Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mãi đến khi rời khỏi phòng làm việc của Đào Hành Nhược, một đường đi đến cửa thang máy, lúc đi ngang qua tấm poster khổ lớn được treo trên tường của Nguyễn Ninh Vi, Quý Hựu Ngôn vẫn còn có chút ngơ ngẩn.

Xét về tướng mạo của Nguyễn Ninh Vi, ở trong giới giải trí người đẹp nhiều như mây thì cũng không tính là xuất chúng, nhưng quanh thân cô ấy lại tỏa ra khí chất dịu dàng nhu hòa, trái lại lại ít khi thấy được ở trong giới giải trí. Có thể ở trong giới giải trí, muốn được công chúng khắc ghi, trừ phi có nhân khí vượt trội, nếu không thì, phải là người có tác phẩm xuất sắc, bằng không, cũng phải giống như Cảnh Tú vậy, vừa mới xuất đạo, dùng nhan sắc hơn người đè ép những hoa thơm cỏ lạ khác.

Nguyễn Ninh Vi cái gì cũng đều không có.

Cho nên, đời trước, mặc dù ở cùng một công ty nhưng Quý Hựu Ngôn cũng không có ấn gì với Nguyễn Ninh Vi. Trước khi Nguyễn Ninh Vi tự sát, ấn tượng của cô về Nguyễn Ninh Vi chính là vì sau khi truyền bá cho bộ phim nào đó đã cùng Lâm Duyệt tám chuyện qua, nữ diễn viên không có kĩ thuật diễn này quả thật can đảm lắm, Weibo bị mấy vạn bình luận mắng chửi nhưng vẫn không khóa chức năng bình luận.

Nhưng nếu như Nguyễn Ninh Vi là bạn gái của Đào Hành Nhược, dựa theo bộ dáng quan tâm của Đào Hành Nhược hiện giờ, Nguyễn Ninh Vi cũng sẽ không đến mức một mình tự sát ở trong phòng, sau hai ngày mới được phát hiện đi?

Ánh mắt của Quý Hựu Ngôn không khỏi chìm xuống.

Những chi tiết này, là bởi vì đời trước cô ngu ngốc nên không phát hiện ra, hay là, do đời này sau khi sống lại mà thế giới tự xảy ra biến đổi?

Vậy...Cảnh Tú...?! Quý Hựu Ngôn hít thở có chút không thông.

May là, ở giây tiếp theo, cửa thang máy mở ra, Quý Hựu Ngôn vừa nhìn thấy, chào hỏi Ngụy Di Chân xong, ở cạnh cửa cùng chị ấy chờ hội hợp Lâm Duyệt đang mất bình tĩnh mở to hai mắt.

Cô gái nhỏ cao giọng, không thể chờ đợi được mà nói: "Chị Quý, tổ chương trình <<Toàn dân đại chế tác>> vừa mới ra thông báo người hướng dẫn cuối cùng. Chị đoán xem là ai? Chị chắc chắn không đoán được đâu!"

Quý Hựu Ngôn nhìn dáng vẻ hết sức kinh ngạc của Lâm Duyệt, có chút hiểu rõ, tảng đá vừa đè ở trong ngực thoáng chốc nhẹ hơn phân nửa.

Cô hơi cau mày, có suy nghĩ muốn trêu đùa trợ lý nhỏ, không chút nào mắc câu mà lạnh nhạt nói: "Chị không đoán, dù sao thì một lát nữa em không nhìn được cũng sẽ nói thôi." Dứt lời, cô đưa tay ấn nút thang máy, chế nhạo nói: "Có muốn vào thang máy không, không thì chị phải đi uống à."

"Ôi? Chị Quý? Chị..." Lâm Duyệt nhìn cửa thang máy khép lại, mới phản ứng được, vội vàng đưa ra giữa thang máy quơ quơ, rồi sau đó bước vọt vào.

Cô đứng ở bên cạnh Quý Hựu Ngôn, nhìn không được thầm liếc mắt quan sát cô gái có khuôn mặt thanh tú tinh xảo, khí chất trầm tĩnh tự tin này.

Chị Quý từ sau ba tháng trước vì tuột huyết áp mà té xỉu, dường như có chút không giống trước. Khi trước, trừ lúc đối diện với camera ra thì, trên mặt chị Quý đã lâu không có dáng vẻ tươi cười nhẹ nhàng ung dung như vậy? Chớ đừng nói chi là, cố tình đùa giỡn mình như hiện giờ.

Là bởi vì đã hoàn toàn thoát khỏi người phụ nữ không tốt Uông Quân Thiền kia, cho nên chị Quý mới lại có sức sống như vậy sao?

Mặc kệ thế nào, tóm lại thay đổi như vậy cũng rất tốt, trong lòng Lâm Duyệt vì Quý Hựu Ngôn mà cảm thấy vui mừng.

Cô thu lại những nghi hoặc, giả vờ oán giận nói: "Chị Quý thật vô tình, không thể phối hợp với người ta một chút sao, giả bộ hiếu kì một chút đi." Dứt lời, giống như lời nói của Quý Hựu Ngôn, cô cam chịu mà tự trả lời: "Được rồi, em sẽ nói cho chị biết..."

"Là Cảnh Tú! Cảnh Tú đó! Muôn người kiển chân ngóng trông, biết mất hai năm ảnh hậu Cảnh Tú!" Nói đến Cảnh Tú, cô gái nhỏ với âm thanh thành thục trưởng thành lại một lần nữa cao giọng, không khỏi khiến người ta cảm thấy buồn cười.

"Ừ..." Quả nhiên.

Quý Hựu Ngôn phát ra âm thanh cười khẽ vui sướng, bờ môi nhẹ cong, không kìm được mà theo lời nói của Lâm Duyệt mà càng ngày càng giương lên, những nghi ngờ khi nãy biến mất hơn phân nửa.

Cô đưa tay vén những lọn tóc ra sau tai, sau đó thuận tay vỗ vào cái gáy Lâm Duyệt, khẽ cười nói: "Bình tĩnh chút, tổ chương tình cố ý thừa nước đục thả câu để đúng cuối cùng, đương nhiên là một tin tức lớn bùng nổ. Xem ra, đúng là không để cho mọi người thất vọng."

Không có biến hóa, Cảnh Tú vẫn là đến tham gia.

Thật tốt.

"Chắc chắc đã làm mọi người khiếp sợ nha. Em vừa nhìn một chút, đã lên hotsearch, dự đoán bây giờ cũng lên top 1 rồi."

Lâm Duyệt lẩm nhẩm không hiểu nói: "Cô ấy là sao lại lựa chọn show tuyển chọn này để đánh dấu bước quay trở lại của mình nhỉ?"

Lâm Duyệt nghi hoặc, hầu như là tất cả mọi người đều nghi hoặc. Trong đó cũng bao gồm chính Quý Hựu Ngôn của đời trước.

Cảnh Tú năm 21 tuổi thông qua chương trình tuyển chọn <<Kế hoạch tạo ta thần tượng>> tiến vào tầm mắt của công chúng, dựa vào nhan sắc thần tiên kinh động lòng người thu hút được trăm vạn người hâm mộ. Sau đó, giữa lúc người hâm mộ yêu mến cùng những anti-fan châm biếm song song cùng tồn tại, cô tham gia bộ phim điện ảnh đầu tiên <<Sự thống trị>>, cô trong một lần đã giành được hai trong ba giải thưởng điện ảnh lớn Kim Thước người mới xuất sắc nhất cùng Hoa Lai nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, phá vỡ ấn tượng "bình hoa" của công chúng.

Sau đó, mở ra một thời kì mới, một năm sau, dựa vài <<Như Phong>> lại giành được giải thưởng điện ảnh Kim Phượng nữ chính xuất sắc nhất, hai năm sau, lại lấy vai diễn một cô gái mù trong bộ phim đồng tính <<Bình minh>> đoạt được hai lần ảnh hậu tại giải thường điện ảnh Kim Thước cùng liên hoan phim quốc tế Pháp, hoàn toàn thiết lập địa vị của cô ở giới điện ảnh.

Dù trong vòng hay ngoài vòng, tất cả mọi người đều gọi cô là người kế nghiệp của nữ thần Thẩm Chi Mạn, bởi vì cũng chỉ có cô mới có thể trở thành truyền kì lịch sử mới của điện ảnh Hoa Ngữ thế kỉ hai mươi mốt. Đáng tiếc, không lau sau khi đạt hai danh hiệu ảnh hậu, cô khi đang quay chụp bộ phim điện ảnh <<Huyền Thù>> thì dây treo phát sinh sự cố ngoài ý muốn, toàn thân gãy xương nhiều chỗ. Lúc tình trạng vết thương chuyển biến tốt hơn một chút, cô liền thông báo tạm thời rời khỏi giới giải trí, đi tới nước Pháp dưỡng thương, khiến vô số người thở dài tiếc nuối.

Nhưng đời trước, Quý Hựu Ngôn không có cơ hội cũng không có tư cách để hướng Cảnh Tú tìm kiếm đáp án. Đời này, Quý Hựu Ngôn ký hợp đồng với Nhiễm Văn, khăng khăng đưa ra một yêu cầu kì lạ, đó là dù thế nào đi chăng nữa, cô đều phải tham gia chương trình <<Toàn dân đại chế tác>>, đó là bời vì, lần này đây cô có thể đứng ở trước mặt Cảnh Tú.

Cô muốn gặp Cảnh Tú, cô mong có một ngày có thể giống như lúc trước cùng Cảnh Tú giao lưu công tác cùng sinh hoạt. Cô muốn nói cho Cảnh Tú, những điều hối hận cùng lời yêu thương mà một đời trước cô không kịp nói ra khỏi miệng.

Quý Hựu Ngôn vẫn mãi lo suy nghĩ trong lòng, không có hùa theo nghi vấn của trợ lý nhỏ, dáng vẻ tựa như không có chút rung động nào.

Trợ lý nhỏ cảm thán xong, cũng có chút ngượng ngùng, lắp bắp nói: "Chị Quý, chị thật giống như không hề ngạc nhiên chút nào, em... em có phải có chút khoa trương không." Vừa dứt lời, cô nhìn Quý Hựu Ngôn rõ ràng là dáng vẻ có chút không tập trung, nhạy cảm phát hiện, nghĩ tới điều gì...

Quý Hựu Ngôn lấy lại tinh thần, hơi câu môi, vừa định trấn an Lâm Duyệt một chút, lại thấy cô ấy nhìn mình chẳm chằm vẻ mặt là lạ, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

"Làm sao vậy?" Quý Hựu Ngôn không yên tâm quay sang nhìn cái gương trong thang máy, kiểm tra lớp trang điểm trên mặt một chút. Không có vấn đề gì mà.

"Ấp a ấp úng, không giống ai." Quý Hựu Ngôn khom người, đùa giỡn mà vỗ đầu Lâm Duyệt một cái. Cô nghiêng người, nửa người tựa vào thang máy, dù bận vẫn ung dung mà nhìn Lâm Duyệt.

Dưới ánh mắt hàm chứa khích lệ của Quý Hựu Ngôn, Lâm Duyệt nháy mắt một cái, ngay thẳng nói: "Em hỏi, nếu chị không tiện trả lời thì thôi, em chính là có chút tò mò."

"Được."

"Em nhớ tới lúc trước chị và Cảnh Tú cùng tham gia << Kế hoạch tạo ra thần tượng>>, các chị... có phải quan hệ vô cùng tốt không?" Lâm Duyệt một bên khéo léo hỏi, một bên cẩn thận từng li từng tí quan sát nét mặt của Quý Hựu Ngôn.

Nhưng thật ra Quý Hựu Ngôn lại rất bình tĩnh, nghe được câu hỏi, thậm chí nụ cười sâu hơn một chút. Cô không trả lời mà cười híp mắt hỏi lại: "Em đã xem qua tin tức liên quan chưa?"

Lâm Duyệt tùy mặt gửi lời, đàng hoàng nói: "Em có xem qua một chút, chỉ là, hiện tại truyền thông đưa tin, trong mười phần có thể tin được một phần là đã không tồi rồi, em trước kia xem cũng không dám coi là thật mà ghi nhớ."

Quý Hựu Ngôn từ chối cho ý kiến chỉ "Ừ" một tiếng, lát sau, mới nhỏ giọng nói: "Chị cùng cậu ấy tình cảm rất tốt."

Lâm Duyệt qua đầu nhìn Quý Hựu Ngôn, muốn thông qua dáng vẻ giờ phút này của cô ấy xem chính mình có thể hay không tiếp tục đề tài này, đã thấy ánh mắt Quý Hựu Ngôn nhìn vào tay vịn thang máy đối diện, ánh mắt xa xăm.

Nhớ lại khoản thời gian trước, trong đầu Quý Hựu Ngôn không tự chủ hiện lên hình ảnh Cảnh Tú vùi ở bên người cô năm đó, mỗi một cái nhăn mày mỗi một tiếng cười đều mềm mại rung động lòng người.

Trong mắt cô toát ra tình cảm dịu dàng khó có thể che giấu, gần như là vô thức nỉ non nói: "Là vô cùng tốt."

Lâm Duyệt im lặng, thức thời đem những tò mò còn dư lại nuốt xuống bụng, không dám hỏi nữa-----Nhưng truyền thông cũng nói các nàng sau đó cãi nhau.

Làm việc đã hơn một năm, Lâm Duyệt hiểu thái độ làm người của Quý Hựu Ngôn, cho dù đối với người ngoài ra sao, đối với người của mình, từ trước tới nay đều rất thẳng thắn, có sao nói vậy. Chị Quý đã nói rất tốt, thì chính là rất tốt.

Nhưng mà, sự tín nhiệm này của Lâm Duyệt đối với Quý Hựu Ngôn, ở ba ngày sau, đã bị đương sự còn lại còn lại vã mặt.

<<Toàn dân đại chế tác>> là do một trong những công ty mạng lưới liên lạc hàng đầu - công ty TNHH khoa học kỹ thuật Tân Hỗ đầu tư sản xuất chương trình để tuyển chọn diễn viên mới. Tham gia chương trình tuyển chọn diễn viên này, đều là những diễn viên mới ở trong giới giải trí không có tiếng tăm cũng như thiếu cơ hội trong những năm gần đây.

Tổ chương trình sơ tuyển năm mươi người nam nữ diễn viên, huấn luyện và thi đấu trong ba tháng, chế độ tuyển chọn đào thải do khán giả bỏ phiếu, cuối cùng lựa chọn ra ba nam ba nữ được nhiều phiếu nhất, phân ra cơ hội đóng vai nam nữ chính cho ba bộ kịch IP hàng đầu.

Tổ chương trình mời 4 người hướng dẫn thường trú, cũng tiết lộ mỗi kỳ đem đến thêm hai người hướng dẫn đặc biệt, những người này chỉ có thể hướng dẫn, không tham dự vào quyền quyết định đi hay ở của các thí sinh. Bởi vậy, các thí sinh có bước vào vòng tiếp theo được hay không, hoàn toàn dựa vào phiếu bầu của khán giả, chỉ cần bạn nguyện ý, đều có thể tham dự vào quá trình tuyển diễn viên cho ba bộ kịch IP hàng đầu, cũng giống như tên của chương trình --- toàn dân đều là người chế tác.

Chương trình được ghi hình tại Trung tâm điện ảnh và truyền hình quốc tế Lăng Châu, Tân Hỗ tiền nhiều thế lớn, vô cùng mạnh tay thuê lại khách sạn Bạc Nhĩ Đế Ti, sửa đổi lại làm ký túc xá cho các thí sinh và nhân viên công tác trong ba tháng.

Khách sạn này tầng hai là nhà hàng, tầng ba là phòng hội nghị, tầng bốn là phòng luyện tập, tầng cao nhất sửa đổi phòng tổng thống thành hai phòng ngủ một phòng khách, kèm thêm phòng bếp, thư phòng cùng phòng tập thể thao, đặc biết cấp cho những người hướng dẫn cùng nhân viên cấp cao trong tổ đạo diễn ở.

Phòng tổng thống bởi vì hạn chế, hết sức có hạn, vì lý do tiết kiệm chi phí, tổ chương trình sắp xếp bốn người hướng dẫn, hai nam hai nữ, dựa theo giới tình mà xếp vào 2 phòng tổng thống.

Lúc Quý Hựu Ngôn và người đại diện Ngụy Di Chân đến khách sạn Bạc Nhĩ Đế Ti, phó đạo diễn Chu Khang Thành đã mang theo trợ lý đứng chờ ở lầu ba thang máy đón tiếp. Vừa nhìn thấy Quý Hựu Ngôn, Chu Khang Thành liền tự mình đưa Quý Hựu Ngôn và Ngụy Di Chân đến phòng hội nghị tìm đạo diễn Trần Đức Sinh, Lâm Duyệt thì đi theo trợ lý Chu Khang Thành, cùng anh ta đẩy hành lý đi đến phòng được thu xếp cho Quý Hựu Ngôn.

Trên đường nam trợ lý thông báo cho Lâm Duyệt, bởi vì gian phòng có hạn, cho nên lần này cần oan ức chị Quý cùng cô Cảnh ở chung một phòng tổng thống.

Lâm Duyệt cười cười không có đáp lại ngay.

Cùng người ở chung dĩ nhiên là có chút bất tiện, nhưng chị Quý là một diễn viên khiêm tốn điệu thấp, lúc đi quay phim, điều kiện phòng ở nào mà chưa từng trải qua. Nếu như đại ảnh hậu như Cảnh Tú đều không ngại ở, bên này chị Quý nếu như có biểu hiện để bụng thì có vẻ như đang làm kiêu.

Dừng lại chỉ có vài giây, Lâm Duyệt liền vô cùng khéo léo đáp lại: "Oan ức cô Cảnh rồi, cô Cảnh đã đến chưa? Có đồng ý thu xếp như vậy không?"

Nam trợ lý cười nói: "Hai giờ trước, cô Cảnh đã đến rồi, cô ấy đồng ý, đã dọn vào ở." Trong khi nói chuyện, bọn họ đã đến cửa phòng, nam trợ lý đưa tay nhấn chuông cửa.

Cảnh Tú đã đồng ý Quý Hựu Ngôn lại từng chính miệng nói qua mình cùng Cảnh Tú quan hệ tốt, cùng ở chắc có lẽ không có vấn đề gì. Lâm Duyệt liền không hỏi qua Quý Hựu Ngôn có muốn vào ở hay không.

Chỉ vài giây sau, cửa phòng "cùm cụp" một tiếng liền mở.

Đầu mũi Lâm Diệp phảng phất một mùi hương thơm lành lạnh, tiếp theo chớp mắt một cái, đã nhìn thấy Cảnh Tú đứng ở bên cạnh, thân thể như ngọc, mím mím môi, lạnh lùng nhìn cô chằm chằm.

Nhiều một chút thì lại mất vẻ ôn nhu, ít một chút thì lại quá mức trơn nhẵn, nhạt một chút thì lại mất đi kiều mị, nồng một chút thì lại sa vào dáng vẻ tươi đẹp nhưng tầm thường, khuôn mặt của Cảnh Tú, sâu sắc nhưng lại không gay gắt, vừa xuất trần lại không lộ ra vẻ tẻ nhạt, quả nhiên là khuôn mặt điện ảnh trời sinh, tất cả đều vừa vặn hoàn hảo.

Trăm nghe không bằng một thấy, trong nháy mắt Lâm Duyệt liền trờ thành fan nhan sắc.

Chỉ là... Người đẹp này hình như có chút lạnh lùng. Lâm Duyệt bị ánh mắt không mang theo độ ấm của cô ấy quan sát làm cho có chút lạnh người.

"Chào cô Cảnh, em là trợ lý của chị Quý Hựu Ngôn, sau khi chị Quý biết cô cũng tham gia, liên tục tỏ vẻ rất hân hạnh có thể cùng cô hợp tác lần thứ hai... Lần này nhờ tổ tiết mục thu xếp, chị Quý...kế tiếp..." Lâm Duyệt tươi cười cùng Cảnh Tú khách sáo, tự nhận thấy là đã chu toàn cấp bậc lễ nghi, lại cảm giác được mỗi lần cô nhắc tới "chị Quý" thì thân thể lại giống như bị đông lại, dũng khí còn xót lại cùng từ từ tan mất.

Cảnh Tú không có hứng thú tiếp tục nghe Lâm Duyệt nói cái gì, cô chỉ lại một lần nhìn khoảng trống phía sau Lâm Duyệt và nam trợ lý, trong ánh mắt sự thất vọng cùng chán nản chợt lóe lên. Một giây kế tiếp, cô xoay người, sạch sẽ dứt khoát đóng cửa lại.

Một trận gió lạnh thổi qua, Lâm Duyệt cùng nam đứng ở bên nhìn cánh cửa lần nữa khép lại, hai mặt nhìn nhau, ngổn ngang trong gió.

Chị Quý, chị có chắc cô Cảnh này cùng chị có quan hệ tốt?

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, nữ chính thứ hai lên sàn, xin mọi người cùng tra xét O(∩_∩)O

Lâm Duyệt khóc chít chít: Chị Quý, chị gạt người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip