Phần 5: Ta có người thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
( Không tránh khỏi một việc là phần này vẫn có thể sai chính tả hoặc một lỗi nào đó)

Sau khi biết được tin hạ huyền tam đã bị giết bởi một thợ săn quỷ. Nét mặt của tên Muzan đã tức giờ còn tức hơn. Hắn giẫm mạnh chân xuống đất với giọng tức giận:

-Mấy tên hạ huyền này chả được tích sự gì cả!!! Uống máu ta rồi một việc giết bọn thợ săn cũng không xong!!!?

Mấy tên thượng huyền bây giờ chẳng tên nào dám lên tiếng. Douma thì chỉ nở một nụ cười chứ cũng chả dám nói tiếng nào. Riêng Tanjirou là có biểu cảm khác biệt nhất, sự thờ ơ, lạnh lùng thể hiện rõ rệt trên mặt cậu. Đột nhiên Muzan thay đổi thái độ, có vẻ hắn đã bớt giận đi một chút xíu. Hắn bỗng lên tiếng:

-Không phải do tên kia à?

Không ngờ câu nói này đã lọt tai của Tanjirou. Cậu quay sang hỏi Akaza:

-"Tên kia" mà Muzan nhắc đến là ai thế?

-Là tên Kamado Takeo đó.-Akaza đáp.

Nghe thấy cái tên này Tanjirou bỗng giật mình. Mặc dù chưa bao giờ nghe qua nhưng cậu có cảm giác quen thuộc với cái tên "Kamado Takeo" này. Thầy Tanjirou có vẻ có chút thân thuộc với cái tên đó thì Douma thì thầm bảo:

-Tên nhóc đó lợi hại lắm nha! Mới có 15 tuổi mà đã giết được hai hạ huyền rồi đó!( không biết Takeo nhiêu tuổi nên mình cho đại 15 nha). Mà sẵn nói luôn, tên đó cũng họ với ngươi đó Tanjirou!

Tanjirou giật thót. Nếu tên đó cùng họ với ta, có lẽ hắn là một người thân của ta chăng?-Tanjirou thầm nghĩ. Cậu chỉ nhớ rằng bản thân là Tanjirou với thân phận một thượng huyền, không nghĩ bản thân có họ hay người thân. Thượng huyền vô cảm giác như bản thân cậu đã quên một thứ gì đó rất quan trọng với mình nhưng cậu lại không tài nào biết đó là thứ gì. Tên đó là ai? Tại sao lại thân thuộc với ta thế kia?-Tanjirou nghĩ.

Bống Muzan quay lưng đi và nói:

-Nếu không phải tên đó mà là các thợ săn khác mà giết cũng không được. Ta mong các ngươi không như thế.

-Vâng thưa ngài!

Douma thở phào vui vẻ trả lời. Khi Muzan vừa bước đi, tất cả thượng huyền như vừa thoát ra khỏi tử thần. Ai Ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Tanjirou thôi nghĩ ngợi và quay sang Douma, hỏi:

-Ngươi biết gì về họ Kamado?

Câu hỏi này đã khiến Douma không khỏi ngạc nhiên. Hắn liền nở một nụ cười thân thiện và quàng vai Tanjirou và nói:

-Thật ra bọn ta luôn nghĩ gia tộc đó cũng như những gia tộc bình thường. Toàn là những con người yêu đuối, thấp hèn. Nhưng ai ngờ đâu dòng họ đó lại có những kiếm sĩ lợi hại và mạnh mẽ khiến ta cũng phải bất ngờ. Đặc biệt là tên nhóc có mái tóc màu đen vuốt ngược, nghe đâu tên đó sử dụng một hơi thở lạ lắm nha!!

Tanjirou vẫn giữ bình tĩnh nghe tên Douma "quảng cáo" về gia tộc Kamado. Mặc dù có vẻ thờ ơ nhưng thượng huyền vô đang tập trung nghe để lấy lại phần kí ức đã mất của cậu, nếu cậu nghe kể về gia tộc của mình thì cậu có thể nhớ lại phần nào quá khứ. Cho đến khi Douma nhắc đến đôi bông tai Hanafuda:

-Gia tộc Kamado nhiều đời chuyền tay nhau một đôi bông tai. Đó là đôi bông tai Hanafuda mà cậu đang đeo đấy, Tanjirou!

Tanjirou một lần nữa giật mình ( giật mình quài :L). Có lẽ đó là vật chứng minh thuyết phục nhất rằng cậu là một thành viên của gia tộc Kamado. Tanjirou bắt đầu đấu tranh suy nghĩ, rằng bản thân là người của gia tộc Kamado hay đó chỉ là vô tình. Vì cảm thấy ngột ngạt nên Tanjirou đứng phắt dậy, không chần chừ Douma nói với giọng thân thiện:

-Này Tanjirou, nếu như muốn đi tàn sát gia tộc đó thì nhớ rủ tôi theo nha!!

-Đi xong rồi về nhớ ăn uống cho đầy đủ đấy!

Akaza khó chịu nói. Tanjirou đi đến cửa ra, định ra ngoài thì quỷ tỳ ba Nakime ngước mặt ngăn cậu lại:

-Khoan hãy đi đã ngài Tanjirou, hiện tại ngài vẫn chưa có khu vực để quản lí. Mong ngài ở đây một thời gian.

-Mồ Nakime, sao không để cậu ta đi? Chẳng phải như cô thấy cậu ta đang khó chịu và định đi tàn sát cái gia tộc Kamado à?-Douma khó chịu nói.

-Đây là lệnh của Muzan-sama. Tôi không thể làm trái.

Nakime lạnh lùng trả lời, Douma không bằng lòng với câu trả lời này nhưng hắn ta đành chịu. Tanjirou đứng ở cửa và miễn cưỡng đi vào lại. Nhưng mà có vẻ Douma vẫn chưa "buông tha" cho cậu. Vừa ngồi xuống là gã sà lại ngay. Hắn lấy ngón tay chọc chọc vào mặt của Tanjirou và trêu đùa:

-Thôi không sao, để khi khác ta với ngươi đi "thăm" tụi thợ săn quỷ cũng được. Mà bây giờ cậu muốn gì Tanjirou?

Douma có vẻ rất thích thú với Tanjirou, từ lúc bắt đầu họp đến giờ gã toàn dính với Tanjirou mãi. Daki cũng không thua gì, thấy Douma dính lấy Tanjirou, ả cũng lên tiếng:

-Này, sao ngươi dành ngài Tanjirou cho mình ngươi vậy hả!?

-Hể? Ngươi ghen tị à?-Douma trêu chọc.

-Thật là ghen tị!!-Gyutaro nói.

Không khí xung quanh bỗng trở nên vô cùng náo nhiệt, ồn ào. Douma, Daki, Gyutaro quay quanh Tanjirou đã tạo ra không khí vui vẻ, huyên náo. Vốn là một không thích ồn ào, Akaza lớn tiếng bảo:

-Các ngươi có thôi không hả?!

-Ối, Akaza-dono nổi giận kìa!!-Douma nói giọng giễu cợt.

Trông khi mọi thứ vô cùng hỗn loạn ở trước mặt cậu.Mặc dù thân xác cậu ở đây nhưng tâm trí cậu đang ở nơi khác. Trong đầu cậu vẫn đang tự hỏi bản thân:

"Ta có người thân?"

______________________________________________________

-He he, mình không biết viết vậy đã làm chậm đi sự việc hay chưa nữa, nhưng mà theo mình là nói chậm lắm rồi. Mình mong các bạn bình luận phần này để mình viết phần sau sẽ hay hơn, vậy nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip