#2 TsukiKage: Đức vua cần được dỗ dành (beta)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi mặt trời đứng bóng, chạy xuống phía xa chân trời cùng ánh chiều vàng gắt gỏng lập lòe khiến mọi thứ trầm hẳn đi. Đó cũng là lúc những bước chân nhanh nhẹn của các chàng trai trẻ từ câu lạc bộ bóng chuyền Karasuno bắt đầu trở về nhà sau một ngày luyện tập đầy nhiệt huyết.

Trong chiều muộn, tiếng dậm chân đầy sát khí của Kageyama từ cổng trường hậm hực bước tới con dốc thực sự đã khiến nhóc đầu cam - Hinata sợ phát khiếp. Y thấp thỏm đi phía sau Kageyama, dáng điệu vô cùng hèn nhát, đúng hơn là không có gan lại gần cậu.

Dấu hỏi chấm, chấn than dài ngoằng mọc lên từ đỉnh đầu y, Hinata hít một hơi thật sâu, dợm bước tới bên tóc đen với điệu bộ nửa rụt rè nửa tò mò. Đức vua tâm tình nhiều lúc bất ổn, mà sát khí không những viết nguyên trên mặt mà cậu còn chẳng buồn giấu giếm, cứ như tờ chú thích vô hình nào đó đang dán lên trán Kageyama rằng "đừng dại mà lại gần tớ!" vậy.

Mọi người không mù, dù mắt có kém đến mức nào thì sự khôn vặt cũng nhắc nhở họ nên để cậu yên.

Nhưng Hinata là người bạn rất tốt, y vẫn rất quan tâm cộng sự của mình, dù y không hỏi được câu nào ra hồn cả:

"Ê Kageyama, cậu tới tháng hả? Mặt mũi cứ xị ra như cái bịch ấy."

Với tốc độ bàn thờ, bàn tay thiên tài của Kageyama đã ngay lập tức nắm lấy đỉnh đầu tóc cam từ lúc nào, cậu bóp chặt. Mắt lam trợn xuống nhìn y hăm dọa như một con sư tử hung ác.

"Gì cơ? Ngậm miệng vào đi đồ quýt."

Hinata kêu ré lên, mặt trắng bệch như bị rút cạn máu "Á, t-tui làm gì? Tui xin lỗi! Hôm nay tui không có gây ra lỗi nào mà!"

Kageyama miễn cưỡng thả đầu y ra, mặt cậu đanh lại. Hinata cũng ngừng thắc mắc ngay sau đó, anh Tanaka bên cạnh cảm thấy bức xúc dùm đàn em chung chí hướng, anh khoác vai Hinata, ca thán.

"Thôi nào Hinata! Mặt thằng nhóc đó bẩm sinh như vậy mà, đến cả chọn sữa mà mặt mũi cũng hằm hè đáng sợ nữa là. Haha."

Kageyama vô duyên vô cớ bị chọc cho đỏ hết mặt mày "em không có!"

Trước khi cậu kịp chối thêm điều gì, anh Tanaka đã kéo Hinata đi về hướng tiệm tạp hóa chân đồi ở phía dưới con dốc, vừa đi vừa vui vẻ cười hô hố tới mức bị Daichi lườm cảnh cáo cho mấy nhát lạnh hết người. Kageyama cũng buông xuôi, cậu chẳng còn sức để tức giận nữa.

-

"Nghe nói da mặt cứ nhăn nhúm như vậy là chóng già đó đức vua."

Lại có thêm một tên không đội trời chung nữa tiếp cận cậu, chỉ tội tên lần này cao hơn Kageyama tận nửa cái đầu. Hắn-với vẻ mặt nhả nhớn muốn khâu ba mũi hiếu kì đẩy cặp kính lên.

"Vua giận rồi hả?"

"Không phải chuyện của cậu."- Kageyama né tránh ánh mắt của hắn, dù cho hành động của cậu lộ liễu tới mức ai cũng nhận ra là cố tình.

"Miệng nói không nhưng mắt nói có kìa. Lại làm sao? Từ lúc tôi kèm cậu học hả?"- Tsukishima thẳng thắn.

Kageyama cảm thấy mình không có nhu cầu phải trả lời những câu hỏi nhảm nhí ấy, cậu coi hắn là khách qua đường, làm bộ không quan tâm và chân vẫn cứ bước đều cho đến khi bàn tay trắng gầy của hắn nắm lấy quai cặp Kageyama và kéo lại xềnh xệch, hắn cười thân thiện.

"Chưa nói xong mà, trả lời đoàng hoàng chút coi."

"Cậu lo lắng vớ vẩn làm gì? Thả tay ra nhanh."

"Trả lời đi rồi thả."

"Không."

"Đức vua bướng bỉnh ghê."

Đúng là hễ có những chuyện liên quan tới học hành thì tính cách của đức vua đơn bào mới trở nên ẩm ương khó đoán như thế này, rất giống cánh chị em khi tới ngày đèn đỏ, dù đạt điểm cao môn tiếng anh không giúp Kageyama giỏi bóng chuyền hơn được nhưng nó giúp cậu thuận lợi tới trại hè bóng truyền trên Tokyo.

Nên đức vua mới quyết tâm ra sức học hành chăm chỉ.

Hiếm hoi lắm cậu mới vứt cái sĩ diện to tướng của mình đi để hỏi bài Tsukishima, vậy mà gã bạn trai vàng khè của cậu đầu giờ an tĩnh giảng bài, giữa giờ cứ liên tục gõ bút lên đầu cậu và kêu chậc chậc như cái đĩa hỏng khi bắt ra lỗi ngữ pháp, cuối giờ Tsukishima còn không ngần ngại nói cậu là một tên ngốc bóng chuyền, đến lỗi cơ bản cũng có thể sai. Đã thế còn chê chữ cậu xấu đau xấu đớn "Nét chữ nết người vua à."

Kageyama cứng họng. Hắn rõ ràng đang tỏ ra ngạo mạn với cậu, ấy vậy mà một câu xin lỗi cũng không thèm nói nên Tsukishima đã trực tiếp bị đức vua dỗi công khai cả một buổi chiều, đến cả một lượt đập bóng cũng không thèm chuyền cho hắn.

Tất nhiên bộ não thông minh của Tsukishima đủ tốt để phát sóng lại, hắn cố gắng giữ một vẻ mặt điềm đạm hết mức có thể và nghĩ rằng bản thân nên mềm mỏng với Kageyama hơn.

Hiện tại cặp kính dày phản chiếu một đôi vai mảnh đang vô thức ghì chặt lấy túi xách và có ý muốn bỏ đi. Hắn đành dịu dàng nhắc lại, mong cậu sẽ hiểu cho hắn, đúng, chỉ cần 'hiểu' thôi.

"Câu đó không thể chèn thêm 'that' vào vì nó có 'that' ở đầu câu rồi. Sẽ không có giáo viên nào chịu hiểu cái tiếng anh thừa số hóa đó của ngài đâu."

"Hả?! Ngữ pháp đúng hết còn gì? Đến anh Oikawa cũng từng nói chỉ cần thêm 'that' vào thì cái gì cũng đúng hết!"

"..."

Lý luận thú vị đấy, nhưng ngài tin tưởng nhầm người rồi.

Tsukishima cắn môi trắc trở, cố gắng giữ mình để không tới gõ cốp lên đầu cậu ngốc kia một lần nữa, đúng là đôi khi cậu có nhưng phát ngôn vạ mồm, vạ miệng rất khó chấp nhận.

"Người nhật thì xài tiếng nhật, học tiếng anh làm gì?"

Nhưng hắn là người có lỗi lớn hơn khi nói ra những lời cay nghiệt thiếu suy nghĩ ấy, còn chưa tính tới số lần cây bút kim loại của hắn liên tục gõ cộp cộp vào trán cậu đều hơn tiếng nhà sư gõ mõ nữa, tới mức có một quả cà chua bi nhỏ nhỏ đỏ chót nhô lên giữa trán. (Bị gõ sưng đầu)

Tsukishima ngượng nghịu chôn chân dưới đất, tay níu chặt túi sách của cậu lại mà chẳng thốt ra được nửa lời, gần như là chờ đợi đối phương lên tiếng trước. Chưa bao giờ hắn thấy thốt ra được câu xin lỗi lại xấu hổ và khó khăn đến thế. Trong lúc Tsukishima lúng túng lựa lời giải thích, Tobio chen ngang.

"Xong chưa? Nếu không còn gì để nói thì buông tay ra, tôi phải đi về."

"Ừm... nghe này." Tsukishima bất đắc dĩ liền phải mở miệng, xen lẫn là tiếng tim đập thình thình như muốn nhảy vọt ra khỏi họng.

"Xin lỗi, có thể đức vua thấy khó chịu khi bị mắng, là do tôi không đủ kiên nhẫn với ngài. Và rõ ràng lý luận của ngài đang sai. À không, ý tôi là của anh Oikawa."

Tsukishima không hiểu sao lại nói ra những lời trớt quớt như thế. Hắn thở dài...

"Dù sao thì... tha lỗi cho tôi."

Kageyama nhìn hắn chốt hạ câu cuối như nhìn một đứa trẻ đang ngắc ngứ thú tội mà thấy bùi tai lạ thường. Cậu cũng không có nuôi tính thù dai từ nhỏ, chỉ là đức vua thấy khó chịu khi bị con khủng long màu vàng khè này coi thường trí tuệ mà thôi.

Cậu giấu hết biểu cảm trên mặt đi trước khi ngó ngang ngó dọc nhìn xung quanh.

Mọi người đã tản ra gần hết, nếu không về cũng là tụm một đàn dưới tiệm tạp hóa nhỏ của huấn luyện viên Ukai phía ở chân đồi để ăn bánh bao thịt. Chắc chắn rằng không còn bất cứ ánh mắt nhiều chuyện nào săm soi hai người nữa Kageyama mới bẽn lẽn chỉnh lại cổ áo khoác cho Tsukishima.

Cậu trâng tráo "Bị tôi gửi đi nhà trẻ hả? mà cứ bám mãi cái túi xách thế."

Hắn bật ra một tiếng cười khúc khích nhỏ, coi như cậu đã chấp nhận lời xin lỗi của hắn, chỉ là hơi ẩn ý một chút.

Chiều về, giữa mùa đông lạnh buốt, gió từ hướng Đông cuốn tới ồ ạt xô hết lá khô lên lề đường, Kageyama nghe Yamaguchi nói rằng tóc vàng có thân nhiệt thấp, vì lo sợ gã bạn trai lớn hơn bị chết cóng cậu đành từ bi nắm lấy bàn tay hắn, năm ngón tiếp xúc khẽ khàng đan gọn vào nhau, sau đó đức vua đem giấu hết vào túi áo mình để ủ, một hơi ấm dịu dàng truyền đến cả hai người giữa thời tiết khắc nhiệt. Gò má cậu hồng như quả đào chín sau lớp khăn choàng dày sụ. Nhịp tim đập loạn xạ xen lẫn với những bước chân ngắn ngủn như muốn kéo dài quãng đường về nhà thêm một chút.

Những hành động nhỏ nhẹ âm thầm, không cần nhiều lời có lẽ hợp với Kageyama hơn cả.

Đi được một đoạn, Tsukishima đột nhiên dừng chân làm cậu bị kéo thụt lại thiếu điều muốn té dập mông ra sau. Mới qua trận mưa phùn, đường vừa lạnh vừa trơn trượt như sân băng mà tóc vàng còn hành động bất ngờ như thế thật chẳng an toàn tẹo nào cả.

Cậu hỏi "Gì thế? Rớt đồ à?"

"Không, đức vua đứng yên một chút nhé."

Tsukishima tự động rút tay ra khỏi cái túi sưởi di động màu đen, cậu tưởng rằng hắn chảnh cún, không thích bị nắm tay bừa bãi như thế nên Kageyama bắt đầu xụ mặt. Chưa kịp mở miệng hỏi thêm câu nào, võng mạc màu lam biếc đã tròn xoe khi thấy hắn quỳ rạp xuống mặt đường ẩm ướt đầy những vũng đọng và vết bùn.

"Đức vua tuột dây giày này, lần sau nhớ để ý một chút, đường mưa trơn như này." Hắn vừa ân cần buộc lại dây giày vừa quan tâm nhắc nhở cái bánh ngọt việt quất của mình, Tsukishima ca cẩm "Ngài vốn đã ngốc rồi, nhỡ vấp phải dây giày mà ngã đập sưng đầu bệnh ngốc lại nặng hơn thì chết, mai có bài kiểm tra tiếng anh đúng không?"

Mặt cậu đỏ chót, nếu vế trước tình cảm, chu đáo bao nhiêu thì vế sau khoái trá đá đểu bấy nhiêu, nên hắn cũng không rõ mặt cậu đỏ như thế là do đang xấu hổ hay tức giận nữa. Tâm trí cậu loằng ngoằng phức tạp không có lối thoát hiểm, hiếm lắm mới làm ra được một hành động quan tâm, vậy mà không chừa thói xấu trêu chọc đức vua.

Thắt lại được một chiếc nơ xinh xắn trên giày Kageyama thì tóc vàng tươi tắn ngước lên nhìn cậu.

'Bánh ngọt vị viết quất' của hắn hất cằm ung dung rẽ ngang qua chướng ngại vật (Tsukishima) mà rảo bước, coi hắn như một hòn đá chắn đường. Tsukishima mỗi ánh mắt đều nói ra hai chữ 'yêu thương' đứng dậy đi theo.

"Ơ, đức vua chán nắm tay tên dân thường này rồi à?"

"Hừ, thèm khát gì cái bàn tay quèn."

Tsukishima vẫn thản nhiên bám theo tóc đen, tuy bị chê ỏng chê eo là có một đôi tay quèn nhưng mắt kính vẫn mặt dày tự nhét tay vào túi áo đức vua lần nữa. Kageyama quay mặt đi, giọng rất nhỏ, gần như là thì thầm:

"Tối nay nhà tôi không có người... ừm...cậu có thể tới n-nếu cậu muốn."

"Gì cơ?" Hắn ghé sát cậu "đức vua có ý gì vậy? Nói lại đi."

Vành tai của Kageyama sớm đã bị luộc chín y chang con tôm hấp, đột nhiên lại thấy hối hận nên cậu chối bay biến "không có gì."

Tóc vàng dễ gì mà bỏ qua cơ hội để ghẹo Kageyama, hắn trêu chọc "Ồ, hóa ra đức vua thèm khát thứ khác của tôi nhỉ? Chắc những nơi khác cũng không quèn như bàn tay."

Kageyama tức khắc lườm xéo hắn, biết hắn cố tình thẩm định theo một hướng ẩn dụ và tăm tối hơn, cậu chột dạ la lớn.

"Ai cho nghĩ linh tinh, là sang để dạy tôi học bài! Học bài!"

"À vâng vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức để dạy ngài học bài."

Mùa đông năm nay cũng không thực sự lạnh cho lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip