Hoan Nong Gia Ac Phu Chuong 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Xíu

Tắm ba ngày ở địa phương khác còn có cách gọi khác, đó là đánh tam triều, ngày hôm nay mở tiệc ta còn được gọi là tam triều rượu. Cái này nói cũng không xa lạ, nhưng kỳ thật chân chính để mở ra bàn tiệc này không nhiều người làm lắm, thử nghĩ lại mà xem, đầu năm nay đa số các gia đình đều không phân gia ở riêng, trên đỉnh đầu có lão gia tử làm đương gia, phía dưới con cháu thành đàn.

Cả gia đình đều chung sống sinh hoạt với nhau, làm trưởng bối trong nhà dù sao cũng phải xử lý công việc công bằng, ví dụ như nếu sinh ra con trai thì phải làm tiệc rượu, không quan tâm đến vị trí người con dâu nào, tất cả đều được tổ chức điều này như nhau......Nếu không phải là của cải giàu có, thì có người sẽ không tổ chức làm, sinh được con trai, được nghỉ thêm vài ngày, ăn thêm hai quả trứng gà, cứ như vậy đã gọi là có ưu đãi hơn rồi.

Cho nên khi nghe tin Trình Gia Hưng sẽ tổ chức làm đánh tam triều cho con gái, các thân thích trong gia đình đều hoảng hốt, người dân trong thôn thì lại càng không hiểu nổi.

Ngay cả khi ngươi có tiền, thì tổ chức làm cho con trai là không có vấn đề gì, nhưng đây lại là con gái đó.

Con gái là gì?.

Ngươi lấy vấn đề này đi hỏi hầu hết tất cả mọi người, thì sẽ nhận được câu trả lời giống nhau: Hàng bồi tiền.

Hai ngày sau khi Hà Kiều Hạnh sinh xong, Trình Gia Hưng đi ra đi vào đều có người nhìn chằm chằm, một số người nhìn hắn như kẻ ngốc, trong khi những người khác lại ảo não khó chịu. Các bà nương trong thôn nhàn rỗi lại bàn tán, cảm thấy Trình Gia Hưng không phải là sinh ra đã thích con gái, hắn đối với con gái nhiều lắm chính là không chê, làm như vậy, chỉ sợ là để làm vui lòng Hà Kiều Hạnh. Các bà nương còn nói Hà thị thủ đoạn cao siêu, cũng không biết nàng làm như thế nào mà đem Trình Gia Hưng nắm ở trong lòng bàn tay, chỉ từ đông sang đông, chỉ hướng tây sang tây.

"Trước kia có người đến làm mai mối, nghĩ muốn đem Trình tam làm con rể nhà chúng ta, lúc ấy sao mà ta xem đều cảm thấy không được, thật không nghĩ tới sau lại là cái dạng này........".

"Ta cũng không tin hắn thật lòng yêu thích, chiều chuộng con gái, hắn chính là sủng nịnh vợ mới làm vậy thôi".

"Nhà mẹ đẻ ta ở bên kia, bên cạnh sân nhà bên cũng có một người đàn ông yêu thương đau lòng vợ, thậm chí sinh liền tù tỳ được ba đứa con gái không có nói gì. Nhà người ta khuyên hắn bỏ vợ này lấy vợ khác để kiếm một đứa con trai, hắn còn nói sinh con trai hay con gái đó là cái mệnh, mệnh không có thì cho dù đổi cũng không có. Lão thái bà nhà kia sớm đã thấy con dâu không vừa mắt, nhưng con trai bà lại thích, con của hắn canh giữ người không cho người khác chỉ trỏ, vì thế không dám hạ thủ bắt nạt.......Nhưng cho dù có chồng che chở thì sao, một hơi sinh liền ra ba cái hàng bồi tiền thì đó vẫn là chuyện xui xẻo, các bà vợ trong thôn không dám lui tới cùng nàng, sợ đi đến gần bị nhiễm bệnh sinh con gái, bà gia kia cùng tẩu tử thái độ nói với nàng cũng không tốt, cuộc sống hàng ngày kia khó khăn hơn, không thể so được với Hà thị này".

"Kể từ khi đầu mùa đông Trình Gia Hưng chuyển đến ngôi nhà mới ở, nên bình thường không biết được động tĩnh của nhà hắn, ta còn nghe nói được một ít, nghe nói mấy tháng Hà thị mang thai không khác gì vị tổ tông, cả nhà đều hầu hạ phục vụ nàng ta, ra cửa sẽ có người đi cùng, muốn ăn gì thì sẵn có cái nấy".

"Ngươi không nghe thấy bà mụ nói gì sao? Nàng đỡ sinh cho người ta rất nhiều rồi, nhưng chỉ có con gái Trình lão tam là xinh đẹp nhất, so sánh với nàng, chúng ta sinh ra là một con khỉ da đỏ. Tiếng khóc của nàng rất vang dội, sức lực cũng khoẻ mạnh, bà nội ôm đến hai ba lần là tự mình bú hút thông được sữa, bà mụ chỉ nói đáng tiếc, đáng tiếc không phải đứa con trai."

...............

Cuộc sống sinh hoạt ở nông thôn là thế đấy, khi người khác khó khăn khổ cực còn ngươi thì quá tốt, vì thế những người khác liền tổ chức thành đoàn bàn tán, nghị luận về ngươi. Ban đầu có người nói rằng Hà thị là một mụ lười biếng, toàn dựa vào tay nghề nấu ăn mà bắt nhà chồng kính nể, nể mặt mình, nếu không phải là nàng ta có thể kiếm được tiền cho gia đình, thì cái loại ham ăn lười biếng này còn nghĩ đến sống thoải mái được sao?.

Hiện tại mọi người lại tìm được an ủi mới, cho dù nàng có bản lĩnh thì sao, chẳng phải là vẫn không sinh ra được con trai đấy à?.

Trình Gia Hưng cưới nàng không phải là còn trông mong có một đứa con trai để nói dõi tông đường sao?.

Sinh không được con trai, đây chẳng phải là tội nhân sao?.

Hà Kiều Hạnh ngồi ở trong phòng ấm ấp ở cữ, căn bản không nghe thấy những điều này, Trình Gia Hưng bình thường cũng không nghe thấy, hầu hết mọi người nói xấu đều sẽ tránh đi, ngẫu nhiên đụng phải một hai cái miệng tiện thì hắn cũng không khách khí với người ta, nói mắng cho người ta tất cả phải trở về.

Từ sau khi Tiểu Đông Cô chào đời, câu Trình Gia Hưng nói nhiều nhất chính là: Đánh rắm liên quan gì tới ngươi.

Vợ ta sinh thì đánh rắm đến ngươi à.

Sinh con trai hay con gái thì liên quan đánh rắm gì tới ngươi.

Cho nhiều hay ít tiền thưởng thì liên quan đánh rắm gì với ngươi.

Mở hay không mở bàn tiệc, thì liên quan đánh rắm gì tới ngươi.

Chuyện của hắn ở trong miệng của ngươi làm không ra được nửa văn tiền, chuyện của nhà ta thì có liên quan cái mông rắm gì đến nhà ngươi, nhìn không quen thì đừng nhìn, không phục thì cứ chịu nghẹn đi, không nín được thì cho các bà tám ngươi tức chết đi.

..............

Từ nhỏ đến lớn, thanh danh của Trình Gia Hưng không phải quá tốt.

Nói như vậy cũng không đúng, năm đầu tiên hắn vẫn được khen ngợi, thanh danh của hắn mới nổi tốt lên một chút thì bắt đầu từ vụ đe dọa, uy hiếp bà vợ Chu Đại Hổ liền sụp đổ trở lại. Sau đó Hà Kiều Hạnh mang thai, hắn làm những việc đó các bà nương ở trong thôn đều xem ở trong mắt, cũng nói lấy chồng là phải lấy người như hắn, khó nhất là tìm được một người đáng tin cậy trong gia đình. Nhưng cái danh tiếng này cũng không tồn tại được trong bao lâu, hiện tại có xu hướng đi xuống, đóng băng lại, sau khi hắn chửi bới một vòng trong thôn.

Trình Gia Hưng không quan tâm nó có sụp đổ đi xuống hay không, mà căn bản hắn không thèm để ý, hắn sống không dựa vào sự đánh giá của người khác trong thôn, hơn nữa trên đời này cũng không thiếu tường cỏ tốt, đánh giá thứ này là cái thứ nhất không đáng tin cậy, cả đời thanh danh tốt cũng có thể bị huỷ hoại bởi những con rắm này, muốn để ý, kinh doanh cái này làm gì cho mệt mỏi người.

Trình Gia Hưng một lòng một dạ chuẩn bị làm tiệc rượu cho con gái, bàn tiệc lần này làm đích xác phi thường thành công, tuy không phô trương đuổi kịp bằng lúc thành thân, nhưng cũng náo nhiệt đầy đủ.

Vừa vặn là thời gian nông nhàn, nên bao gồm cả thân thích Trình gia và Hà gia đều tới.

Không riêng gì tới uống tiệc rượu, cũng nghĩ tới nhìn xem sân nhà của hắn, còn có người hỏi hắn dự định trong khoảng thời gian tới có kế hoạch gì, Tiểu Đông Cô sinh vào cuối tháng mười, còn hai tháng nữa là tới ăn tết, với tính tình của hắn thì năm trước đã bắt đầu hành động rồi.

Đàn ông trong gia đình nói chính là việc cưới vợ, xây nhà, kiếm tiền, còn phụ nữ trong gia đình thì được chia thành hai phần.

Ở Trình gia, Hoàng thị tiếp đãi bọn họ.

Hà gia đi vào trong phòng, xem qua tiểu Đông Cô xong sẽ đi đến nói chuyện với Hà Kiều Hạnh, hỏi nàng sinh xong cảm thấy như thế nào, lại nói chút chuyện chú ý ở cữ, bảo nàng có điều kiện thì đừng vội vàng ra cửa trong ba bốn mươi ngày, ở cữ ngồi nhiều không tốt, sau này sẽ bị đau lưng......

"Thôi không nói cái này nữa, ta đã nghe nói mấy lần rồi, bà bà cùng đại tẩu đã nói qua, Gia Hưng ca hôm qua còn đi vào trấn Hồng Thạch tìm đại phu để thỉnh giáo".

Tiểu Đông Cô vừa rồi uống sữa nên không bao lâu đã ngủ thiếp đi, Đường thị bọc cháu gái đặt ở trong giường lắc, quay đầu lại thì nghe con gái nói như vậy.

Nàng cười mắng một tiếng: "Không sinh ra trong cái phúc mà không biết ở trong phúc nha! Không nhìn thấy trong thôn có biết bao nhiêu người phụ nữ hâm mộ ghen tị với con sao? Tất cả đều nói con gả cho đúng người rồi".

"Con ở trong phòng ở cữ thì sao có thể nhìn thấy được? Trước đó còn có người nói lời chua choa, Gia Hưng ca là người không thích phiền toái, hắn ngày đó nói làm tam triều rượu, bận trước bận sau một hồi, nghe bà bà nói là hắn làm để cho người trong thôn thấy ghen tỵ, tức mà không làm được gì, hắn còn cùng giằng co với người ta nữa".

Đường thị hỏi nàng nói như thế nào?.

Hà Kiều Hạnh nhìn trong phòng chính là bá nương và thím nên cứ việc nói thẳng: "Vốn dĩ hắn không sao cả, không quan tâm, sinh con gì cũng được, miễn là đẻ bình an là được, nhưng sau khi sinh ra thì người trong thôn lại chê cười hắn, lăn lộn nửa ngày hoá ra là con gái. Cái tính tình thúi của hắn có thể nghe được những lời này sao? Nghe nói đã mắng tràng dang đại hải mấy lần, trở về còn nói sẽ làm tức chết bọn khốn khiếp, vương bát đản đó đi vì dám khinh thường người sinh ra được con gái, về sau hắn sẽ để cho người ta biết con gái của người ta còn quý giá, bảo bối hơn gấp trăm nghìn lần con trai nhà ngươi, con trai nhà ngươi tính là rắm thối gì.......".

Bá nương, thím đều cười lăn ra nói: "Trong lòng ngươi nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng đừng nói ra lời như vậy".

Hà Kiều Hạnh bất đắc dĩ duỗi hai tay ra nói: "Không phải là cháu nói, mà đây là nguyên văn lời ban đầu Trình Gia Hưng nói, cháu chỉ thuật lại thôi".

"Tính tình của con rể có thể nói ra lời này, con có nhớ hay không, có một lần hắn tới nhà chúng ta, ở trong rừng trúc nói chuyện với con, vừa vặn bị cha con bắt được, lúc đó liền bị cha ca đánh cho".

Nhớ rõ, nhớ chứ làm sao không nhớ được?.

"Hắn đi ra ngoài buôn bán thì lịch sự, khách khí với người ta, bình thường thì nói chuyện, không mấy nể mặt ai cả".

Nói đến chuyện buôn bán, Đường thị cũng hỏi Hà Kiều Hạnh, hỏi nàng cuối năm có thu xếp an bài làm cái gì không? Ý tứ của người lớn là trong nhà có thêm người ăn cơm, nên vẫn phải hảo hảo kiếm tiền, "Ta nghe Đông Tử nói lúc đó con rể nói phải làm việc, nhưng không yên tâm con, không muốn quấy rầy nên không làm, hiện tại con sinh rồi, sẵn trong lúc ở cữ này suy xét lên ý tưởng đến chuyện buôn bán đi, nghĩ cũng biết một năm này các con chi tiêu không ít, nên cuối năm này kiếm chút tiền mà thu bù vào ".

"Việc này à, con đã nghĩ rồi, con cũng đã nói qua với Gia Hưng ca ".

Đường thị tò mò hỏi: "Nói như thế nào?".

"Trong đầu con có vài ý tưởng, nhưng vẫn đang cân nhắc không biết nên làm cái nào có lãi hơn, năm nay có Đông Cô nên có nhiều hạn chế, nếu giờ chuẩn bị làm cái gì thì hắn cũng sợ tay chân mệt mỏi, cái này không thể, cái kia cũng không thể, thật đúng là chán quá, thôi chờ ra cữ rồi làm lớn một lần cũng được, vừa lúc thời gian này con nghĩ cách đem mớ cân thịt béo trên người ném xuống bớt đi".

Các thím bị lời này chọc cho cười vui vẻ: " "Ngươi cũng không mập, trước kia là quá gầy, như thế này vừa đẹp."

"Mặc quần áo trông vừa vặn, chân tay thật sự không béo mấy, nhưng cái bụng ỏng ẻo như chà bông".

"Vừa mới sinh xong ai cũng như thế này, chậm rãi khôi phục là được".

"Đến lúc đó con xem mà làm, nếu cháu gái không uốn người thì nhờ bà thông gia giúp đỡ chăm sóc cũng không làm chậm trễ việc buôn bán của các con. Nếu nàng khóc nháo không gửi người trông được thì cứ làm gì đó đơn giản thôi, đừng làm lớn, phức tạp lại mệt người".

Hà Kiều Hạnh nói: "Nàng hiện tại mỗi ngày ngủ mười tiếng, có thể uốn cái gì? Hơn nữa, con trông cũng không giống như một ma mem hay khóc, nếu thật sự khóc thì dỗ dành, ôm nàng ậm ừ, đong đưa cho qua, nàng sẽ lại ngủ thiếp đi".

..............

Tiểu Đông Cô theo lời bà bà Hoàng thị nói là rất dễ bế, ngoan, Trình Gia Hưng cũng nhớ lại một chút, hắn nhớ tới khi Thiết Ngưu còn nhỏ, rồi lại cảm thấy con gái mình cho dù mỗi ngày sẽ khóc hai lần, so với cháu trai lớn thì bớt lo hơn nhiều.

Lúc Lưu Tảo Hoa mang thai đứa con đầu lòng, bởi vì là cháu đầu đại phòng của Trình gia, nên lúc ấy cảm thấy rất mới mẻ, quan tâm, thời điểm mang thai được nuôi dưỡng rất tốt. Không nói tới cái bụng, chính nàng cũng béo lên một vòng. Kết quả sinh không bao lâu người liền gầy xuống, không phải bởi vì ăn uống thiếu thốn, mà là do Thiết Ngưu quá ầm ĩ, uốn người.

Hà Kiều Hạnh nghe bà bà nói xong, rồi nghe lại lời kể của đương sự, sau đó tự đáy lòng cảm thấy tiểu Đông Cô thật là một đứa bé ngoan. Tuy rằng hai tháng trước náo loạn, gây khó dễ với nương vài lần, thậm chí một phát liền làm nứt vỡ cối đá xay, nhưng chào đời ra hiện nay rất ngoan.

Đói bụng thì khóc, ọc sữa, tiểu ướt tã cảm thấy khó chịu sẽ khóc, nhưng ngươi dỗ dành nàng thì nàng có thể nghe được.

Xong xuôi tam triều rượu, trong thôn lại nổi lên một câu nói như "Lấy chồng phải lấy như Trình Gia Hưng ", đều nói hắn đối với người ngoài không khách khí, nhưng đối với người trong nhà thì thật sự rất tốt, yêu thương quan tâm đến vợ, gặp chuyện cũng đáng tin cậy.

Hoàng thị liền lấy cái này để trêu ghẹo hắn, Trình Gia Hưng vẻ mặt lãnh đạm, chờ lão nương nói xong mới ồ lên một tiếng. Ồ xong quay đầu đi vào trong phòng, hỏi hắn làm gì đó? Nói đi vào với vợ, nhìn xem con gái, thuận tiện bàn chuyện buôn bán.

Hà Kiều Hạnh đã học kỹ năng nấu nướng, nên có thể làm ra được nhiều thứ, chính nàng cũng đã nếm thử, rồi đã thử rất nhiều món ăn nhẹ của những người nổi tiếng trên mạng bằng cách tham khảo sách hướng dẫn. Trước khi tiến vào ngày mạt thế, nàng vẫn thích xem các chương trình ẩm thực khác nhau, từ đó có thể nhận biết được rất nhiều đặc sản đồ ăn ở các địa phương.

Gần đây khi đang suy nghĩ về việc buôn bán, nàng nhớ lại, khi đó xem một tiết mục trên truyền hình, làm ra bán đồ ăn tết cũng rất tốt.

Nó vẫn có đường, tên gọi là kẹo chữ đậu đường.****

Chính là dùng bột đậu nành, và bột hạt mè, trộn với nước đường( si rô đường), để tạo thành hai thanh đường dài có hai màu sắc khác nhau, rồi từ trên những thanh đường này mà có thể viết chữ, vẽ hình, màu vàng như phần đáy, màu đen đường là phần chữ. Sau khi tạo thành chữ xong, kéo dài ra, rồi cắt thành các hình vuông nhỏ, chữ nằm trong bằng si rô đường.

Kẹo ngọt như phú quý, thịnh vượng, trường thọ, sẽ bán chạy trong ngày tết. Nó là một biểu tượng tốt, may mắn, ăn vào tựa như mang văn hoá vào trong bụng. Đặc biệt trong nhà có người đọc sách thì sẽ càng thích loại ngụ ý này, vừa vặn chính là những gia đình có thể cho con đọc sách hầu hết không phải là gia đình nghèo, bọn họ nhất định sẽ mua nó.

Hà Kiều Hạnh đem ý tưởng này nói cho Trình Gia Hưng biết, rồi bảo hắn đi đến thôn bên cạnh, tìm tú tài viết cho một số chữ ngụ ý may mắn, tốt lành về cất để dự phòng sau sử dụng, với chuẩn bị những đồ dùng, nguyên liệu cần thiết.

"Đến lúc đó nấu nước đường, làm bột này đó thì chàng phải làm, hai bước này rất đơn giản, dễ học, ta sẽ tới đánh vấn các từ, kéo dài rồi cắt ra.....Cái này thì trừ khi bọn họ nhìn chúng ta làm, còn không thì sẽ không dễ nghĩ ra cách bắt chước được, chúng ta có thể kiếm được một số tiền kha khá đấy".

Trình Gia Hưng hỏi nàng làm có nhanh không?.

"Nấu chín không mất quá nhiều thời gian, nhưng cái này cũng không trương nở to, không tốn diện tích, không cần gói từng miếng nhỏ, không cần xe bò đến kéo, là lấy ra bán theo cân lượng. Nói là nói như vậy, chúng ta làm đương nhiên không có thời gian đi ra ngoài bán, vẫn là bán sỉ đi. Vừa lúc hai ngày trước đại tẩu nói bọn họ xây nhà mới đã đem tiền bạc tích luỹ đào rỗng rồi, hỏi ta cuối năm nay có làm buôn bán hay không".

****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip