Chương 18: Quyết tâm của thầy Trương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Rua Rabu

Chương 18: Quyết tâm của thầy Trương

_____

Cung Tuấn xấu hổ sao?

Cậu chỉ là quá mức hạnh phúc đến không biết phải đối mặt với Triết Hạn như thế nào nên mới không chào mà biệt. Cũng may là cậu không làm ra loại chuyện như chạy quanh sân vài vòng, hay hít đất lấy lại bình tĩnh.

Cung Tuấn chỉ là nghiêm một bản mặt leo lên xe tư nhân, một đường trầm mặc về đến ký túc xá. Ngay cả Khả Liên ngồi cạnh bên cũng chỉ cho rằng cậu đang phiền não việc thầy Trương bị say nắng.

Nếu như cô có thể nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực Cung Tuấn, hẳn sẽ chẳng suy nghĩ như vậy nữa.

Mãi cho đến khi xuống xe, Cung Tuấn mới lén lút hít sâu một hơi, hai tay hơi hơi nắm lại thành quyền, rồi lại nhanh chóng thả lỏng. Nhưng cũng chẳng có tác dụng gì nhiều. Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn cánh cửa tòa ký túc xá, trong đầu tràn đầy đều là hình ảnh Hạn Hạn của cậu, khiến hai mắt trong khoảnh khắc trở nên trống rỗng.

“Anh Tuấn?”

Khả Liên nghiêng đầu không hiểu vì sao boss lại đứng mãi trước cửa. Cô vừa định nói thêm gì đó liền bị hành động đột ngột của cậu làm cho giật mình.

“Em về ký túc xá đi, anh đi mua chút đồ ăn.”

Cung Tuấn có chút ảo não về trí nhớ của mình, đến lúc này mới nhớ cần mua đồ tẩm bổ thầy Trương của cậu.

Chính vì thế, Trương Triết Hạn khi được đưa về ký túc xá liền phát hiện phòng con cún kia trống không.

Chu Hạ đi theo cậu lên tận phòng có chút khó hiểu hỏi.

“Sao cậu cứ nhìn chằm chằm phòng Cung Tuấn thế?”

Triết Hạn nheo mắt, im lặng không trả lời, rốt cuộc cũng trở về phòng của mình.

Chu Hạ bó tay, nhún vai đi vào. Ngay khi anh đứng bên kệ giày để đổi dép thì nghe thấy âm thanh Triết Hạn tuyền tới:

“Ngày mai cậu mua giúp tớ thêm một đôi dép trong nhà nữa.”

“Hả? Dép cậu hư rồi?” Chu Hạ liếc nhìn đôi dép Triết Hạn đang mang, sạch sẽ mới toanh.

Vẫn là một câu hỏi không có câu trả lời. Chu Hạ quen rồi, cũng không gặng hỏi, chỉ xem như mua dự phòng cho ông bạn của mình. Anh lướt nhìn một lượt quanh phòng Triết Hạn, lặng lẽ lẩm bẩm:

“Quái thật, cảm giác không đúng chổ nào ấy nhỉ.”

Mãi đến khi nhìn thấy phòng bếp sạch sẽ, Chu Hạ mới nhận ra cái cảm giác là lạ trong lòng là do đâu.

“Mấy ngày nay cậu ăn ngoài hay sao mà trong phòng sạch sẽ thế?”

Triết Hạn ném cho Chu Hạ một ánh mắt sắc bén. Câu hỏi này cứ như đang ám chỉ anh không biết dọn dẹp phòng ở ấy.

“Nhìn cái gì mà nhìn, còn không phải là vậy sao?” Chu Hạ không thèm để ý ánh mắt cảnh cáo của Triết Hạn. Anh mới không tin Trương đại gia lại biết cúi người quét tước làm việc nhà đấy. Cậu ta có thể mỗi ngày tắm cho Lộ Phi, dành ra vài tiếng tập đi tập lại những động tác phục hồi nhàm chán, lặp đi lặp lại một câu thoại đơn giản, cũng sẽ không cầm dẻ lau rửa chén.

Triết Hạn nghe vậy liền trợn mắt nói thẳng:

“Ăn ké.”

“Ai?”

“Cung Tuấn.”

“...”

Chu Hạ không biết hiện tại mình nên bày ra vẻ mặt gì. Anh là một trong những nhân sự biết rõ sự việc đó nhá! Nên nói cậu Tuấn kia tâm cơ thầm trầm hay quan tâm hết mực đây???

“Thôi...haiz...hai người tự quản lý bản thân cho tốt đi.”

Triết Hạn nhìn dáng vẻ chịu đựng của Chu Hạ, thầm nghĩ, nếu cậu ta biết anh và Cung Tuấn không những quản lý không tốt mà còn tiến thêm một bước thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

Vẫn là đừng nên nói cho cậu ta biết chuyện này, hôm nay riêng việc của anh đã làm Hạ sầu não rồi. Triết Hạn nghĩ như vậy, liền im lặng cho qua.

Cũng may Chu Hạ chỉ nói một câu khuyên bảo rồi thôi, cũng không yêu cầu Triết Hạn bắt buộc phải làm theo. Từ xưa đến nay anh vẫn luôn dành cho người bạn kiêm nghệ sĩ của mình sự tự do lớn nhất, dù cho anh là trợ lý của cậu. Trên tất cả, hai người là bạn rồi mới là đồng nghiệp. Anh chỉ là lo lắng cho cậu một mình xông pha cái nghề lá mặt lá trái này, với tính tình quá mức thẳng thắn lại nhạy cảm như vậy sẽ bị chịu thiệt nên mới nhận công việc trợ lý đi theo. Bản thân Chu Hạ luôn nhớ rõ lý do vì sao mình trở thành trợ lý cho Triết Hạn, là để cậu không lo lắng phía sau, thỏa sức làm điều mình muốn.

...

“Triết Hạn! Anh có đó không?”

Giọng của Cung Tuấn vang lên phía sau cửa phòng ký túc xá. Người mở cửa cho cậu là Chu Hạ.

“A, chào anh Hạ.” Cung Tuấn không hề ngạc nhiên khi thấy Chu Hạ, vừa thấy anh liền biết Triết Hạn đã trở về, trong lòng an tâm hơn một chút.

“Triết Hạn đang nghỉ ngơi, cậu có chuyện gì sao?” Chu Hạ nhìn lướt qua bao lớn bao nhỏ Cung Tuấn đang cầm, nhận ra đó là bao bì của siêu thị.

“Không có gì, em chỉ xem xem ảnh đã về chưa thôi. Anh đây là đang... định đi đâu sao?”

“Ừm, tôi xuống dẫn bác sĩ lên khám cho Triết Hạn một lượt.”

Cung Tuấn gật gật đầu, có bác sĩ dù sao cũng khiến lòng người vững vàng hơn.

“À.” Chu Hạ nhớ lại cái mặt thối của Triết Hạn khi biết anh lén lút gọi điện bác sĩ tư nhân, có chút ấp úng nói. “Nếu cậu rảnh, có thể giúp tôi một chuyện được không?”

“Anh cứ nói!”

“Lát nữa...cậu theo tôi với bác sĩ vào gặp Triết Hạn một lát.”

Cung Tuấn há hốc miệng, vô cùng khó hiểu cái yêu cầu kỳ quặc này của Chu Hạ, nhưng cậu còn chưa kịp thắc mắc thì anh ta đã phẩy phẩy tay nhanh chân rời đi. Cậu đành trở lại phòng mình, đặt gọn nguyên liệu nấu ăn vào chiếc tủ lạnh mini, rửa tay sạch sẽ rồi mới đứng ngoài cửa đợi Chu Hạ dẫn người lên.

Một lúc sau, nhìn thấy vẻ mặt muốn cắn người lại ngại có mặt mình của Triết Hạn, Cung Tuấn mới ngờ ngợ hiểu ra tác dụng của bản thân trong vụ việc lần này. Cậu âm thầm tặng cho Chu Hạ một ánh mắt “huynh đệ, anh nợ tôi một ân tình”, sau đó cười ngốc với Trương Triết Hạn.

Dù cho Triết Hạn chẳng xem đây là chuyện to tát cần đến bác sĩ, nhưng nhìn thấy Cung Tuấn bày ra ánh mắt vừa lo lắng vừa đau lòng liền chỉ có thể im lặng chịu đựng.

“Cần nghỉ ngơi vài ngày.” Bác sĩ sau khi đo lường, chẩn đoán xong liền lên tiếng. “Mặc dù cậu Hạn sức khỏe căn bản ổn định nhưng dạo gần đây ép cân hơi nhanh, cơ thể gánh vác quá mức nên cần điều chỉnh vài ngày. Say nắng chỉ là triệu chứng báo hiệu cậu đang mất sức thôi. Dù cho hôm nay nghỉ ngơi đầy đủ nhưng nếu không điểu chỉnh cho ổn mà lập tức quay tiếp thì sẽ làm mài mòn sức khỏe bản thân nhiều hơn.”

Triết Hạn nghe xong liền cau mày. Anh không nghĩ rằng chỉ là một lần say nắng nho nhỏ lại ẩn chứa nhiều rắc rối như vậy. Lần ép cân này quả thật anh làm hơi vội, vẫn tưởng nằm trong phạm vi chịu đựng của cơ thể, lại dẫn đến nhiều nguy cơ ẩn tàng như vậy.

Lần này Trương Triết Hạn thật sự ngoan ngoãn không dám lỗ mãng nữa. Anh vẫn phân biệt được giữa sức khỏe và quay phim cái nào quan trọng hơn. Bên cạnh đó, Cung Tuấn nhìn anh sắp nhìn ra hai cái lỗ thủng rồi. Con cún này nghiêm mặt lên đúng là khiến người cảm giác gai gai trong lòng.

Chu Hạ nhận lấy đơn thuốc từ bác sĩ, tự mình tiễn ông xuống lầu, vì vậy, trong phòng chỉ còn lại Cung Tuấn và Trương Triết Hạn. Lần này Cung Tuấn không giữ im lặng như lầnTriết Hạn mới tỉnh lại đó. Cậu vừa thấy Chu Hạ và bác sĩ rời đi liền rất tự nhiên ngồi lên giường Triết Hạn, mặt nhăn nhó càm ràm.

“Đã bảo anh chăm lo cho tốt bản thân, lúc nào cũng ừ ừ cho qua chuyện. Giờ thì hay rồi, anh bị ốm rồi đó!”

Triết Hạn dở khóc dở cười, lần này thật sự nghiêm túc nói:

“Anh sẽ lo cho bản thân nhiều hơn.” Nói rồi, liền ngửa đầu dựa vào đầu giường, cảm thán “Hiện tại mới biết mình già rồi, không còn khỏe mạnh như trước nữa.”

“Ai nói anh già, 30 mới là độ tuổi hoàn mĩ của một người đàn ông nhá!”

“Là đỉnh cao, cũng là bắt đầu xuống dốc.” Triết Hạn lẩm bẩm, bỗng dưng có chút đa sầu đa cảm.

Cung Tuấn bén nhạy nhận ra tâm tình Triết Hạn đi xuống, nhanh chóng thay đổi chủ đề.

“Tối nay anh muốn ăn gì?”

Triết Hạn quả nhiên bị dời lực chú ý, nheo mắt hỏi lại:

“Trưa nay không được chọn món sao?”

“Làm không kịp, em đã mua sẵn cháo cho anh rồi.” Cung Tuấn thành thật nói.

Triết Hạn nhìn dáng vẻ vợ hiền đảm đang của Cung Tuấn, phì cười một tiếng, rồi lại mím môi híp mắt nói:

“Tùy em, em nấu món nào anh đều thích ăn.”

Câu nói này ngọt đến trong lòng Cung Tuấn. Nếu hiện tại sau lưng có cái đuôi, nó hẳn sẽ qua tít mù như chong chóng đón gió.

“Vậy được, anh nằm nghỉ một lát đi, em đi hâm lại cháo kẻo trễ giờ cơm trưa.” Giọng nói Cung Tuấn mang theo ý cười rõ ràng, khi đến cửa phòng ngủ còn quay đầu lại nói “Nhớ uống nhiều nước!”

“Được rồi, được rồi.” Triết Hạn bất đắc dĩ cầm lên ly nước uống một ngụm mới đuổi được Cung Tuấn đi.

...

Tối hôm đó, Triết Hạn may mắn được ăn một bàn đồ ăn phong phú bổ dưỡng từ chính tay đầu bếp Cung.

Trong lúc ăn uống, Triết Hạn âm thầm nghĩ đến một việc. Hiện tại ăn đồ Cung Tuấn nấu nhiều quá, đến lúc đóng máy thì cái miệng này không phải sẽ chịu thiệt sao? Sau đó nên làm thế nào để quang minh chính đại ăn ké thầy Cung đây?

Triết Hạn liếc mắt nhìn chàng trai ngồi đối diện mình, trong lòng cảm thán bản thân đã trải qua bao mối tình, lần đầu tiên có thể nghĩ xa đến như vậy. Ngay cả kế hoạch come out cũng đã xuất hiện trong đầu mình rồi.

Triết Hạn không thể không hiểu tình cảm bản thân dành cho Cung Tuấn đã không còn nằm trong mức độ tìm hiểu nữa. Loại cảm xúc người này là của riêng mình ngày càng rõ ràng hơn. Nhưng anh cũng không lo sợ sự phát triển này sẽ dẫn đến hậu quả gì. Những gì anh thích, anh sẽ làm, người anh yêu, không cần ai phán xét.

Bản thân chỉ sống một lần duy nhất cho cuộc đời, gặp được người tâm đầu ý hợp còn chần chần chờ chờ thì không phải là Trương Triết Hạn Phong Tử rồi.

Cung Tuấn, không biết tương lai sẽ khó khăn như thế nào, nhưng anh nguyện ý đối đầu. Em thì sao?
_

___

Tác giả có lời muốn nói: Xin lũi đã để các cô đợi lâu. Cuối tuần trước tui mới hoàn thành xong một nửa môn học online nên mới có thời gian viết truyện. Lần này tui sẽ cố gắng update đều đặn hơn. Hứa sẽ end fic. Quyết tâm không end fic sẽ không viết fic mới!!! (Tui rất thích fic mới trong đầu tui nên đây là động lực để tui end fic hie hie hie)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip