Chương 125: Thêm một con quỷ (?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 125: Thêm một con quỷ (?)

Sau khi đưa mấy người làm nhiệm vụ ra ngoài, những chuyện tiếp theo dễ giải quyết rồi.

Chỉ một chữ "đấm" là xong.

Sau khi biết nắm đấm của bản thân có "ma pháp" (giá trị tâm nguyện) gia tăng, Tần Hoài Chu càng không kiêng nể gì.

Bắt được con quỷ chạy đến hù dọa họ, anh thẳng tay dùng nắm đấm giáo dục nó. Chỉ với hai cú đấm đã khiến con quái vật kinh khủng biến mất, thay vào đó là một cô gái với làn da tái nhợt đi đôi giày da màu đỏ.

Toàn thân Lữ Tuấn dính đầy máu tươi cũng rơi từ trần nhà xuống, tuy rằng bị thương hôn mê nhưng không chết.

Trên đường tới đây Úc Dạ Bạc đã cẩn thận nghiên cứu tài liệu, thông qua camera giám sát trong công viên giải trí ngày hôm đó, cậu phát hiện cô gái chính là người đôi giày da màu đỏ mình nhìn thấy.

Cũng chính là con quỷ đáng sợ sau ngôi nhà ma này.

Tất cả những đám quỷ tồn tại trong nhà ma đều là hiện thân của cô gái đó.

Sau khi nhìn thấy nữ quỷ, cuối cùng bọn họ cũng biết cô chết thế nào và muốn gì.

Cô nhóc này tên là Điền Miêu Miêu có vẻ ngoài rất đáng yêu, mặt tròn mắt to, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ, nom qua có vẻ là một nữ sinh nhút nhát.

Tuy nhiên kết quả lại trái ngược.

Trên thực tế thì trước kia lá gan của cô nhóc này rất lớn, còn là một người yêu thích kinh dị giống Úc Dạ Bạc, đã từng xem qua vô số bộ phim. Nhưng cũng chính bởi vì xem quá nhiều mà cô nhóc bắt đầu nghi thần nghi quỷ, lo âu khủng hoảng, luôn cảm thấy trên thế giới này có quỷ thật.

Ví dụ như khi rửa mặt sẽ cảm thấy có người đứng ở sau lưng, bóng quỷ có thể xuất hiện ở trong gương bất cứ lúc nào, đi ngủ sẽ luôn cảm thấy có một xác chết nằm dưới gầm giường chuẩn bị bò ra. Ngay cả khi cô nhóc đi cầu thang cũng sẽ tưởng tượng có xác chết được chôn ở dưới bậc, mỗi khi bước đi một bước sẽ có máu loãng chảy ra từ khe hở.

Nơi nơi chốn chốn trong cuộc sống đều có quỷ.

Vậy cô nhóc đã chết thế nào vào ngày xảy ra tai nạn?

Sự thật là bị suy nghĩ của chính bản thân dọa chết.

Ba ngày trước, cô nhóc và bạn bè đến công viên giải trí. Mọi người đều ngồi tàu lượn siêu tốc nhưng cô nhóc thì không dám ngồi lên thứ đã xảy ra tai nạn trong "Final Destination", do đó đã một mình đi trải nghiệm rạp chiếu phim tương tác 4D.

Kết quả không ngờ ván đó chỉ có cô nhóc chơi. Một mình đứng trong phòng chiếu tối đen như mực, đúng lúc máy móc hôm đó xảy ra trục trặc, hiển thị có mười sáu người đang cùng online. Điền Miêu Miêu với trí tưởng tượng phong phú đã lập tức nghĩ rằng có phải xung quanh có một đống người mà bản thân không thể nhìn thấy được?

Suy nghĩ này vừa lóe lên, trí tưởng tượng của cô nhóc ngày càng xa vời.

Giữa căn phòng tối tăm u ám, từng hàng ghế trống... Phải chăng có một nữ quỷ đang ngồi đằng sau nhìn cô nhóc chằm chằm? Có phải bên cạnh có một người đàn ông không đầu? Rồi cả hai chân treo lủng lẳng trên trần nhà?

Điền Miêu Miêu càng nghĩ càng sợ, cô nhóc lảo đảo chạy ra ngoài, không ngờ lại đi nhầm đường chạy đến trước một cánh cửa bị khóa. Cô nhóc dùng hết sức đập cửa kêu cứu, tuy nhiên âm thanh của trò chơi đã át tiếng Điền Miêu Miêu, nhân viên công tác cũng không kịp phát hiện.

Khoảnh khắc kia, cô nhóc cảm thấy chắc chắn bản thân đã bị lũ quỷ nhốt lại, sau lưng đều là ác quỷ oan hồn> Nào là nữ quỷ váy trắng, nữ quỷ váy đỏ, Saeki Kayako, Sadako, Sở Nhân Mỹ!

Ngay khi nỗi sợ của Điền Miêu Miêu lên tới đỉnh điểm, bỗng có một món đồ trang trí làm bằng thủy tinh treo trên balo rơi xuống đất vỡ vụn, tiếng động kia dọa cô nhóc thăng thiên luôn.

Đúng vậy, cô nhóc bị chính bản thân mình dọa chết.

Úc Dạ Bạc: "..."

Đúng là thế giới rộng lớn, ở đâu cũng có chuyện lạ.

Cậu nhớ tới một câu chuyện từng đọc trên mạng cách đây khá lâu.

Hồi trước có một đám trẻ con ở nước ngoài vì chơi khăm bạn nên đã cho bạn vào bao tải rồi đặt lên một đường ray xe lửa bỏ hoang. Khi có đoàn tàu chạy qua đường ray bên cạnh, người bị trói không biết mình nằm trên đường ray an toàn nên đã bị dọa chết.

Hóa ra trên thế giới này thật sự có người tự dọa bản thân đến chết.

Nếu Điền Miêu Miêu bị mình dọa chết thì vì sao còn biến thành oan hồn lệ quỷ?

Lý do là sau cái chết của cô nhóc, tất cả các bạn bè đều thầm cười nhạo ở sau lưng.

"Chúng mày nghe tin gì chưa? Điền Miêu Miêu cùng khối chúng ta chết rồi."

"Hả? Làm sao chết vậy?"

"Tao nghe nói nó chơi trò chơi tương tác 4D trong công viên rồi bị hù chết."

"Phụt, Điền Miêu Miêu nhát gan thật đấy, chơi game tương tác 4D mà cũng chết được!"

"Quái nhờ, không phải nó lớn gan lắm sao, còn luôn mồm nói trên đời có quỷ?"

"Chậc chậc, nó chỉ được cái suốt ngày nghi thần nghi quỷ là giỏi, tao thấy đầu óc nó có vấn đề cũng nên."

"Đúng vậy, nó chính là một đứa điên. Tao nghe nói họ hàng nhà nó kết hôn gần nên sinh con dị dạng."

"Mẹ kiếp, tởm đến thế à?"

"Tôi không phải người nhát gan, đầu óc tôi cũng không có vấn đề! Tôi không bị dị tật! Họ hàng nhà tôi không kết hôn gần! Tôi không ghê tởm! Tất cả những gì họ nói đều là nhảm nhí!" Điền Miêu Miêu tức đến sầm mặt, mang theo tiếng khóc nức nở hét to: "Tôi muốn chứng minh cho họ thấy!"

Vì vậy, cách để chứng minh chuyện này là thông qua việc hù chết người khác sao?

"Điền Miêu Miêu." Úc Dạ Bạc có chút cạn lời: "Chỉ vì có vậy mà em giết người à?"

Điền Miêu Miêu nở nụ cười âm trầm: "Ha ha, không phải đều nói không có gì đáng sợ sao? Tôi muốn cho bọn họ thấy rốt cuộc là có đáng sợ hay không."

"Nhưng những người tiến vào hôm nay cũng đâu cười nhạo em."

"Tôi mặc kệ, tôi mặc kệ! Tôi muốn để bọn họ biết, người bị dọa chết không chỉ có một mình tôi!" Điền Miêu Miêu thét chói tai.

Tất cả oan hồn lệ quỷ đều có một đặc điểm, đó chính là không có não.

Chấp niệm sâu nặng, không đạt mục đích quyết không bỏ qua, ai khuyên cũng không được.

Ngay khi Úc Dạ Bạc cảm thấy chuyện này có chút khó giải quyết thì người đàn ông đứng bên cạnh cậu bỗng nở nụ cười.

"So sánh với chuyện này, chẳng lẽ nhóc không muốn hù dọa những người đã cười nhạo mình sao?"

"Muốn." Điền Miêu Miêu bật thốt, tất nhiên là cô nhóc rất muốn rồi, chỉ hận không thể dọa mấy đứa bịa đặt bôi đen mình sợ vãi tè ra quần.

Nhưng vấn đề là, cô nhóc không thể đi ra ngoài.

Điền Miêu Miêu chết ở chỗ này, oán khí sâu nặng không muốn xuống địa phủ khai báo, cũng biến thành địa phược linh luôn.

"Bọn tôi có thể giúp nhóc." Tần Hoài Chu nở nụ cười hiền lành: "Giao mã QR của của nhóc ra đây là có thể rời đi."

"Các người thực sự có thể giúp tôi sao?"

"Tất nhiên, bọn anh tới đây chính là vì để giúp em thực hiện nguyện vọng." Hai người vô cùng ăn ý, Úc Dạ Bạc lập tức lấy điện thoại ra nhận Điền Miêu Miêu.

Dựa theo cách nói của tinh linh nhỏ thì sau khi người làm nhiệm vụ kinh dị chết, quỷ hồn mà họ thu phục sẽ trở về trong app.

Chết rồi vẫn phải làm việc cho app, làm đến khi nào hồn phi phách tán mới thôi.

Nhưng bây giờ người nắm quyền trở thành Úc Dạ Bạc, sau này quỷ hồn muốn đi hay ở đều có thể tự mình quyết định.

Sau khi Điền Miêu Miêu biến mất, rạp chiếu phim tương tác 4D khôi phục dáng vẻ ban đầu, kết giới biến mất, tín hiệu điện thoại cũng trở nên bình thường.

Úc Dạ Bạc gọi 120 xong thì dùng khuỷu tay huých nhẹ vào người đàn ông bên cạnh khen ngợi: "Không tồi."

Không nghĩ hàng này chỉ cần nói dăm ba câu đã lừa được nữ quỷ.

Chỉ cần nữ quỷ nguyện ý đi theo bọn họ thì những chuyện còn lại cũng dễ làm.

Để cho cô nhóc báo mộng hù dọa mấy đứa bịa chuyện kia là xong việc, tất nhiên để tránh hù ra mạng người thì vẫn phải để Phương Vân Thư và Niếp Nhi đi cùng.

Đợi đến khi Điền Miêu Miêu nguôi giận là có giá trị tâm nguyện về tay.

Đơn hàng đầu tiên sắp hoàn thành.

"Vậy... chủ nhân, có phải em nên khen thưởng cho anh không?" Hiếm khi được Úc Dạ Bạc khen ngợi, cái đuôi của Tần Hoài Chu sắp hất tung lên trời, thuận tiện làm một tư thế kabe-don.

Lúc trước Úc Dạ Bạc còn cảm thấy chẳng có gì cả, song không hiểu sao bây giờ mỗi khi được gọi là chủ nhân lại thấy xấu hổ. Mặt cậu lập tức đỏ bừng.

"Anh Úc, anh Tần! Hai anh đâu rồi?"

Trác Lê đứng ngoài cửa gọi.

Úc Dạ Bạc đang định đẩy Tần Hoài Chu ra, nào ngờ con hàng này lại dí sát gần hơn, đầu gối chen mạnh vào giữa chân cậu. Cả người chàng trai gần như bị mắc kẹt trên đùi anh, khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ còn một khe hở nhỏ: "Chủ nhân, thưởng cho anh một chút đi."

Người đàn ông nhìn khuôn mặt đỏ ửng của thanh niên trong ngực, cánh môi cách khuôn mặt cậu gần hơn nữa: "Hửm, được không?"

"Anh buông em ra..." Thấy tiếng gọi của Trác Lê cách mình ngày một gần, Úc Dạ Bạc không còn cách nào khác, cậu che khuôn mặt nóng bừng đồng ý: "Được được được!"

Lúc này Tần Hoài Chu mới hài lòng buông tay, Úc Dạ Bạc vừa được thả ra đã lập tức ôm lấy trán anh hôn lên một cái.

Vì thế Trác Lê vừa đi vào cửa đã nhìn thấy trúng cảnh này, cậu nhóc lùi nhanh về sau: "Xin lỗi vì đã quấy rầy, hai người cứ tiếp tục đi!"

Tên đàn ông chó cố tình!

Mặt Khoai Dẻo nóng bừng như muốn nổ tung, cậu giơ tay lên cho người đối diện một đấm: "Đã bảo anh buông ra mà!"

Tần Hoài Chu bị đánh cũng không thèm để ý, thậm chí tâm trạng còn tốt đến độ có thể ngâm nga một bài.

Mặc dù bây giờ cục cưng nhà anh đã lớn rồi, tính cách cũng hơi lạnh nhạt một chút, còn hơi đểu một chút nữa, nhưng thói quen vừa bị bắt nạt đã xấu hổ vẫn không thay đổi chút nào.

Quá đáng yêu, khiến cho người ta cứ muốn bắt nạt cậu hoài.

Sau khi bắt quỷ xong, Úc Dạ Bạc tiện đường muốn cách thức liên lạc của mấy người làm nhiệm vụ kia, bảo họ nếu gặp nhiệm vụ không thể giải quyết thì gọi cho cậu.

Có tinh linh nhỏ, tất nhiên mọi người sẽ không bị chịu ảnh hưởng của việc xóa ký ức nữa.

Tuy nhiên đối với cao thủ đột nhiên nhảy dù giúp họ vượt qua cửa này chỉ có Trương Bích Lan và Từ Manh là để lại số liên lạc, còn Triệu Thụy Quân lại thấy khá hoài nghi.

Úc Dạ Bạc cũng không ép buộc, chỉ viết một dãy số cho hắn, bảo hắn khi nào thay đổi chủ ý thì gọi cho mình.

Đợi ba người đi rồi, 120 cũng đón Lữ Tuấn đến bệnh viện, Trác Lê tò mò tiến lại gần hỏi: "Anh Úc, anh Úc, vì sao anh lại giúp những người khác làm nhiệm vụ? Với lại sao hôm nay anh lại gọi được cho em?"

Chuyện này tất nhiên là nhờ có tinh linh nhỏ hỗ trợ.

Nhưng bây giờ Úc Dạ Bạc chưa có ý định nói cho người khác biết về sự tồn tại của nó, chỉ nói với Trác Lê là một thẻ đạo cụ của cậu có thể làm được như vậy, cậu làm chuyện này cũng chỉ vì muốn thăng cấp cho đạo cụ.

Suy nghĩ của Trác Lê luôn rất đơn giản, nói gì tin nấy: "Hóa ra là như thế... À, đúng rồi, anh Úc, nếu anh muốn thu quỷ thì mẹ của thẻ đạo cụ cấp A nhà em anh muốn thu không?"

"Có chứ."

Tất nhiên bây giờ Úc Dạ Bạc không kén chọn.

Nhân dịp ngày Quốc tế Lao động, hai người cùng với Trác Lê xuất phát đến thôn trang trên núi kia. Đúng như suy đoán trước đó của Úc Dạ Bạc, quỷ mẹ là vì bảo vệ con gái nên mới chết trong tay kẻ xấu.

Bọn họ mất ba ngày thu thập chứng cứ báo cảnh sát, hung thủ đã bị bắt đi, cuối cùng mẹ con quỷ cũng có thể gặp mặt, bởi vậy giá trị tâm nguyện lại đến tay Úc Dạ Bạc.

Cùng lúc đó, dưới sự đồng hành của Phương Vân Thư và Niếp Nhi, ban đêm Điền Miêu Miêu lẻn vào trong mộng, khiến những kẻ từng nhục mạ mình sợ đến vãi tè ra quần, liên tục nói lời xin lỗi không dám tái phạm.

Sau khi oán khí tiêu tán, cô nhóc khôi phục thần trí, trở về dáng vẻ ban đầu.

Ngày nào cũng ôm máy tính bảng xem phim kinh dị, theo lời cô nhóc nói thì: "Bây giờ thật sự không cần sợ nữa, có thể thoải mái xem rồi."

...Dường như tâm trạng còn rất tốt.

Nhờ hai đợt giá trị tâm nguyện được thu vào tay, giám đốc Úc đã có "vốn", cậu bắt đầu trả lương cho tinh linh nhỏ và nhóm quỷ hồn, tiện thể muốn cường hóa bọn họ một chút, chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo.

Nhiệm vụ lần này là tinh linh nhỏ tiết lộ cho bọn họ, nội dung nhiệm vụ còn rất thú vị, đó là... trồng dưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip