Hoạ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Hoạ lại khuôn mặt người, lưu giữ vào trong trái tim ta
Chẳng điều gì có thể xoá đi bức tranh buổi đầu gặp gỡ
Dù thời gian có lấy đi vẻ đẹp của ta
Thì người vẫn như xưa, là thiếu niên đa tình năm ấy
————————————————

Lý Thường Như vẻ mặt tươi cười, thách thức Tán Đa. Nàng quả thật đã không còn giống như trước ái mộ hắn nữa, tất cả chỉ còn lại hận ý.

Nàng nhìn thấy hai người đang bước lên lầu, tâm tư liền xoay chuyển, nhỏ giọng:

— Điện hạ, người thật tốt với thiếp.

Tán Đa ánh mắt nghi ngờ quay sang nàng. Lúc này, hắn cũng đã nhìn thấy hai người kia. Ánh mắt hắn có chút hoảng hốt.

Lưu Vũ cùng Trương Hân Nghiêu bước vào tửu lâu, theo tiểu nhị đi lên lầu. Trương Hân Nghiêu ở phía trước cười đến mị hoặc, nói chuyện không ngừng với y. Y cũng đáp lại câu được câu không.

Bất chợt Trương Hân Nghiêu im lặng không nói gì, ánh mắt nhìn về một phía. Y cũng nhìn về hướng đó, tâm trạng liền có chút lay động.

Y thấy được Tán Đa, hắn cũng đang nhìn về phía y. Bên cạnh hắn là Lý Thường Như, nàng đang nhẹ nhàng dựa vào hắn, cười e lệ.

Y cứ nghĩ rằng y sẽ giống như trước kia, đau đớn không chịu được. Thế nhưng bây giờ, y chỉ cảm thấy lòng trống rỗng. Có lẽ nỗi đau đã quá nhiều, y chẳng còn cảm nhận được nữa.

Y cụp mắt xuống, cười nhạt, che đi cảm xúc nơi đáy mắt. Y cảm thấy có chút tự giễu. Ba năm trôi qua, y đã thay đổi quá nhiều, nhưng hắn vẫn như trước, cùng nàng thâm tình đến vậy.

— Đây không phải là Thái tử điện hạ sao? Không ngờ hôm nay bổn vương lại có duyên gặp được.

Trương Hân Nghiêu phe phẩy quạt, cười tà nhìn Tán Đa. Hắn nhận ra được ánh mắt Tán Đa vẫn luôn dừng lại trên người Lưu Vũ, liền dịch chân đứng sang, chặn tầm mắt.

Tán Đa cũng cảm nhận được địch ý của vị Tuỳ Hân Vương trước mặt này. Hắn thu lại tầm mắt, đáp lại:

— Đúng là bản Thái tử cũng không ngờ Tuỳ Hân Vương vẫn còn ở kinh thành. Sinh thần của phụ hoàng đã qua, Tuỳ Hân Vương nên sớm trở lại đất phong mới phải.

— Bản vương cũng không có gì phải vội vàng. Dù sao cũng có thuộc hạ lo liệu, hơn nữa lại không có thê thiếp, ở lại kinh thành lâu một chút cũng tốt. Không có giống như Thái tử điện hạ ngài có hồng nhan tri kỷ kề bên, e rằng phải lo lắng nhiều việc.

— Được rồi, Hân Nghiêu, chúng ta đi thôi.

Lưu Vũ định kéo Trương Hân Nghiêu rời đi. Y hiểu tính cách của hắn, hơn nữa hắn biết rõ chuyện xảy ra năm đó. E rằng hai người họ sẽ xảy ra xung đột. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Thế nhưng, lúc này, một giọng nữ cất lên:

— Đây không phải là Tiểu công tử Lưu gia sao? Đã lâu rồi không gặp, không định ngồi xuống nói chuyện chút sao?

Y quay đầu lại, thấy được ánh mắt nàng ta vẫn giống như trước đây, muốn làm khó y.

Nhiều năm trôi qua như vậy, nàng sao phải cắn chặt không buông đây. Chẳng phải hai người họ ân ân ái ái, còn không buông bỏ chuyện trước kia sao?

— Sao vậy, Lưu công tử không muốn sao? Dù sao ngươi cũng là tiểu bằng hữu của Thái tử. Ta và ngươi cũng có duyên gặp mặt vài lần. Ngồi xuống cùng uống chén trà cũng khó khăn vậy sao?

— Tiểu Vũ, hồng nhan tri kỷ của Thái tử đã nói vậy, không bằng chúng ta cứ ngồi xuống nghe thử câu chuyện của nàng.

Y ngước lên nhìn Trương Hân Nghiêu, ánh mắt hắn loé lên vẻ gian xảo khó lường. Hắn không đợi y trả lời liền kéo y ngồi xuống. Y vậy mà lại ngồi đối diện với Tán Đa.

Y nhìn hắn, nhẹ nhàng cười. Nụ cười thật tự nhiên giống như huynh đệ lâu ngày gặp lại vậy. Nụ cười ấy khiến Tán Đa chua xót, trái tim đau đớn. Hắn có lẽ đã thực sự đánh mất chân tình năm đó rồi.

Hắn nhìn Tuỳ Hân Vương khẽ nói chuyện với y, y cũng dịu dàng đáp lại. Y vẫn giống hệt như năm đó, hết sức ôn nhu hiểu chuyện. Còn hắn hiện giờ chỉ có thể giống như một người xa lạ ở một bên liếc nhìn.

Lưu Vũ nói chuyện cùng Trương Hân Nghiêu, nhưng lại không nhịn được mà chú ý đến Tán Đa. Hắn cùng Lý Thương Như tình chàng ý thiếp, mắt qua mày lại.

Y cười nhạt, hắn thâm tình như vậy, lại chẳng phải dành cho y. Thời gian qua đi, quá nhiều thứ thay đổi, chỉ có hắn vẫn một mảnh chung tình.

Y chẳng phải đã sớm biết, cũng đã chuẩn bị tốt để đối diện rồi sao? Chẳng qua trong lòng vẫn thấy ê ẩm, chua xót. Sau 3 năm, y vẫn chưa thể thoát ra, còn hai người họ vẫn như trước là một đôi thần tiên quyến lữ.

Tán Đa cùng Lưu Vũ, hai người họ, rõ ràng đều hướng về đối phương. Thế nhưng cuối cùng vẫn là cách biệt không thể vượt qua, chỉ có thể tự mình ôm lấy tương tư mà thôi.

Trương Hân Nghiêu nhận ra được y không quá chú tâm. Hắn liền hiểu được, chỉ cần có Tán Đa, ánh mắt của y sẽ luôn vô thức đặt trên người hắn. Thời gian qua lâu như vậy rồi, y vẫn cố chấp như vậy.

Cho dù hắn có nỗ lực như thế nào, vẫn không thể có được trái tim y. Y nói trái tim y vẫn thuộc về nơi này, thuộc về Tán Đa. Quả thực hắn rất ghen tỵ với Tán Đa có được tình cảm của y, cũng hận hắn không biết trân trọng.

Lý Thường Như nhận ra được sự khác thường của bọn họ. Cả hai nam nhân ưu tú như vậy, đều quan tâm, bảo vệ Lưu Vũ. Nàng cảm thấy cực kỳ không cam lòng.

Vì sao nàng nỗ lực như vậy chỉ đổi được hận ý của Tán Đa. Trong khi Lưu Vũ lại dễ dàng có được tất cả. Sự oán giận cùng nàng cứ thế dâng lên, nàng không muốn để yên như thế.

— Năm đó Lưu công tử rời đi đột ngột, ta còn chưa kịp hỏi thăm. Năm đó bị thương nghiêm trọng như vậy, không biết ngươi có sao không?

Một câu này của nàng khiến không khí trầm xuống. Tán Đa hướng mắt nhìn nàng cảnh cáo. Nàng ta vậy mà dám nhắc đến chuyện đó.

Trương Hân Nghiêu vẫn như trước phe phẩy quạt cười đến mị hoặc. Nụ cười ấy dường như mang theo chút sát khí khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.

Lưu Vũ nhẹ nhàng ngẳng lên, cười nói với nàng, giọng điệu thản nhiên:

— Đa tạ Lý tiểu thư quan tâm. Hiện tại ta rất tốt, chỉ là chân có chút tổn thương, không thể múa nữa.

— Ai da, không thể múa nữa sao? Thế thì thật đáng tiếc a. Lưu công tử nhất vũ khuynh thành khiến người người ái mộ, vậy mà cứ thế không còn nữa.

— Cũng không có chuyện gì lớn. Ta cũng đã chấp nhận.

— Chuyện năm đó cũng một phần là lỗi của ta. Chỉ trách Điện hạ năm đó lại chọn cứu ta, bỏ mặc ngươi mới khiến ngươi ngã bị thương. Thành thật xin lỗi.

— Không sao, chuyện cũng qua rồi. Là do ta đã không cẩn thận, đâu thể trách hai người.

— A, hình như lần đó còn là đúng sinh thần Lưu công tử thì phải nhỉ? Thế thì quả thật đáng thương...

— Đủ rồi. Đừng nhắc lại mấy chuyện xưa này nữa. Qua rồi thì cứ cho qua đi.

Tán Đa không thể chịu được nữa. Nàng ta cố tình nhắc lại chuyện năm đó, Tiểu Vũ Nhi nhất định sẽ đau lòng. Khó khăn lắm mới vượt qua được, còn muốn nhắc lại làm gì đây?

Trương Hân Nghiêu bên cạnh cười càng thêm mị hoặc, ánh mắt nhìn Lý Thường Như có chút sắc bén:

— Vị hồng nhan tri kỷ này của điện hạ quả là có chút thú vị đây. Nói chuyện không cẩn trọng như thế làm sao có thể đảm nhận chức vị Thái tử phi tương lai chứ.

— Ngươi...

Lý Thường Như giận dữ, nhưng rốt cuộc nàng vẫn còn chút lý trí. Tuỳ Hân Vương trước mặt này có chút khó đoán, nàng tốt nhất vẫn không nên xung đột trực tiếp với hắn.

Nàng hừ lạnh trong lòng. Các ngươi đều bảo vệ Lưu Vũ như vậy sao? Vậy ta càng muốn hắn không sống tốt. Ta phải khiến cho các ngươi không thể bảo hộ hắn, mặc hắn bị người đời phỉ nhổ. Chỉ như thế mới giải được mối hận trong lòng ta.

— Xem ra Tuỳ Hân Vương cùng Lưu công tử rất thân thiết nhỉ? Hai người sao lại quen nhau vậy?

— Bản vương cùng Tiểu Vũ quen nhau thế nào, sao lại cần phải nói cho ngươi.

— Ta chỉ là thuận miệng hỏi qua thôi. Tuỳ Hân Vương không nói, lẽ nào là chuyện không muốn ai biết sao?

— Bản vương xưa nay làm việc chưa cần để ý đến ai, cũng chẳng hổ thẹn với lương tâm. Chỉ có những người tâm địa xấu xa mới hay làm những chuyện không muốn ai biết thôi.

Trương Hân Nghiêu ám chỉ như thế, sao nàng có thể không hiểu. Nàng tức giận nhưng không thể bộc phát. Nàng không thể chọc vào hắn, cũng không mong Tán Đa sẽ giúp nàng. Quả thật đáng giận.

Lưu Vũ thấy tình hình không ổn lắm, liền khẽ nắm lấy tay Trương Hân Nghiêu, nhìn hắn lắc đầu, ý bảo hắn đừng gây chuyện.

— Hân Nghiêu...

Trương Hân Nghiêu nhìn thấy y như đang làm nũng vậy, tâm liền mềm xuống. Hắn đưa tay giữ lấy tay y, khẽ vuốt, tỏ vẻ đồng ý. Nếu Tiểu Vũ đã không muốn, hắn cũng không muốn so đo với nàng.

Ánh mắt Tán Đa lặng lẽ nhìn bàn tay hai người đặt sát nhau, ánh mắt họ cũng dính lấy nhau. Hơn nữa còn gọi nhau thân thiết như vậy.

Tuỳ Hân Vương là người chỉ cần một lời không hợp liền sẵn sàng giết người, vậy mà có thể vì người khác mà sẵn lòng bỏ qua như thế.

Tiểu Vũ Nhi của hắn trước giờ vẫn luôn không quá thân cận với người khác, nhưng lại sẵn sàng quan tâm Tuỳ Hân Vương như vậy.

Đệ ấy là không muốn Tuỳ Hân Vương giận dữ, gây chuyện không hay ở Kinh thành này có phải không?

Tay hắn nắm chặt, trái tim đầy đau đớn. Tiểu Vũ Nhi của hắn, ở ngay trước mặt hắn, cùng người khác thân mật như thế nhưng hắn lại chẳng thể làm gì.

Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, hắn có tư cách gì để oán giận đây? Chính hắn đã đẩy Tiểu Vũ Nhi ra khỏi hắn. Chính hắn đã phản bội lại lời hẹn ước của bọn họ.

Hắn đã không còn có thể ở bên cạnh Tiểu Vũ Nhi nữa. Tất cả đã quá muộn rồi.

Tiểu Vũ Nhi đã không còn là Tiểu Vũ Nhi của hắn nữa, đệ ấy đã có người khác ở bên chăm sóc, bảo hộ, vĩnh viễn không cần hắn nữa.

...........

"Tiểu Vũ Nhi, chờ cây đào này nở hoa, đệ gả cho ta nhé?"

"Khi đó, huynh phải gom đủ một ngàn đoá hoa đào đẹp nhất đến, ta mới gả cho huynh."

"Được, ta nhất định sẽ làm được."

..........

"Tiểu Vũ Nhi, chúng ta rời khỏi kinh thành, ngao du đây đó, mặc kệ thế nhân có được không?"

"Vậy sau này huynh phải chăm sóc, bảo vệ ta cả đời. Đây xem như lời hẹn ước của chúng ta, không được thất hứa."

"Được, ta sẽ dùng cả đời này để chăm sóc, bảo vệ đệ chu toàn. Ta sẽ vĩnh viễn không quên lời hẹn của chúng ta."

..........

"Nàng là thê tử tương lai của ta."

"Ta chỉ coi ngươi là đệ đệ. Sau này đừng làm phiền ta nữa."

"Miếng ngọc này ta cũng không cần nữa, ngươi không muốn thì cứ vứt đi."

...........

"Được, ta buông tha cho huynh. Sau này sẽ không bám theo huynh, làm huynh chán ghét nữa."

"Tán Đa, trái tim ta, huynh vứt nó ở đâu rồi? Trả lại cho ta có được không?"

"Ta chúc hai người sớm chiều bầu bạn, cầm sắt hoà minh, nhi tử mãn đường, bách niên giai lão."

"Đãn nguyện nhân trường cửu
Thiên lý cộng thuyền quyên."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip