Chương 15: Thử xem?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Au: Rua Rabu
______

Chương 15: Thử xem?

Kết thúc buổi quay phim, Cung Tuấn cùng Triết Hạn trở về phòng hóa trang thay quần áo. Trong khoảng thời gian này, cả hai đều một mực giữ im lặng, ngay cả những nhân viên hỗ trợ đều nhận ra bầu không khí khác thường.

Một nhân viên công tác lén lút liếc nhìn sắc mặt của Trương Triết Hạn, hơi bất ngờ khi thấy anh vẫn là dáng vẻ như mọi ngày, cũng không hề tỏ ra khó chịu hay có tâm sự gì. Cô ở trong lòng khó hiểu, vậy cái cảm giác nặng nề này do đâu mà có? Mãi cho đến khi ánh mắt vô tình lướt qua Cung Tuấn, cô mới hiểu rõ. Nhưng sự phát hiện này càng làm cho cô tò mò hơn. Vì Cung Tuấn rất ít khi tỏ ra tâm sự nặng nề trong thời gian làm việc. Chí ít, cô chưa bao giờ thấy cậu mặt ủ mày chau ở phim trường kể từ khi khai máy đến nay.

Đã xảy ra chuyện gì sao?

Nhân viên công tác sau khi nhận lấy trang phục của Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành xong, chỉ có thể mang theo câu hỏi đó rời khỏi phòng trang điểm.

Đến lúc này, trong phòng chỉ còn lại hai người.

Cung Tuấn khẽ liếc nhìn Triết Hạn, môi mấp máy dường như muốn mở miệng, nhưng sau cùng vẫn không dám, chỉ có thể ôm áo quần của mình lặng lẽ đi vào phòng thay áo quần.

Triết Hạn nhìn theo bóng lưng ai kia, đáy mắt xẹt qua vệt sáng mang theo cảm xúc khó phân biệt.

Cung Tuấn trong lòng chứa đầy tâm sự thay xong trang phục. Đến lúc vén rèm lên đã thấy Triết Hạn quần áo chỉnh tề ngồi trên ghế dựa đợi cậu. Ngay khi cậu thấy anh dùng loại ánh mắt kia nhìn mình, trong lòng liền lộp bộp vài tiếng, không còn dám lừa dối cho qua chuyện nữa.

"Em có lời muốn nói."

Triết Hạn nghe vậy chỉ đơn giản đáp:

"Ừm."

Cung Tuấn hít sâu, hai ba bước tiến lại gần Triết Hạn, từ trên cao nhìn thẳng xuống đôi mắt to tròn mang theo sự hiếu kỳ của anh.

.

.

"...Em thích anh!"

"Ah..." Triết Hạn chớp chớp mắt, có chút sửng sốt khi thấy Cung Tuấn thẳng thắn như thế, khiến anh cũng không biết nên phản ứng thế nào. Nói ngạc nhiên đi, cũng không hẳn. Anh lại không phải một thằng nhóc mười mấy hai mươi, khả năng nhìn nhận tình cảm của người khác đối với mình vẫn là phải có. Nói phản cảm đi, vậy thì càng không. Nhìn xem, anh đang đóng một bộ phim chuyển thể đam mỹ, trước khi quay không tìm hiểu về các khía cạnh tương quan thì quá hời hợt với công việc rồi.

Nhưng không hiểu sao, Triết Hạn cảm thấy bản thân hình như đã bỏ qua mất điểm quan trọng nào đó.

Cung Tuấn sau khi tỏ tình (?) xong liền sốt sắng quan sát phản ứng của Triết Hạn, lại chỉ thấy anh "a" một tiếng rồi thôi. Cậu có chút bối rối. Đây là phản ứng thường thấy khi bị đồng giới thổ lộ tình cảm sao?? Cung Tuấn còn đang căng thẳng cũng bị loại phản ứng qua loa này làm cho cụt hứng.

"Hạn ca?"

"Ừm..."

"Anh...nói gì đi."

Triết Hạn vẫn duy trì tư thế ngẩng đầu, có chút mỏi cổ nên cụp mắt đứng lên. Ở trong hoàn cảnh này, không thể để khí tràng đối phương lấn áp được. Quả nhiên, Cung Tuấn thấy anh đứng dậy liền tự động lùi lại hai bước, bắt đầu căng thẳng trở lại. Triết Hạn mở miệng nói:

"Nghiêm túc?"

Cung Tuấn gật gật đầu, sau đó liền nghe thấy tiếng thở dài từ đối phương, trong lòng đột nhiên nặng trịch.

"Cái này...em cũng có thể thấy, anh hiện tại chỉ xem em là bạn."

"..."

Cung Tuấn đột nhiên có loại cảm giác hít thở không thông, mím môi cụp mắt không nói gì. Triết Hạn vừa nhìn thấy tình cảnh này liền không nhịn được, nhanh chóng nói hết.

"Nhưng anh cũng không phản cảm."

Lỗ tai Cung – cún Samoyed – Tuấn vểnh lên.

"Ý anh là..." Triết Hạn nhìn nhiều Cung Tuấn một lúc, lâu đến mức cậu không nhịn được tò mò giương mắt lên xem thử. Triết Hạn cười cười "Nếu là em thì cũng không phải không được."

"!!!"

Cung Tuấn ngây ngẩn cả người, từ trên xuống dưới lúc này có thể lấy bốn chữ để hình dung: Sét – đánh – ngang – tai!

Triết Hạn cuối cùng cũng nhận ra điểm quan trọng mà mình đã bỏ qua ban nãy. Chính là anh không hề cảm thấy khó chịu khi biết Cung Tuấn có tình cảm với anh. Đổi lại một người bình thường, người đó có thể không phản cảm, thậm chí ủng hộ đồng tính luyến ái. Nhưng nếu sự việc xảy ra trên người mình, vậy thì là một loại trường hợp khác. Điều này không phải là người nọ nghĩ một đằng nói một nẻo, chỉ là vì xu hướng tính dục vốn có của bản thân ảnh hưởng đến phản ứng của người đó mà thôi.

Triết Hạn cũng không giải thích được vì sao mình lại không tránh né Cung Tuấn. Thú thật, đây không phải là lần đầu tiên anh được nam giới tỏ tình, mỗi lần đều là ngay lập tức từ chối, ai chịu được thì tiếp tục làm bạn bè tốt, ai còn dây dưa thì cắt đứt liên lạc, luôn luôn là kiểu sòng phẳng rạch ròi như vậy. Anh thật không ngờ đến bản thân cũng sẽ có lúc vì cảm xúc của người kia mà thay đổi quyết định của bản thân, lại vì đối phương ủ rũ mà mềm lòng.

Ba mươi tuổi rồi, Triết Hạn không thể không hiểu loại phản ứng như vậy đại biểu cho điều gì. Có lẽ chưa đến mức yêu thích.

Nhưng nếu người kia là Cung Tuấn, Triết Hạn thầm nghĩ, vậy cũng không hẳn không thể thử xem.

"Anh...cho phép em...theo đuổi anh sao?"

Cung Tuấn có chút không thể tin được mà thấp giọng hỏi lại. Triết Hạn vừa nghe, cho dù cảm thấy mặt hơi nóng, vẫn rất thong thả gật đầu xác nhận. Còn chưa kịp ngẩng đầu lên liền đã thấy một bóng đen lướt qua.

"A!"

Cung Tuấn vui vẻ nhào tới ôm lấy Triết Hạn, trong lời nói mang theo sự sung sướng ai ai cũng có thể cảm nhận được.

"Cám ơn anh!"

Cám ơn anh không ngay lập tức từ chối em.

Cám ơn anh đã không dùng ánh mắt xa lạ nhìn em.

Cám ơn sự khách quan và hào phóng của anh.

Cũng cám ơn sự mềm mại trong tâm hồn anh.

"Cung...Cung Tuấn...Thả tay..." Triết Hạn cả người cứng ngắc, hai tay không biết nên đặt đâu mới phải. Anh thật không ngờ tên ngốc này lại dám động chân động tay ngay như vậy, khiến tim anh đập mạnh liên hồi. Đúng vậy, là do người này tấn công bất ngờ, không phải vì cái ôm làm anh bối rối đâu!!!

Bên cạnh đó, 5 cm chênh lệch lại có thể chênh đến mức cả người anh đều lọt thỏm trong vòng tay Cung Tuấn?! Sao cái con người này tỷ lệ cơ thể lại hoàn mỹ đến thế nhỉ?!

"Cung Tuấn! Em không chê nhớp thì anh cũng biết ngại đấy!" Triết Hạn không làm ra hành động tránh né nhưng miệng thì không thể không cằn nhằn. Nghĩ thử xem, quay phim cả ngày trời, đâu còn sạch sẽ thơm tho gì cho cam.

Cung Tuấn nghe ra cảm xúc ghét bỏ của Triết Hạn, ngại ngùng buông tay, thành thật nói:

"Hạn Hạn không hôi tí nào."

"Em!" Triết Hạn mặt đỏ tai hồng, cứng ngắc đẩy con cún đang dán sát mình ra. "Ai cho em xưng hô như vậy? Được đà lấn tới phải không?"

Cung Tuấn tội nghiệp chớp mắt cún nhìn anh, miệng phụng phịu nói:

"Hạn Hạn..."

Trương – yêu cún – Triết Hạn: ...

"Được rồi, được rồi!"

Triết Hạn còn có thế làm gì nữa đây, thích gọi thế nào thì gọi đi.

Trong một thoáng, anh cảm thấy bản thân hình như đã bị lừa lên thuyền giặc...

Hẳn là không phải đi?

...

"Cậu nói xem, sao hai người ở trong đó lâu như vậy?"

Bên ngoài phòng hóa trang, hai cô nhân viên công tác châu đầu ghé tai thì thầm to nhỏ.

"Không biết, mọi hôm thay đồ rất nhanh." Một người có chút sốt ruột liếc nhìn đồng hồ. "Ai nha, còn đợi nữa sẽ trễ mất cảnh quay tiếp theo mất."

"Cậu còn có công việc sao? Hay là để tớ đợi cho, mau..."

Không đợi cô gái còn lại nói hết, cửa phòng hóa trang đã mở ra. Cung Tuấn với khuôn mặt rạng rỡ, sáng loáng như ánh mặt trời xuất hiện trong tầm mắt của hai vị nhân viên. Cả hai đều có chút khó hiểu, ban nãy vẫn còn tâm trạng nặng nề, sao chỉ mới vài phút liền trời quang mây tạnh thế kia?

Một người trong đó lặng lẽ liếc nhìn thầy Trương đi ở phía sau. Không vì lý do gì, cô chỉ cảm thấy sự thay đổi của Cung Tuấn có liên quan đến vị tiền bối này!

"Tạm biệt mọi người!"

Cung Tuấn lễ phép vẫy tay với hai nhân viên công tác, đoạn liền lôi kéo Triết Hạn nhanh chóng đi mất.

"Cậu có cảm thấy không?"

"Ừm...Ý cậu là gì?"

"Ánh mắt của thầy Trương nhìn thầy Cung...có chút không bình thường."

"Có sao? Tớ lại cảm thấy ánh mắt thầy Cung nhìn thầy Trương mới có vấn đề à."

"..."

Cả hai im lặng một lúc lâu, rồi mới quay đầu nhìn nhau. Sau khi nhận được thông tin cần lấy từ ánh mắt đối phương, biểu tình của cả hai liền trở nên bí hiểm vô cùng.

Kể từ chiều hôm đó, nhân viên đoàn phim chậm rãi nhận ra vài sự thay đổi giữa hai vị diễn viên chính. Ban đầu chỉ là cảm thán hai vị ngày càng dính lấy nhau, mỗi khi tìm một trong hai đều sẽ thấy người còn lại lãng vãng xung quanh. Chính xác hơn là mỗi lần tìm thầy Trương đều sẽ cảm nhận được tầm mắt của thầy Cung, còn tìm thầy Cung thì không hoàn toàn sẽ thấy thầy Trương. Rồi dần dần, mọi người cảm thấy bầu không khí giữa hai người có chút vi diệu. Chính là khi hai vị bắt đầu nói chuyện, người bên cạnh liền cảm thấy bản thân dư thừa vô cùng.

Mãi cho đến một ngày, đạo diễn với con mắt tinh tường nhìn thấu hồng trần, đột ngột đưa ra nghi vấn.

"Hai người bọn họ...không phải là đang quen nhau đó chứ?!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip