Cung Nham Edit Be Cun Phien Ban Gioi Han Cua Cung Ung Huyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: cute duck | Edit: Yue
——

*Note: Cái này ngắn thôi, gần kiểu đoản văn nhưng mình để riêng vì đáng yêu nha =)))

——

Hôm nay là sinh nhật Cung Ứng Huyền, hai người cũng mới trải qua một quãng thời gian vui sướng tràn trề vào tối qua.

Nhậm Diệc chịu đựng cơn đau nhức ở nửa thân dưới để đứng lên làm bữa sáng cho Cung Ứng Huyền. Ờm... Nhưng rồi anh bỗng phát hiện mình đã lùn đi, lại còn bò bằng bốn chân nữa.

Hả? Gì mà lạ lùng thế nhỉ?

Bàn tay này... Hức... Phải gọi là chân mới đúng, thêm cả cái đuôi thoắt ẩn thoắt hiện phía sau kia, tất cả đều nói lên sự thật rằng anh đã hóa thành một con cún!

Qua một đêm đã biến từ người thành chó, dù đều là sinh vật cấu thành từ Carbon nhưng anh vẫn không thể chấp nhận sự thật này được!! Chuyện gì vậy cơ chứ? May mà Nhậm Diệc cũng lạc quan, đã chậm rãi tiếp thu được những điều phi lý đã xảy đến với mình.

Anh nghĩ ngợi, không biết có nên trêu Cung Ứng Huyền không nhỉ?

Nhậm Diệc mò lên giường, dùng cái đuôi lông lá nhẹ nhàng quét qua đầu mũi của Cung Ứng Huyền. Cung Ứng Huyền mất tự nhiên đẩy cái đuôi lông xù kia ra, vươn tay định ôm Nhậm Diệc, nhưng lại thấy trống không.

"... Nhậm Diệc?" Cung Ứng Huyền sờ mãi mà không thấy có ai trên giường nên đã bật dậy ngay, híp đôi mắt nhập nhèm nhìn bé cún đang ngồi trên giường.

Cung Ứng Huyền: ?

Nhậm Diệc: Gâu gâu (Lão Cung)

Ơ kìa sao mình còn sủa tiếng chó nữa vậy?! Nhậm Diệc dành một phút mặc niệm trong lòng, nhưng thôi, chó sủa là chuyện bình thường mà.

Nhưng Cung Ứng Huyền lại cảm thấy không bình thường tí nào.

Sao tự dưng lại có một con cún trên giường hắn chứ? Trong nhà chỉ có Diểu Diểu thôi mà, đúng không? Thế Nhậm Diệc của hắn đâu rồi?

"Gâu..." Bạn cún rất chi là tủi thân, chó thì không nói được tiếng người, chỉ có thể vươn đầu ra để cọ vào Cung Ứng Huyền thôi. Thế mà Cung Ứng Huyền lại đẩy nó ra, nhảy phắt xuống giường, nhìn nó như thể mới gặp kẻ thù.

Nhậm Diệc lặng thinh, nhưng anh hiểu được.

Thế rồi, một cảnh tượng kỳ quặc đã diễn ra, một người một chó, mắt to trừng mắt nhỏ.

Cung Ứng Huyền cẩn thận quan sát em cún này, là giống chó chăn cừu, rất đẹp mã. E hèm, điều quan trọng nhất chính là, trên mũi của em cún kia cũng có một cái nốt ruồi.

Đâu thể là trùng hợp chứ nhỉ?

"Nhậm Diệc đâu rồi?"

Em cún chăn cừu "Gâu" hai tiếng, dựng thẳng người và nhìn Cung Ứng Huyền đầy vẻ mong đợi, thậm chí còn lấy vuốt chó tự trỏ vào mình.

Cung Ứng Huyền dùng chỉ số IQ 157 của bản thân để đúc kết ra một tình tiết vốn chỉ có trong truyện: Nhậm Diệc của hắn, đã bị biến thành một em cún.

"Mi... là Nhậm Diệc à?"

Em cún chăn cừu vội vàng gật đầu.

... Ờ... Bất ngờ chưa chàng trai.

Cung Ứng Huyền vốn không tin vào cái gọi là yêu ma quỷ quái, ngưu quỷ xà thần gì đó, nên đương nhiên cũng chẳng tin vụ người biến thành chó đâu, nhưng mà... đủ loại dấu hiệu đều cho thấy em cún trước mắt, lại chính là Nhậm Diệc! Còn không phải mơ nữa cơ. Cung Ứng Huyền hơi thất thần, đúng hôm sinh nhật Nhậm Diệc lại biến thành chó như thế, mới đầu hai người định hôm nay đi chơi mà.

Nhậm Diệc cũng không lấy làm bất ngờ, ưu tiên hàng đầu là dỗ dành lão Cung nhà mình chứ, thế là chạy lon ton nhào vào lòng Cung Ứng Huyền, dùng đầu lưỡi liếm lên mặt hắn.

Cung Ứng Huyền: A A A con chó này liếm mặt mình. Ô Ô Ô nhưng nó cũng là vợ mình mà, phải làm sao phải làm sao phải làm sao.

"Nhậm Diệc... Liệu anh có thể thay đổi hình dạng không?" Cung Ứng Huyền hối hận vì đã đứng nhìn Nhậm Diệc hơi lâu, chuyện này có khả năng xảy ra thật ư?

Mọi chuyện đều có thể mà!

Nhậm Diệc đang nghĩ ngợi xem phải biến hình kiểu gì, ừm... Hít sâu một hơi... Và "Bùm---" Lúc này trong lòng Cung Ứng Huyền không còn phải một chú chó chăn cừu nữa, mà là Nhậm Diệc nguyên dạng người có tai và đuôi.

"Lão Cung—" Nhậm Diệc vui mừng khôn xiết, mình đúng là thần thông quảng đại, không gì không làm được!

Mặt Cung Ứng Huyền lập tức đỏ phừng phừng, nhưng vẫn ôm Nhậm Diệc thật chặt.

"Lão Cung, em nhìn tai với đuôi anh đi, ngầu chưa kìa!"

Cung Ứng Huyền "Ừm" một tiếng, tò mò nhìn đuôi của Nhậm Diệc, nếu túm một cái... thì sẽ như thế nào nhỉ?

"A! Lão Cung, sao em lại túm đuôi anh!" Nhậm Diệc không ngờ Cung Ứng Huyền sẽ làm vậy, nhưng hắn cũng chẳng định dừng tay, lại ngồi nhéo đôi tai thú của anh một cái.

"Thôi mà, em định xem anh phát tình thật đấy à? Hử? Bây giờ đang giữa ban ngày ban mặt đấy, tiến sĩ Cung—" Nhậm Diệc hất đuôi hai cái, toan đánh vào người Cung Ứng Huyền, cơ mà chẳng đau tí nào, chỉ hơi ngứa thôi.

"Nhậm Diệc, hôm nay không biết có ra ngoài chơi được không nhỉ?"

"Ứng Huyền... Em nhìn xem, anh thế này thì ra ngoài chơi kiểu gì giờ?"

Cung Ứng Huyền lại không hề bối rối, vất vả lắm mới được ngày nghỉ, không đi mà được à?

"Không sao hết, có sân chơi riêng còn gì."

"Ơ???"

Đội trưởng Nhậm đáng thương cứ thế bị bắt cóc để "chơi đùa" trong sân chơi suốt một ngày, khổ chủ hết sức hối hận vịn eo than khóc, cũng cảm thán thanh niên này quả đúng là có "tinh lực" vô biên thật.

——

Qua cả tuần sinh nhật tất bật thì lan toả chút sự đáng yêu cho đời thêm tươi nhé mọi người =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip