Full Kaiyuan Doi Dau Chuong 6 Cam Nhan Hoi Am

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những đôi mắt kinh ngạc đồng loạt hướng về tôi, kèm lẫn chân mày cau có một cách khó chịu.


"Đây không phải là phim, muốn làm anh hùng thì cút chỗ khác!"


Lúc này tôi nhìn nhận mọi thứ rõ ràng hơn, bàn tay thô kệch của tên to con nắm chặt cổ áo Vương Nguyên, khiến chúng nhăn nhúm đầy khó coi.


"Tôi nói ngừng lại"

Nhẹ nhàng lặp lại lần nữa, to con và tên cao gầy bắt đầu tỏ ra giận dữ, trong khi thằng bé chung nhóm chỉ khoanh tay quan sát trò vui.


Còn thằng nhóc khiến tôi muốn trở thành người giải cứu tốt lành, đang giương ánh mắt phát sáng đăm đăm vào tôi, nét bất mãn thân thuộc.


"Tôi nói anh cút đi! Còn không để tôi giúp anh hiểu thế nào là không nên xen vào chuyện người khác!"

Nhanh chóng buông bỏ thằng nhóc, tên to con giơ nắm đấm về phía tôi, quả nhiên là độ tuổi thích ra vẻ và nổi loạn đến chướng mắt.


"Được..."


"Sếp, đây không phải việc của anh"

Toan lấy ra chiếc thẻ cảnh sát bóng loáng trong túi áo, bất chợt ngưng hẳn vì thằng nhóc đột ngột lên tiếng.


Cái chất giọng thanh mát như thế, tôi làm sao còn đủ bình tĩnh tiếp tục dây dưa với bọn côn đồ vị thành niên?


Tổ ba người mở to mắt, câu chữ chửi rủa không thành lời, nghe đến danh xưng đẹp đẽ ấy thì cao gầy nhanh chóng thức tỉnh kéo tay to con ngăn chặn rồi cùng chạy ào đi, thằng bé náo nhiệt cũng bốc hơi từ lúc nào.


Tôi ngược lại phản ứng chậm nửa nhịp, chỉ còn trông thấy bụi bặm bay mù phía trước, quan trọng hơn cả, người tôi cần gặp không phải là đám nhóc ăn no kiếm chuyện quậy phá, mà là Vương Nguyên, thằng nhóc có sở thích kỳ dị.


Nhưng đứng trước khuôn mặt xinh đẹp bất cần, tim tôi lại bắt đầu mất kiểm soát, loạn nhịp và co thắt khó thở.


Lý do vì sao phải gặp lại nhau nhất thời bỏ quên nơi đầu não trắng xóa.


"Vậy đây là việc của tôi phải không? Bắt giữ tên nhóc con chuyên gây rối như cậu"

Tôi hẳn là bệnh thần kinh, suy nghĩ trở nên ngớ ngẩn, từ trong túi quần lấy ra chiếc còng số tám sáng choang, trực tiếp còng vào cổ tay nhỏ nhắn của thằng nhóc.


Đôi đồng tử tròn lẳng gần như to lên gấp đôi, hết nhìn xuống tay mình lại ngước nhìn tôi đầy kinh ngạc, tôi lúc này so với thằng nhóc chẳng khác nhau là bao, không hiểu nổi bản thân đang hành động điên rồ gì.


"A-anh..."

Môi vòng cung hé mở, lắp bắp nghẹn lời, trông đáng yêu đến lạ.


"Thần kinh! Anh rốt cuộc lên chức bằng cách nào vậy? Có thể mang thứ chết tiệt này làm trò đùa sao?"

Luôn cảm thấy quen thuộc cái cách thằng nhóc mỉa mai ngột ngạt, một sự xúc phạm đến nhân phẩm hoàn hảo của tôi, bất quá cũng là do cơn nóng nảy bùng phát mà thôi.


"Nhóc vốn không xem tôi ra gì, vậy thì cùng chết đi"

Thần kinh có mức độ của thần kinh, tôi hiện thời giống như ấm nước sôi sục đã tràn khỏi gò bó, liền còng phía còn lại vào tay mình.


Thằng nhóc biến chuyển thành kinh động, tưởng chừng cảm xúc chỉ vọn vẹn từ bất cần đến ngạo mạn ra mặt, vậy mà đối với loại chuyện điên rồ như thế, giống như đang bị thu nhỏ lại.


"Lần này đừng hòng trốn, tội trạng còn chưa sạch lại gây thêm chuyện, xem tôi làm gì nhóc"

Ánh mắt ấy dáy lên ý nghĩa rằng tôi làm thế này đã rất quá đáng rồi, ý tôi là, cái vẻ khinh bỉ rõ ràng đang ngập đầy bên trong nó, run rẩy xen lẫn chút kích động khiến môi mím chặt chịu đựng.


Hẳn là đang sợ hãi trước thái độ bình tĩnh quá độ nơi tôi.


"Con mắt nào của sếp thấy tôi đánh nhau?"


"Không cần thấy, lúc nãy tôi nghe rất rõ, nhóc có một sở thích biến thái, thích hành hạ cơ thể, còn đam mê bạo lực, mau theo tôi về đồn!"

Ngang nhiên bước đi cùng cánh tay kèm chặt kéo theo thằng nhóc bất ngờ trước những lời tuyên bố hùng hồn, tôi chính là không muốn tranh luận nhiều nữa, cái quyết định đối xử lạnh nhạt trước kia đã vô tình trỗi dậy rồi.


"Lão già biến thái! Có bỏ tôi ra không!"


"Không đời nào tôi lại tha nhóc lần nữa"


"Chết đi! Anh muốn làm trò cười cũng đừng kéo tôi theo!"


Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy thằng nhóc rất phiền phức, theo một cách nào đó, ồn ào đến khó chịu.


Cái gì mà làm trò cười? Có gì buồn cười chứ? Bắt người gây rối là phạm pháp sao?


Cảm nhận sức lực nhỏ nhoi từ thằng nhóc kéo cánh tay tôi trở ngược lại con hẻm, thành ra nãy giờ vẫn loay hoay chưa thể rời khỏi đoạn đường vắng vẻ đó.


"Động não chút đi, còng tay đi giữa đường lớn anh cũng nên tự cảm thấy xấu hổ chứ?"


Chưa bao giờ tôi nhận thấy bản thân lại cứng nhắc như vậy, nhưng có lẽ thằng nhóc nói đúng, tôi dù sao cũng là người có chút tiếng tăm, qua lại bằng cách thức kỳ lạ này cùng một đứa trẻ, quả thật rất khó coi.


"Vậy làm sao?"

Tôi hỏi bằng thanh điệu không mấy để tâm, còn thằng nhóc tự đập vào trán rồi thở dài một hơi.


Là nhóc tự chuốc lấy, còn tỏ ra mệt mỏi gì chứ?


"Anh mau mở khóa"

"Không có"

"Sao?"

"Chìa khóa đặt trong văn phòng, nhưng dù tôi có cũng không mở, nhóc lại định chạy trốn đúng chưa?"

"Anh đúng là có bệnh!"

"Tôi có bệnh hay không về đồn hãy nói, giờ thì đi"


Chọc tức một con người tốt bụng và luôn điềm tĩnh trong công việc là như thế nào? Chính là giống như tôi ở hiện tại, cảm nhận một chút, sẽ cảm thấy đặc biệt khó đối phó.


Ha, giờ thì đầu hàng đi.


"Được rồi..."

Tiếng thở dài lần lượt tuôn trào, thằng nhóc thả lỏng cơ mặt, quả nhiên đã từ bỏ cự cãi.


"Nắm tay tôi"


Còn đang thoả mãn trước sự thắng lợi, đột ngột vì âm sắc ngọt ngào ban phát mà từ trạng thái tự đắc nhanh chóng chuyển sang ngạc nhiên, ngực trái đập mạnh không ngừng.


Đón nhận ánh mắt toả ra tia lửa nóng rực, thằng nhóc nhăn nhó, làn da lạnh lẽo nơi lòng bàn tay nhanh chóng va chạm tay tôi, cứ thế luồn những đốt ngón thuôn dài vào nhau, vừa khít đến lạ.


Cách thằng nhóc chủ động thực hiện lời đề nghị của mình chẳng màng chờ đợi hồi đáp, tôi đột nhiên cảm thấy bản thân thật ích kỷ và nhỏ nhen, ngang nhiên lạm dụng chức quyền làm khó người khác như thế.


"Như vậy, nhét vào túi áo khoác của anh, sẽ không bị nhìn thấy"

Vành tai ửng đỏ, dễ hiểu là do thời tiết bắt đầu trở lạnh, hoặc hiện thời hành động né tránh ánh mắt của thằng nhóc thực sự khiến tôi lầm tưởng, lẽ nào trái tim ấy cũng đang đập nhanh đến mất kiểm soát?

.

Chúng tôi di chuyển trên đường lớn, vẫn khó tránh ánh nhìn từ phía mọi người khi một cao một thấp đi cạnh nhau và dính sát, đôi tay nắm chặt giấu nhẹm trong túi áo măng tô rộng rãi, hơi ấm bảo bọc đến mức cảm tưởng như chính mình cùng người yêu đang dạo phố vào những ngày cuối năm.


Tâm trạng cứ thế nâng cao, tôi vui vẻ, không còn cảm giác muốn trả thù hay đối xử tàn nhẫn gì đó, chỉ tập trung cảm nhận bàn tay nhỏ ấm áp, nhấp nhô theo từng bước chân đồng điệu.


"Tôi nói anh biết, đồ biến thái, sau này đừng mong gặp lại, chỉ toàn chuyện xui xẻo"

Vương Nguyên gò má nóng hổi, tôi cảm thấy như vậy vì gương mặt xinh đẹp chạm phải bắp tay, khoảng cách từ chiều cao nhìn xuống, thằng nhóc nhỏ bé và thực sự đáng yêu.


Tôi muốn ôm vai kề vai hơn là nắm tay đơn thuần, ý tôi là thế này cũng thật dễ chịu, nhưng tham vọng ở một người luôn to lớn hơn sự mãn nguyện nhất thời, bất giác ngón cái đưa qua lại xoa nhẹ bàn tay mềm mịn ấy.


"Tôi sẽ đấm anh, sếp"


"Nhóc nên tự hào khi được sánh bước cùng anh"


"Có cái gì đáng tự hào ở cái đầu bộc phát đó à?"


"Anh chỉ như thế với những người vô ơn"


"..."

Thằng nhóc im lặng, nhướn mày, cái vẻ cau có dường như nhận biết tội lỗi rõ ràng là do nó tự gây ra, vì vậy mà nhún nhường tôi hết lần này đến lần khác.


Xem ra vẫn còn chút ngoan ngoãn.


"Anh, thật đấy, thù dai như vậy, tôi chỉ là cảm thấy tội phạm thì không nên ở một chỗ cùng cảnh sát, được chưa?"

Còn tận tình giải thích, cũng không phải một loại bản tính khó dịch chuyển.


"Sao cũng được, chúng ta sẽ uống trà"

Cảm thấy hiện tại trêu chọc dai dẳng là một thú vui tao nhã, tôi thành ra sắp sửa vì thằng nhóc mà tính cách trở nên ngang bướng nhường này.


Mà nói trắng ra tôi chỉ là muốn duy trì mật độ bên cạnh thằng nhóc thật lâu, kéo dài thời gian gặp gỡ, còn cái vấn đề bỏ trốn muốn trả thù đã sớm tan thành bọt biển.


"Trẻ con"

Thằng nhóc thì thầm, tôi không để tâm thêm, ít nhiều muốn trọn vẹn cảm thụ khoảnh khắc tay trong tay thật đẹp lúc này, tựa hồ muốn siết chặt bàn tay nhỏ đến mức trắng bệch vì chặn ngang dòng máu lưu truyền.


Ý nghĩa vì nhớ nhung tràn đầy nên chẳng cách nào ngừng thể hiện tình cảm mãnh liệt.


Hai chúng tôi cứ thế, dạo bước đồng lòng, mang sự ngốc nghếch trơ trẽn về trụ sở giải quyết.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip