Hoan Ga Cho Benh Kieu Ta Song Doi Ca Man Phien Ngoai 1 Con Gai Ong Chu Mo Than Pha San 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vệ Lễ uống nước, ăn trứng gà xào dưa muối, lại ăn thêm cái màn thầu to.

Đồ ăn này vừa nhìn liền biết là Triệu Hi Hằng nấu, tuy rằng dưa muối xào trứng gà hơi khét hơn bình thường một chút, nhưng xào với dưa muối nên mùi dưa muối cũng át hết mùi cháy, chỉ có trứng gà là hơi còn màu đen đen. Cũng may màn thầu hẳn là không phải cô làm, còn đỡ.

"Vậy mọi người sẽ tham gia thi hay cứ đợi như vậy ?

"Thi cái gì?"

"Thì thi để từ cao trung lên học đại học ấy." Hắn hỏi.

"Thi đại học hả, tháng 7. Ngày 7 tháng 7 và bảy tháng 8."

Vệ Lễ gật gật đầu, trách không được hôm nay cô lại mang sách ra đọc, hôm nay đã ngày 3 rồi, "Vậy năm nay còn kịp tham gia thi không?"

Hắn vừa hỏi, Triệu Hi Hằng đều ngơ ngẩn, cô...... còn tham gia thi đại học được sao?

Cô nắm nắm góc áo, "Giờ tôi đã kết hôn rồi, hiện tại còn đi dạy trường tiểu học, có thi được không?" Một năm nay xảy ra quá nhiều chuyện, kịch liệt như đã trải qua nửa đời người, cô hồi tưởng lại cuộc sống vườn trường, cứ cảm thấy mình cách cái sinh hoạt đó thật quá xa, cho dù nhớ lại trước kia cũng cảm giác như không cùng một thế giới, càng đừng nói đến chuyện hiện giờ cô có thi cũng lớn hơn thí sinh người ta một hai tuổi.

Vệ Lễ lau miệng một phen, "Nếu như cô cảm thấy đã kết hôn thì không được học đại học, vậy không bằng hai ta ly hôn?"

Triệu Hi Hằng kinh ngạc đến đồng tử đều rụt lại, một chân đá tới, cô cũng không nghĩ tới mình sức lực lớn như vậy, Vệ Lễ bị cô đá một cái, người và cả ghế đều ngã trên mặt đất, phát ra một loạt âm thanh loảng xoảng.

Cô vội vào kéo người từ trên mặt đất lên.

Vệ Lễ che eo lại, cố ý khoa trương mà nhe răng nhếch miệng, "Tôi chỉ nói đùa với cô một chút, có cần tàn nhẫn như vậy không."

"Tôi không chú ý, không phải cố ý đâu, ai bảo anh có miệng mà lại đi ăn nói lung tung làm chi." Triệu Hi Hằng xoa xoa eo hắn, có chút lo lắng, "Có sao không? Có cần tìm thầy thuốc lại xem không ?"

"Sắp gãy xương rồi, cô phải hầu hạ tôi cả đời thôi." Vệ Lễ thuận thế dựa vào người cô, Triệu Hi Hằng liền biết hắn đang kiếm chuyện, liền đẩy hắn ra, "Đi đi, đi chỗ khác đi."

"Nếu như hai ta ly hôn, vẫn là anh tương đối thiệt thòi nha, tiền đã tiêu mà vợ lại không còn, mấy ngàn đồng xem như đổ sông đổ biển." Triệu Hi Hằng nghĩ nghĩ, nếu như nói cho công bằng, hai người bọn họ, người không nỡ ly hôn nhất chính là Vệ Lễ.

"Thì sao? Nếu như tôi thật sự cùng cô ly hôn, cô liền đi tham gia cái thi đại học kia ?" Vệ Lễ nhìn biểu tình Triệu Hi Hằng, tiếp tục nói, "Quốc gia lại không quy kết hôn sẽ không được đi học đại học, người ta nói rất nhiều sinh viên đại học cũng đang đi học mà kết hôn đó thôi, cô có chỗ nào kém bọn họ ? Kết hôn là không được đi thi hả ?"

"Cô cứ nói cô có muốn đi không đã ?"

"Đương nhiên là muốn." Cô gấp không chờ nổi gật đầu.

Triệu Hi Hằng cũng muốn học tiếp, nhưng cô vẫn nhịn không dám nói với bất cứ ai.

Mẹ mà biết thì lại tự trách, không để cho con gái học lên được đại học.

Còn Vệ Lễ, cô lại càng không nói. Tính cho đàng hoàng, cô là người vợ mà Vệ Lễ tốn hai ngàn đồng mua về. Tuy là mua, nhưng Triệu Hi Hằng vẫn rất cảm kích hắn, hắn cho mình đủ tiền trị bệnh cho mẹ mình, còn cải thiện sinh hoạt của hai mẹ con bọn họ m.

Người này bình thường đối với cô đã không tồi, cô lại muốn đi học tiếp lên đại học, thật sự là da mặt quá dày, yêu cầu cũng quá đáng.

Nhưng mà cũng thật kỳ quái, người ta mua vợ về là để sai khiến, để sinh con đẻ cái, nhưng Vệ Lễ cho cô cảm giác như hai người bọn họ thật là yêu đương tự do rồi kết hôn, vô cùng hòa thuận, địa vị bình đẳng.

"Muốn đi thì đi, tôi kiếm tiền còn không phải là vì cho cô sống ngày lành sao?" Ngón tay cô móc móc góc áo, bộ dáng đáng thương hề hề thật sự quá làm người đau lòng, trái tim Vệ Lễ nhói lên một chút, hắn đập bàn bật thốt lên.

Nói xong hắn cảm thấy không thích hợp lắm, nói như vậy giống như hắn quá coi trọng cô, sau này cô lại càng hất mũi lên trời, không thèm để để mình vào mắt, theo bản năng sờ sờ mũi, "Không đúng, tôi muốn kiếm tiền thì kiếm tiền thôi, không quan hệ gì đến cô."

Triệu Hi Hằng vừa muốn khóc vừa buồn cười, trong lòng nóng lên, Vệ Lễ thật quá tốt rồi, những người đó không hiểu hắn, cứ nói hắn xấu như vậy, "Vậy anh không sợ tôi đi học đại học sẽ trốn đi với người khác à ? Tốt với tôi như vậy sao?"

Loại chuyện thế này cũng không hiếm.

Không ít sinh viên đại học tuy đã có vợ có chồng rồi, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học liền mở ra thế giới mới, thấy trình độ văn hoá mình cao lên, liền vứt bỏ người cũ. Cho nên trường hợp như cô đây, Vệ Lễ nếu thật sự muốn ràng buộc vô, nên không cho cô đi, thành thành thật thật ở nhà sinh con đẻ cái.

"Cô dám bỏ trốn với người khác tôi liền đánh gãy chân cô." Hắn búng lên trán cô một chút, "Tốt với cô sao ? Đối tốt với cô còn không phải vì cô là vợ tôi, lại lớn lên xinh đẹp."

Vệ Lễ đứng lên, thu dọn chén đũa, Triệu Hi Hằng muốn đưa tay nhận, hắn né qua tránh thoát, hung hăng nói, "Cô đi ngủ đi."

Quần áo hắn thay ra ném trên ghế, Triệu Hi Hằng móc móc túi quần hắn, móc ra một miếng giấy cứng cùng một đống tiền lẻ, đem quần áo ngâm nước với bột giặt, đợi sáng giặt cho hắn.

Vệ Lễ trước nay đối với chuyện tiểu tiết như tiền bạc trong quần áo, hắn chưa bao giờ nhớ rõ, thay vì nói trí nhớ hắn quá kém, không bằng nói hắn không để ý gì cả, sổ hộ khẩu cùng sổ tiết kiệm cũng bỏ quên ở chỗ nào đó, mất cũng không biết.

Sau khi hắn làm lại cái sổ tiết kiệm thứ hai, dứt khoát liền giao sổ tiết kiệm mới cho Triệu Hi Hằng, thiếu cái gì cô tự mình mua là được.

Triệu Hi Hằng thấy trong sổ tiết kiệm chỉ còn lại có hơn một ngàn đồng.

Kết hôn đã tiêu mất vài trăm, tiền xe tiền ăn đi Thượng Hải cũng là hắn trả.

Cho cô hai ngàn, Triệu Hi Hằng đi một chuyến lên Thượng Hải chỉ dùng một nửa, trả tiền thuốc cùng tiền kiểm tra này nọ.

Cô tính tính, nếu nói Vệ Lễ phải tốn hai ngàn đồng để cưới cô, toàn bộ gia tài còn lại không đến một ngàn......

Hắn thật là to gan, không sợ gặp người không tốt, còn muốn nuôi cô học đại học.

"Năm nay thi đại học là không kịp, sang năm cô thi đậu đại học, tôi liền kéo cái biểu ngữ lớn ở đầu thôn cho cô, kéo một cái thật to nằm ngang như thế này đây." Vệ Lễ đang nằm, bỗng nhiên vươn tay ra múa múa, "Nghéo tay hứa nào."

Đến khi đó vợ hắn là sinh viên đại học, hắn cũng có tiền, để xem ai còn dám coi thường hắn.

"Ừ, vậy phải chuẩn bị trước đi." Triệu Hi Hằng theo bản năng cười cười, giơ tay ngoắc ngoắc ngón tay nhỏ của hắn.

Giữa hè năm 1982, nắng hè tháng bảy thật chói chang, Triệu Hi Hằng ghi danh vào hệ Toán học của đại học Bắc Kinh, thư thông báo trúng tuyển gửi đến, cô bị mẹ Triệu đuổi theo hung hăng đánh cho một trận, vừa đánh vừa mắng.

"Thật dám đăng ký vào cái đại học này luôn hả, cũng không sợ thi không đậu! Lỡ như thi không đậu, liền cho con về nhà chăn trâu cho rồi! Con nhãi ranh này, lá gan cũng thật lớn."

Phải ghi danh vào trường trước rồi mới đi thi, nếu như thi không đủ điểm, vậy thì một năm ôn tập vất vả đều uổng phí, còn phải đợi thêm một năm nữa.

Vệ Lễ bưng chén, ngồi ở trước cửa, vui sướng khi người gặp họa nhìn Triệu Hi Hằng bị đánh, ăn một cái nhìn xem thường của Triệu Hi Hằng, cô liền họa thủy đông dẫn, "Là con rể tốt của mẹ xúi con đó, hắn nói đã không thi thì thôi, nếu thi phải thi trường tốt nhất chứ."

Mẹ Triệu chuyển ánh mắt về hướng Vệ Lễ, hắn lập tức khẩn trương lên, nắm chặt chiếc đũa.

"Tiểu Vệ, tiểu Vệ đề nghị như vậy cũng không tồi...... Người trẻ tuổi vẫn nên mạnh dạn dũng cảm dấn thân vào thử thách."

"Mẹ! Mẹ bất công quá!" Triệu Hi Hằng hô.

Mẹ Triệu đánh tay cô, con gái ruột bà còn đánh chửi được, con rể bà dám đánh chửi sao? Lỡ như bà đánh con rể, hắn mang thù, đối xử tệ với con gái mình thì biết làm sao?

Nói làm biểu ngữ là làm, trước khi thành tích của Triệu Hi Hằng được công bố, Vệ Lễ đã chuẩn bị xong. Cơm chiều xong xuôi, hắn gấp không chờ nổi đem biểu ngữ treo ở cửa thôn, các thôn dân hai mắt nhìn nhau.

A! Đại học Bắc Kinh? Bắc Kinh là thủ đô nha, đại học thủ đô luôn, vậy là trường tốt nhất còn gì. Thật không nghĩ tới, Vệ Lễ cái tên lưu manh này, hiện tại không chỉ làm ăn buôn bán tốt ở bên ngoài, vợ hắn còn là sinh viên đại học nữa, đây là cái vận cứt chó gì vậy ?

Vệ Lễ từ lúc đầu năm đã thành lập một đội xe vận tải ở bên ngoài, xem như dẫn đầu cả đám làm sản nghiệp vận chuyển.

Hắn biết nắm bắt cơ hội, hiện tại cơ bản đã nhận thầu toàn bộ vận chuyển của khu vực Đông Bắc này.

Nhưng hiện tại trọng tâm kinh doanh quốc tế dần dần dời về hướng nam, phương nam vẫn có không gian phát triển hơn, hắn vẫn đang muốn chậm rãi mở rộng sản nghiệp về phía nam thử.

Đầu tháng chín , Vệ Lễ cùng mẹ Triệu mẫu ngồi xe lửa đi Bắc Kinh đưa Triệu Hi Hằng.

Đây xem như giây phút phong quang thứ hai trong cuộc đời Vệ Lễ.

Lần thứ nhất là khi công ty nhỏ của hắn treo biển hành nghề, toàn thôn ồ lên, hiện tại hắn đưa vợ đi đọc đại học, càng dẫn tới toàn thôn vây quanh đưa tiễn.

Vệ Lễ đưa mắt nhìn bọn họ, bỗng nhiên cảm thấy hình như việc trụ trong cái thôn nhỏ này không còn cần thiết nữa, chuyện muốn làm hắn đều làm xong.

Khi còn nhỏ, hắn sắp đói chết, bị đông đuổi tây đánh chạy đi.

Bọn họ nói hắn là cái đồ tạp chủng, lớn lên không có tiền đồ, chỉ còn có nước đi ăn mày. Cưới vợ thì chắc chắn không cưới được rồi, cho dù có tìm được vợ, cũng là lừa mấy ả chạy nạn trí lực rất thấp lại xấu xí về cái ổ ăn mày của mình.

Sau đó hắn ở lại thôn này, xây nên cái nhà ngói duy nhất trong thôn, lái chiếc xe lớn nhất, kiếm được nhiều tiền hơn bọn họ mấy chục lần, hiện tại lại cưới được cô vợ xinh đẹp nhất, có văn hóa nhất.

Nên việc ở lại cái nơi lộn xộn này, cũng không phải là tất yếu.

Hắn bán nhà ở cho thư ký thôn, chỉ mang đi một ít gia cụ.

Vệ Lễ là người làm ra nhiều tiền nhất trong thôn bọn họ, vợ hắn còn là sinh viên đại học nữa, cho dù trước đây họ xem thường hắn nhiều bao nhiêu, hiện tại đều chen chúc nịnh bợ hắn, thấy hắn phải đi, lại vừa tặng trứng gà lại cho bánh hấp.

Mấy cái ân cần muộn màng này, Vệ Lễ tất nhiên khinh thường, một cái cũng không nhận.

Hiệu trưởng ngồi xa xa trên sườn núi nhỏ, hút thuốc lá sợi.

Vệ Lễ vẫy vẫy tay về phía hắn, "Lão già thối, tôi đi rồi đây, có khi không bao giờ trở lại nữa."

"Nhanh chóng cút đi, thằng nhãi ranh! Ta thật thấy ngươi liền phiền!" Hiệu trưởng mắng, hắn chậm rì rì đứng lên, cầm lấy một cái túi cũ nát đưa cho Triệu Hi Hằng, "Trong này có mấy vị thuốc bắc, nếu ra đến bên ngoài khí hậu không phù hợp, cứ vo viên lại uống với nước là đỡ ngay."

Một túi này khá nặng, ít gì cũng năm cân, Triệu Hi Hằng cũng không tiện không nhận hảo ý của ông, liền cầm lấy.

Một nhà ba người lên xe lửa, mẹ Triệu dựa vào cửa sổ xe ngủ rồi.

Triệu Hi Hằng ôm túi thuốc hiệu trưởng đưa, sờ sờ, thấy bên trong có gì đó cồm cộm không giống thuốc Bắc.

Cô mở ra, đào đào lên một chút, chỉ thấy bên trong còn có một cái túi vải, mở túi vải ra, là một khối được bọc nilon ba tầng, dưới ba tầng này, chỉnh chỉnh tề tề là một chồng tiền, tổng cộng 500 đồng.

Cô khều khều cánh tay Vệ Lễ, đưa tiền cho hắn, "Anh xem nè."

Cái tiền này, vừa thấy liền không phải cho cô.

Vệ Lễ vừa thấy, tiền bị chia làm năm phần, dùng giấy tập cách ra, trên giấy có viết số năm.

1978/1979/1980/1981/1982

Cuối cùng còn có một tờ giấy hơi nhăn nheo xiêu xiêu vẹo vẹo : "Lúc tôi còn thiếu niên, có đọc văn của Lương Khải Siêu, chỉ nhớ rõ một câu trong đó: Người tạo ra tương lai là thiếu niên Trung Quốc, mà đó cũng là trách nhiệm của thiếu niên Trung Quốc. Cảm tạ cậu đã cống hiến xây dựng cho thiếu niên Trung Quốc."

Hắn không biết những lời này là ý gì, nhưng lại biết mấy năm được ghi trên đó, đều là những năm hắn quyên vật tư cho thôn. Tuy rằng bấy nhiêu đây cũng không thể so sánh được với giá trị mấy món vật tư hắn đã quyên, nhưng đại khái có thể đây là tiền tích cóp cả đời của ông già keo kiệt kia.

Cuối năm trước, chính phủ chi ngân sách duy trì xây dựng giáo dục nông thôn, thôn nhỏ xem như hoàn toàn sống lại, cũng có giáo viên tình nguyện xuống, hiệu trưởng dẫn theo giáo viên, đến từng nhà khuyên học sinh trở lại đi học.

Vệ Lễ vẫn luôn cho rằng hiệu trưởng không biết mấy thứ kia là do hắn mua.

"Lão già thối." Hắn nhẹ nhàng mắng, khóe miệng mỉm cười, hốc mắt lại đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip