Twisted Wonderland Muon Khoc Qua Di Chap 14 Bi Cong Dau Vi Thuc La Mot Toi Ngu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Raffia mở mắt ra, cậu ta vô cảm nhìn cảnh tượng trước mắt.

Những lá bài thành tinh đang sơn mấy bông hoa hồng trắng thành hoa hồng đỏ. Và có một cô bé xuất hiện, chạy đến hỏi.

Ai lại đi sơn hoa hồng như vậy chứ. Điên thật mà.

Raffia cảm thán.

Sau đó cậu nhắm mắt lại và lại mở mắt ra một lần nữa.

Lần này chẳng có gì cả, chỉ có một cái trần nhà đang chìm trong bóng tối.

"Giấc mơ kì quái." Raffia ngồi dậy, lẩm bẩm. Sau đó rời giường, đi xuống dưới nhà bếp, mở tủ lạnh mới mua lấy một hộp sữa bò uống.

"Ực ực." Đang uống giữa chừng thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Raffia mặt đơ cảnh giác. Đồng thời cũng bật viên lên xem thử ai đang ở bên ngoài.

Ace?

"Munyaa... Raffia?" Grim buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài đi xuống tìm Raffia.

"Ừ." Raffia bất thình lình xuất hiện khiến Grim giật mình nhìn qua.

Nhưng cái cậu ta thấy lại là một cái bóng trắng, một cái đầu bị tóc dài bao phủ. Trông cực kì kinh dị.

"Gyaaaa! Maaaa!" Grim la lên hoảng sợ.

"... Ta không phải ma." Raffia vén tóc ra, trên tay vẫn còn cầm hộp sữa bò.

"Phù--" Grim vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm: "Lần sau đừng có tự tiện hù người ta như vậy nữa."

"Đã biết." Raffia.

"Mà này Raffia, chúng ta hình như có khách lúc nửa đêm ấy-" Grim nhắc nhở.

Tiếng gõ cửa lại vang lên "Cốc cốc!"

Raffia gật đầu nhìn Grim, sau đó đi ra ngoài sảnh trước của nhà Tồi Tàn, cậu vô cảm mở cửa ra.

Người đứng ngoài đó không ngoài dự đoán chính là Ace.

Ace nhăn nhó gãi đầu đi vào, cái đầu tiên mà cậu ta thấy là cặp chân trắng nõn dài như siêu mẫu của Raffia.

Raffia vẫn như thường lệ, chỉ mặc áo sơ mi và quần lót đùi nằm ngủ thôi.

Ace vô thức giơ tay che mũi lại như muốn ngăn chặn thứ gì đó muốn trào ra ngoài. Gương mặt bỗng chốc đỏ lên.

Raffia: ?

"Ace? Ngươi làm gì vào giờ này vậy?... Gehgeh... Cái còng trên cổ ngươi-" Grim đang nói giữa chừng bỗng kinh ngạc nhìn cái còng rất quen thuộc kia trên cổ Ace.

"Tui sẽ không bao giờ quay lại Heartslabyul đâu. Kể từ hôm nay tui sẽ ở nhà của cậu!" Ace lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc nói.

"Gì nữa vậy!?" Grim trợn mắt kêu lên.

Raffia thật lòng muốn lôi cổ tên này ném ra ngoài... À mà, cậu ta thật sự đã làm vậy.

"Ấy ấy, đừng mà!!!!!" Ace.

Cửa đang chuẩn bị đóng lại thì một bàn tay chen vô, Raffia không lưu tình đóng một cái mạnh khiến tay Ace bị kẹp lại đau đớn.

"Uggghhhh! Đau quá đau quá!!! Thả thả thả!!!!! Chết tay tôi mất!!!!!" Ace gào lên đầy đau khổ.

Raffia chẳng có cảm giác tội lỗi gì cả, may là có Grim chạy ra ngăn cản hành động muốn giết người diệt khẩu của Raffia nên cậu mới mở cửa ra.

"Hic." Ace ôm tay mình khóc hu hu.

Phòng khách.

"Mà cái còng này chẳng phải là của tên tóc đỏ đó sao? Sao ngươi lại đeo nó chứ?" Grim rất quen thuộc cái còng này nha. Vì cậu ta từng bị rồi nên cậu ta hiểu mà... Ôi.

"Chỉ vì một cái bánh Tart." Ace khó chịu khoanh tay nói.

"Bánh Tart?" Grim nheo mắt khó hiểu hỏi lại.

"Ừ." Ace gật đầu.

Sau đó là một màn hồi tưởng lại_____

Lúc cậu ta quay về KTX thì đã trễ rồi. Mà bụng thì lại đói cồn cào vì cậu ta đã bỏ lỡ bữa tối.

Cho nên Ace đã lục tủ lạnh ra và nhìn thấy một dĩa bánh Tart, lén lấy một cái ăn.

Ưm. Và nó rất ngon.

Đột nhiên, Nhà Trưởng Riddle xuất hiện từ phía sau lưng.

Mỉm cười "hiền dịu" nhìn Ace. Miệng cũng khen ngợi độ ngon của bánh do chính nhà phó Trey làm.

"Theo luật của nữ Hoàng Cơ, điều thứ 89: Không được ăn bánh Tart khi chưa có sự cho phép của nữ hoàng. Và cậu đã vi phạm nó, tôi sẽ không tha thứ cho kẻ phá luật." Riddle híp mắt, miệng cười như không cười, nói.

Sau đó liền dùng ma pháp độc nhất của mình lên người Ace.

"OFF WITH YOUR HEARD!!!"

"Gyaaaa!"

Đến đó là hết. Ace biểu lộ cực kì khó chịu.

Là một ma pháp sư mà không thể sử dụng được ma thuật của mình. Có khác nào như mất đi tay chân không?

"... Bị còng đầu vì thực là một tội ngu." Raffia vô cảm nói một câu sau khi nghe hết câu chuyện.

"Công nhận." Grim lâu lâu cũng gật gù đồng tình.

Ace: "..." Hắn chưa chết, cảm ơn.

"Vậy ngươi đã xin lỗi cậu ta chưa?" Grim hỏi.

"..." Ace trầm mặc.

"Ngươi tốt nhất nên quay về và xin lỗi anh ta đi." Grim cho lời khuyên. "Dù sao ngươi cũng có một phần lỗi mà."

"Vậy lúc đó hai người cũng phải đi theo tôi. Vì cậu là người nghĩ ra ý tưởng đó mà!" Ace hết nhìn Raffia rồi lại nhìn Grim, nói.

"Được." Grim không do dự, gật đầu.

"Grim đi thì đi." Raffia lơ đãng đáp.

"Vậy đêm nay cho tui ngủ nhờ tại đây nhé?" Ace nở nụ cười tươi rói.

"Heh... Ngoại trừ phòng của ta với tên này ra thì mấy phòng kia đều có bụi không đó. Ngươi tự dọn tự ngủ nha?" Grim.

"Nếu thế cho tui ngủ chung được hong? Người tui nhỏ lắm nên không chiếm diện tích giường của cậu lắm đâu~. Nha, Raffia?" Ace lộ mắt cún, cầu xin.

"Không có thói quen cho người lạ ngủ chung giường." Raffia lạnh lùng đáp.

Rồi lại âm thầm bổ sung, người quen cũng không được. Ai biết được khi nào họ sẽ đột nhiên nổi hứng giết mình chứ?

Tôi... là người lạ?

Ace đứng hình.

"Xì~ cậu cứng ngắc quá. Rồi rồi, tôi sẽ cô đơn một mình ngủ ngoài ghế sofa vậy." Ace bĩu môi, nhún vai cười trừ nói rồi quay lưng đi về phía ghế sofa.

Màn đêm bao trùm lấy cơ thể Ace.

Raffia: "..." Tên điên này có vấn đề thiệt mà-

"Tch." Cậu tặc lưỡi.

Raffia nắm lấy cổ áo Ace, nhấc bổng cậu ta lên không trung.

Một gã con trai nặng cân như vậy mà lại xách lên như không có vấn đề gì. Raffia liền đem cậu ta lên phòng và quẳng lên giường mình.

"Raffia?" Grim lẫn Ace đều nhìn cậu đầy khó hiểu.

"Ngủ." Raffia nhăn mặt nói.

Trong nháy mắt, trông Ace tươi tỉnh hơn bao giờ hết.

Cậu ta rất ngoan ngoãn nghe lời nằm nép bên một phần giường, nhường chỗ cho Raffia nằm.

Ít nhiều Raffia vẫn không quá vô cảm...

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau...

Ánh sáng mặt trời từ cửa sổ chiếu vào khiến Ace đang ngủ cũng thấy khó chịu.

Cậu ta nhíu mày mở mắt, đầu tiên là nhìn thấy cái trần nhà, rồi lại quay đầu sang trái liền thấy gương mặt xinh đẹp như một con búp bê của Raffia.

Raffia vẫn đang ngủ.

Trong mắt Ace xuất hiện một tia bối rối như đang đấu tranh với một điều gì đó. Đôi mắt đó, liệu có thể nào chỉ nhìn mỗi hắn được không?

Hắn ghen tị. Hắn muốn được chú ý.

Đột nhiên lại xuất hiện một tiếng gõ cửa khiến mọi người đều tỉnh giấc. Ace cũng giật mình dời mắt đi.

"Vâng vâng nghe rồi!!! Ui, chỗ này tồi tàn thật, chỉ gặp một tí chấn động thôi mà bụi đã bay mù mịt rồi, khụ khụ." Ace ngồi bật dậy, che miệng ho rồi chạy xuống nhà dưới mở cửa.

Mà người đó không ai khác chính là Deuce.

"Tôi biết ngay là cậu ở đây mà." Deuce khoanh tay nói.

"D-Deuce!?" Ace trợn mắt.

"Chuyện của cậu tôi đã nghe rồi. Thật là..." Deuce thở dài ngao ngán.

"Nhà trưởng... Anh ấy còn giận chứ?" Ace ngập ngừng hỏi.

"Anh ấy bình thường lắm. Sáng nay cũng có mấy người đến trễ khiến ảnh khó chịu, và kết quả thì..." Deuce nói lấp lửng giữa chừng, rồi nhìn vào mắt Ace, nói tiếp: "Y chang cậu vậy đấy."

"Uhhh, rõ ràng là vẫn còn giận mà!!!" Ace khóc ròng.

Deuce bỗng lia mắt nhìn phía sau lưng Ace như đang tìm bóng hình ai đó.

"Mà Raffia đâu?" Deuce hỏi.

"Chắc là đang thay đồ." Ace nhún vai.

"Ồ..." Deuce đang liên tưởng đến điều gì đó không mấy trong sáng cho lắm.

"Đêm qua..." Ace mở lời.

"Ừ?" Deuce nhướng mày thắc mắc.

"... Tôi đã ngủ cùng giường với Raffia. Plè!" Ace đột nhiên cười ranh ma, thè lưỡi trêu.

Deuce: "..." CMN!!!!!

Mi đã làm gì rồi hả??? Mau nói coi tên khốn!!!!!! Mới sáng đừng có mà gây chuyện nha!!!!!

Deuce bẻ khớp tay, cười như không cười. Ghen tị vô cùng.

"Haha, lêu lêu!" Ace tiếp tục cười vênh váo.

Deuce: "..." (ʘ言ʘ╬)

/////•~•/////

End chap 15

Cầu comments =)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip