Cung Nham Edit Co Ngay Nay Hang Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: COLDTEA_LC
Edit: Yue | Beta: Sinh tố dâu chuối
Độ dài: 2971 từ
——

*Note: Mình có tách lại một số đoạn dài để dễ đọc hơn, còn đâu nội dung vẫn giữ nguyên nhé.

-----

Sinh nhật đầu tiên Cung Ứng Huyền trải qua cùng Nhậm Diệc là hồi bọn họ còn chưa qua lại với nhau. Trên thực tế, Cung Ứng Huyền đã lâu lắm rồi chưa từng đón sinh nhật cùng những người khác, gian nhà trống vắng chỉ có bác Thịnh, Khưu Ngôn đôi lúc sẽ ghé qua, nhưng cuối cùng vì lý do công việc nên không thể năm nào cũng vậy được.

Nhậm Diệc cầm theo hộp quà thấp thỏm đứng ở cổng. Người đàn ông cao gầy mỹ lệ kia ra mở cửa, gương mặt luôn đầy vẻ lạnh băng thoáng mang ý cười, anh gần như đã nhìn đến ngây ngẩn.

Anh có chút lúng túng đưa chiếc túi viết chữ "LEGO" kia cho hắn, "Chẳng biết cậu có thích không, ai học hóa đều có hứng thú với mấy món đồ chơi lắp ghép chứ nhỉ?"

Khóe miệng Cung Ứng Huyền vẫn giương lên như cũ, "Chỉ cần là anh tặng thì tôi đều thích," hắn nhận lấy chiếc túi, "Đã lâu lắm rồi tôi chưa chơi lại với mấy thứ này."

Nhậm Diệc hơi sửng sốt, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh đáng thương của cậu bé năm ấy qua lời kể của cha anh, Cung Ứng Huyền như thế thì nhất định chưa từng hưởng thụ tuổi thơ vui vẻ gì rồi.

Nhưng hôm nay là sinh nhật hắn, Nhậm Diệc cũng không nói quá nhiều, chỉ qua ôm lấy vai người ta, "Không sao cả, tiểu Cung chưa chơi, trở thành lão Cung rồi cũng chơi được mà." Nói xong thì anh đỏ mặt ngay, lời này vốn nghe cứ xấu xa thế nào, chỉ có Cung Ứng Huyền một mặt đơn thuần mới không phản ứng gì hết thôi.

Bác Thịnh vẫn chuẩn bị kỹ lưỡng bánh gato cho Cung Ứng Huyền như trước, giúp hắn cắm nến xong xuôi thì tắt hết đèn phòng ăn đi, "Thiếu gia, hãy cầu nguyện nào."

Cung Ứng Huyền "Ừ" một tiếng, chắp tay trước ngực cầu nguyện thật. Mới đầu Nhậm Diệc còn hơi ngạc nhiên, Cung Ứng Huyền vốn đâu phải người sẽ ước nguyện, hắn là người đã được tiếp xúc với nền giáo dục cao đẳng trong nhiều năm để lấy PhD* cơ mà, vậy mà cũng tin vào hiện tượng siêu nhiên ư?

(*PhD: bằng tiến sĩ)

Nhiều năm sau này, Cung Ứng Huyền kể lại với anh kể từ sinh nhật sáu tuổi, nguyện vọng mỗi năm của hắn đều là mong tìm được hung thủ đã sát hại cha mẹ mình. Nhưng rồi năm đó hắn lại tham lam ước thêm một điều nữa, đó là hy vọng mình sẽ mãi là người quan trọng nhất trong lòng Nhậm Diệc.

"Có ngốc không cơ chứ," Nhậm Diệc cười cười, "Điều ước nói ra là mất thiêng đấy."

"Anh mới ngốc, rõ ràng hai điều ước này đều trở thành hiện thực rồi." Cung Ứng Huyền hừ một tiếng, hệt một đại tiểu thư, tuy vậy đối với Nhậm Diệc lại vô cùng đáng yêu. So với những người khác, Cung Ứng Huyền đã thiếu đi rất, rất nhiều cơ hội được làm nũng.

Sau khi cơm nước xong, Cung Ứng Huyền hiếm thấy mà uống rượu, nhưng bình thường hắn cũng chẳng uống được. Rượu vừa vào xong, làn da vốn trắng ngần đến độ trong suốt của hắn nay đã đỏ ửng một mảng, ánh mắt mê mang, hơi thở dồn dập, Nhậm Diệc thấy mà nuốt nước miếng từng trận. Song anh không dám làm gì, đây là Cung Ứng Huyền anh thích nhất cơ mà. Anh cũng muốn làm gì đó lắm, nhưng đâu thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.

"Cậu đi nghỉ ngơi đi, tôi đến giúp thiếu gia rửa ráy cho." Anh còn đang bận ngẩn ngơ thì tiếng bác Thịnh vang lên.

"Không cần, không cần đâu, cứ để cháu, bác nghỉ ngơi sớm một chút đi." Nhậm Diệc nghĩ bụng, mình thân là một thanh niên trai tráng, hầu hạ một đứa trẻ to xác như Cung Ứng Huyền đã đủ vất vả rồi, lại để một ông già như bác Thịnh làm, để tin này loan đi còn mặt mũi nào làm thủ hộ thần trong đội trưởng nhân dân nữa chứ? Với cả - anh lại cúi đầu nhìn qua Cung Ứng Huyền, có làm gì cũng không nổi, chắc cũng ổn thôi.

Nhậm Diệc đỡ Cung Ứng Huyền đến phòng tắm, chỉ mỗi việc kéo một người đàn ông cao lớn lên lầu cũng đủ khiến anh mệt gần chết. Anh để Cung Ứng Huyền ngồi ở rìa bồn tắm, ngón tay run rẩy cởi quần áo giúp hắn. Nương theo nút áo đầu tiên bị cởi ra, cơ bắp đẹp đẽ của Cung Ứng Huyền lộ diện.

Rất muốn kiểm tra nha — hẳn là xúc cảm so với của anh còn tốt hơn nữa —

Đầu ngón tay nóng hầm hập của Nhậm Diệc đã gần chạm đến làn da, song anh vẫn thu trở về, thầm chửi mình thế nào lại không buông tha cho cả một Cung Ứng Huyền uống say mèm cơ chứ, đúng là không có tiền đồ.

Vất vả lắm mới cởi được áo sơ mi, anh lại phí sức nâng người lên, cởi quần cho hắn. Đối phương quả là có thiên phú dị bẩm, lúc anh kéo đồ lót xuống thì thứ đồ chơi này suýt đã bắn lên mặt.

Cung Ứng Huyền bởi phần dưới thân mát lạnh nên hình như rốt cuộc có chút phản ứng, khẽ "Ưm" một tiếng.

"Tôi thề với trời, tôi chỉ chăm lo ngài đây tắm rửa thôi," Nhậm Diệc giải thích, dẫu có lẽ Cung Ứng Huyền giờ này đang tư duy hỗn loạn, căn bản không rõ anh nói gì, "Không có ý gì khác."

Nhậm Diệc thầm thở dài, vô cùng miễn cưỡng lau rửa cho hắn, rồi lại kéo hắn từ trong bồn tắm ra về đến giường. Cũng may hôm nay đã báo sẽ ở lại nhà Cung Ứng Huyền, anh bèn chuẩn bị trở lại phòng dành cho khách của mình.

"Đừng đi —" Giọng điệu ngắc ngứ của Cung Ứng Huyền vọng từ trên giường tới.

"Tôi muốn về ngủ mà lão Cung." Đừng có dụ tôi nữa chứ. Nhậm Diệc nói thầm trong lòng.

"Anh ngủ cùng tôi là được mà —"

"Cậu không ngại chen chúc chật chội à." Nhậm Diệc cuối cùng vẫn từ chối.

"Giường bệnh viện cũng từng ngủ rồi —" Cung Ứng Huyền lẩm bẩm, "Đừng đi, ngủ chung nào."

Phòng tuyến của Nhậm Diệc gần như đã sụp đổ hoàn toàn, nhưng vẫn chưa quên đêm nay phải nằm cùng một chỗ với Cung đại tiểu thư mắc bệnh ưa sạch sẽ, anh quay người đi về phòng tắm.

"Tôi đã bảo là đừng đi!" Cung Ứng Huyền thoạt nghe thì có vẻ kiểu cấm cho từ chối, nhưng dưới tác dụng của cồn lại chẳng khác nào mèo con xù lông. Nhậm Diệc thậm chí còn muốn nhào qua để xoa xoa.

"Tôi đi tắm."

Rất nhanh, Cung Ứng Huyền đã cảm giác phần đệm bên cạnh lún xuống, trên người Nhậm Diệc đều là hương sữa tắm và dầu gội mà hắn quen thuộc nhất. Hắn cảm giác vô cùng an tâm, như thể đối phương đã trở thành của mình vậy.

Do chất cồn tác động, tư duy của hắn đã không còn nhanh nhạy, hắn không rõ vì sao lại muốn biến Nhậm Diệc thành của riêng nữa, cũng chẳng hiểu vì cái gì lại muốn thân mật với anh. Song những điều này đều đâu còn quan trọng, hắn nay chỉ có thể thuận theo bản năng của mình. Hắn ghé sát vào Nhậm Diệc, ôm lấy anh, sau đó áp môi mình vào, cũng giống như nụ hôn trước đây, khiến hắn cảm giác biết bao ấm áp.

Trên đời này ngoại trừ việc báo thù ra, vẫn còn một ánh sáng khác.

Nhịp tim Nhậm Diệc đập như nổi trống, dựa theo kinh nghiệm của anh thì hai người ngủ chung một giường mà hôn nhau, lúc sau ắt phải làm gì đó, nhưng đối phương lại là Cung Ứng Huyền.

Quả nhiên, Cung Ứng Huyền đã ngủ yên rồi. Anh thở dài một hơi, có lẽ kiểu hành vi ngây ngô của thiếu niên này cũng chẳng có gì không tốt.

Sinh nhật thứ hai của Cung Ứng Huyền là khi hai người vừa mới yêu nhau. Nói là sinh nhật, nhưng thực ra vì lý do công việc nên cũng chỉ kiểu thường ngày, sau khi tan làm là cùng nhau ăn cơm, giải trí.

Nhậm Diệc có lòng đi mua hoa tặng Cung Ứng Huyền, là hoa loa kèn đỏ. Anh thấy người bán tặng kèm ngôn ngữ loài hoa, "Người sinh ra được loại hoa này chúc phúc có phẩm chất cao quý, bất luận là ở đâu thì đều mang vẻ đặc biệt chói mắt, nên người ngưỡng mộ rất nhiều. Song vì ngại khí chất cao sang đó nên cũng không dám biểu hiện thêm một bước."

Nhậm Diệc đọc hết thì lắc đầu cười, quả đúng là rất giống Cung Ứng Huyền. Ngay cả hiện tại, anh vẫn thường xuyên chẳng biết phải biểu đạt tình cảm của mình thế nào, cũng may tính tình của đại tiểu thư rất dễ đoán, cứ như ngạo kiều trong sách vở, Nhậm Diệc rất dễ hiểu ra mình làm thế nào mới có thể khiến đại tiểu thư ghen tị.

Bữa tối không khác năm ngoái là mấy, chẳng qua lần này hai người lại ngồi xem phim <Mr. Nobody> bằng chiếc máy chiếu xa xỉ ở nhà Cung Ứng Huyền.

Kịch bản phim bây giờ cũng không có gì mới lạ, tức là nam chính dưới ba lựa chọn khác nhau mà có ba tương lai khác nhau, đồng thời có kèm thêm các yếu tố khoa học viễn tưởng khác.

"Bộ phim này nghe thì cứ tưởng thể hiện được rất nhiều điều, nhưng ngược lại chẳng nói lên được gì hết ···" Nhậm Diệc nghiêng nghiêng đầu.

Cung Ứng Huyền vẫn còn đang ngẩn người.

"Lão Cung, em có thể phổ cập kiến thức khoa học cho anh chút không?"

"Em học hóa, chứ chưa từng nghiên cứu về cơ học lượng tử."

"Anh lại không biết em học rộng tài cao chắc, chẳng bù cho anh còn chẳng phân biệt được vật lý với hóa học."

"Cơ mà lúc xem em vẫn nghĩ, nam chính ở ba thế giới khác nhau đều lấy những người vợ khác nhau, nhưng thực ra chỉ có một người là chân ái. Em cho rằng nếu em ở đầu tuyến thế giới nào cũng đều chỉ yêu anh, đồng thời sẽ chọn anh." Cung Ứng Huyền quay sang nhìn anh chăm chú.

Nhậm Diệc cảm thấy tim mình gần như chững lại, "Đậu, sao bây giờ em lại nói chuyện dễ nghe thế chứ." Anh tận lực để làm cho mình có vẻ ung dung, không bị nam thanh niên ngây thơ không chút kinh nghiệm này chọc vào, song mặt lại đỏ lên một cách khả nghi.

"Vậy anh có thể như thế không?" Hắn lại nhìn Nhậm Diệc đăm đăm.

"Anh cũng đâu hiểu gì về cơ học lượng tử, nên đây là tuyến thế giới duy nhất của anh."

Phải nói đến điều duy nhất không có tiến triển, đại khái Cung Ứng Huyền với Nhậm Diệc chỉ đơn thuần đắp kín chăn mà ngủ.

Đây là lần đầu Cung Ứng Huyền yêu đương, lúc trước lại chẳng hề để tâm đến việc yêu ai khác, không biết lúc nào nên làm chuyện gì. Dưới cái nhìn của hắn, mặc dù cũng khó tự kiềm chế, nhưng thiết nghĩ làm loại chuyện này quá nhanh thì không đủ trong sáng*, hắn lại không dám ho he, sợ Nhậm Diệc có chuyện gì đó, cuối cùng chỉ có thể nhớ lại một chút các loại vật chất kết cấu trong đầu nhằm cho mình tỉnh táo lại.

(*柏拉图 - platonic love: ý chỉ tình yêu thuần khiết trong sáng, không chút nhục dục)

Trái lại, Nhậm Diệc chẳng chút kiêng kị, anh còn sợ tiến triển quá nhanh sẽ dọa cho Cung Ứng Huyền chạy mất dép. Dù sao bây giờ Cung Ứng Huyền nhìn cũng chẳng có vẻ gì hứng thú, lại thêm cả anh một mực nằm trên, lần này vẫn cảm thấy mình sẽ nằm trên, nên càng không tiện đòi hỏi.

Nhậm Diệc đã từng phong lưu, nhưng lại chẳng hề hay biết cớ sao mỗi lần hai người chỉ nằm trên giường như vậy cũng có thể mang lại cho anh cảm giác ngọt ngào chưa từng có, chỉ cần đối phương là Cung Ứng Huyền, nằm cạnh nhau thế này thôi cũng đủ lắm rồi.

Sinh nhật lần thứ ba Cung Ứng Huyền bên Nhậm Diệc lại gần như đã biến thành đôi chồng già. Nhậm Diệc thi thoảng cũng nhớ, đại tiểu thư Cung Ứng Huyền trong ngoài như một khi xưa đâu mất rồi? Hiện tại nếu trêu, mặt hắn vẫn sẽ đỏ, nhưng thân thể lại rất thành thật.

Nhậm Diệc hôm nay về nhà trước Cung Ứng Huyền, đang chuẩn bị dở đồ ăn. Giờ đây đồ mà Cung Ứng Huyền ăn được đã có rất nhiều, anh ngâm nga một khúc hát, tự hỏi xem mình nên trổ tài làm món gì.

Anh bận lấy đồ ăn ra cắt thái đến mức không nghe được Cung Ứng Huyền đã về, chỉ đột nhiên cảm giác bị một ai ôm lấy eo, phản xạ có điều kiện khiến anh chỉ muốn huých cùi chỏ vào người đó.

"Em đây." Giọng Cung Ứng Huyền vang lên còn nhanh hơn thế.

"Đi đi, đừng phá rối việc này, em đi nghỉ ngơi trước đi, hôm nay để anh nấu." Nhậm Diệc nghe ra giọng Cung Ứng Huyền thì yên tâm, sau đó làm bộ chuẩn bị chế biến đồ ăn.

Ấy vậy mà đối phương vẫn không chịu rời khỏi. Cuối tháng Tám, cái nóng ở Bắc Kinh vẫn chưa hề rút đi, Nhậm Diệc ở trong phòng bếp bận bịu một hồi thì mồ hôi đã chảy dọc xuống theo phần cổ anh.

"Anh là của em."

"Anh là của em mà, sao tự dưng lại nói cái này vậy?" Nhậm Diệc lại cười.

Không ngờ một giây sau, đầu lưỡi của Cung Ứng Huyền đã chạm đến giọt mồ hôi sắp trượt xuống cổ áo kia. Đầu lưỡi mang lại cảm xúc tê dại, không khỏi khiến Nhậm Diệc run rẩy một trận.

"Đi đi, em đi nghỉ một lát đi mà thật đấy, anh nấu xong rồi mình sẽ ăn luôn." Anh dồn sức giữ cho mình bình tĩnh.

Nhưng đối phương vẫn chẳng hề có ý định rời đi, mà tiếp tục siết chặt eo Nhậm Diệc từ đằng sau, đầu lưỡi lại dịch đến cạnh tai anh, cẩn thận tỉ mỉ chuyển động theo dáng tai, sau đó lại nhu thuận chui vào, dịu dàng liếm láp. Nhậm Diệc cảm giác bản thân cứ như bị thông điện, thậm chí gần như đứng không vững, đồng thời có phản ứng sinh lý.

"Em không định ăn cơm chứ gì?" Nhậm Diệc làm bộ tỉnh táo nói.

"Tối nay cũng không sao, sinh nhật chúng mình để tối ăn cũng được."

Nhậm Diệc hơi ngỡ ngàng, lời này ngầm ý là tối nay ăn không sao, bởi cũng sẽ ngủ rất muộn, với cả - thứ kia đã đụng phải anh rồi.

"Ban nãy em tăng ca bận quá hóa hư rồi à? Hôm nay có tinh thần thế." Anh hỏi đùa. Nhậm Diệc vẫn cảm thấy mình nằm dưới rồi thì nhất định phải lão luyện hơn Cung Ứng Huyền về mặt ngôn từ.

Cung Ứng Huyền lại chẳng nói chẳng rằng, tay cũng bắt đầu chuyển động, luồn vào trong vạt áo anh, dường như đang ngầm thừa nhận lời lý giải của Nhậm Diệc. Đôi tay vừa thon dài lại vừa có chút thô ráp kia của hắn cứ như có ma thuật, lần tới đâu khiến Nhậm Diệc run rẩy tới đó. Hắn nhẹ nhàng đụng chạm, nhưng không chững lại quá lâu, làm Nhậm Diệc cứ có cảm giác chưa tới, lòng ngứa ngáy khó nhịn.

"Đại tiểu thư, phục em thật rồi, để tối nay ăn vậy."

Vạn lần không ngờ nổi, Cung Ứng Huyền vậy mà cuối cùng cũng vượt qua được chướng ngại tâm lý trong ngày sinh nhật của mình, học nhóm lửa nấu nướng xong xuôi. Đó là bởi đội trưởng Nhậm quả thực đã không còn sức nữa.

"Ghê chưa, em còn nấu ăn được cơ à?" Về sau Khưu Ngôn đến chơi nhà Cung Ứng Huyền, thấy hắn làm cơm thì cảm thán.

"Dù gì em cũng là người nhà của một lính cứu hỏa, chút khó khăn này chẳng tính là gì."

"Nói từ nào còn trơn tru từ đấy nữa."

Hiếm thấy đội trưởng Nhậm không tán gẫu phá đám nhau trong bữa cơm, dù gì bước ngoặt khiến Cung Ứng Huyền học nấu cơm cũng gây khó xử vô cùng, coi như mở một kỹ năng bị động khi ấy. Được rồi, cũng không phải không tốt, ai mà biết sau này sẽ có bao nhiêu lần chịu chẳng nấu cơm nổi nữa.

-----

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/20397913

Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi đâu khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip