ không có lần sau nữa đâu."

Thời tiết ngoài cửa sổ nắng ráo, trái tim Nhậm Diệc được tình yêu thương và sự ấm áp của người trước mặt lấp đầy, anh tin rằng quãng đời còn lại có Cung Ứng Huyền sẽ đều như thế.

Nhậm Diệc ôm lại hắn, trong giọng nói cũng mang ý cười: "Tốt."

Thì ra, giữa 'Em chỉ thích anh' và 'Anh ghen rồi' cũng chẳng có gì mâu thuẫn. Dù từ lâu anh đã hiểu rằng em thích mỗi anh, nhưng bởi vì anh cũng chỉ yêu mình em, nên anh sẽ biết ghen.

Anh nghe Cung Ứng Huyền nói rằng: "Nhậm Diệc, em có thể không hiểu đạo làm người, em chỉ gần gũi với mình anh."

Em không cần phải sưởi ấm cho tất cả mọi người, em chỉ muốn làm anh hạnh phúc thôi.

——

Đây là fic trong sự kiện liên văn (loạt fic) / họa tổ (fanart) của Weibo chính thức 188 nam đoàn nhân dịp Thất Tịch, mỗi khung giờ sẽ có content của các tác giả khác nhau. Ngày lễ tình nhân lớn nên mình lướt sương sương cũng thấy mấy fic rồi ;;A;; Đu nhà này đúng là không bao giờ sợ đói mà =))

Cảm ơn bạn vợ đã giải ngố cho mình dăm ba vụ game gủng =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip