Chương 9: Thầy Cung~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 9: Thầy Cung~

Trên diễn đàn phim Sơn Hà Lệnh bắt đầu xuất hiện những bình luận nhỏ lẻ.

|Khu thảo luận|

Topic: Góc thắc mắc

[Chủ lầu] Chiếc eo nhỏ: Mọi người đã xem bài đăng của đoàn làm phim trên weibo chưa? [Video]
Yếu đuối hỏi một câu...Vì sao chỉ có một nam chủ đứng thắp hương vậy? Đó là A Nhứ của tui phải không? Mặc dù có chút cao nhưng da trắng mặt đẹp nên tui tạm chấp nhận.

[Lầu 1]: Hình như là vậy, nhưng sao tui lại chú ý nhiều hơn cái người đứng bên cạnh. Ai cho tui biết danh tính người mang kính râm đi! Gu tui chính là mỹ nam cơ bắp ngầu lòi như vậy!

[Lầu 2]: Coi bộ là nhân viên cấp cao trong đoàn? Là đạo diễn? Đạo diễn thời nay cũng phong cách như vậy sao?

[Lầu 3]: Là thầy chỉ đạo võ thuật! Tui chắc chắn 100%!

.

.

.

[Lầu 15]: Các nàng ơi, nhầm hết rồi, đó là Trương Triết Hạn đóng vai Chu Tử Thư đó!!! Cái người đẹp trai trắng trẻo cao to bên cạnh là Cung Tuấn đóng vai Ôn Khách Hành!!!

[Lầu 16]: Oắt đờ hợi!!! Mãnh nam đóng vai thụ???

[Lầu 17] Chiếc eo nhỏ: Lầu 15 nói rõ ràng cho tôi!!! Chu mỹ nhân của tôi là do vị tráng sĩ kia đóng sao??? Hu hu hu!!! Hình tượng A Nhứ trong lòng tôi...

.

.

[Lầu 27]: Các nàng xin hãy nén bi thương. Thôi thì nghĩ thoáng một chút, vừa nhìn liền biết hai người thẳng băng như vậy, không cần phải ship real để rồi xé nhau, war nhau mệt não. Cứ coi như một bộ phim kiếm hiệp giang hồ bình thường đi.

[Lầu 28]: Lầu trên nói đúng ý tôi! Tôi là fan của Hạn ca, tin tôi đi, anh ấy sẽ cho quý vị chiêm ngưỡng những màn đánh nhau...khụ, tỷ thí võ công chất lượng!!!

[Lầu 29]: Vậy tôi cũng muốn nói một câu. Thân là Tuấn Vị Tiên, xin hãy mong đợi khả năng diễn xuất của chồng tôi. Mặc dù ảnh không đóng nhiều cổ trang nhưng luôn theo đuổi sự hoàn mỹ, chắc chắn sẽ không phụ lòng mong đợi của mọi người đâu!!!

...

"Này Cung Tuấn." Trương Triết Hạn đang ngồi trong phòng hóa trang, trong lúc chờ đợi nhà tạo hình chỉnh lại tóc thì nhàm chán dùng điện thoại lướt mạng.

"Vâng? Em đây." Cung Tuấn đang nhắm mắt để chuyên gia trang điểm dặm phấn.

"Em là người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ?"

"Sao bỗng dưng anh lại hỏi vậy?" Cung Tuấn ngạc nhiên, suy nghĩ một lát liền châm chước nói "Em cảm thấy bản thân vẫn sống khá là thoải mái. Trong công việc thì hẳn phải có nguyên tắc của mình nhưng trong sinh hoạt thì không cầu toàn lắm."

"Fan của em nói đấy, không phải anh nghĩ đâu." Triết Hạn tỉnh bơ ném nồi cho Tuấn Vị Tiên, vui vẻ bảo "Nhiều người bảo em thích hợp đóng vai Chu Tử Thư lắm nè!"

"Đại ca, anh đừng nhìn diễn đàn nữa, trên đó chỉ toàn thông tin sai lệch thôi." Cung Tuấn mở mắt ra nhìn sang Triết Hạn, hơi bất lực khi thấy anh chẳng thèm quan tâm lời nói của cậu, vẫn đang chăm chú chuyển động ngón cái. "Mà phim của chúng ta còn có người thảo luận sao?"

"Chú sao lại tự ti thế, tất nhiên là có rồi." Triết Hạn nói "Đa phần là fan sách, cũng có fan chúng ta."

Cung Tuấn hơi ngạc nhiên "Nhanh vậy đã biết rồi? Em còn chưa kịp thông báo trong nhóm chat."

"Ồ? Em có cả nhóm chat với fan?" Triết Hạn ngạc nhiên

"Ừm, đều là một vài người khá thân quen."

Phần trang điểm của Cung Tuấn rốt cuộc xong xuôi, cậu đứng dậy đi đến chổ Triết Hạn, tránh nhìn vào màn hình điện thoại của anh, chỉ quan sát một chút kiểu tóc vừa được định hình xong kia.

"Không ngờ dùng tóc thật lại ổn đến vậy." Cung Tuấn thán phục. Ban đầu cậu không nghĩ ra vì sao đã vào hè mà Triết Hạn vẫn để một đầu tóc dài quá tai như vậy. Mặc dù rất hợp với anh nhưng nhìn qua cảm thấy có chút nóng.

"Kinh nghiệm lâu năm của anh đấy." Triết Hạn kiêu ngạo dương cằm, liếc nhìn Cung Tuấn qua gương trang điểm "Thế nào, đẹp chứ?"

"Đẹp." Cung Tuấn thật lòng đáp, dưới tay có chút ngứa, muốn sờ sờ một chút xem xúc cảm như thế nào, có phải là mềm mại như cậu tưởng.

Triết Hạn vừa thấy ánh mắt chăm chú của người nào đó liền biết ngay suy nghĩ của cậu, nhanh chóng vươn người tới trước đề phòng, ngoài miệng cảnh cáo.

"Đừng làm rối tóc anh, cái tay em tránh xa đầu anh một tí đi."

Cung Tuấn cười khổ "Triết Hạn, anh đừng có mà ngang ngược, em còn chưa làm gì đã bị anh ụp nồi rồi."

"Hừ, lo trước khỏi họa."

Cung Tuấn nhìn vẻ mặt vênh váo của Triết Hạn, tay càng ngứa. Thật muốn vò loạn tóc anh, để xem con mèo kiêu ngạo này lúc xù lông sẽ có bộ dạng ra sao. Nhưng cuối cùng cậu vẫn không dám ra tay. Chọc giận Triết Hạn là chuyện nhỏ, dỗ một chút là dịu ngay, nhưng gây cản trở thời gian quay phim thì không ổn.

"Em đi trước đây, lát nữa gặp anh tại trường quay." Rốt cuộc Cung Tuấn chỉ dám vỗ vai Triết Hạn rồi rời đi phòng hóa trang.

...

Khi Trương Triết Hạn đến trường quay thì bắt gặp Cung Tuấn đang cầm kịch bản ngồi trên bậc thềm.

"Cung Tuấn."

Cung Tuấn nghe thấy âm thanh quen thuộc, ngẩng đầu thì thấy Triết Hạn đã hóa trang xong, mang một tấm mặt xám xịt râu ria xồm xoàm lại gần mình.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy kiểu hóa trang ăn mày của anh, có chút không nhịn cười được, đặc biệt là khi thấy phần da chưa hóa trang dưới xương quai xanh, tương phản cực kỳ rõ ràng.

"Cười cái gì?" Triết Hạn hiện tại có chút không muốn động đậy. Anh đi đến chiếc ghế cạnh Cung Tuấn rồi ngồi xuống, chiếc quạt mini chạy hết công suất phát ra tiếng vù vù.

"Họ không dặm thêm phấn cho anh phần dưới cổ sao? Như thế này dưới ống kính sẽ nổi bật lắm." Cung Tuấn châm chước tìm từ. Thật ra cậu muốn nói bộ trang phục này vì sao khoét cổ chữ V sâu như vậy, bao nhiêu lớp mà đến lớp áo lót cũng suy suy sụp sụp.

"Không cần, lát còn có thêm một nùi quấn cổ nữa." Triết Hạn nói với vẻ mặt không còn gì luyến tiếc. Thể chất anh thiên về sợ nóng, chỉ mới hơn 8h mà anh đã có chút thấy bức bối rồi. May mà trong phim trường có ống dẫn khí, giúp anh kiên trì thêm được một lúc.

...

Ngày hôm nay quay cảnh hai người tỷ thí trong rừng đào, đa phần đều là cảnh võ thuật cần thiết mang dây an toàn. Mãi cho đến chiều 2 giờ mới hoàn toàn kết thúc.

"Mọi người cực khổ rồi, ngày mai quay thêm cảnh bổ sung của đoạn diễn này. Tối nay có cảnh của quỷ cốc và Tấn vương nhé! Nghỉ ngơi một lát, khoảng 4h tiếp tục!"

"Ha~" Triết Hạn dựt phắt cái khăn quàng trên cổ mình, thoải mái bật chiếc quạt mini yêu dấu rồi lười nhác ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.

Cung Tuấn không hiểu ra sao lại là người nhận lấy cái nùi giẻ kia, xúc cảm ẩm ướt không khiến cậu khó chịu, trái lại có chút đau lòng. Cậu đưa nó cho nhân viên đoàn phim, đoạn quay sang nói với Khả Liên.

"Trên xe anh còn táo chứ?"

"Còn ạ."

"Lạnh không?"

Khả Liên gật gật đầu, ban nãy cô có đi kiểm tra, thuận tiện bỏ thêm đá mới.

"Lấy một quả giúp anh."

Khả Liên hiểu ý sếp mình, nhanh chóng chạy đi lấy.

Triết Hạn đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần, thuận tiện để chuyên gia trang điểm sửa lại lớp hóa trang trên mặt, thì bỗng nghe tiếng gọi của Cung Tuấn. Anh lười biếng mở một bên mắt, ngay sau đó liền tỉnh táo ngồi thẳng dậy. Trước mặt anh là một trái táo xanh ướt át tỏa ra khí lạnh cực kỳ dụ người.

"Cho anh?"

"Ừm, anh đang ăn kiêng phải không? Bổ sung năng lượng."

Triết Hạn nghe thấy bốn chữ sau cùng, bỗng nhớ tới lời hẹn ăn đêm của hai người, cười cười tiếp nhận quả táo.

"Cái này không tính nhé." Triết Hạn không đầu không đuôi nói một câu.

Cung Tuấn ngay lập tức hiểu được, bất đắc dĩ cười cười gật đầu.

"Không tính, không tính. Anh yên tâm."

Triết Hạn vui vẻ ăn táo, vị ngọt mát lạnh làm dịu đi cơn nóng bức trong người, khiến tâm trạng của anh mắt trần cũng thấy được tốt lên rất nhiều.

"Hạn ca." Cung Tuấn ngồi nhìn Triết Hạn gặm táo, hai má anh nhô lên trông rất đáng yêu.

"Hửm?"

"Chân anh vẫn ổn chứ?" Cung Tuấn nhỏ giọng hỏi. Đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp đề cập đến chấn thương của anh, trong lòng có chút chờ mong lại lo sợ.

Quả nhiên sau khi nghe thấy câu hỏi, Triết Hạn liền dừng lại nhai táo, không trả lời cũng không để lộ ra tâm tình gì. Mãi đến một lúc sau anh mới quay đầu sang nhìn Cung Tuấn, ánh mắt quét lên quét xuống khắp người cậu khiến cậu căng thẳng vô cùng. Lúc này xung quanh hai người không còn ai, mọi người đều đang bận rộn thay đổi hiện trường.

"Nếu...nếu anh cảm thấy phi..."

"Thầy Cung." Triết Hạn lên tiếng cắt ngang, không cho Cung Tuấn nói hết câu. Dù sao anh biết tỏng cậu ấy định nói gì.

Nghĩ đến người này bấy lâu nay chỉ dám rụt rè quan sát anh, đôi khi còn hỗ trợ lấy đồ không để anh phải cúi người thì có chút buồn cười lại có chút cảm động cùng đau lòng. Dù gì Trương Triết Hạn anh đã ở trong cái nghề giải trí này hơn 10 năm, hưởng qua bao nhiêu nhân tình nóng lạnh. Lúc mang thương tổn đi quay phim cũng được nhiều người hỏi han, quan tâm đủ kiểu nhưng thật lòng lại có mấy người? Ngoài Hạ ra, đã lâu rồi anh mới gặp được người tỉ mỉ nâng niu mình như thế. Chính vì vậy anh mới cảm động. Còn buồn cười? Chính là trước đây nhận ra Cung Tuấn lúc nào cũng lẽo đẽo theo mình, giả vờ dùng lý do "thuận tay" ấu trĩ giúp mình thì cảm thấy buồn cười thôi.

Nhưng bây giờ nghe thấy cậu mang theo cẩn thận hỏi ra câu hỏi vốn dĩ rất bình thường ấy, câu hỏi đã đi theo bên cạnh anh suốt 3 năm nay, thì Triết Hạn bỗng hiểu được. Không phải là Cung Tuấn không muốn hỏi, cũng không phải lo lắng anh sẽ cảm thấy bị xúc phạm, nghĩ đến đây Triết Hạn cười cười, thật sự rất hiểu anh đấy, cậu chỉ là, không muốn sự quan tâm của mình bị đánh đồng với những người đã từng hỏi anh câu đó, không muốn anh nghĩ rằng cậu đang khách sáo hỏi thăm mà thôi. Nếu không phải cậu đã từng trải qua những lời quan tâm rỗng tuếch đó, thì sao có thể cẩn thận như vậy khi đến phiên bản thân mình được chứ. Nghĩ đến đây, anh đột nhiên nghiêng người, môi hé mở.

"Thầy Cung~" Triết Hạn lặp lại xưng hô thuở ban đầu của hai người, lần này nhả chữ rất chậm lại vô cùng nhẹ nhàng, như là đang nghiền ngẫm từng âm tiết một, khiến nó như mang theo hàm nghĩa mới lạ nào đó, không còn chỉ là một kiểu xưng hô bình thường nữa.

Vì hạ thấp âm lượng, sợ Cung Tuấn không nghe thấy, Triết Hạn còn tự mình vươn người sang cậu một chút, chính vì thế mà rõ ràng nhìn thấy yết hầu cậu nhúc nhích ngay sau khi anh cất tiếng. Ha ha, vậy là chắc chắn nghe rõ rồi. Triết Hạn hài lòng ngồi thẳng, không hiểu sao càng ngày càng thích trêu trọc Cung Tuấn. Phản ứng của cậu ấy luôn khiến anh vui vẻ chẳng cần lý do.

"Lần sau muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi, muốn nói gì thì cứ nói. Lúng ta lúng túng như thế anh không có kiên nhẫn chờ đợi mãi đâu."

Triết Hạn nhẹ nhàng nói bâng quơ, anh biết Cung Tuấn sẽ hiểu anh đang nói gì. Anh chưa bao giờ xem cậu là người ngoài. Sự quan tâm của cậu anh cảm nhận được, và sẽ luôn đặt nó ở trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip