Chương 115: Thiêu chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 115: Thiêu chết

Trải qua chuyện tối hôm qua, ít nhiều Úc Dạ Bạc vẫn có chút bóng ma tâm lý, Nhưng có Tần Hoài Chu chơi game cùng, một đêm thắng mười trận liên tiếp, cái gì yêu ma quỷ quái, tất cả đều tan thành mây khói.

Với Úc Dạ Bạc mà nói, không có gì là không thể giải quyết được bằng một cái V (victory), nếu có ấy hả, vậy thì là hai cái V!

2 giờ sáng khi Úc Dạ Bạc đang ngủ say, bỗng nhiên cậu lại nghe thấy tiếng bịch nilon cọ xát.

Cậu cả kinh mở choàng mắt.

Cũng không biết trời đổ mưa từ lúc nào, có tiếng ồn ào, hình như cửa sổ không đóng, tiếng ồn rất lớn, rèm cửa nặng khẽ đung đưa theo làn gió.

Hóa ra là tiếng mưa...

Úc Dạ Bạc cảm thấy hơi buồn cười vì thần kinh quá mẫn cảm của mình. Cậu quay đầu nhìn Tần Hoài Chu nằm cạnh ngủ say, vì thế không đánh thức anh, tự mình đứng dậy đi tới cửa ban công. Cậu đóng cửa kính rồi quay về giường nằm, nương theo ánh đèn ngủ lặng lẽ ngắm Tần Hoài Chu.

Thật sự gương mặt này không có chỗ nào để chê, nhìn kiểu gì cũng rất đẹp trai. Bây giờ nhớ lại quá khứ, Úc Dạ Bạc bỗng phát hiện kể từ khi rút được tấm thẻ đạo cụ nào đó cậu đã vô cùng "phóng túng" anh, đặc biệt là không có cách nào chống chọi trước gương mặt đẹp kia, thế nên mới xảy ra đủ loại thừa cơ sàm sỡ của ai đó.

Thấy sắc nổi lòng tham?

Hầy, ai mà chẳng thế chứ.

Nhím nhỏ nói một đằng nghĩ một nẻo ngoan ngoãn quấn chăn rúc vào lòng Tần Hoài Chu, làm cái loại động tác mà "nếu bạn trai tỉnh thì còn lâu tôi mới làm". Cậu dán mặt lên vai anh, tràn ngập cảm giác an toàn.

Nhưng mà ngay khi cậu nhắm mắt mơ màng chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì...

Đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, bởi vì sau khi cửa sổ thủy tinh được đóng lại, tiếng mưa ào ào đã biến mất, nhưng nước mưa kia đập vào cửa sổ lại phát ra tiếng "cộp cộp" mạnh mẽ, hơn nữa tiếng động này hình như là... tiếng ai đó đang gõ cửa!

Lòng Úc Dạ Bạc giật thót, cậu ngẩng phắt đầu, đối diện với một bóng đen đứng ngoài cửa sổ thủy tinh. Gã không ngừng dùng tay đập lên cửa sổ, như thể muốn đập nát nó, bất cứ lúc nào cũng có thể bò vào.

"Tần Hoài Chu!" Úc Dạ Bạc vội vàng kêu lên, nhưng chợt phát hiện người đàn ông bên cạnh đã mở mắt từ nhìn chằm chằm cậu lúc nào không hay.

Đột nhiên, làn da trên mặt anh bắt đầu bong ra, từng mảnh rơi xuống gối đầu, lộ ra làn da bị cháy khét bên dưới, phía trên phủ đầy bọng nước sưng đỏ, máu chảy đầm đìa, nom vừa khủng bố lại vừa ghê tởm.

Đây đâu phải là Tần Hoài Chu, đây vốn dĩ là con quỷ bị bỏng trong biệt thự!

Nó đi theo cậu, lại một lần nữa quấn lên người cậu!

Lúc này Úc Dạ Bạc mới phát hiện, tiếng ào ào kia cũng không phải là tiếng mưa mà là tiếng gào thét quỷ dị phát ra từ miệng con quỷ.

Hóa ra nó vẫn trốn bên ngoài cửa sổ, nằm sấp bên khung cửa nhìn cậu ngủ say trong phòng...

Miệng con quỷ bỏng vẫn không ngừng lặp đi lặp lại câu nói kia: "...Con đàn bà chết tiệt... Con đàn bà chết tiệt... Mày cũng không thể trốn thoát... Mày trốn cũng không thoát..."

Mắt thấy gã lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn chuẩn bị cắn lên, Úc Dạ Bạc bóp chặt cổ gã, dùng toàn sức lực chống trả, song không có cách nào ngăn nó áp sát ngày một gần.

......

3 giờ sáng.

Theo lý thuyết mà nó thì cuối tháng tư ở phía Bắc cũng không lạnh, hơn nữa trong khách sạn có hệ thống điều hòa nhiệt độ được mở trường kỳ.

Tuy nhiên Tần Hoài Chu lại cảm thấy lạnh, giấc ngủ của anh không sâu, động tác còn nhanh hơn suy nghĩ, còn chưa mở mắt đã vô thức duỗi tay kéo chăn cho bé mèo bệnh với "thân thể yếu ớt", tránh cho cậu bị cảm lạnh.

Bởi vì nhiệt độ cơ thể Tần Hoài Chu khá thấp mà Úc Dạ Bạc lại sợ lạnh, nên trừ mùa hè ra thì lúc hai người ngủ chung giường đều tự đắp chăn, ôm người cũng ôm cách chăn.

Kết quả lần này tay Tần Hoài Chu vừa vươn ra đã đụng phải một thứ mềm mại không giống cơ thể con người!

Gần như trong nháy mắt người đàn ông đã tỉnh táo. Anh mở choàng mắt, phát hiện bọc chăn ôm trong ngực vốn dĩ không phải Úc Dạ Bạc mà là một cái gối đầu trắng tinh!

"Tiểu Dạ!" Tần Hoài Chu lập tức bật đèn lên, đứng dậy nhìn quanh bốn phía.

Theo ánh sáng chiếu lên, bài trí trong phòng đều giống y như trước, nhưng chỉ không còn bóng dáng của Úc Dạ Bạc!

Tại sao lại như vậy được?!

Bởi vì xảy ra chuyện vào đêm qua nên Tần Hoài Chu không thể yên tâm ngủ, anh vẫn luôn ngủ rất nông, tay cũng ôm chặt Úc Dạ Bạc, gần như chỉ cần có chút tiếng động nhỏ thôi sẽ lập tức tỉnh lại. Tuy nhiên anh lại hoàn toàn không biết người trong ngực đã bị đổi thành gối đầu từ lúc nào.

Chuyện này quá khó tưởng tượng.

Đúng lúc này, anh cảm giác được có một trận gió ập tới từ sau lưng, quay đầu nhìn qua, bấy giờ mới nhận ra cửa sổ thủy tinh đã bị mở từ lúc nào, đến gần thì thấy trên bệ cửa sổ có một ít đất cháy xém.

Tần Hoài Chu thầm than không ổn. Anh tìm khắp căn phòng một vòng, từ tủ quần áo đến dưới gầm giường cũng không thấy người, cho nên lập tức chạy đến phòng an ninh của khách sạn kiểm tra giám sát.

Nghe nói có một vị khách phòng hạng sang đột nhiên biến mất, bảo vệ vô cùng phối hợp mở camera giám sát.

Trong hành lang giám sát.

Quả nhiên một tiếng trước Úc Dạ Bạc đã bước ra khỏi phòng.

Lúc đầu cậu đi trên hành lang rất bình thường, tuy nhiên cậu lại mặc đồ ngủ cúi gằm đầu buông thõng tay, động tác có chút cứng đờ. Bảo vệ dí sát mắt vào màn hình nhìn kỹ, tốt bụng nói: "Anh xem, là nhắm mắt, có phải bạn anh bị mộng du không? Vậy thì không thể tùy tiện đánh thức. Tôi sẽ lập tức báo với nhân viên bảo vệ tuần tra bên dưới, bảo anh ta đừng dọa bạn anh sợ."

Nhưng mà vừa mới dứt lời, Úc Dạ Bạc đã đi từ phạm vi máy giám sát này sang phạm vi giám sát khác.

Ngay khi bóng cậu xuất hiện trên màn hình.

"Mẹ kiếp..." Bảo vệ vừa cầm bộ đàm chuẩn bị gọi điện cũng suýt chút bị dọa cho hồn vía lên mây, cả người bỗng ngả mạnh ra sau ngã xuống ghế, nói chuyện lắp ba lắp bắp: "Anh, anh trai, bạn anh kiểu này không phải mộng du mà là bị trúng tà hả?!"

Chỉ thấy Úc Dạ Bạc giống như tối hôm qua bò dưới đất, hơn nữa lần này còn là bò kiểu ngược người. Tuy rằng vẫn là tứ chi chạm đất, nhưng ngực cùng mặt lại hướng lên trên, cần cổ cứng ngắc nâng lên, cái đầu giống y như lưng ghế dựa.

Đúng lúc khuôn mặt cậu đối diện với camera giám sát, Úc Dạ Bạc bỗng mở to đôi mắt vô hồn, cứ như đang nhìn chằm chằm vào người bên kia màn hình, môi khẽ mấp máy, dùng khẩu hình nói.

"Tao muốn giết mày."

Sau đó lại cất lên tiếng cười khiến người ta sởn tóc gáy!

Quả nhiên con quỷ kia vẫn còn ở trên người Úc Dạ Bạc! Vẻ mặt Tần Hoài Chu lập tức trở nên vô cùng khó coi, tay phải nắm chặt thành đấm.

Sau đó Úc Dạ Bạc giữ nguyên động tác quái dị kia, một đường từ từ bò xuống cầu thang, cho đến khi xuất hiện ở cửa sau khách sạn, cả người cậu giống như con nhện bò từ khe hở trên đỉnh cổng sắt bò ra ngoài.

"Đưa chìa khóa cho tôi!"

Bảo vệ đã bị dọa đến độ nằm vật dưới đất không đứng nổi, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh đáng sợ kia, cánh môi điên cuồng mấp máy, đừng nói là lấy chìa khóa, cả người hắn đều bị dọa cho bủn rủn, hồi lâu nói không nên lời.

Tần Hoài Chu thấy vậy bèn trực tiếp động thủ lấy chìa khóa từ trên người hắn rồi chạy như bay xuống cầu thang. Anh vừa mới cửa sau thì chuông điện thoại bỗng vang lên, Tần Hoài Chu vội vàng bắt máy, nghe thấy quản gia dùng giọng điệu hoảng sợ hệt như bảo vệ nói: "Cậu, cậu Tần, cậu đang ở đâu? Hình như cậu Úc bị mộng du, có vẻ không đúng lắm."

"Em ấy đang ở nhà cũ?"

"Đúng, bây giờ cậu ấy đang ở trong phòng bếp cầm bật lửa đi khắp nơi tìm dầu!"

Không xong, nhất định tình huống xấu nhất đã xảy ra!

Lông mày Tần Hoài Chu giật liên hồi, anh gần như giận điên người gào lên: "Đè em ấy lại, giấu kỹ dầu đi, tuyệt đối đừng để em ấy tự làm tổn thương mình!"

Sau đó anh lập tức bắt một chiếc xe chạy về phía biệt thự.

Lúc này Úc Dạ Bạc trong mộng còn đang chiến đấu với con quỷ bỏng kia, cậu lao ra khỏi phòng vọt vào nhà vệ sinh trốn.

Đè lại trái tim đang điên cuồng nhảy nhót, cậu dùng lưng ép chặt ván cửa. Không biết vì sao con quỷ bị chết thiêu kia ban nãy còn đuổi theo không rời lại đột nhiên biến mất.

Úc Dạ Bạc sợ rằng có bẫy, cậu dán lỗ tai lên khe cửa nghe lén, mãi cho đến khi một vài âm thanh kỳ quái vang lên.

Đó là giọng nói của ba người đàn ông xa lạ, đám người lớn tiếng mắng chửi: "Suýt chút nữa thì nữ quỷ chết tiệt kia đã chạy thoát rồi!"

"Người anh em, hôm nay nhất định phải giết chết nó!"

"Đúng, thiêu chết nó, tuyệt đối không thể để nó tiếp tục ở trên nhân gian!"

Trong đó còn xen lẫn tiếng nức nở bất lực của một cô gái: "Anh ơi, xin anh đừng giết em, đừng giết em. Xin anh, em không phải là nữ quỷ gì đó, cũng không phải là yêu quái, anh, em là em gái anh... Anh đừng nghe lời mấy người đó mà! Anh! Anh còn nhớ khi chúng ta còn nhỏ đã ra ngoài mua nước tương cùng nhau không? Khi đó anh còn nói chờ em lớn lên sẽ mua cho em nhiều đồ ăn vặt. Anh tỉnh lại đi, đừng để bọn chúng lừa nữa! Em là em gái ruột của anh!"

"Mày câm miệng! Ma quỷ, mày vẫn còn muốn mê hoặc tao à! Tao nói cho mày biết, tao sẽ không tin mày nữa, là mày đã hại chết Nguyệt Nhi của tao!"

"Hà Khôn, anh nhớ cho kỹ, tối nay tôi và sư phụ mở đàn làm phép. Sau khi thiêu chết nữ quỷ này anh phải chặt cơ thể cô ta ra thành từng mảnh rồi phong ấn vĩnh viễn, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể khiến cô ta không thể sống lại! Còn nữa, phải nhớ kỹ tên của nữ quỷ này, tuyệt đối không để cô ta mê hoặc lần nữa."

Mấy người nói xong, giống như đang chuẩn bị nghi thức gì đó. Úc Dạ Bạc biết rõ bây giờ cậu vẫn đang ở trong mơ nên không dám mở cửa. Chẳng mấy chốc, hòa cùng mùi khét nồng nặc và tiếng lửa thiêu là giọng một cô gái bắt đầu hét lên thảm thiết.

"Ahhhhh...!!!"

"Tao sẽ không tha cho chúng mày!! Tao giết chúng mày!! Phải giết tất cả chúng mày!!!"

Thậm chí sau đó Úc Dạ Bạc còn cảm giác được nhiệt độ trong phòng vệ sinh cũng cao hơn.

Vài phút sau, tiếng kêu la thảm thiết biến mất.

Úc Dạ Bạc chờ vài giây, ngay khi cậu muốn mở cửa ra ngoài nhìn xem thì...

"Cốc cốc cốc!" bỗng vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.

Úc Dạ Bạc lập tức lui về phía sau đứng xa cánh cửa.

"Cốc cốc cốc!" Nhưng tiếng động kia liên tục vang lên không ngừng, hơn nữa sức mạnh càng lúc càng lớn, cánh cửa cũng lung lay theo, như thể có thứ gì đó đang muốn phá cửa chui vào.

Không, tuyệt đối không được mở cửa!

Phản ứng đầu tiên của Úc Dạ Bạc là dù có thế nào đi chăng nữa cũng không thể ra ngoài. Nhưng nương theo tiếng gõ cửa dồn dập, nhiệt độ trong phòng cũng ngày càng cao.

Úc Dạ Bạc bị hun nóng đến toát cả mồ hôi, bỗng nhiên cậu nhận ra, dường như tiếng gõ không phải phát ra từ bên ngoài... Cậu quay đầu nhìn về phía tấm gương toàn thân bên cạnh.

Không biết từ lúc nào mà sau lưng cậu đã xuất hiện năm con quỷ bị thiêu cháy đang liều mạng đập cửa phòng.

Quả nhiên tiếng gõ cửa vang lên từ bên trong!

Mà ngay bên chân cậu đang đặt một túi plastic đựng rác màu đen cỡ lớn, theo tiếng túi nilon cọ xát... Một khuôn mặt đen xì từ từ thò ra, con ngươi trắng dã không có đồng tử nhìn cậu chằm chặp!

Ngay lúc lệ quỷ sắp bò ra khỏi túi, "reng reng reng..." tiếng chuông điện thoại kiểu cũ bén nhọn lại xuất hiện.

Lỗ tai Úc Dạ Bạc đau đớn, cậu dần tỉnh táo, phát hiện bản thân lại nằm dưới sàn nhà, còn Tần Hoài Chu đang đè lên người cậu.

"Tần Hoài Chu...?"

"Tiểu Dạ, em đã tỉnh rồi?"

Tần Hoài Chu thở phào nhẹ nhõm khi thấy chàng trai mở mắt, anh buông lỏng hai tay đè cậu, lúc này Úc Dạ Bạc mới phát hiện toàn bộ cơ thể mình nhớp nháp, cậu lấy tay chùi một cái, thế mà lại là dầu ăn!

Càng kinh khủng hơn là cậu thấy bật lửa rơi dưới đất, hiển nhiên đã được Tần Hoài Chu kịp thời chạy qua cướp bật lửa, bằng không... cậu sẽ tự thiêu chết mình.

Vừa nghĩ đến tiếng kêu la thảm thiết của cô gái bị thiêu sống, Úc Dạ Bạc rùng mình một cái.

"Tần Hoài Chu, lúc nãy..."

Tần Hoài Chu cầm khăn mặt do người giúp việc đưa cho, bọc quanh người Úc Dạ Bạc: "Tiểu Dạ, đi tắm trước đã."

Biết rõ ở nơi này có quỷ bị thiêu chết mà xung quanh còn đầy dầu thì quá nguy hiểm, một tia lửa thôi cũng có thể làm cháy người.

Lúc đi tắm rửa, Úc Dạ Bạc nói tất cả những gì nhìn thấy trong mơ cho Tần Hoài Chu: "Khả năng cao là nữ quỷ kia bị chết oan."

Nó cũng giống như việc săn lùng phù thủy vào thế kỉ 15 bên châu Âu, nhưng thực sự tồn tại "phù thủy" sao? Úc Dạ Bạc không rõ lắm, tuy nhiên mọi người đều biết, vô số cô gái vô tội đã bị giết hại một cách dã man trong thời Trung Cổ.

Mà thời xưa nước Z cũng tồn tại rất nhiều hủ tục mê tín dị đoan tương tự, giết chết rất nhiều người vô tội, có lẽ khi còn tại thế nữ quỷ cũng là một trong số đó.

Bị anh ruột của mình cấu kết với người ngoài đốt xác băm nhỏ bỏ vào túi nilon, hận thù khó có thể tưởng được, nhất định là chết không nhắm mắt, oán khí ngút trời, cho nên cô ta mới dùng thủ đoạn tương tự để giết chết những kẻ từng thiêu mình.

Bởi vậy mấy người kia cũng biến thành quỷ chết cháy, quấn lấy Úc Dạ Bạc ở trong mơ, không ngừng mắng chửi nữ quỷ, hơn nữa còn muốn kéo cậu xuống làm đệm lưng.

"......Có lẽ chúng ta phải đạt thành một tâm nguyện nào đó của cô ta mới có thể rời đi."

Lấy kinh nghiệm hơn một năm sử dụng app Nhiệm vụ kinh dị của Úc Dạ Bạc mà nói, hầu hết quỷ hồn còn ở nhân gian đều là vì có tâm nguyện chưa hoàn thành, chỉ khi đạt thành tâm nguyện này mới rời đi được.

Nếu đúng như vậy thì chuyện này giải quyết dễ rồi, Úc Dạ Bạc nghe thấy một người tên là "Hà Khôn", lại còn là một trong ba người liên thủ thiêu chết một cô gái, bấy nhiêu tin tức rất dễ điều tra, cậu sẽ nhanh chóng điều tra ra được tiền căn hậu quả của câu chuyện.

Úc Dạ Bạc ngâm mình trong bồn tắm rửa sạch vết dầu trên người, nói suy nghĩ của mình: "Hơn nữa nếu chỉ thiêu chết một người thì không có hỏa hoạn cũng đúng, do đó chúng ta mới không điều tra được thông tin liên quan đến hỏa hoạn. "

Nhưng vấn đề là...

Tần Hoài Chu đoán được cậu muốn nói gì: "Đây đều là những thứ cô ta muốn em nhìn thấy."

Úc Dạ Bạc gật đầu: "Đúng vậy."

Tuy nhiên Tần Hoài Chu còn nhớ rõ, khi con quỷ kia thông qua camera giám sát nhìn anh đã từng nói một câu.

"Tao sẽ giết mày."

Úc Dạ Bạc: "Hơn nữa còn một vấn đề, vì sao cô ta không giết những người khác trong biệt thự? Người nhà họ Ngô ở đây suốt ba mươi năm cũng không có việc gì, tại sao khi chúng ta vừa đến thì nữ quỷ lại xuất hiện?"

Sao nào, giết người còn phải chọn người đẹp trai chắc?

Còn có tiếng chuông điện thoại kiểu cũ đánh thức Úc Dạ Bạc vào mỗi lần nguy hiểm đến từ đâu?

Mơ hồ, chàng trai vẫn cứ cảm thấy chuyện này có liên quan tới Tần Hoài Chu, chỉ là họ còn chưa tìm ra được sợi dây liên kết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip