nem 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chris.bc -> tao mệch hyunjin quá

hwang hyunjin rời khỏi cuộc trò chuyện, sau đó đến quầy pha chế. chiều hôm nay jeongin có lịch thi nên chỉ còn một mình hyunjin ở lại trong quán. những ngày này cảm xúc của anh vô cùng ngổn ngang. một phần vì hyunjin không muốn mình tiến đến phía jeongin quá nhanh, sợ sẽ làm em ấy cảm thấy bối rối. một phần khác lại nôn nao muốn tỏ rõ lòng mình, em ấy quá đỗi ưu tú, nếu không bắt lấy thời cơ thì hyunjin sẽ hối hận mất.

hyunjin cất tiếng thở dài.

'leng keng'

"god's menu xin chào quý khách" - hyunjin quen thuộc nở một nụ cười tiêu chuẩn để đón vị khách tiếp theo.

cậu chàng vừa bước vào toát ra một khí chất khiến ai cũng phải nhìn ngắm. có đến ba bốn cô nàng bị cậu hấp dẫn mà len lén ngoái lại nhìn. trên mặt cậu chàng mang theo nét thanh thuần của tuổi trẻ, nhưng lại nhuốm một chút u buồn không cất thành tên.

"xem ra hyunjin của chúng ta chăm chỉ quá nhỉ?" cậu chàng đi đến quầy order, sau đó mỉm cười nói với hyunjin.

hyunjin có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu chàng nọ. nhưng sau đó nhanh chóng dẫn cậu tới một chiếc bàn gần cửa sổ. "hôm nay rồng đến nhà tôm đấy à?" hyunjin mỉm cười đưa menu cho cậu chàng chọn thức uống.

"cho tớ một lattle đá xay hoa nhài là được rồi"

"được rồi, bomin ngồi đó chờ tớ một chút, xong ngay"

thì ra cậu trai đẹp đẽ ấy là bomin, là bạn thân của anh em nhà hyunjin. cũng chính là người yêu anh trai của hyunjin đến quên cả mình. hyunjin quá hiểu hai người họ, quá hiểu bomin cho nên khi nhìn thấy cậu đến đây hyunjin khá bất ngờ.

bomin rất lười đi ra khỏi nhà, trừ khi đi cùng hur hyunjun hay có việc cần thiết.

sau khi pha chế xong cho các vị khách còn lại, hyunjin đã đến vị trí của bomin và ngồi xuống cùng cậu.

"hôm nay sao lại chịu đi ra ngoài vậy?"

bomin quan sát thiết kế của quán hồi lâu mới trả lời hyunjin - "ở nhà tù túng, tớ ra ngoài một chút vậy."

dù lúc cậu chàng nói câu ấy mang vẻ cười nhàn nhạt, nhưng hyunjin biết sau nét cười đó là cả một câu chuyện tâm sự dài.

một lần nữa, hyunjin thở dài.

"thằng anh tớ nó không đáng để cậu như thế này đâu." hyunjin cất tiếng hỏi sau khi lựa lời. dù là anh em ruột nhưng hyunjin vẫn không đồng ý với cách làm của hyunjun

"cũng chẳng sao hết, hyunjun không thích tớ thì tớ từ từ khiến cậu ấy thích tớ là được mà". thật ra chỉ có mình hyunjin biết được bomin đã phải vất vả ra sao để chiếm lấy được một chút quan tâm từ người anh song sinh của mình. hyunjin đã nhiều lần khuyên nhủ, nhưng có vẻ chẳng hề hấn gì với kẻ điên đang tin vào tình yêu choi bomin.

"được rồi, có muốn ăn bánh ngọt không? anh chủ quán tớ làm hơi bị ngon đấy."

"lấy cho tới một phần tiramisu dâu tây nhé"

lại là món hyunjun thích.

tiramisu được đem ra cho bomin. cậu chàng mỉm cười thử một miếng. cũng nhanh chóng khen ngợi rằng nó ngon. đã lâu rồi, bomin chẳng hề thưởng cho mình những thứ ngọt ngào. có lẽ vì đang khá thất thần nên khi ăn có một chút bánh dính trên khóe môi của cậu.

"bomin miệng của cậu dính bánh kìa."- sau khi trở về từ quầy pha chế hyunjin nhắc nhở.

cậu chàng 'a' một tiếng rồi lấy khăn giấy trên bàn để lau sạch khóe miệng mình. nhưng vẫn còn một chút vương trên đó vì cậu không thể nhìn thấy. lúc ra ngoài bomin cũng không mang theo điện thoại nên cũng không thể lấy ra xem. thấy thế hyunjin đành bất lực lau cho bạn mình. có trời mới biết hyunjin lau miệng cho bomin đau còn hơn là bị véo. đúng là cái thằng nhóc này chẳng biết cách nhẹ nhàng.

trùng hợp thay, jeongin vừa kết thúc một buổi chiều thi cử và trở lại quán.

trùng hợp thay, jeongin vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng hyunjin lau khóe môi cho một chàng trai xa lạ.

tim em hẫng một nhịp.









•▪︎•

mình trở lại nèeee. huhu cảm ơn mng vì đã giục mình viết tiếp. hôm nay sẽ có thêm văn xuôi nữa nhóoo. xin cam kết, anh hyunjin hong có trapboiz gì hết, bé bomin cũng hong có ý gì với hyunjin đâu nheeeeeee. với lại mình xin phép vẫn để tên hyunjun là hur hyunjun nheeee. chúc mọi người cuối tuần dui dỏeeee. mãi iuuuu 💞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip