Chương 16: Say nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Au: Rua Rabu
_______

Chương 16: Say nắng

"Tiểu Triết, tớ chỉ mới đi vài hôm thôi mà cậu đã gây ra chuyện rồi?"

Chu Hạ một bên cầm lấy chiếc ô đen to tướng che nắng giúp Trương Triết Hạn, một bên càm ràm.

"Tin đồn cậu và Cung Tuấn đang quen nhau là sao? Thật hay giả thế?"

Triết Hạn cúi đầu nhìn xem kịch bản, mơ hồ đáp:

"Cậu đoán xem?"

Chu Hạ nghiến răng nghiến lơi, ngứa tay tát một cú sau lưng Triết Hạn:

"Nói cho rõ ràng, diễn A Nhứ diễn đến nghiện hả? Trời nắng nóng còn đoán cái gì mà đoán."

"Ài..." Triết Hạn bị làm phiền, nhíu mày ngẩng đầu nhìn sang Chu Hạ "Hối cái gì mà hối, không thấy tớ đang dò lại lời kịch sao? Lát mà quên thì Cung Tuấn lại cười lên mặt tớ."

Chu Hạ ngậm miệng, lườm liếc thằng bạn nối khố của mình. Anh bỗng phát hiện tần suất tên của vị kia xuất hiện trong lời nói của Phong tử ngày càng cao.

"Đại ca, ngài nhín chút thời gian phản hồi giúp em. Đoàn đội cũng cần thời gian cho ra sách lược ứng đối chứ."

"Cũng chưa đến mức như vậy." Triết Hạn nghe tới công việc cũng nghiêm túc hẳn "Tớ và Cung Tuấn chỉ là đang tìm hiểu nhau."

Chu Hạ bất lực nhìn trời, đây mà còn chưa đến mức? Vậy phải đợi đến hai người yêu nhau rồi mới đủ nghiêm trọng hả???

"Cậu đây là đang đùa với lửa đấy Triết Hạn. Việc nghệ sĩ yêu đương cậu cũng không phải không biết sẽ rắc rối thế nào. Hơn thế nữa, đối tượng của cậu lại là nam đấy, và còn là bạn diễn trong phim chuyển thể đam mỹ. Ôi thiệt là, càng nói tớ càng thấy toang là sao?"

"Chỉ là tìm hiểu nhau thôi."

Chu Hạ nghe ra sự bình tĩnh trong lời nói của Triết Hạn, bỗng trầm mặc. Triết Hạn nói không sai, chỉ mới ở giai đoạn đầu thôi. Anh vẫn còn nhớ những mối tình ngắn ngủi trước đây của cậu cũng chỉ duy trì ở giai đoạn tìm hiểu nhau như thế này.

Triết Hạn là một người rất lý tính, cũng rất cảm tính. Cậu ấy có lẽ sẽ cân nhắc rất nhiều trước khi trao tình cảm cho đối phương, đến một mức độ nào đó có thể nói là lãnh huyết cũng không hẳn không thể. Nhưng một khi đã yêu rồi, vậy thì sẽ giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Được Triết Hạn yêu, cũng giống như trải qua một cuộc tình nồng nhiệt cháy bỏng, cả thân và tâm đều sẽ chìm vào một hũ mật ngọt, khiến người vừa choáng váng hạnh phúc lại vừa có cảm giác không chân thực.

À mà cũng đừng hỏi vì sao Chu Hạ biết rõ như vậy. Hỏi cũng không có đáp án đâu!

Nói tóm lại, hiện tại Triết Hạn có thể cảm thấy hứng thú với Cung Tuấn là thật, nhưng sau đó sẽ thành thế nào thì không ai biết được. Vả lại, lần này đối tượng là nam, tính khả thi lại càng thấp. Có lẽ, Chu Hạ ngây thơ nghĩ, sự tình cũng không hẳn rắc rối lắm đâu. Anh sẽ trước tiên quan sát một thời gian rồi thông báo cho đoàn đội sau.

"A Nhứ! Bắt đầu thôi." Âm thanh vang dội của phó đạo diễn truyền ra từ bộ đàm.

Triết Hạn đưa bộ đàm cho Chu Hạ, vẫy vẫy tay:

"Đi thôi, đi thôi, mau mau diễn xong cảnh này rồi nghỉ ngơi. Hôm nay trời quá nắng rồi."

Chu Hạ lấy lại tinh thần, nhận bộ đàm cùng kịch bản từ Triết Hạn, chớp mắt, anh lại thấy ông bạn của mình đã đứng cạnh Cung Tuấn.

Cậu ta từ nơi nào lại đây thế? Ban nãy còn không thấy bóng dáng đâu, chớp mắt đã dính lấy Triết Hạn. Chu Hạ nhìn theo bóng lưng của hai người, trong lòng sầu lo không thôi.

...

"Action!"

"Tỳ nữ chẳng ra sao, chê cười rồi."

Ôn Khách Hành nắm quyền khẽ cúi đầu với Chu Tử Thư, bên môi hờ hững nụ cười như có như không. Hắn thật sự rất tò mò, người này nhìn qua trông có vẻ lôi thôi, lại có thể thi triển lưu vân cửu cung bộ, thanh âm hồn hậu vừa nghe liền biết chứa đựng nội lực không hề tầm thường. Đặc biệt là đôi mắt ấy, đáng lẽ nên có phong thái rực rỡ của người niên thiếu, nhưng không hiểu sao lại che đậy một tầng tầng bụi xám vô hồn.

"Nào dám, thứ cho ta thô lỗ mới phải."

Chu Tử Thư nhìn vị công tử ăn diện rực rỡ đứng đối diện y, trong lòng không muốn dây dưa quá nhiều, liền nói vài câu khách sáo cho qua chuyện, thậm chí còn dùng bình rượu ngăn chặn tầm nhìn, tư thái thấp kém bao nhiêu liền thấp kém bấy nhiêu. Ấy vậy mà, y vẫn cảm nhận được ánh mắt đánh giá từ đối diện. Cả hai im lặng một lúc lâu, cuối cùng Ôn Khách Hành cũng vẫy quạt rời đi.

Chu Tử Thư thu hồi dáng vẻ ăn mày, nụ cười gượng gạo trên khóe môi cũng dần hạ xuống, đáy mắt xẹt qua một vệt tối tăm. Người này, không đơn giản.

"Cắt!!!"

Đạo diễn Lý ngồi sau màn hình hô lớn, nở nụ cười đứng dậy đi tới chổ Triết Hạn, vừa đi vừa nói.

"Tử Thư làm tốt lắm, đoạn này như vậy là ổn rồi, tiếp theo quay nốt cảnh đối diễn với Thành Lĩnh là xong."

Triết Hạn nhận lấy quạt nhỏ, có chút mệt mỏi gật đầu với đạo diễn:

"Ok, tôi không thành vấn đề."

Đạo diễn Lý không nghe ra điều gì bất thường, chủ yếu là vì Triết Hạn nắm bắt âm điệu của mình quá tốt. Ông nghe xong liền quay sang hỏi Tôn Hy Luân.

"Con chuẩn bị xong rồi chứ?"

"Vâng." Hy Luân nghiêm túc gât đầu.

Triết Hạn nhìn vẻ mặt căng thẳng của Hy Luân liền cảm thấy hơi buồn cười. Cậu nhóc này chỗ nào cũng tốt, chỉ có một cái là quá nghiêm túc, cả ngày đều bày ra một bộ đăm chiêu như cụ ông bảy mươi vậy. Anh lại gần vỗ vỗ vai cậu bé, có chút hụt hơi nói:

"Thả lỏng tiểu Luân. Lát nữa em cần bày ra vẻ mặt ngạc nhiên đó."

Tôn Hy Luân ngại ngùng gật đầu: "Vâng Hạn ca, em vẫn chưa quen máy quay lắm."

"Lát nữa cứ nhìn anh là xong, mặc dù cái mặt anh lúc này không sáng sủa lắm nhưng vẫn tốt hơn máy quay nha."

Tôn Hy Luân liếc nhìn khuôn mặt Triết Hạn, thật lòng hỏi:

"Không sáng sủa là nói giảm ạ?"

"Ha ha ha!" Triết Hạn còn có thể cãi lại sao, chỉ có thể cười nắc nẻ gật gật đầu.

Cũng may nhờ cuộc trò truyện này, Tôn Hy Luân cuối cùng cũng bình tĩnh lại, đến lúc diễn cũng rất tự nhiên.

"Anh Tuấn? Đi tháo trang thôi ạ, hết phần diễn của anh rồi." Khả Liên khó hiểu đứng cạnh Cung Tuấn. Sau khi kết thúc phân diễn giữa Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư thì boss nhà cô vẫn luôn đứng dưới ô lớn không rời đi.

"Đợi một lát."

Khả Liên nghe vậy, thuận theo tầm mắt của Cung Tuấn nhìn sang, liền thấy thầy Trương Triết Hạn đang đối diễn với bé Hy Luân. Cô tặc lưỡi tỏ ra đã hiểu.

"Anh đang đợi thầy Trương Triết Hạn sao? Ây dà thiệt là, trước đây chỉ có đợi về chung, hiện tại đứng đợi luôn ngay tại trường quay. Anh không sợ ảnh hưởng thầy ấy sao?"

"Lần này không phải." Giọng của Cung Tuấn không mấy vui vẻ trước lời trêu chọc của trợ lý mình.

Khả Liên ngẩn ra, một lần nữa nhìn lại boss. Lần này cô mới phát hiện đôi lông mày của anh đang nhíu chặt, khóe miệng cũng mím lại thành một đường thẳng. Cô thấp thỏm hỏi:

"Sao vậy ạ?"

"Ban nãy lúc đối diễn anh cảm thấy Hạn...thầy Hạn có gì đó không đúng."

Khả Liên ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại Trương Triết Hạn một cách chăm chú. Nói thật, cô không cảm thấy có gì bất thường cả, nếu có thì sao anh ấy có thể tự nhiên diễn xuất như vậy?

Cung Tuấn không để ý đến khuôn mặt mang đầy dấu chấm hỏi của Khả Liên, tầm mắt của cậu chưa từng rời khỏi Triết Hạn. Cũng nhờ vào đó mà cậu là người đầu tiên nhận ra sau tiếng hô "cắt", thân hình của anh lung lay như sắp đổ.

"Hạn Hạn!!!"

Trương Triết Hạn chỉ cảm thấy tầm nhìn của mình trong thoáng chốc tối sầm lại, hai chân có chút nhũn ra làm trọng tâm cả cơ thể đều bất ổn. Anh nghe thấy ai đó gọi tên mình, sau liền được người ôm lấy. Nhận ra vòng tay rắn chắc cùng hơi thở quen thuộc, Triết Hạn yên tâm thả lỏng cơ thể, tùy ý bản thân dựa vào đối phương.

Cung Tuấn vừa đỡ lấy Triết Hạn liền bị nhiệt độ trên người anh hù đến. Cậu sốt sắng quay đầu nói với Chu Hạ, người thứ hai đến bên cạnh Triết Hạn.

"Anh ấy bị say nắng rồi!"

"Mau đỡ cậu ấy vào lều!"

Cung Tuấn không nói hai lời, nhanh chóng ôm lấy anh, bước chân như bay chạy đến nơi râm mát. Âm thanh nhốn nháo của nhân viên xung quanh vào lúc này dường như không lọt được vào tai cậu. Cung Tuấn chỉ nhìn sang Khả Liên, ánh mắt đen kịt.

"Lấy khăn lạnh và nước uống giúp anh."

"Em có nước đây!" Khả Liên nhanh chóng lấy ra nước khoáng còn mới trong cặp, ngón tay có chút run rẩy. Mặc dù cô đã nhiều lần chứng kiến khí thế của Cung Tuấn thay đổi hoàn toàn mỗi khi anh trở nên nghiêm túc, nhưng lần nào cũng bị ảnh hưởng bởi ánh mắt ấy. May là nhìn nhiều rồi, tay chân tự có phản xạ làm theo, không giống như lần đầu run đến mức không làm gì được.

"Tôi đi lấy khăn." Chu Hạ nhìn Cung Tuấn thả Triết Hạn trên ghế nằm, quay người định đi lấy khăn thì thấy một nhân viên công tác đã đem đến đầy đủ đồ sơ cứu. Anh nói tiếng cảm ơn, vừa mới đưa tay ra nhận thì chớp mắt đã không thấy khăn đâu.

Chu Hạ: ....

Cung Tuấn cẩn thận nhét một chiếc khăn lạnh bao quanh cổ và gáy Triết Hạn, môt cái lau mặt. Vừa lau, cậu vừa nói với Hạ:

"Anh lại đây tháo trang phục giúp Hạn... thầy Hạn. Khả Liên ra ngoài đi em."

Khả Liên thức thời đi ra khỏi lều lớn, cũng thuận tiện thông báo lại tình hình cho các đạo diễn và những người khác.

Đạo diễn Thành vừa nhìn thấy Khả Liên liền lo lắng hỏi:

"Triết Hạn không sao chứ?"

"Thầy Trương bị say nắng ạ, tình huống không nghiêm trọng. Hiện tại đã có nhân viên y tế vào chăm sóc rồi ạ. Anh Tuấn và anh Hạ cũng đều ở bên trong."

"Không nghiêm trọng là tốt rồi." Đạo diễn Thành thở ra một hơi, có chút đau lòng nói "Hẳn là do giảm cân quá nhanh khiến cơ thể cậu ấy không chịu nổi."

"Hẳn là vậy." Phó đạo diễn Lý tiếp lời, trong giọng nói còn xen lẫn sự tán dương. "Trong tình trạng như vậy vẫn hoàn thành xong cảnh diễn, ngay cả tôi luôn nhìn chăm chăm vào màn hình cũng không nhận ra điều gì bất thường. Không hổ danh Phong tử của cậu ấy."

"Ầy, cái này chúng ta chỉ nói với nhau thôi." Biên kịch Tiểu Sơ không biết từ lúc nào đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt bí hiểm nói với nhóm đạo diễn "Các vị đừng đem đi nói với Cung Tuấn, cẩn thận có người bị mắng."

"Hả? Tôi đây là khen Triết Hạn, cậu ta mắng tôi làm gì?" Phó đạo diễn không hiểu

"Ai bảo mắng ngài đâu." Tiểu Sơ liếc xéo phó đạo diễn, lại không nói gì thêm.

______

Tác giả có lời muốn nói: Tuyến thời gian có sự thay đổi. Meo meo đúng là có bị say nắng nhưng không phải vào đoạn thời gian này. Mình thay đổi một chút để tuyến truyện hợp lý hơn cho các chương sau. ♪~(´ε` )

P/s: Meo Meo bị ốm, Cún Ngốc cũng kg thể khỏe mạnh - Trích từ nội tâm mẹ đẻ (ಡ ͜ ʖ ಡ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip