Chương 118: Điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 118: Điện thoại

Thoạt nhìn thực lực của nữ quỷ càng ngày càng mạnh, ngay cả ban ngày cũng có thể quấn thân Úc Dạ Bạc, nhưng đồng dạng, tính cảnh giác của bọn họ cũng càng ngày càng tăng cao.

Hai lần trước đều bị đánh úp bất ngờ, tuy nhiên lần thứ ba này Úc Dạ Bạc đã có thể nhận ra sự khác biệt giữa ác mộng và hiện thực thông qua các chi tiết.

Hơn nữa cậu cùng phát hiện ý thức của bản thân có ảnh hưởng đến sự phát triển và hoàn cảnh của giấc mơ ở một mức độ nào đó.

Cho nên cậu lập tức nghĩ, nếu không ngăn cản được nữ quỷ trên người, vậy thì dứt khoát ở trong mơ sống mái với cô ta một trận.

Tất nhiên Úc Dạ Bạc sẽ không đi đánh mà không có sự chuẩn bị, phải làm chút vũ khí để đi vào, khiến cho nữ quỷ thấy được thế nào là một góc của nhân gian hiểm ác.

Bây giờ đạo cụ mạnh nhất của cậu là Tần Hoài Chu yêu cầu xuất chiến.

Tuy rằng cậu cũng rất muốn dẫn Tần Hoài Chu theo... bỏ qua các khả năng khác, dù sao cậu cũng không bao giờ muốn gặp đủ loại bạn trai giả mạo trong mơ nữa, kẻ nọ còn kinh khủng hơn kẻ kia. Nếu cứ đà này cậu sẽ không thể yên tâm ngủ cạnh Tần Hoài Chu nữa.

Bởi vì nó quá cmn ảnh hưởng đến tình cảm giữa các cặp chim cu.

Đừng nói con quỷ kia là đoàn viên của đảng FF chuyên đi đốt các cặp chim cu nhá.

Nhưng nằm mơ là chuyện của một người, cho dù Úc Dạ Bạc có mơ thấy Tần Hoài Chu trong mộng thì đó cũng là Tần Hoài Chu trong mộng của cậu, chứ không phải Tần Hoài Chu chân chính trong hiện thực. Có phải quỷ biến thành không cũng khó nói, càng miễn bàn chuyện có thể giúp cậu đánh nhau không.

"Tiểu Dạ, em không biết à? Hầu hết quỷ hồn nào cũng có khả năng báo mộng."

"Thế hả?" Úc Dạ Bạc nhớ tới trong phim kinh dị, hầu hết lũ quỷ đều có năng lực như vậy, mà ngoài hiện thực cũng có những người ngoài đời sẽ báo mộng cho bạn bè và người thân.

"Nhưng anh cũng đâu phải là quỷ."

Trước kia cậu đã cảm thấy Tần Hoài Chu không giống quỷ, bây giờ bị con app đóng dấu thành nửa sống nửa chết, vậy chắc hẳn thuộc tính phần người trong anh cũng chiếm phần nhiều.

Làm thế nào để đưa anh vào giấc mơ của cậu? Dùng đầu nâng vào chắc?

"Anh không thể, nhưng bọn họ thì có thể."

Vừa dứt lời, app đã nảy lên tin nhắn của Phương Vân Thư: "Úc công tử, tôi và Niếp Nhi có thể liên thủ giúp cậu tạo mộng, có thể đưa Tần công tử vào trong mộng của cậu."

"Còn có thể làm như vậy nữa à?"

"Đúng, lúc nãy Tần công tử đã nói rõ tình huống với chúng tôi, năng lực của nữ quỷ kia là nhập mộng, mà chúng tôi có thể báo mộng cho hai người."

"Có gì khác nhau không?"

"Tất nhiên là có." Tần Hoài Chu đã hiểu rõ vấn đề này, anh ngồi xuống sô pha bên cạnh giải thích ngắn gọn: "Cô ta là kiểu chủ động xâm nhập vào trong giấc mơ của em, bây giờ chúng ta lại đào sẵn một cái hố chờ cô ta nhảy vào."

Thì ra Tần Hoài Chu cũng đã sớm nghĩ đến chuyện đánh một trận trong mơ sao?

Không hổ danh là bạn trai của cậu.

Đồng bộ tư duy, ăn ý level max.

Úc Dạ Bạc hết chịu nổi cảnh suốt ngày bị đuổi đánh trong mơ từ lâu rồi.

Có trời mới biết vì sao hơn 100 điểm lực bộc phát của cậu lại mất hết hiệu lực trong mơ, chỉ có thể co chân bỏ chạy, mang dáng vẻ của nhóc yếu đuối đáng thương bất lực.

Tuy nhiên Úc Dạ Bạc lại nghĩ đến một vấn đề khác: "Nếu mọi người cùng tôi tiến vào trong mơ thì cơ thể tôi phải làm thế nào?"

Sau khi nữ quỷ quấn thân vẫn luôn tìm đủ biện pháp giết chết cậu.

Lý Như Thị lập tức gửi tin nhắn: "Mẹ ơi, con con con, bốn kiệu phu bằng giấy của con có sức lực rất lớn, con có thể bảo vệ mẹ!!!!!!!"

Một đống dấu chấm than dài trên màn hình có thể khiến người ta cảm giác được sự phấn khích tột độ của người ở đầu bên kia.

Rốt cuộc nó cũng tìm được cơ hội biểu hiện trước mặt Úc Dạ Bạc, còn không quên gửi một emoji đáng yêu học được từ chỗ Tiểu U Linh, có gắng tỏ vẻ dễ thương.

"(w\)"

Úc Dạ Bạc có chút không yên tâm hỏi: "Nhóc chắc đấy chứ?"

Lý Như Thị: "Mẹ, mẹ, tất nhiên là con chắc rồi, con mạnh lắm đó (^3^)! Bốn bỏ lên năm, con chính là thẻ đạo cụ cấp A đấy!!!!"

Bộ xương nhỏ cũng không quên soát cảm giác tồn tại: "Gào ùm ~=w=" (Mặc dù tui mới cấp B nhưng sức cắn của tui cũng siêu mạnh.)

Tần Hoài Chu: "..."

Ha ha, cái lũ này học được cái gì không học chứ học tỏ vẻ dễ thương làm nũng ngày càng nhuần nhuyễn.

Tuy rằng Úc Dạ Bạc cảm thấy hai con hàng này không đáng tin lắm, nhưng bây giờ cũng chẳng còn cách nào. Tần Hoài Chu, Phương Vân Thư và Niếp Nhi đều đi vào trong mơ cùng cậu, cũng chỉ đành trông cậy vào hai đứa nhóc kia bảo vệ cơ thể.

Đúng lúc này, Trác Lê đột nhiên gửi tới một tin nhắn.

Từ sau khi tên nhóc này xin được phương thức liên lạc với sếp Úc thì lập tức hóa thân thành fan cuồng. Không có việc gì sẽ nhắn tin hỏi thăm tiện thể ba hoa tâng bốc, mặc cho Úc Dạ Bạc lười nhắn tin hồi năm thì cũng vẫn kiên trì nói chúc ngủ ngon và chào buổi sáng.

"Anh Úc, cứu em, cứu em với!"

Úc Dạ Bạc: "? "

Trác Lê: "A a a a a, anh Úc, vừa nãy em mới nhận được nhiệm vụ mới, địa điểm là một căn nhà ma, nhưng trên mạng lại chả tra được chút thông tin nào về căn nhà đó. Ngày mai nhiệm vụ bắt đầu, lòng em cứ thấy bồn chồn không yên, anh có thể giúp em phân tích một chút không QAQ!"

"Mấy giờ ngày mai?"

"Buổi tối ạ QWQ!"

Con trai con đứa QWQ cái rắm! Không thấy mắc ói à.

Tần - thảo mai - Hoài Chu ngồi trên ghế sô pha cạnh cậu, không hiểu sao nhìn đám thẻ đạo cụ và Trác Lê thi nhau tranh sủng lại thấy nổi giận.

Cứ như thể đã hoàn toàn quên mất bản thân đã từng làm nũng lăn lộn thế nào để thượng vị, thành công trở thành thẻ đạo cụ chính cung của Úc Dạ Bạc.

Ghen xong anh bèn kéo bạn trai đang nhìn điện thoại ôm vào trong ngực, tuyên bố chủ quyền sở hữu.

Úc Dạ Bạc cũng không quay đầu mà dựa vào ngực anh, còn tiện đà co chân lại, cuộn thành một cục, vô cùng tự nhiên rúc vào trong lòng người đàn ông.

Tần Hoài Chu được lấy lòng, chóp mũi vùi vào sợi tóc mềm mại của cậu hít một hơi Khoai Dẻo ngọt ngào.

Tuy rằng bình thường Úc Dạ Bạc mặc kệ hàng này, nhưng thời điểm then chốt cũng không thể thấy chết không cứu. Vì thế cậu trả lời: "OK, nhưng bây giờ anh cũng đang ở một chỗ tương tự... nhiệm vụ, nhóc cho anh xem ảnh chụp màn hình liên quan tới nhiệm vụ, đợi anh giải quyết xong vấn đề này sẽ trả lời."

"Một nơi giống địa điểm nhiệm vụ?" Trác Lê rất tò mò hỏi: "Anh Úc, khi nào anh giải quyết xong. "

Úc Dạ Bạc tự tin đáp: "Đêm nay sẽ giải quyết. "

Cậu không tin mang theo Tần Hoài Chu và quỷ váy cưới đi cùng mà lại không chơi chết được nữ quỷ kia.

Nhưng để đề phòng bất trắc, trước khi đi ngủ Tần Hoài Chu vẫn dùng dây thừng mềm mại trói cậu vào giường, miệng cũng phải bịt kín để phòng cậu cắn lưỡi, trên đầu kê một cái gối tránh cho cậu đụng đầu vào thành giường. Tóm lại loại trừ tất cả các yếu tố mà cậu có thể làm hại mình.

Sau khi trói xong, Úc Dạ Bạc bỗng nhiên để ý thấy ánh mắt Tần Hoài Chu đứng bên giường nhìn mình có chút vi diệu, giống như sói đói vậy.

Cái ánh mắt cứ như thể là đã mở ra được một cánh cửa thế giới mới.

"Tần Hoài Chu, vẻ mặt của anh là ý gì vậy?"

Không hiểu sao cậu bỗng cảm thấy hơi sợ.

"...... Không có gì đâu." Tần Hoài Chu vứt đống hình ảnh 18+ không thể miêu tả trong đầu ra ngoài rồi đắp chăn cho cậu.

Vốn tưởng rằng Úc Dạ Bạc bị trói và bịt miệng sẽ cảm thấy không thoải, có lẽ cũng hơi sẽ khó khăn để đi vào giấc ngủ, nhưng không ngờ cậu vừa mới nằm giường đã bắt đầu thấy mệt mỏi, khoảnh khắc cậu thoáng lơ đễnh, Tần Hoài Chu còn đang đứng bên cạnh bỗng biến mất.

Người đâu?

Thẻ đạo cụ nào đó cũng không có kỹ năng biến mất trong nháy mắt, cho dù là có thì không có chuyện anh đi mag không nói lời nào với Úc Dạ Bạc.

Vì vậy, chỉ có một khả năng.

Úc Dạ Bạc đã bắt đầu nằm mơ.

Đờ mờ, lần sau còn nhanh hơn so với lần trước.

Đây vẫn còn là dưới tình huống Úc Dạ Bạc có phòng bị, chỉ sợ lúc trước Hà Nguyệt không kiên trì được bao lâu đã nữ quỷ chiếm giữ cơ thể hoàn toàn.

Đúng lúc này, dưới gầm giường lại vang lên âm thanh sột soạt, giống như tiếng túi nilon ma sát. Nếu đặt nó ở một ngày bình thường thì chả có gì to tát, nhưng bây giờ Úc Dạ Bạc hiểu rất rõ, bên trong đang chứa một bộ thi thể.

Không cần phải nói, nữ quỷ nằm ở ngay dưới gầm giường của cậu!

Úc Dạ Bạc theo bản năng muốn đứng dậy, tuy nhiên lại phát hiện bản thân vẫn còn bị trói ở trên giường, tim cậu bỗng trật nhịp.

Cái đệt! Tính sai thật rồi, đúng là không nghĩ tới mà.

Cmn, lúc mới tỉnh cũng bị trói, thế mà trong mơ cũng bị trói luôn!

Ngay sau đó, cậu chợt nghe thấy tiếng động sột soạt dưới gầm giường càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần.

Không để cho cậu có chút thời gian chuẩn bị tâm lý nào, một khuôn mặt khủng khiếp từ sau tủ đầu giường thò ra. Nó cúi đầu nhìn cậu chằm chặp, mái tóc đen dài dày rậm rủ xuống, con ngươi đen kịt không nhúc nhích chăm chú nhìn Úc Dạ Bạc. Cái miệng lởm chởm răng nanh há to, ánh mắt lộ vẻ thèm thuồng cứ như là đang nhìn thấy một con heo con mập mạp.

Nếu như cô ta mà có đầu lưỡi thì phỏng chừng nước dãi đã sắp nhỏ xuống đất rồi.

Úc Dạ Bạc: "..."

Không phải đấy chứ, chị gái tính cos Kayako đấy à? Có phải chị còn thiếu Toshio theo sau đít không?

(*) Nhân vật trong phim kinh dị Grudge

Vừa nghĩ tới đây, bên mép giường của cậu bỗng xuất hiện năm khuôn mặt quỷ bị thiêu cháy đen xì.

Củ lạc giòn tan, thật sự có luôn!

Năm "Toshi" với năm khuôn mặt khác nhau, song khuôn mặt nào cũng méo mó y hệt nhân vật trong bức tranh "Tiếng thét" nổi tiếng.

Cũng không biết là vì bản thân hay là vì sắp có một oan hồn gia nhập không mà dường như cả đám đều gân cổ lên kêu gào khóc tang.

Lỗ tai Úc Dạ Bạc sắp bị chúng nó làm điếc đến nơi.

Thành viên FF đoàn không đốt người nữa mà tính luyện âm ma thần công đấy hả?

Bọn chúng gào thét rồi vươn hai tay ra túm cơ thể cậu.

Nữ quỷ phía sau tủ đầu giường cũng bắt đầu từ từ cúi đầu, cái miệng há rộng kinh khủng kia ngày càng áp sát...

Thấy mấy thứ này muốn kéo đứt hết tứ chi của cậu, chăn trên người Úc Dạ Bạc bỗng động đậy. Chiếc chăn bị lật tung lên, bên trong thế mà lại là một mảnh đỏ bừng như máu.

Đó là quỷ váy cưới! Bốn góc váy của nó vung lên, soạt một tiếng mở bung, đẩy đám quỷ tính thiêu chết Úc Dạ Bạc ra xa.

Chiếc đầu đội khăn voan đỏ cũng bay ra ngoài, đập bộp một cái lên trán nữ quỷ.

Chắc chắn không ngờ trong mơ của Úc Dạ Bạc lại còn thứ này, nữ quỷ bị đánh cho trở tay không kịp, bị khăn voan đỏ quấn chặt lấy đầu không thể nhúc nhích.

Lúc này một bóng người bỗng nhiên xuất hiện.

Là Tần Hoài Chu! Úc Dạ Bạc vui vẻ, vừa rồi cậu còn tưởng rằng anh không vào được.

Tần Hoài Chu ngồi xổm bên mép giường, nhướng mày với bạn trai đáng yêu đang cười ngây ngô. Thấy bên kia đang đánh nhau rôm rả không ai chú ý đến chỗ mình, anh nhịn không được cúi đầu dùng sức hôn một cái, phát ra tiếng chụt, sau đó hài lòng nhìn cục cưng nhà mình đỏ mặt.

Sự thật chứng minh, Úc Dạ Bạc chính là ngây thơ như vậy, cho dù có bị hôn bao nhiêu lần vẫn sẽ đỏ mặt.

Làm sao bây giờ, anh bắt đầu muốn sàm sỡ em ấy rồi.

Tần Hoài Chu lại hôn thêm một cái mới cảm thấy mỹ mãn, sau đó cởi bỏ dây thừng trên người Úc Dạ Bạc và thứ nhét trong miệng cậu ra.

Dù sao quỷ váy cưới cũng bị suy yếu, hơn nữa chỉ biết báo mộng mà không thể nhập mộng, ưu thế đánh lén vừa qua thì sẽ không phải là đối thủ của đám quỷ.

Tất nhiên Tần Hoài Chu phải đi hỗ trợ, thấy người đàn ông xắn tay áo chuẩn bị xông lên, Úc Dạ Bạc vội vàng dặn dò một câu: "Anh đừng xuống tay quá hiểm, nếu chết nhanh quá em sẽ tỉnh."

Rõ ràng nữ quỷ đã khựng lại một chút, có lẽ là cảm thấy bị vũ nhục, cô ta tức giận thét lên, phát ra tiếng gào như dã thú.

"Hiểu rồi." Tần Hoài Chu đã nghiễm nhiên trở thành một ông chồng bị vợ quản, Úc Dạ Bạc nói cái gì thì là cái đó, anh gọi khăn voan đỏ: "Niếp Nhi, bảo vệ em ấy. "

"Được, vậy anh cũng phải bảo vệ tốt Tiểu Vân nhà tôi."

Bàn về khoe khoang tình cảm, Phương Vân Thư và Niếp Nhi chắc chắn chính là một đôi tình nhân mẫu mực, bình thường không ra ngoài thì thôi chứ vừa ra đã dính như hình với bóng.

Thấy Niếp Nhi đi theo, Úc Dạ Bạc lập tức rời khỏi căn phòng lục soát biệt thự.

Niếp Nhi có chút khó hiểu hỏi: "Công tử, tôi không hiểu cậu muốn tìm gì trong biệt thự? Tại sao phải tìm trong giấc mơ của cậu? "

Tuy rằng giấc mơ là do cô và Phương Vân Thư giúp đỡ, nhưng chủ nhân ý thức vẫn là Úc Dạ Bạc.

"Bởi vì tôi quên một thứ mà chỉ có thể nhìn thấy trong mơ."

Hôm qua sau khi phát hiện trong mơ có thể nhìn thấy những thứ trong tiềm thức, Úc Dạ Bạc lập tức nghĩ rằng có lẽ bản thân có thể tìm thấy những ký ức đã quên năm đó trong mơ.

Sau khi tỉnh lại lần này, cậu cố ý không đi chỗ khác chính là vì muốn giữ lại ký ức năm đó, không để cho hoàn cảnh hiện tại ảnh hưởng.

Tần Hoài Chu và Phương Vân Thư bên kia quấn lấy đám quỷ, một người một quỷ thuận lợi xuống tầng, chuẩn bị tìm từ tầng một.

Vừa mới từ cầu thang bước xuống hai bước, đột nhiên Úc Dạ nhớ tới cánh cửa mở ra khi tỉnh lại đêm đầu tiên.

Nếu là ký ức tiềm thức của cậu, ắt hẳn phía sau cánh cửa kia có thứ cậu muốn tìm!

Nghĩ đến đây Úc Dạ Bạc lại quay lên lầu.

Quả nhiên cánh cửa lầu ba mở ra, cậu đi vào vừa nhìn, là một căn phòng chứa đổ với diện tích rất lớn, bên trong chứa đầy các thể loại đồ linh tinh.

Có chậu nhựa lớn nhỏ, ghế mây cũ, bàn gỗ, vài món đồ chơi của trẻ con...

Úc Dạ Bạc nhìn thấy dưới đất có một chai nước, cậu nhặt lên nhìn, năm sản xuất là 2012, là năm cậu rời khỏi nhà họ Ngô, chính cậu cũng không hiểu nhưng sao trong mơ lại rõ ràng thế này.

... Cảm giác cũng thật thần kỳ.

Căn phòng chứa đồ được nối thông lên gác xép trên gác mái. Nhìn cầu thang gỗ trước mặt, không hiểu sao Úc Dạ Bạc lại sinh ra một loại cảm giác quen thuộc.

Nó giống như kiểu trước đây cậu thường xuyên đến vậy.

"Đi lên nhìn xem."

Úc Dạ Bạc cẩn thận trèo lên thang gỗ mở cửa gác xép, cậu vốn tưởng rằng nơi đây sẽ có rất nhiều bụi bặm, tuy nhiên không ngờ bên trong lại sạch sẽ, giống như thường xuyên có người ở chỗ này.

Cũng như phòng để đồ bên dưới, trong này đặt rất nhiều đồ linh tinh, nhưng ở bên cạnh góc cửa sổ lại có một khu vực giống như chuyên được dọn sạch. Nơi đó có một cái tủ gỗ nhỏ, phía dưới đặt một tấm thảm sạch sẽ, trên thảm bày mấy quyển sách, có truyện tranh, truyện cổ tích còn có cả tiểu thuyết võ hiệp và báo chí.

Úc Dạ Bạc nhặt lên nhìn thoáng quá, bên trên bìa sách viết tên của cậu.

Tất cả những cuốn sách này là của cậu.

Ngoài ra, dưới đất còn có một mẩu phấn gãy. Úc Dạ Bạc nhặt lên nhìn, tiếp đó bỗng chú ý tới vách tường bên cạnh cửa sổ có một mảng giấy dán tường to bị xé xuống, lộ ra bức tường vôi phía sau.

Ai đó đã dùng vật sắc nhọn khắc từng khe sâu, tạo thành một ô lưới nhỏ đều đặn. Điểm giao nhau giữa các đường kẻ được đóng mười mấy cây đinh, còn có vô số lỗ đinh và chục vòng tròn được vẽ bằng phấn đỏ.

Niếp nhi đến gần nhìn kỹ: "Đây là cái gì vậy? "

Úc Dạ Bạc cũng hơi sững sờ, sau khi nhìn một hồi rồi đếm, cậu phát hiện ngoại trừ những số đinh kia thì tổng số đinh và vòng tròn phấn chỉ có một điểm khác biệt. Lại nhìn quy tắc sắp xếp của chúng, cậu bỗng hiểu ra.

"Đây là cờ năm quân?"

Có hai người đang dùng đinh và phấn viết chơi cờ năm quân?!

Úc Dạ Bạc lại cẩn thận nhìn kỹ, phát hiện mấy cái đinh kia đã được vài năm, đều bị dính ẩm mà trở nên rỉ sét, găm chặt vào tường.

Chẳng lẽ cậu có vấn đề về thần kinh? Chứ không tại sao lại sử dụng đinh gỉ để chơi cờ năm quân với người khác? Lúc kéo ra không thấy mệt à?

Cùng lúc đó, Úc Dạ Bạc còn tìm được một vài món đồ khác trên gác xép. Đó là một phần tài liệu được cất giữ trong túi niêm phong.

Cậu mở ra nhìn, đồng tử bỗng co rụt mạnh.

Đó là từng tờ báo bị ố vàng, thời gian bên trên là năm 1983, ngay đầu trang báo ghi tin thành phố L có tên anh trai tự tay giết chết em gái mình!

Ngoài ra còn có rất nhiều thông tin về vụ việc, thậm chí trong đó còn có cả hồ sơ giấy của đồn cảnh sát, hiển nhiên có người từng điều tra về chuyện kia.

Úc Dạ Bạc vội vàng lật xem tư liệu hòng tìm kiếm manh mối then chốt.

Nhưng đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại quen thuộc lại vang lên.

"Reng reng reng...!!"

Không! Không được!

Cậu vẫn chưa thể tỉnh được.

Úc Dạ Bạc lập tức lần theo âm thanh mở ngăn kéo dưới cùng của tủ gỗ bên cạnh, bên trong đặt một chiếc điện thoại bàn kiểu cũ màu đỏ.

Tuy nhiên quái lạ là nó không hề có dây cắm.

Song chàng trai cũng không kịp nghĩ nhiều, cậu ngồi xổm dưới đất cầm lấy ống nghe.

Đầu dây bên kia im lặng khoảng mười mấy giây, sau đó một giọng nói yếu ớt vang lên.

"Tiểu Dạ, rất xin lỗi em vì anh đã nuốt lời, có lẽ vĩnh viễn chúng ta cũng không thể gặp nhau được."

Hết chương 118

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip