Full Kaiyuan Doi Dau Chuong 18 Tinh Giac Lai Mot Ngay Moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối diện với tất thảy nỗi sợ hãi ẩn giấu tận sâu tâm can, tấm lưng quay phía mặt cửa tăm tối đang trực chờ xuất hiện sự nguy hiểm gần như điên cuồng không kiểm soát.


Tôi nuốt ực thành tiếng, chỉ duy nhất lần này, có thể, tôi không muốn nghe theo lời em.


"Hãy tin tưởng anh...nghỉ ngơi nhé..."

Hôn vội mái đầu tê buốt, tôi đặt em dưới nền gạch lạnh lẽo, nhẹ nhàng vuốt lấy đôi mi mỏng manh, em đã phải chịu đựng cay đắng đau đớn gấp vạn lần trong suốt thời gian qua, vậy lần này, tại sao không là tôi thay thế em hứng trọn tất cả?


Trái tim rạn nứt thành hai đường rẻ đôi, ôm lấy bờ ngực tưởng chừng rất cứng rắn, tôi tùy tiện cắn mạnh vào bờ môi lo âu của chính mình. Phải, tôi đang cố gắng dùng hết sự can đảm dồn nén của những năm qua, một mực hình thành bức tường vững chắc đối đầu với người đàn bà điên loạn mang nặng danh nghĩa người mẹ.


Người ấy là mẹ em, tôi không biết, rốt cuộc còn cần phải tỉnh táo đến mức độ nào nếu trực diện hai mặt một lời cùng bà?


Từng đốt ngón tay linh hoạt tìm về họng sóng chua chát đặt bên hông phải, khi đã chạm đến sự mát lạnh của vật dụng lâu ngày không sử dụng, tôi xoay lưng lại, cảm xúc chợt vỡ òa khiến bản thân bất cẩn trên đôi chân kiệt quệ.


Ngả nghiêng không vững, thứ đầu tiên đập thẳng vào tròng mắt cay nghiệt, chẳng thể là gì khác, bà ta, người đàn bà mắc chứng tâm thần phân liệt ám ảnh cưỡng chế...


Sắc màu tan tành của thứ dịch đỏ nhuốm bẩn hoàn toàn cơ thể người đàn bà, con dao sắc nhọn đầy tàn nhẫn ngự trị phía bàn tay hằn vết nhỏ giọt, dường như, vừa mới đây thôi, đã ngang tàn hạ sát một sinh linh vô tội.


"Tại sao...mày lại ở đây..."

Cặp mắt đỏ tấy ánh lên giận dữ, chất giọng căm phẫn phát ra từng âm sắc khinh miệt.


"Bỏ vũ khí xuống, bà đã bị bắt"

Nòng súng lạnh uy ngiêm ngắm thẳng vào vầng thái dương bết máu phía đối diện, tôi nghiến răng mang cho mình vẻ tỉnh táo nhất, à không, là cần phải thực sự tỉnh táo.


"Tại sao...con gọi cảnh sát...tại sao...vậy...!"

Thanh âm lạc lối, con dao sáng choang run rẩy bắt đầu chỉa thẳng về phía tôi, thái độ bà đột ngột thay đổi, dường như không thể kiềm chế biểu tình bình thản thêm nữa khi bị vây hãm bởi cảm giác phản bội.


Tiếng sột soạt ma sát với mặt đất đầy cát, báo hiệu cho từng tế bào thần kinh nhận biết, bà ta đã chậm rãi dịch chuyển, đáy mắt điên loạn hướng về em đang còn hòa mình với bóng đêm huyễn hoặc.


"Đứng yên! Bà còn nhúc nhích tôi sẽ bắn!"

Tôi mở rộng thế đứng vững, cảm giác muốn chắc nịch quyết định một hành động vào lúc này đột nhiên rất xa vời khó phân xử, nơi ống quần gấp khúc bị nắm lấy, cảm nhận rõ ràng từng lớp ngón tay gầy tha thiết níu chặt.


Là em? Em muốn tôi phải làm gì đây?


Khoảnh khắc rơi rớt trọn vẹn một giây sơ suất, đáy mắt bị nhòe đi bởi thứ dịch đỏ nhuốm bẩn...


...Chỉ còn chút cảm nhận sau cuối, đau điếng đến thấu xương, dường như từng thớ thịt đang phản chủ nứt toạt ra.


Màn não lung lay bất chợt ngược hướng, tôi nhớ mình đã bóp còi...tiếng nổ còn rất lớn...

.

"Cả hai đều thiếu máu trầm trọng, cần cứu chữa khẩn cấp!"

Vị bác sĩ căng thẳng cùng vài cô y tá mang sắc trắng bận rộn đưa đẩy hai thân ảnh trên đà hấp hối vào phòng cứu thương, khung cảnh khẩn trương bao lấy hiện trường, những đôi chân mất bình tĩnh cọ sát gây nên tiếng động vang vọng khắp tòa nhà trắng đầy ám ảnh.


Một lần nữa, nơi cay ghét của tất thảy mọi người, tại sao luôn là điểm đến sau cuối của mọi sự việc nguy hại cận kề cái chết không thể lường trước?


Thiên Tỉ đờ đẫn nhìn ánh đèn màu bật sáng, bàn tay giận dữ đập thẳng vào bờ tường, không khí ngây dại khiến các giác quan tê buốt, đau đớn như thế, so với lớp da dần đỏ rộp sưng phồng, mặc nhiên không khiến cậu phải thốt lên.


Chỉ là, cậu...dường như đã đến trễ...

.

.

.

"Vậy là xong rồi! Mọi chuyện! Tất cả đã hoàn toàn ngừng lại rồi!"


"Im lặng đi, đây là bệnh viện"


"Anh kiềm chế không thấy mệt sao? Ăn mừng cái đi!"


"Thằng nhóc này..."


Tiếng nô đùa trò chuyện tưởng chừng khiến cảm nhận dần tỉnh táo lần nữa rơi vào giấc mộng ảo huyền, bên tai truyền đến chất dịch lỏng nhỏ giọt tí tách hòa lẫn vào dây thần kinh chảy đều khắp cơ thể, tựa như thứ thuốc thần kỳ điều khiển mọi giác quan khôi phục lại thể chất ban đầu.


Mùi hương nồng nặc nơi căn phòng mang lại khiến đầu mũi ngứa ngáy, khó chịu, khẽ nhích bàn tay nặng trĩu, tôi...muốn gãi mũi...


"Woa, anh xem, sếp tỉnh lại rồi!"

Chất giọng hí hửng đột ngột tiến gần, nơi màng nhĩ mờ nhạt chưa thể tiếp thu hoàn toàn tiếng động lớn phát ra ngay bên cạnh, tim tôi đập nhanh hơn.


"Đã bảo đừng hét. Này, Khải...anh ổn chứ?"

Người đầu tiên khiến tôi tỉnh dậy khỏi cơn mê man nhận thức chính là Dương Dương, thanh âm đều đặn vốn có mang đến sự yên bình trong đáy lòng ngược gió, điều đó khiến tôi yên tâm.


Mi mắt ráo hoảnh khẽ khàng nhếch lên từng chút, cảm giác lâu ngày không đón nhận làn ánh sáng mạnh mẽ từ thiên nhiên khiến đồng tử phải giãn to đau điếng, đầu óc linh hoạt thường ngày đến hiện tại đã hoàn toàn ngơ ngác, tôi, tại sao lại ở bệnh viện?


"Anh nằm ở đây bao lâu rồi...chân...!"

Mỏi mệt muốn nhích thân người ngồi dậy, giật bắn khi cảm giác đau nhói tê cứng từ bắp đùi truyền đến.


"Chính xác là ba ngày, suốt thời gian qua anh thiếu ngủ trầm trọng nên mới thiếp đi lâu như vậy. Còn vết thương đang dần hồi phục rồi, đừng lo"

Dương Dương mỉm cười, thành ra nỗi lòng trong tôi dường như tĩnh lặng hơn.


Nếu muốn khôi phục kí ức của những ngày kinh hoàng trước kia, tôi vẫn sẽ dễ dàng nhận ra, mình đã từng can đảm và mạnh mẽ đến nhường nào.


"Anh đã bắn vào vai bà ta...sau khi bà ta chém một nhát đau điếng ngay bắp đùi...đúng là vẫn không thể nào thẳng tay..."

Cổ họng hệt như bị vật sắc nhọn nào đó chặn ngang gây khó dễ, thanh âm trầm khàn phát ra tựa như giọt nước bốc hơi nhanh chóng.


"Sếp à, đừng có tỏ ra thảm hại như vậy, nhìn chướng mắt lắm!"

Thiếu gia họ Lưu không thể kiềm chế sự hưng phấn thêm nữa.


"Dù sao anh cũng đã làm rất tốt rồi, còn buồn cái gì chứ!"

Ánh mắt tràn đầy ý tứ nhìn tôi hớn hở, không quên hành động vỗ vai trấn an kịp lúc.


Người kia bị người nào đó cốc vào đầu, đó mới gọi là chướng mắt, tôi thở hắt, bất chợt cảm thấy thiếu thốn nơi ngực trái mãnh liệt, cảm giác muốn lấp đầy một nỗi thương nhớ to lớn ùa đến. Phải, là Nguyên...Nguyên bé nhỏ của tôi hiện tại như thế nào rồi?


"Sếp tự soi gương đi, cũng không cần phải lộ rõ như vậy!"

Nhìn thấy tôi há hốc mồm chuẩn bị đặt hàng loạt câu hỏi về em, Chí Hoành nhanh nhạy liền lên tiếng mỉa mai.


"Vương Nguyên! Em ấy đang ở đâu?!"

Bỏ mặc cơn đau hoành hành ngày một ác liệt hơn, tôi nhướn người, nắm lấy cổ áo Dương Dương lay mạnh.


Mong mỏi của tất thảy các hệ lụy từng hình thành, điều mà tôi ham muốn duy nhất vào lúc này, tất cả chỉ vì muốn cận cảnh nhìn thấy khuôn mặt nhung nhớ của em có thể xuất hiện ngay lập tức.


CẠCH.


Tiếng động nhỏ nơi cửa phòng lại có thể hoàn toàn lấn át mọi sự chuyển động liên hồi của vạn vật đang xoay vòng, dường như có thể biến chuyển từng đợt sóng vỗ ầm ĩ nơi ngực trái tạm dừng ngưng đọng trong giây lát.


Cánh cửa hé mở, cũng là lúc tôi thực sự tin rằng, thế giới hoảng loạn của nhân gian đã chính thức kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip